1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỀU QUAN TRỌNG?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumn_wind, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU QUAN TRỌNG?

    Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận ra cái gì là quan trọng đối với mình nữa! Không biết có phải tôi đã trở thành một kẻ vô cảm hay một người quá lạnh lùng và ích kỷ nữa?
    Có lẽ những thất bại mà tôi gặp chứ không pahỉ một chút ít thành công không đáng kể mà tôi có được đã biến tôi thành một người như vậy.Tự dưng tôi không còn quan tâm đến ai nữa,Bố,Mẹ,bạn bè và cả người ấy nữa.Tôi sống trong một vòng quẩn quanh những thứ được người ta gọi là không lối thoát,cố mãi,cố mãi mà vẫn không tìm được lối thoát.Chạy hết lối này đến lối khác mà vẫn không tìm được đường đi cho chính mình.
    Nhưng rõ ràng đó không phải là tất cả,đôi khi tôi dường như thấy được một chút gợi mở nào đó,nhưng rôt cuộc vẫn không thể có câu trả lời.Mà thậm chí tôi còn không biết mình tìm câu trả lời cho câu hỏi nào nữa.Đến ngay cả những gì mình cần đều không biết thì biết hỏi ai!Làm gì có ai có khả năng trả lời .
    Vô vọng! Nhiều khi tôi không muốn làm gì nữa,nếu có thể thì buông xuôi tất cả cho cuộc sống,tự nó xoay sở,muốn ra sao thì ra.Những thành công của tôi,đúng là không phải quá ít,nhưng đến ngay cả chúng cũng không còn quan trọng nữa.Chẳng gì có thể làm tiếc nuối,có bị mất mát đi một người bạn nào đó cũng không phải là thứ cần quan tâm.Ngay bây giờ,gặp người ấy trên mạng tôi cũng offline,chẳng thèm chào.Người ấy thì hay đi xa,lúc nào gặp nhau thì đi chơi,không gặp cũng chẳng nhớ.Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi đã từng rất yêu người ấy,vậy mà bây giờ tôi cảm thấy vô vị kinh khủng và có lỗi.
    Mà cũng chẳng biết mình có lỗi gì.Tôi gặp lại bạn trai cũ,chúng tôi đi chơi với nhau,một chút cảm xúc cũ hiện lên.Như vậy là có lỗi chăng.Liệu tôi còn yêu người yêu cũ hay chỉ thích người yêu mới.
    Tôi đã làm gì để ra nông nỗi này.Tôi có còn thực sự bình tĩnh hay bị thần kinh mất rồi.
  2. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật, ngồi một mình trên sân thượng,tự mua bánh,tự ăn bánh,uống rượu một mình,12h đêm! Vang mà cũng làm người ta say được.Người ấy chỉ gọi điện,gửi một tấm thiệp vẫn lời lẽ như thế,vẫn yêu rất nhiều nhưng không còn làm mình rung động.Tôi thậm chí chẳng thèm đọc hết những gì được ghi trong đó,thiệp điện tử thì chẳng có nghĩa lý gì,vẫn không về,vẫn bận.Chẳng lẽ những người mang gen kinh tế đều như vậy.Những gì mà họ quan tâm là tương lai chứ không phải hiện tại.
    Rồi còn bố mẹ nữa,lúc nào cũng muốn cầm tù như thể vẫn là trẻ con ấy.Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì,bố mẹ bây giờ cũng chẳng quyết định được gì.
    Có lẽ không nên gặp lại người ấy,con người đã khiến mọi thứ trong mình bị đảo lộn,và bây giờ gặp lại,nó lại đảo lộn lần nữa.Bạn bè bảo ,mình vẫn còn yêu người ấy lắm.Vẫn còn yêu lắm,chẳng ra cái gì cả.Nếu có một thời bạn có thể đánh đổi tất cả để có được một cái kẹo mút người ta cho thì bây giờ có là một thùng sôcôla và một trăm bông hoa hồng cũng chẳng là cái đinh gì.Quá khứ vẫn là quá khứ,cần được lưu giữ nhưng không được phép tỉnh dậy.Nó cần một liều an thần cực mạnh như sezusen hay gácdinang để ngủ vĩnh viễn luôn,gần như là chết luôn ấy.Như thế mới không làm phiền ai được nữa.Chán lắm rồi
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Nói sao bây giờ nhỉ? Không thể gửi đến bạn lời khuyên vì những điều bạn kể chưa bộc lộ rõ ràng 1 điều gì cả. Nhưng có thể đồng cảm với bạn. Tù túng, không mục đích, cảm xúc rỗng tuếch,... có lẽ ai cũng trải qua 1 lần trong đời. Để vượt qua những lúc như vậy mỗi người có 1 cách riêng, tôi đã cắm đầu vào công việc, học hành... nếu có thể ngủ được thì rất tốt. Sau giấc ngủ say, 1 phần chán nản dường như lặng đi, tôi tìm lại 1 chút lạc quan ở bạn bè.
