1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định "làm liều" nhưng lại sợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hay_than_tho, 13/09/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    qua những rì chị viết, e chỉ có thể nói một câu, chị quá thiên viề gia đình chị, còn gia đình anh ấy thì sao?
    chị đặt mình vào hòan cảnh anh ấy thì sao?
    chúc chị sớm tìm đc lời giải cho bài tóan khó
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhưng mình thấy thất vọng quá, ai cũng nói mình là ích kỷ nhưng hoàn cảnh của mình nó vậy. Tất cả gia đình, họ hàng đều phản đối mình chuyển vào với anh ấy. Lý do thì mình thì như mình đã trình bày, mình không muốn nói thêm về bệnh của bố mẹ mình nữa.
    Tất nhiên trường hợp mình lấy 1 ông chồng giàu sụ, đủ tiền lo lắng thuốc ********* bố mẹ thì chắc mình sống ở xa cũng yên tâm. Nhưng ở đây khi mình xác định đến với anh ấy là mình hiểu mình sẽ hoàn toàn tự lực về việc kiếm tiền thuốc ********* bố, đơn giản là vì anh ấy làm nhà nước, khả năng kiếm việc làm thêm gần như là không có trong đó công việc của mình lại dễ dàng hơn, nhất là ở các TP lớn. Nếu mình chuyển vào thì liệu công việc ở một TP tỉnh lẻ có đủ chu cấp cho người sống ở các TP lớn, đắt đỏ ko? Còn những chuyện đóng góp tiền nong rồi lễ Tết về nhà là đương nhiên rồi, con dâu hay rể cũng là con, phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ hai bên, nếu phải thỏa thuận nữa thì không còn gì để nói.
    Còn như chuyện lấy con ra để ràng buộc là mình và anh ấy cùng xác định như vậy nếu không còn cách nào khác. Tất nhiên là nó chẳng hay ho gì, và nếu dựa vào đứa con để buộc người ta chuyển ra thì nó chỉ có ý nghĩa với nhg người đàng hoàng, có trách nhiệm với gia đình chứ cái loại trăng hoa, gieo giống khắp nơi thì chẳng tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái,... nào có ý nghĩa.
    Thực sự trong thâm tâm mình cũng đôi lần nghĩ tới chuyện chuyển vào nhưng lại thấy mình có lỗi nếu làm thế, không thể dồn hết cho em mình, mà nó thì lương có là bao. Nghe có vẻ như kinh tế là vấn đề chính nhỉ, nhưng các bạn chắc chưa bao giờ gặp trường hợp cả bố mẹ đều ốm mà không nhẹ đâu hoặc khi nhà có việc, dù có họ hàng giúp nhưng cả hai chị em căng lên như dây đàn, chạy đông chạy tây tìm thầy, tìm thuốc, thậm chí các bác bảo cầu cúng, lễ bái gì cũng làm hết dù không tin.
    Đồng ý là mình ích kỷ, nhưng mình không làm khác được nếu không cả đời sẽ sống trong day dứt, chẳng được hạnh phúc. Mình muốn chia tay cho anh ấy đỡ khổ nhưng lại thấy là anh ấy đã quá khổ vì mình rồi, nếu đẩy anh ấy vào tuyệt vọng thì quá nhẫn tâm, thôi đành để anh ấy quyết định. Nhiều lần mình nói anh ấy nên chia tay, anh ấy tìm 1 người vợ trong đấy thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, nhưng anh ấy không chịu.
    À mà mình nói rồi, anh ấy không phải là con một mà còn có hai chị nữa, nếu nói như các bạn thì có thể coi việc anh ấy ra đây như nhg người khác đi làm ăn xa, gửi tiền nhờ chị gái ở gần chăm sóc các cụ và các dịp lễ tết, giỗ chạp thì mới về cũng được chứ ? Các bạn cũng thử nghĩ xem, nếu yêu là biết hy sinh vì nhau thì sao người đàn ông không thể hy sinh mà chỉ có phụ nữ phải chấp nhận? Vâng, vì VN là thế, "thuyền theo lái, gái theo chồng", và thế là bố mẹ đã nuôi dạy ta bao nhiêu năm, đến lúc ốm đau cần con cái ở bên thì con cái bỏ đi tìm hạnh phúc riêng?
    (Câu này mình không cần hỏi anh ấy vì anh ấy đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình.)
    Mình xin lỗi nếu đã nói gì không phải. Cảm ơn các bạn đã góp ý, đã giúp mình nhìn nhận sự việc theo những góc độ khác.
  3. petitecastle

    petitecastle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết bài của chị, thấy thương chị quá. Hoàn cảnh của chị đúng là đang ở giữa chữ tình và chữ hiếu, phải chọn chữ nào. Nếu em là chị thì em nhất quyết phải ở cạnh và lo lắng cho bố mẹ. Lấy chồng mà phải ở xa bố mẹ, không có điều kiện chăm lo cho bố mẹ trong khi các cụ lại hay ốm đau như thế thì em không thể chịu nổi. Trên đời này, không ai yêu thương mình, hi sinh cho mình vô điều kiện như bố mẹ mình đâu. Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ ân hận cả đời. Nói thật, em rất ghét cái câu "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Bây giờ là thời đại gì rồi mà vẫn tồn tại quan điểm vô duyên đến thế. Đối với những gia đình chỉ toàn sinh con gái thì sao? Chẳng nhẽ những ông bố, bà mẹ đấy suốt cuộc đời hi sinh cho con, rồi đến lúc về già lại không có ai chăm sóc à? Chồng theo vợ hay vợ theo chồng chẳng có gì là quan trọng, vấn đề là có hợp lý hay không thôi (đối với cuộc sống của 2 vợ chồng chứ không phải là quan điểm của họ hàng hay hàng xóm).
    Đối với hoàn cảnh của chị, em thấy thật sự rất khó xử. Bố mẹ người yêu chị kiên quyết như thế thì chắc sẽ không thuyết phục được đâu. Người già thường khó tính và bảo thủ lắm chị ạ. Nếu anh chị không thể chia tay và làm lại từ đầu được và chị tin tưởng được sự chung thuỷ của anh ấy thì em thấy chỉ có cách 2 người đăng ký kết hôn nhưng mỗi người sống một nơi. Lúc đó chị có thể sinh em bé, chồng chị thỉnh thoảng lên thăm chị và con cũng được. Chờ một thời gian nữa, bố mẹ anh ấy thấy con không chịu cưới vợ thì cũng sẽ lo cuống lên thôi. Nhưng phải đăng ký kết hôn rồi thì mới sinh em bé chị nhé. Để đảm bảo cho con chị có đủ quyền lợi hợp pháp như những đứa trẻ khác.

    Cuộc đời chẳng ai biết chắc tương lai như thế nào. Có điều thời gian trôi đi rất nhanh và không lấy lại được. Chị cứ dũng cảm làm theo những gì chị cho là đúng. Chỉ cần mình làm đúng với lương tâm của mình thì sau này sẽ không phải hối hận. Chị cố gắng lên chị nhé.

Chia sẻ trang này