1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ding dong ! Merry Christmas & Happy New Year !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sweettaboo, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào mà cũng được nghe những diệu nhạc réo rắt vui tươi rất đáng yêu như thế này chắc là tuyệt lắm.Oa....sao mình lại cảm thấy phấn chấn thế này nhỉ?Muốn ôm thật chặt,bắt tay mọi người thật siết và tặng quà cho tất cả mọi người quá!..mặc kệ người ta nhìn mình...mặc kệ người ta mắng mình là khìn...mặc kệ tất cả.....Cười thật tươi và hét to lên..MERRY CHIRSTMAS,EVERYBODY!!! I LOVE YOU!!!
  2. Neo_leonheart

    Neo_leonheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Noel :
    Một ổ bánh mì kẹp thịt
    Một lon bọ húc (tự thưởng)
    Vậy là xong Noel , năm nào cũng vậy cả.
    Có ai như tôi không hả trời ?
  3. Neo_leonheart

    Neo_leonheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Noel :
    Một ổ bánh mì kẹp thịt
    Một lon bọ húc (tự thưởng)
    Vậy là xong Noel , năm nào cũng vậy cả.
    Có ai như tôi không hả trời ?
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Noel.....
    Cho những mùa Noel đáng nhớ trong cuộc sống...
    Ngày còn bé ba mẹ bận bịu nên nó được gởi vào nhà seur suốt ngày, có lẽ vì thế mà nó được biết đến Noel từ rất sớm... Ngày xưa, nó mê vào nhà thờ, nghe thánh ca, dâng lễ hoa, thích nhìn người ta xếp thành từng hàng lên nhận bánh thánh... mà thích nhất là những ngày sắp Noel các seur bận rộn chuẩn bị hang đá, trang trí nhà giòng, chuẩn bị quà bánh cho mấy đứa nhỏ học với mấy seur (hihì, trong đó có mình nữa). Nó nhớ có 1 năm, bọn nó cũng bon chen thi làm hang đá, dù cả bọn chỉ có mỗi bé Châu là bên đạo. Cái hang đá làm bằng giấy từ những bao xi măng, màu được pha từ lõi những cục pin pha với vôi sống đối với lũ trẻ 9-10 tuổi là cả 1 kì công. Rồi cũng sắp Chúa nằm giữa, hai bên là các thiên thần... Dẫu là người ngoại đạo nhưng cái hình ảnh quen thuộc ở tất cả các hang đá này là điều luôn làm nó thích thú... Cái ý nghĩ được sinh ra trong sự chờ đón, trong niềm vui của mọi người như Chúa làm nó dẫu là người ngoại đạo nhưng vẫn luôn thích thú cái hình ảnh quen thuộc ở tất cả các hang đá này . Nó nhớ đã đọc ở đâu đại loại là "When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you''re the one who is smiling and everyone around you is crying"...
    Nó lớn lên, không còn vào nhà dòng, không còn bị ảnh hưởng bởi nhà thờ nên Noel cũng nhạt nhòa dần trong nó.... Mãi cho đến năm đầu đại học ở BK. Noel''99... Lần đầu tiên sống xa nhà trong những ngày trời se se lạnh thế ấy... Mà trời năm đó có vẻ như lạnh hơn mọi năm. Hình như trời lạnh làm con người ta dễ gần gũi nhau hơn. Nó với nhóc ngố đã dạo khắp khu 3-2/Nguyễn Tri Phương để tìm mua cho nhóc ngố cái áo lạnh. Mãi đến giờ đã 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ như in chiếc áo đó, cái nơi 2 bọn nó đã mua áo... Memory của nó là 1 bộ nhớ hỗn tạp, chứa đủ thứ 1 cách lộn xộn nhưng có những cái hình như đã vào ROM nên chẳng bao giờ xoá được... Noel đầu tiên với lớp đại học, thầy Thanh bảo hay là lớp tổ chức Noel chơi, thầy với thầy Lân sẽ ủng hộ... Thế là alê, lớp phó Dung Nghi lên kế hoạch (và thực hiện luôn). Chiều 24, lớp vẫn còn giờ thể dục nên "đồng phục" Noel của bọn nó là bộ đồ thể dục đồng phục. Chiều học xong ra, lên lớp phụ Dung Nghi 1 chút rồi 2 con loắn quắn chạy ra nhà sách chỗ đường Đồng Nai tìm mua quà để chơi trao đổi quà.. Trời mới bắt đầu tối mà đã lạnh thấm da (bởi 2 con đều xì-ke quá ). Một buổi tối Noel thật vui, thật nhộn nhịp đóng góp vào những kí ức về một thời tươi đẹp của nó...
