1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi,chán chường,đổ vỡ....
    nhóc mùa thu
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình có tội, chắc kiều này phải tu cả tháng quá.
  3. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vẫn không hiểu người ta gọi ngụp lặn trong hạnh phúc là cái gì, mà cũng không rõ hạnh phúc đi tìm hoặc tìm ra hạnh phúc là cái chi, tôi chỉ biết mỗi sáng tôi vẫn thức dậy đi làm như bình thường, chiều về nấu cơm, tối đốc C điền đơn xin học .
    Hăm mốt tháng sáu là đêm ngắn nhất trong năm, tôi nhìn ánh sáng vẫn còn lúc 9 giờ tối và nghĩ chúng ta đang tiến vào bóng tối là lúc khởi điểm của mùa hè.
    tính qua tính lại tôi vẫn phải trả người ta $800 để họ bẻ bốn cái răng rắn chắc không đau không sâu không sứt mẻ , trong bụng lầm bầm, thôi ba năm nữa tôi sẽ có dịp cắn hạt dưa tại hai cái hàm nó sẽ bắt tay hữu nghị .
    dạo này tôi chăm chút cái chân mày, tóc tai, mặc quần áo phẳng phiu, nói chung là bỏ ra thêm chút thì giờ làm dáng . Hôm qua tôi còn chịu khó nghiên cứu cái hộp wax, kết quả là tôi giơ hay tay lên trời rồi bảo với C
    " I am an american now !"
    " eh ? what do you mean ?"
    *vẫn giơ tay lên trời*
    " I mean I am american now, no long French"
    *chỉ nách*
    " nham nhở !"
    ngày trước chọn nick cho C, tôi chọn xi tiếng Anh, chứ không phải xê tiếng Việt . Tại vì tôi si người ta .
    nước chảy đá mòn có công mài sắt có ngày nên dao
    thôi cho i-tui đứa cỏng cái mục này hôm nay luôn nha
    đa tạ
  4. Nhớ nhiều, không nhớ gì cả....Nhớ Đà Nẵng quá đi thôi. Có lẽ cuối tuần này phải dạo Đà Nẵng một chuyến mới được
    Niemtinchocatbui
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Em à, thực ra mấy hôm nay chị rất áy náy về chuyện cái Sim ấy .Em đừng buồn nhé ! Chị biết là em đã thất vọng về chị lắm, nhưng biết làm răng bây chừ. Em biết không? ngày hôm đó mặc dù rất bận nhưng chị phải tranh thủ chạy khắp mấy quầy ,nhưng không có đã đành ,đã thế lại bị họ cười nữa em ạ, tức ơi là tức.Thôi, có gì em bỏ qua cho chị nhé ! Nhất định hôm nào vào ĐN sẽ có quà đền cho em nhé ! Chúc em vui vẽ nhé !
    Hy vọng em sẽ đọc được những dòng này !
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là đáng ghét... anh có biết rằng không trân trọng cái gì thì một ngày nào đó anh sẽ mất đi cái đó không hả ... I hate youuuuuuuuuuu...
    PS... to một người nào đó... xin lỗi anh vì đã vô tình làm anh buồn... em không biết mình đã nghĩ cái gì nữa... đừng giận em nhá
    Jo
    What''s a sign that a person really loves you? It''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''s the things the person don''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 07/11/2003
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    HIc mẹ ơi, con sắp đói rồi nè. Mà cái mục trả lời nhanh chạy đi đâu rồi nhỉ. HIchic, nhác quá.
    Thầy ơi, sửa bài em ít ít nha thầy, sửa nhiều về làm lại mệt lắm. Hichic
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt, Ah Xiu... cuối cùng em sẽ làm được điều này... anh hãy đi mà tận hưởng sự ích kỷ của anh.... you take my love for granted why oh why... the show is over... say Goodbye.... chỉ có một điều còn mãi... anh biết đó là điều gì.... Hãy để cho em đi... đừng níu kéo em ở lại... em sợ mình sẽ mềm lòng mỗi khi anh buồn và cần đến em... những lúc đó em không nghĩ đến việc anh đã làm em đau khổ đến thế nào... em chưa một lần làm anh đau khổ... còn anh thì hết lần này đến lần khác dằn vặt em... đã có ai nói với anh rằng anh đã quá phung phí tình yêu của em chưa? Em rất muốn chịu đựng để mỗi khi anh cần anh vẫn có thể tìm đến em như một người bnạ... nhưng em không thể nữa... sự đau khổ và dằn vặt của em cũng có giới hạn, anh biết chứ?
