1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều tôi chưa bao giờ hiểu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NT9, 24/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi chưa bao giờ hiểu!

    Tôi đã nghĩ chuyện đó chẳng còn là gì với mình nữa.Và quả thật,đáng ra nó đã phải như thế rồi.Vậy mà chỉ mới vừa đây thôi,thằng bạn hàng xóm khốn nạn với 2 loa 100w mở gần hết công suất đã kéo tôi ngược trở về với những ngày ấy-những ngày mà tôi cũng giống như nó lúc này:1 tối có thể nghe "If we hold on together" tới 5 lần!Ôi,"If we..."...!Thật quá tệ!...
    ....
    Phải thú thật là tôi chưa bao giờ yêu cô bé,dù rằng,đôi lúc tôi cũng không thể gọi chính xác được tên cái thứ tình cảm mà tôi dành cho em.Nó vừa giống tình yêu,vừa giống tình bạn,lại vừa như tình cảm của một người anh trai đối với một người em gái.Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là..."một cái gì đó"(!?).Trời ạ,đầu óc tôi nó thế đấy:không bao giờ định nghĩa được chính xác những điều mà mình rất cần diễn đạt.Chẳng bù cho lúc khác:nó phong phú đến đáng ngờ!Vậy thôi,xin các bạn cứ hiểu cho đại loại là:đó là một thứ tình cảm-gọi là tình yêu cũng được,mà bảo là không phải thì cũng chẳng sai!
    Ờ...mà các bạn có hiểu không?()
    ...
    Và tôi bắt đầu bối rối trong cái thứ tình cảm "nửa nạc nửa mỡ" đó của mình.Tôi không muốn để cô bé vụt khỏi tầm tay ,bởi bên em,tôi luôn cảm thấy thanh thản,yên bình và gần gũi (ích kỷ quá chăng?).Nhưng mặt khác,nếu đến trước cô bé mà nói rằng :"Anh yêu em!",thì tôi quả đúng là một thằng Sở Khanh hiện đại.Vả chăng,cái điều dối trá đó cũng sẽ không khó mấy để có thể nhận ra ngay!Lúc đó thì sẽ ra sao?Công cốc!
    Tôi hiểu hết tất cả những điều đó.Thế nhưng,càng hiểu bao nhiêu,tôi lại càng cư xử "chuối" bấy nhiêu.Lúc thì tôi vồ vập lấy,cứ như thể thế gian này chỉ mình tôi là biết yêu ấy.Lúc tôi lại lờ lớ lơ đi như để nhắn nhủ rằng:"Đấy thấy chưa,tôi đâu có ý định "toòng teng" cô?!".Kết quả sau hàng loạt "cố gắng" đó là khoảng cách giữa chúng tôi mỗi ngày một lớn vì không thể hiểu được nhau,hay nói đúng hơn,vì cô bé
    không thể hiểu nổi tôi!
    Thế rồi tôi nghe nói cô bé có bạn trai .Không biết có thật hay không nữa(?!),nhưng,cái cảm giác hụt hẫng đã cùng một lúc thôi thúc tính ích kỷ và sự ngu ngốc trong tôi trỗi dậy .Tôi tìm gặp em mà lòng tự thuyết phục mình rằng :rõ ràng tôi có yêu em.Nhưng khi mặt đối mặt thì sự do dự lại xen vào phá bĩnh kế hoạch của tôi.Tôi bắt đầu nói một cách vòng vèo vì sợ rằng nếu nói thẳng ngay những gì mình dự định,thì bản thân tôi sẽ là người nhận ra trước tiên mình là kẻ nói dối!Cuối cùng thì điều gì cần nói cũng đã được nói ra.Em bỏ đi.Và...
    Trong suốt những khoảng thời gian sau đó,cho đến tận bây giờ,tôi luôn bị cảm giác là một kẻ có lỗi ám ảnh.Chính tôi đã gây nên tất cả những chuyện này.Chính tôi đã đánh mất em,và tự đánh mất cả mình nữa.Chính tôi đã phá vỡ cái tình cảm đẹp đẽ nửa tình yêu,nửa tình bạn ấy.Chính tôi hiểu rằng:mình là người có lỗi!
    Tôi lao vào tìm kiếm những cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.Nhưng,hình như đã là quá muộn:em không còn tin tôi nữa.Hoặc,tôi không còn quan trọng với em nữa.Cũng phải!Ai dám chắc rằng:thuốc bổ khi được dùng quá liều sẽ không vì thế mà phản tác dụng?!Muộn thật rồi!
    ....
    Tôi cố quên đi những gì đã qua,chỉ giữ lại một vài kỉ niệm đẹp,và thậm chí còn tự thuyết phục mình rằng:tôi chưa bao giờ là người quan trọng với em;rằng tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng,vì vậy,chẳng việc gì phải băn khoăn!Đôi khi tôi còn cho phép mình cái quyền được gọi điện,tìm gặp hoặc tặng quà cho em để chứng tỏ rằng vấn đề chỉ là ở chỗ:tôi đã quá..."quan trọng hoá" vấn đề!
    ....
    ...Cho tới vừa đây thôi...!"If we hold on together"...!Nó làm tôi nhớ về em-nhớ về những ngày đầu tiên lúc tôi và em mới quen nhau,khi tôi nghe em hát "If we hold on together".Tôi chợt hiểu ra rằng:sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình,trừ khi...em nhận lời yêu tôi!