    Noel 2000, Noel đầu tiên ở cái nơi mà mãi đến giờ nó chẳng thể thích được... Có lẽ bởi nơi đây đã chứng kiến quá nhiều chuyện buồn 1 thời của nó... Phố Orchard đông nghẹt người từ chiều... Người ta ở đây hầu như đổ cả về Orchard trong ngày này. Chỗ nó làm vẫn có tiệc cưới vào Noel nên hôm đó nó có ca làm... Gần 12h đêm mới ra khỏi chỗ làm, cả người toàn mùi mồ hôi lẫn thức ăn, nó cũng chẳng còn đủ hơi để đi loanh quanh như dự định. Ngồi xe điện về mà nó buồn chảy nước mắt. Chẳng ai ở nhà biết nó đang như vậy, mà nó cũng chẳng dám kể với ai bởi chỉ làm mẹ nó buồn thêm mà thôi... Nhìn người ta xống áo là lượt, xô đẩy chen lấn nhau mà nó chẳng muốn hoà vào dòng ấy bởi sợ mùi mồ hôi lấn át hết sự thơm tho của người ta... Nghĩ lại mà nước mắt nó vẫn còn ứa...Đó cũng là 1 mùa Noel đáng nhớ trong đời nó... Người như nó đa mang quá rồi chắc sẽ khổ, vui quá cũng nhớ mà buồn quá cũng chẳng thể quên dù bộ nhớ chỉ có hạn...
    Noel 2003, Noel đầu tiên của nó với anh, và có lẽ là Noel đáng nhớ nhất trong đời cho đến giờ... Càng ngẫm nó càng thấy, cái lạnh mang người ta đến gần nhau hơn... Nó bắt đầu mùa Noel bằng quyển sổ tập hợp những bài thơ của anh mà nó biết được, nó nắn nót chép tay lại chia theo chủ đề, quyển sổ nó viết có đôi chỗ thấm nước mắt bởi chút hờn ghen cỏn con bình thường của bất cứ một ai, nhưng trên hết vẫn là niềm vui vì đã kì công chép được cho anh như thế...Anh bắt đầu mùa Noel bằng bài thơ mà chắc nó sẽ thuộc cho đến khi... mất trí nhớ. Cái bài thơ mà có lần nó đã viết lên đây vài câu bị ng khác trích dẫn méo mó làm nó tức đến fải nặng lời (nó luôn nóng tính kiểu đó, nhất là đối với những thứ có ý nghĩa với nó nó sẽ xù gai lên bảo vệ cho đến cùng )...
    "Anh hát vu vơ ngoài phố mùa đông
    Mong nụ cười em sẽ là đốm lửa
    Cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa
    Tháng ngày này vẫn ấm phải không em?!"
    Chiều Noel nó với anh cùng cả hội kéo nhau đi từ 4h, lòng vòng trượt tuyết (dỏm ), lang thang orchard, city hall, raffle... đến lúc về gần đến trường thì đã hết bus, cả bọn lết thếch lội bộ về được đến nhà đã gần 3h sáng. Đi đông vậy mà anh vẫn muốn đưa nó về đến nhà, làm nó ngại quá chừng phải ép cho anh về nhà trước. Đã 1 năm tròn rồi mà sao nó vẫn nhớ như in từng chi tiết của ngày hôm đó. Giữa mọi người nhưng nó và anh và cả mọi người đều cảm thấy được chỉ có 2 người với nhau... Rồi thì tiếp đến hôm sau nữa, 2 đứa lần đầu đi xem film với nhau, lại chọn film hoành tráng (chứ ko fải type tình củm lãng mạng của nó ) để xem cho sướng vì màn ảnh rộng. Film dài, đói meo vậy mà mặt ai cũng tươi rói... một thời không ăn gì cũng vẫn thấy no của nó...