    Điều cuối cùng em muốn nói... là em sẽ tha thứ cho anh vì tất cả đau khổ và nước mắt anh gây ra cho em... và em cũng không ân hận về tất cả những điều tốt đẹp em mang đến cho anh... cầu cho anh hạnh phúc... và đừng bao giờ làm cho người con gái nào khác khổ như em... anh biết không?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Buồn , buồn ngủ , chán , chán học ,
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo tôi suy nghĩ đơn giản ư? Cũng có thể, ừ, mà đúng là đầu óc tôi đơn giản thật, đơn giản đến lơ ngơ. Có những lúc tôi chẳng hiểu sao mình lại trẻ con một cách ngớ ngẩn, ngu ngốc như vậy. Tôi băn khoăn hoài, tôi dằn vặt hoài, thậm chí tự chửi rủa cả chính mình . Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng tìm ra câu trả lời, chẳng tìm thấy cho mình giải pháp nào để thay đổi cả. Tôi vẫn là tôi thôi, tôi chẳng thể, hay nói đúng hơn là chẳng muốn làm cái cuộc sống của mình phải gánh thêm một đống những cái người ta gọi là rối rắm và phức tạp. Bản chất của cuộc sống là sự phức tạp và rối rắm, mà tôi thì chẳng muốn phải chạy vòng vèo theo những đường zích zắc của nó, tôi mãi chỉ muốn nói những điều tôi nghĩ, làm những điều mình thích, mặc dù tôi biết đôi khi nó thật vớ vẩn, trẻ còn và non nớt đối với bất kì ai và thế nào rồi họ cũng sẽ khoác lên người tôi cái chữ: "lơ ngơ". Mặc kệ đi, tôi cứ thích như thế đấy, tôi cứ như thế đấy, và chẳng cần ai phải quan tâm hay cảm nhận về cái cách của tôi nó như thế nào cả. Mặc dù thú thật là đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn cho cái sự ngớ ngẩn ở trong người. Đôi lúc tôi cũng cố tạo cho mình những suy nghĩ phức tạp, vẽ thêm những đường vòng xung quanh nó, cố gắng nhai nuốt, nhấn chìm mình vào trong đó, nhưng chịu thôi, tôi không thể cảm nhận được bất kì điều gì hết. Tôi vẫn cứ trở về với cái sự trẻ con, vẫn cảm thấy cái cách suy nghĩ đơn giản đến ngu ngơ nó phù hợp với mình hơn, tôi vẫn muốn mọi sự đơn giản hơn. Chỉ như thế mới hợp với con người trong tôi và tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản, cũng giống như khi người ta thích thú cọ quậy chân trong đôi dép lê xấu xí quen thuộc sau một đêm nhảy múa ních chân trong đôi giày da đẹp đẽ nhưng chật cứng đến tức tưởi. Tôi vẫn cứ là tôi với cái sự lộn xộn trong cách dùng từ và đơn giản trong cấu trúc câu và những nghĩa hàm ẩn trong nó. Tất cả chỉ phản ánh cái tâm hồn tôi, một tâm hồn đơn giản, và ngu ngơ của một đứa trẻ đã quá tuổi. Có lẽ bởi tôi còn non nớt, có lẽ bởi tôi chưa nếm mùi thất bại. Như bạn đã từng nói đấy, may mắn nhiều khi cũng là tội lỗi. Chịu thôi, những cái đơn giản chứa trong đầu tôi đã ngự trị quá lâu rồi và đã quá đủ đối với tôi, chỉ nó thôi cũng đã làm tôi mệt mỏi rã rời lắm rồi. Cái con ốc trong tôi lại hiện ra, và giờ đây tôi chỉ muốn chui vào vỏ ốc ấm áp của mình, ngủ một giấc, mặc kệ cho biển có đưa nó trôi dạt về đâu, nhấn nó xuống đáy đại dương hay hất nó lên một bãi cát mềm mại nào đó. Nhưng tôi biết một lúc nào đó nó sẽ lại nhỏng cổ ra, hí hoáy ngắm nhìn bờ cát, rặng dừa, dỏng tai nghe tiếng gió thổi vi vu... ờ mà ốc có tai không nhỉ? Kệ, cứ mặc định là nó có đi! Đấy, lại bắt đầu cái sự vớ vẩn của tôi, nhưng biết làm được, nó đã là một phần của tôi mất rồi. Kệ nó đi nhé! Dù sao đi nữa, tôi cũng biết bạn vẫn sẽ chấp nhận điều đó, chấp nhận cái sự tồn tại của nó cũng như chấp nhận cái sự tồn tại của chính tôi vậy. Tôi biết dù thế nào bạn vẫn yêu tôi lắm, phải không nào?

Chia sẻ trang này