1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIều muốn nói

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fang_em_nhiet_tinh1, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu
    Nếu ta yêu một người mà người đó không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bàn thân vì ta không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận, để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim điều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lí do điều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu, mà là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó ; nhưng rồi hãy dang rộng tay để cho nó ra đi,một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn,mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm, sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ cho rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như là một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân họ. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là -tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật . Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    T ..
    Tôi đã mất em thật bất ngờ .., và giờ đây tôi hối hận vì đã không biết quý trọng tình cảm của em , quá thờ ơ với em ...Mong cho em ở nơi xa kia , nơi mà tôi sẽ tới để nói với em rằng Tôi xin lỗi em về tất cả Nhưng đến bao giờ tôi mới có thể làm được như vậy khi cuộc sống của tôi còn quá dài , khi tôi sống không phải vì bản thân tôi ?, dù tôi rất muốn đến bên em , nhưng không thể .
    Nhớ em hơn bao giờ ....
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Muốn nói ............... sẽ hiểu em nhiều hơn nhiều hơn nữa và em cũng sẽ như vậy
  4. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Góp đôi lời cho vui ! gọi là cái ước muốn đầu xuân !
    "Đầu Xuân khai bút ,Bút khai hoa "
    Màu Hồng Ước Mơ
    Tết sắp đến rồi mà tôi chưa sắm "bộ vó" nào. Hôm nay nhõng nhẽo phụng phịu riết mẹ mới cho tiền, nhết sấp tiền vào bóp, tôi hớn hỏ lấy xe đi ngay. Tới nơi gửi xe xong, định vào cửa hàng thì chợt có một con bé đến níu tay tôi:
    - Chị ơi! mua dùm em tờ baó đi chị. Áo Trắng xuân hay lắm, có tặng thiệp nữa nè chị. Mua dùm em đi chị, co 2.800 à.
    Tôi quay lại nhìn khuôn mặt trẻ em của em, tôi mua một tờ baó và hỏi:
    - Em bán lâu chưa?
    - Dạ! Từ lúc má em bệnh tới giờ mới đi bán. Lúc đầu má hỏng cho đi nhưng sau em năn nỉ riết má mới cho. Má thương em lắm, em cũng thương má nữa.
    Thâý con nhỏ nói chuyện lanh lợi, tôi mỉm cười hỏi tiếp:
    - Em bán có khá không?
    - Dạ cũng ế lắm chị ơi. Rao đứt hơi, đi mỏi cẳng mới bán xong.
    - Em học lớp mấy?
    - Dạ lớp ba nhưng giờ em nghĩ rồi.
    Nói chuyện với tôi mà em cứ nhìn vô cửa hàng. Tôi nhìn theo hướng mắt và xem thử có gì mà em mê dữ vậy, thì ra em đang nhìn một cái áo đầm màu hồng rất xinh. Tôi hỏi:
    - Em thích cái aó đầm đó lắm hả. Chắc nhìn để về vòi mẹ mua cho phải không?
    Hỏi xong tôi mới biết mình vô duyên. Con người ta đã nghèo đi bán báo về phụ mẹ mà làm gì dám vòi vĩnh mua áo đầm Tết. Tôi cười để lấp đi nổi ngượng ngùng đó. Con bé nhìn tôi thoáng buồn:
    - Nếu có ba, ba sẽ mua cho em nhưng ba bỏ theo người khác rồi. Má em nói ba đã chết nhưng mấy dì hàng xóm nói ba theo mèo. Em không biết ai nói đúng, em chỉ biết em không có ba nữa để Tết dắt đi sắm đồ, mua đồ chơi cho em, dạy em học. Và mỗi tối thứ bảy chở mẹ con em đi ăn chè. Không còn ai bênh em, dỗ em mỗi khi má đánh em nữa. Buồn lắm chị ơi!
    Vừa nói em vừa khóc nấc, khiến tôi thương tâm quá. Rút cái khăn tay ra lau nước mắt cho em, tôi vỗ về:
    - Nín đi cưng, đừng khóc nữa, chị thương.
    Con bé vẫn cứ khóc. Trông em còn nhỏ mà chịu cảnh không cha thật là tội. Tôi nhìn cái áo đần rồi nhìn em, bất chợt một ý nghĩ lóe lên, tôi nắm tay em kéo vào cửa hàng. Con bé vội nín khóc, trì lại:
    - Chị đưa em đi đâu vậy?
    - Chị dắt cưng vào mua cái aó.