    Một năm rồi cũng qua đi, lại một mùa Noel nữa về... Lần Noel này sẽ là có ý nghĩa lớn đối với cả nó và anh... Lần Noel này nó nôn nào từng ngày để chờ về... nôn nao đến chẳng thể làm gì được, cứ như ngồi trên đống lửa... Nó đang chờ nữa một mùa Noel đáng nhớ, mà chắc là sẽ nhớ nhất nhất trong tất cả các mùa Noel đã qua...
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Noel.....
    Cho những mùa Noel đáng nhớ trong cuộc sống...
    Ngày còn bé ba mẹ bận bịu nên nó được gởi vào nhà seur suốt ngày, có lẽ vì thế mà nó được biết đến Noel từ rất sớm... Ngày xưa, nó mê vào nhà thờ, nghe thánh ca, dâng lễ hoa, thích nhìn người ta xếp thành từng hàng lên nhận bánh thánh... mà thích nhất là những ngày sắp Noel các seur bận rộn chuẩn bị hang đá, trang trí nhà giòng, chuẩn bị quà bánh cho mấy đứa nhỏ học với mấy seur (hihì, trong đó có mình nữa). Nó nhớ có 1 năm, bọn nó cũng bon chen thi làm hang đá, dù cả bọn chỉ có mỗi bé Châu là bên đạo. Cái hang đá làm bằng giấy từ những bao xi măng, màu được pha từ lõi những cục pin pha với vôi sống đối với lũ trẻ 9-10 tuổi là cả 1 kì công. Rồi cũng sắp Chúa nằm giữa, hai bên là các thiên thần... Dẫu là người ngoại đạo nhưng cái hình ảnh quen thuộc ở tất cả các hang đá này là điều luôn làm nó thích thú... Cái ý nghĩ được sinh ra trong sự chờ đón, trong niềm vui của mọi người như Chúa làm nó dẫu là người ngoại đạo nhưng vẫn luôn thích thú cái hình ảnh quen thuộc ở tất cả các hang đá này . Nó nhớ đã đọc ở đâu đại loại là "When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you''re the one who is smiling and everyone around you is crying"...
    Nó lớn lên, không còn vào nhà dòng, không còn bị ảnh hưởng bởi nhà thờ nên Noel cũng nhạt nhòa dần trong nó.... Mãi cho đến năm đầu đại học ở BK. Noel''99... Lần đầu tiên sống xa nhà trong những ngày trời se se lạnh thế ấy... Mà trời năm đó có vẻ như lạnh hơn mọi năm. Hình như trời lạnh làm con người ta dễ gần gũi nhau hơn. Nó với nhóc ngố đã dạo khắp khu 3-2/Nguyễn Tri Phương để tìm mua cho nhóc ngố cái áo lạnh. Mãi đến giờ đã 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ như in chiếc áo đó, cái nơi 2 bọn nó đã mua áo... Memory của nó là 1 bộ nhớ hỗn tạp, chứa đủ thứ 1 cách lộn xộn nhưng có những cái hình như đã vào ROM nên chẳng bao giờ xoá được... Noel đầu tiên với lớp đại học, thầy Thanh bảo hay là lớp tổ chức Noel chơi, thầy với thầy Lân sẽ ủng hộ... Thế là alê, lớp phó Dung Nghi lên kế hoạch (và thực hiện luôn). Chiều 24, lớp vẫn còn giờ thể dục nên "đồng phục" Noel của bọn nó là bộ đồ thể dục đồng phục. Chiều học xong ra, lên lớp phụ Dung Nghi 1 chút rồi 2 con loắn quắn chạy ra nhà sách chỗ đường Đồng Nai tìm mua quà để chơi trao đổi quà.. Trời mới bắt đầu tối mà đã lạnh thấm da (bởi 2 con đều xì-ke quá ). Một buổi tối Noel thật vui, thật nhộn nhịp đóng góp vào những kí ức về một thời tươi đẹp của nó...
    Noel 2000, Noel đầu tiên ở cái nơi mà mãi đến giờ nó chẳng thể thích được... Có lẽ bởi nơi đây đã chứng kiến quá nhiều chuyện buồn 1 thời của nó... Phố Orchard đông nghẹt người từ chiều... Người ta ở đây hầu như đổ cả về Orchard trong ngày này. Chỗ nó làm vẫn có tiệc cưới vào Noel nên hôm đó nó có ca làm... Gần 12h đêm mới ra khỏi chỗ làm, cả người toàn mùi mồ hôi lẫn thức ăn, nó cũng chẳng còn đủ hơi để đi loanh quanh như dự định. Ngồi xe điện về mà nó buồn chảy nước mắt. Chẳng ai ở nhà biết nó đang như vậy, mà nó cũng chẳng dám kể với ai bởi chỉ làm mẹ nó buồn thêm mà thôi... Nhìn người ta xống áo là lượt, xô đẩy chen lấn nhau mà nó chẳng muốn hoà vào dòng ấy bởi sợ mùi mồ hôi lấn át hết sự thơm tho của người ta... Nghĩ lại mà nước mắt nó vẫn còn ứa...Đó cũng là 1 mùa Noel đáng nhớ trong đời nó... Người như nó đa mang quá rồi chắc sẽ khổ, vui quá cũng nhớ mà buồn quá cũng chẳng thể quên dù bộ nhớ chỉ có hạn...
    Noel 2003, Noel đầu tiên của nó với anh, và có lẽ là Noel đáng nhớ nhất trong đời cho đến giờ... Càng ngẫm nó càng thấy, cái lạnh mang người ta đến gần nhau hơn... Nó bắt đầu mùa Noel bằng quyển sổ tập hợp những bài thơ của anh mà nó biết được, nó nắn nót chép tay lại chia theo chủ đề, quyển sổ nó viết có đôi chỗ thấm nước mắt bởi chút hờn ghen cỏn con bình thường của bất cứ một ai, nhưng trên hết vẫn là niềm vui vì đã kì công chép được cho anh như thế...Anh bắt đầu mùa Noel bằng bài thơ mà chắc nó sẽ thuộc cho đến khi... mất trí nhớ. Cái bài thơ mà có lần nó đã viết lên đây vài câu bị ng khác trích dẫn méo mó làm nó tức đến fải nặng lời (nó luôn nóng tính kiểu đó, nhất là đối với những thứ có ý nghĩa với nó nó sẽ xù gai lên bảo vệ cho đến cùng )...
    "Anh hát vu vơ ngoài phố mùa đông
    Mong nụ cười em sẽ là đốm lửa
    Cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa
    Tháng ngày này vẫn ấm phải không em?!"
    Chiều Noel nó với anh cùng cả hội kéo nhau đi từ 4h, lòng vòng trượt tuyết (dỏm ), lang thang orchard, city hall, raffle... đến lúc về gần đến trường thì đã hết bus, cả bọn lết thếch lội bộ về được đến nhà đã gần 3h sáng. Đi đông vậy mà anh vẫn muốn đưa nó về đến nhà, làm nó ngại quá chừng phải ép cho anh về nhà trước. Đã 1 năm tròn rồi mà sao nó vẫn nhớ như in từng chi tiết của ngày hôm đó. Giữa mọi người nhưng nó và anh và cả mọi người đều cảm thấy được chỉ có 2 người với nhau... Rồi thì tiếp đến hôm sau nữa, 2 đứa lần đầu đi xem film với nhau, lại chọn film hoành tráng (chứ ko fải type tình củm lãng mạng của nó ) để xem cho sướng vì màn ảnh rộng. Film dài, đói meo vậy mà mặt ai cũng tươi rói... một thời không ăn gì cũng vẫn thấy no của nó...
    Một năm rồi cũng qua đi, lại một mùa Noel nữa về... Lần Noel này sẽ là có ý nghĩa lớn đối với cả nó và anh... Lần Noel này nó nôn nào từng ngày để chờ về... nôn nao đến chẳng thể làm gì được, cứ như ngồi trên đống lửa... Nó đang chờ nữa một mùa Noel đáng nhớ, mà chắc là sẽ nhớ nhất nhất trong tất cả các mùa Noel đã qua...