    NoThing
  2. TuanMinh211

    TuanMinh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác cũng khá hay đấy, nhưng xem chừng chưa nói lên được điều gì. Đọc xong tui cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thế cuối cùng cô em hàng xóm của bác theo người khác à, hay là bác tiếp tục tấn công em. Theo tôi, bác chẳng việc gì phải buồn vì chuyện này cả, vì tình cảm của con gái bồng bột, nông nổi lắm! Có thể hôm nay nó nói yêu bác nhưng đến hôm sau nó có thể đá bác cái..........rộp!!!!!!!!!!
    Melodies of life!!!
    Được sửa chữa bởi - TuanMinh211 vào 24/12/2001 09:34
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế TuanMinh211, con gái tuy mưa nắng thất thường, nhưng tính yêu của con gái ổn định hơn con trai nhiều! Con trai tự nhận mình sâu sắc, nhưng thực tế họ lại rất đơn giản trong cư xử hàng ngay!Con trai không hiểu nổi con gái mới nói thế thôi, chỉ cần hiểu con gái một chút, thì ngàn đời không sợ "mất". Tuanminh ơi, sao U lại mất lòng tin vào con gái đến thế!

    MeoMeo
  4. TuanMinh211

    TuanMinh211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    MeoMeo hỏi tại sao tôi mất lòng tin vào con gái à, đơn giản lắm để tôi kể cho bạn nghe chuyện này nhé:
    Đã bao giờ các bạn ngồi nhìn lại chính bản thân mình chưa, đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng tại sao lớp 12 rồi mà mình vẫn chưa có người yêu, vẫn chưa có một mối tình vắt vai? Có thể nhiều bạn cho rằng yêu đương là nhố nhăng, là ảnh hưởng đến học tập, xin đồng ý với ý kiến trên vì "yêu là chết trong lòng một ít", yêu mà không đau khổ, không nghĩ ngợi vẩn vơ thì yêu làm gì. Tôi đã từng yêu một bạn gái cùng lớp. Tình yêu của tôi trong sáng và hồn nhiên lắm, chúng tôi đến với nhau qua những bài hát, qua những buổi học ở lớp học thêm. Những buổi tối đó đẹp đẽ và đáng yêu làm sao! Nàng ngồi cạnh thôi, thỉnh thoảng chạm tay vào người tôi, nàng hay hỏi tôi làm bài này như thế nào, rồi đấm thùm thụp vào người tôi mỗi khi tôi ra đáp số trước nàng. Tôi nhoẻn miệng cười và chê nàng học dốt, nàng nhìn tôi, cái nhìn giận dỗi, nũng nịu. Tôi lấy quyển vở gõ nhẹ lên đầu nàng và bảo nàng ngồi trong lớp học phải trật tự, phải chú ý nghe giảng không thì trượt đại học đấy. Nàng gật đầu và lặng lẽ ngồi im.
    Rồi mỗi buổi tối, nàng đều gọi điện hỏi tôi bài học, nàng hỏi nhiều và thỉnh thoảng lại cười vang trong máy, tiếng cười trong trẻo, ngân nga như tiếng chuông đồng. Tôi đã xiêu lòng từ sau những lần gọi điện ấy. Có một sự thay đổi nhẹ nhàng đã tràn ngập trong tôi, tôi thấy mình mông lung và hay suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đã tập tành làm thơ, những bài thơ con cóc vụng về, khô khốc. Tôi hay ngồi hát một mình để rồi mơ mộng đến một chốn xa xăm, nơi mà chỉ có tôi với nàng, chỉ có tôi với nàng thôi!!! Tôi sẽ hát cho nàng nghe, những bản tình ca ngọt ngào nhất, rồi nàng sẽ nhìn tôi, ban tặng tôi một nụ cười duyên dáng. Tình yêu của tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng tôi không muốn thổ lộ cho nàng biết tình cảm của mình, tôi tự nhắc mình hãy giữ tình bạn trong sáng giữa hai đứa, hãy coi tình yêu của mình là một kỷ niệm khó phai của một thời học sinh đầy hoa và nắng. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dãi với tôi. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu tại sao nàng lại nỡ làm con tim tôi tan nát, nàng đã có người yêu mới. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi biết chắc rằng tình yêu của tôi đã trở thành một thứ tình cảm đơn phương. Trong trái tim của nàng không hề có tôi. Tôi đau khổ và mâu thuẫn với chính mình. Tôi đã từng nhắc nhở mình rằng phải cố gắng học tập để thi đỗ đại học, mọi chuyện yêu đương hãy gác lại đã. Thế nhưng......Trời ơi, cuộc sống là một mớ hỗn độn, tình yêu là một bông hồng nhưng nhiều gai, nó có thể đưa ta đến đỉnh cao hạnh phúc nhưng cũng sẵn sàng vùi dập con ngưòi đến tận cùng khổ đau.
    Trong những ngày cô lẻ, tôi đã suy sụp rất nhiều. Những ánh mắt, những nụ cười nàng trao cho tôi mãi mãi chỉ là kỷ niệm. Hơi ấm dịu dàng khi hai đứa ngồi cạnh nhau sẽ mãi chôn vùi trong nín câm. Tình yêu tôi trao cho nàng có ai biết được, có ai chia sẻ cùng tôi??????. Đã hết thật rồi những buổi tối thần tiên khi nàng gọi điện hỏi bài tôi, đã xa lắm rồi những buổi học thêm đẹp như giấc mộng. Kể từ mai, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô duyên trong mối tình mới của nàng. Tôi đau khổ ngồi hát một mình, hát để vơi đi muộn phiền, hát cho mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời tôi.
    Câu chuyện này tôi viết trong tâm trạng của một người bị phản bội, chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Người bạn gái cũ của tôi giờ đã du học ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn mãi nhớ về nàng như một kỷ niệm buồn của tuổi học sinh!
    Melodies of life!!!

Chia sẻ trang này