    - Không! Con bé giật phắt tay ra. Em không dám lấy đâu. Má đánh em chết. Má bảo: "Ai cho mình cái gì họ đều có dụng ý. Nếu không thì mình cũng mắc ơn người ta mà cái giá mình phải trả rất đắt, co khi trả bằng hạnh phúc đời mình". Má bắt em học thuộc câu đó. Mỗi ngày má bắt trả bài nếu lỡ quên là ăn roi nát xương. Một lỗi là một cây mây đó chị. Chị thương em chị đừng cho em cái gì hết. Em không cần sự thương hại của chị đâu.
    Giọng con bé trở nên cương quyết: "Em không cần sự thương hại của ai hết. Mặc đồ đẹp làm gì khi nó là sự thương hại của người khác ban phát cho mình. Không! Đói em chịu, lạnh em cam, chết cũng mặc em với nắm đất. Không nên sống với lòng thương hại. Không, không bao giờ. Má em đà dạy cho em như vậy đó. Má em đã khổ cả đời mới hiểu được đều đó. Chị thứ lỗi cho em. Em không thể nhận dù em rất thích..."
    Con bé vùng bỏ chạy sau khi nói một hơi dài về lẽ sống. Tôi không ngờ, một con bé mới chừng ấy tuổi mà nói được những điều cay đắng đó. Một con b''e được người mẹ hận đời nhào nặn thành một con người có cái nhìn khắt khe với cuộc sống. Nếu là chị em, tôi sẽ dạy cho em biết trong cuộc đời này không phải mọi người đều xấu, hãy nhìn đời màu hồng khi còn sống trong tuổi thơ như màu aó em đang mơ ước dành mặc Tết.
    Đang mãi nghĩ ngợi tôi không để ý một thằng nhóc đang lại gần, mãi đến khi nó lên tiếng thì tôi sực tỉnh:
    - Mua dùm em tờ báo đi chị!
    - Chị mua rồi cưng.
    - Chỉ mua rồi mày ơi, mua của con Hồng đó, con nhỏ thật láu cá, giựt mối mình hoài, bữa nào dần nó đi. Một thằng nhóc cũng bán báo ở đâu tới cũng xen vào.
    - Dần mày thì có. Nó nghèo như mình nhưng má nó bịnh để nó vài mối kiếm lời mua thuốc chứ. Thằng
    tồi.
    Thằng kia bị mắng tức lắm nhưng nó vẫn lầm lũi bỏ đi không dám gây sự. Tôi đoán chắc thằng sau là xếp ở đây.
    Nó dợm bỏ đi thì tôi kêu giật lại
    - Khoan đã bé!
    - Gì chị? Chị mua báo hả? Thằng bé dừng lại hỏi.
    - Không nhưng chị sẽ cho em tiền nếu em chỉ nhà Hồng ở
    đâu.
    - Nhà nó hả? Kia kìa, cái hẻm bên kia đường kìa - Chị đi thẳng vô, quẹo tay trái rồi ghẹo tay phải, tay phải nữa tới ngõ cụt. Có cái nhà tranh cuối xóm là nhà nó đó.
    - Cám ơn em - Tôi móc bóp cho nó 2000 đồng. Cầm tiền nó nhét túi xong lại nói:
    - Coi chừng má nó nha, má nó bị điên đó. Mỗi lần gặp ai đẹp là má nó chửi đồ giựt chồng, ngày xưa tao ơn mày làm chi để giờ này tao phải đem chồng trả nợ. Ghê lắm. Mà em thấy chị đẹp đó.
    Tôi phì cười, vuốt tóc nó rồi bước vào mua cho con nhỏ cái aó đầm hồng.
    Xong xuôi, tôi băng qua đường vào nhà nó. Tới nơi tôi hơi "quợn" nhưng tôi ráng dòm vô nhà. Một người đàn bà đang nằm ngủ. Trông bà ta rất đẹp nhưng man dại. Trên đầu giường bà ta có hai tấm có hai tấm hình lộng kiếng một tấm con bé đang mút tay và một tấm bà ta đứng cạnh một người đàn ông đang bồng con bé. Sợ bà ta dậy bất chợt, tôi nhẹ đặt gói quà xuống góc giường, quay đi như trốn chạy.
    Ra tới đầu hẻm, tôi mới dừng lại thở. Tôi chợt thấy bóng con bé lầm lủi ôm chồng báo đi tới. Tôi vội núp vào một hiên nhà. Em đi lướt qua. Một tay em ôm báo, một tay em cầm bịch nylon đựng những con cá cơm nhỏ xíu, một bó rau héo dập bầm. Tôi nhìn theo em thầm ước sao cho đời em sau này sẽ như lời chút của tôi gởi cho gói áo: "Chúc đời em sẽ hồng như màu áo, như tên của em".
    *********************************************************
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    bạn fang_em_nhiet_tinh này có nhiều bài hay đấy nhỉ chờ tui lập toipic khác đối trọi nha.hahahaha

Chia sẻ trang này