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Noel sắp đến, Sweet kéo topic này lên nhé ! Mọi người up lại giai điệu tèn tèn tén ten ten tèn cho Box có không khí đi nào, mấy link cũ không nghe được nữa rồi
    Chúc cả nhà BKSG một mùa Noel an lành, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc
    --------------------------*------------------------------
    Món quà của cô tiên
    Hai cậu bé đang chơi trên sân vào một ngày gần Giáng Sinh. Bỗng trước mặt chúng, một cô tiên xuất hiện. Cô tiên nói :
    - Ta xuống đây để cho các con quà giáng sinh!
    Rồi cô đưa cho mỗi cậu bé một cuốn sách và biến mất ngay lập tức.
    Hai cậu bé, Carl và Phillip mở hai cuốn sách rất đẹp, với những trang giấy trắng tinh như tuyết rơi lần đầu tiên và chẳng có dòng chữ nào. Nhiều tháng trôi qua. đúng đến đêm Giáng sinh năm sau, cô tiên quay lại :
    - Các con yêu quí, ta cần phải lấy lại hai quyển sách ta đã tặng các con..
    - Con có thể giữ quyển sách thêm một thời gian không ạ? -Philip hỏi - gần đây con ít khi nhớ đến nó lắm. Bây giờ con muốn vẽ thêm một số thứ vào cuốn sách.
    - Không được - cô tiên nói - ta cần phải lấy nó đi.
    - Giá mà con có thể viết vào quyển sách của con -carl cũng đề nghị - thỉnh thoảng con mới mở một trang...
    - Các con hãy nhìn vào quyển sách của mình đi. -cô tiên bảo hai cậu bé. Và cô thắp lên hai chiếc đèn bằng bạc với ánh sáng lung linh để hai cậu có thể nhìn rõ hơn
    Hai cậu bé xem quyển sách với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Liệu đây có phải là quyển sách trắng bong mà họ đã nhận được một năm về trước không?trong hai quyển sách bây giờ là những đốm đen xấu xí, những vết cào. Cũng có những trang có hình vẽ nhỏ và dễ thương hoặc có màu vàng, màu bạc rực rỡ với hoa nở, và nhũng trang với hình cầu vồng, mặt trời....Nhưng ngay cả những trang đẹp nhất cũng có những vết xước và những đốm đen xấu xí.
    Cuối cùng, Carl và Philip ngẩng lên nhìn cô tiên.
    - Ai đã làm điều này ạ? họ hỏi - lúc chúng con mở sách từng trang một đều trắng bóng, nhưng bây giờ thì quyển sách chẳng còn một trang trắng !
    - Ta sẽ giải thích một vài điều cho các con nghe nhé?! - cô tiên nói - nhìn này, Philip, bông hoa hồng đang nở hiện lên trang này khi con giúp mẹ trông em và chú chim nhỏ xinh đẹp này sẽ chẳng bao giờ hiện ra trang sách nếu con không giúp em con học thay vì cãi nhau với nó.
    - Nhưng tại sao lại có những đốm đen này ạ...- Philip hỏi.
    - Đốm đen đó - cô tiên nói giọng buồn rầu - là khi một ngày con nói dối, một ngày con không biết yêu thương ai ngoài bản thân con. Những đốm đen này có cả ở hai quyển sách., tượng trưng cho những lúc các con hư. Còn những hình vẽ đẹp là những lúc các con ngoan...
    -Ôi...giá như chúng con có thể xin lại quyển sách - Carl và Philip cùng kêu lên.
    - Đó là điều không thể, các con ạ - cô tiên nói. Các con hãy nhìn bìa cuốn sách mà xem. nó đã được ghi ngày tháng của năm nay nên các con không bao giờ co thể dùng lại nó lần nữa. Nhưng ta lại mang cho các con những quyển sách mới đây. Hi vọng các con làm cho quyển sách của chính mình đẹp hơn.
    Rồi cô tiên biến mất và trong tay hai cậu bé lại là hai quyển sách với những trang sách trắng mịn như tuyết rơi lần đầu...
    (st)
    -------------------------*----------------------------
    Bắt đầu lại với những trang sách trắng - đó chỉ là cổ tích. Trong thực tế, những gì chúng ta viết sẽ phải mang theo suốt cuộc đời !...
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt ban quản trị box BKSG chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, sự an lành và hạnh phúc tràn trề bên gia đình, bạn bè, người yêu.

Chia sẻ trang này