    - Có thể vấn đề của bạn khác tôi. Mong những điều tôi nói có thể giúp ích cho bạn.
    Thân.
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với một người.Không phải cũ cũng chẳng phải mới.Người thứ 3,van chẳng có gì vui cả.Đôi lúc muốn biến mình thành một kẻ lăng nhăng mà cũng không được.Chẳng ra cái gì cả,không nên chuốc vạ vào thân nữa.Mà một đứa tính tình bất thường như mình thì vài hôm nữa lại vui ngay ấy mà.Sống mà chẳng biết mình cần gì cả.Đúng là một kẻ tâm thần.
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở trong vòng tay và đón nhận nụ hôn của người yêu cũ_điều đó là đúng hay sai đây.Có phải mình có lỗi với "người ấy" lắm không.Không thể hiểu nổi nữa,tại sao mình cứ như con thiêu thân lao vào vòng tay mà từng một thời không còn làm mình nhận ra cảm xúc ấy.
    " Neu ban da co 1 tinh yeu dau tien that dep.neu ban da tung yeu het minh vi 1 nguoi .Thi 1 khi da danh mat tinh yeu do , ban se chang bao gio co the tim lai no .Cho du` ve sau, ban co trai qua hang tram moi tinh khac thi nhung moi tinh do cung ko the dep bang moi tinh dau tien cua ban .Va`nhung nguoi sau cung ko the nao mang den cho ban 1 tinh cam ma ban da co voi nguoi dau tien .Neu ban nghi rang ban da wen nguoi ay va moi tinh dau tien giua ban va nguoi ay thi ban da lam.Boi ban thu nghi xem lieu ban co danh tim nguoi yeu cho minh giong voi ngoai hinh va tinh cach cua nguoi ay ko???"_ _ _ Một người đã nói như vậy đấy.Liệu có phải người mà mình đang yêu chỉ là một phiên bản không hơn không kém của người yêu cũ không.Rốt cuộc mình tìm điều gì ở con người ấy mà lại đi khuấy động sự sắp đặt của số phận như vậy.Tại sao dù tự cho rằng không còn yêu nữa mà vẫn nhận ra những rung động đầu tiên không có với bất kỳ một ai khác.Có nên nối tiếp cái cảm giác đó không,thứ mà dường mình luôn khao khát mà không dám thừa nhận.Liệu mình có nên tin vào cảm giác đó không,liệu mình có còn yêu người đó như những gì mình cảm thấy không.Liệu mình lựa chọn cảm giác cũ ấy mà bỏ quên đi người bây giờ luôn yêu mình có là sai không? Liệu mình có nên bất chấp tất cả những gì mình đã cố gắng để có được mà nghe theo rung động mờ nhạt đó không.Trái tim mình cần gì mà đến mình cũng không biết thế.Biết đến bao giờ mới có lại được cảm giác yên bình mà mình đã đánh mất thế,đến bao giờ mình mới lại là mình như xưa,hay mình thay đổi thật rồi.Người xưa nói mình khác đi nhiều lắm,đến cả mùi hương của mình cũng không còn như xưa nữa.Liệu người xưa sai hay chính mình đã đánh mất ngay cảm giác về chính bản thân mình nữa.
    Mình cứ khẳng định với người xưa rằng" Anh không yêu em đâu",vậy mà sao mình vẫn cảm thấy hay mình cứ muốn được người đó yêu đến vậy.Mình ích kỷ quá hay chăng,mình ích kỷ đến thế là cùng.Nhiều khi nhìn vào gương mà không nhận ra khuôn mặt nữa,cứ tưởng là "đứa nào".Liệu có nên tồn tại cùng một tâm hòn điên cuồng đến thế không?
  6. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì quan trọng, còn lại sự tồn tại để vì mình đã sinh ra...........

Chia sẻ trang này