Viết cho anh, người mà em đã từng yêu...thế là anh cũng đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc mong chờ đứa con đầu lòng...em đã thực sự quên được anh...bây giờ nhắc đến anh như 1 người anh trai của em...thi thoảng hỏi thăm nhau xíu...cuộc sống với em bận rộn hơn khi chưa quen anh và đến bây giờ vẫn vậy anh ah....thời gian vừa qua là quãng thời gian em bận bịu nhất, nhưng em lại thấy vui khi được làm những việc mình thích...và điều quan trọng là có thể thực sự quên anh, để đón nhận 1 tình yêu mới, 1 cuộc sống mới ko có anh bên cạnh...khi anh xa em, ko quằn quại đau khổ, em vẫn là em, vẫn cười nói, vẫn hát hò nhưng trong lòng em có 1 sự tổn thương đến kỳ lạ...nhưng bây giờ thì lòng em bình yên lại rùi anh ah...điều ước của em c ũng đã thành hiện thực khi em ước rằng em có thể quên được anh và em đã làm được...ngta bảo con gái khi yêu đều nặng tình...em công nhận điều đó anh ah...em nhớ đến anh bây giờ chỉ là 1 người bạn tốt,1 người anh trai tốt thôi...bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đã ko có anh ở bên cạnh cùng sẻ chia với em...1m em đối mặt với những khó khăn,nhỏ nhen và ích kỷ của cuộc sống này,,,nhưng đến thời điểm này em vẫn đứng vững, biết đâu đến 1 ngày nào đó em ko đứng vững được nữa...lúc đó em lại cần đến 1 bờ vai để em có thể tựa vào mà khóc...được 1 bàn tay ấm áp nắm thật chặt để níu em ở lại...và hàng ngày, em lại được nhận những tin nhắn đầy yêu thương, cùng san sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống...ngày trước em cứ lấy cớ là vì chưa quên được anh để ko phải nhận lời yêu ai cả...vì em sợ em lại bị tổn thương 1 lần nữa...và cũng chính em lại làm những người có ý định đến với em thực sự bị tổn thương...nhiều lúc em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa...tự nhiên ngồi buồn lại nhớ đến anh, nhớ về những kỷ niệm của 2 đứa...bạn em bảo, chỉ khi em bắt đầu 1 ty mới thì em có thể quên anh được nhanh hơn,,,và có lẽ chúng nó đúng anh ah...đến lúc em phải tìm cho mình 1 bờ vai vững chắc rùi...cũng để cho bố em vui khi con gái bố đã có người iu...nhưng....lại nhưng...ko biết khi nào em có thể thôi từ '' nhưng''