Điều tôi ray rứt . Trưa nắng . Tôi chạy xe về nhà để tranh thủ giấc trưa . Trên đường đi tôi gặp em trai nhỏ hơn tôi xin nhờ quá giang một đoạn đường. Tôi chuẩn bị dừng xe nhưng chợt nhớ ....không biết có thuốc mê gì không đây ? Vậy là tôi lưỡng lự rồi cho xe chạy nhanh hơn . Chạy một đoạn tôi cảm thấy mình ray rứt và quay lại để tìm em trai ấy ... Không gặp các bạn ạ . Tôi ước sao điều tôi nghi ngờ là đúng để việc đi luôn của tôi là một sự cảnh giác . Nhưng khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại đó khiến tôi cứ ray rứt hoài . ... Cho đến tân bây giờ tôi cũng không quên được !
Thôi! cố gắng lần sau giúp vậy, bạn cũng không nên ray rứt mãi làm gì, chỉ vì xã hội mình nó hõn độn quá thôi.
"Điều đáng sợ nhất là khi trái tim không còn rung động nữa" chứ không phải khi trái tim không đập nữa. Bạn không hoàn toàn sai khi làm vậy, và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là trong lòng bạn muốn làm điều tốt. Có những lúc làm điều tốt chưa chắc đã có kết quả tốt. Day dứt nhiều chính là một trong những điều đó. Hãy quên chuyện này đi để lần sau có thể làm điều tốt một cách đúng đắn hơn. ------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng