1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định mệnh!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ntbna, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh!!!

    Viết cho? riêng mình!

    Cũng không biết phải gọi cái cảm xúc của mình là thế nào nữa nhưng quả thật nó đã đến với bản thân mình như là một cái duyên may và cũng như là định mệnh nữa! Trong suốt quãng thời gian sống, học tập xa nhà _ thời gian mà tôi đã gặp anh ngay trong chính lớp học của tôi. Vào thời điểm đó thì chắc chắn không phải là tình yêu, nhưng tôi chỉ muốn được cùng anh trò chuyện và phấn đấu vươn lên trong học tập. Và khi không được cùng nhau dưới giảng đường Đại học nữa tôi mới khẳng định rằng đó chính là người bạn mà tôi đã mong muốn bấy lâu nay.
    Thời gian trôi qua anh vẫn là người bạn đáng tin cậy bên cạnh tôi. Còn tôi thì vẫn luôn luôn là cô bạn nhỏ khó hiểu của anh. Ra trường với những lo toan của cuộc sống, với tính chất của công việc anh phải chấp nhận cho những chuyến đi xa mặc dù đơn vị công tác thì rất gần với nơi tôi đang sống. Phải tạm thời chia tay nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để hỏi thăm tin tức của nhau qua điện thoại, mặc dù chỉ là những câu chuyện tầm phào ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm cho tôi vui vẻ hơn rất nhiều! Rồi theo thời gian đúng như người ta vẫn thường nói ?oxa mặt thì cách lòng? những cuộc điện cứ thưa dần và có lẽ là mất hút theo những miền đất xa xôi nơi anh phải tới mà ở đó thậm chí sóng điện thoại cũng không đến được nữa. Và cũng từ ngày ít được liên lạc với anh tôi chợt nhận ra một điều rằng, tôi đối với anh không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần. Tôi thấy buồn và nhớ anh, và đó là nỗi nhớ dành cho người ta đang yêu. Phải, tôi đã yêu anh!
    Nhưng? cái ranh giới giữa tình yêu và tình bạn nó mong manh quá. Tuy chỉ là rất mong manh nhưng cũng đủ làm tôi buồn biết mấy. Anh vẫn điềm nhiên và lặng lẽ bước bên cuộc đời tôi, vẫn quan tâm lo lắng cho tôi, vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Thế nhưng chúng tôi dường như không thể bước qua cái gọi là ?oquá mong manh? ấy được.
    Có đôi khi anh cũng cư xử với tôi rất khác, và tôi vội vã cho rằng anh cũng đã yêu tôi. Anh đã lặng lẽ giúp đỡ những lúc tôi cần mà không quan tâm tới việc là tôi có biết được điều đó hay không. Tôi gặp tai nạn mê man bất tỉnh một thời gian, hầu như buổi tối nào anh cũng có mặt ở bệnh viện để thăm tôi, động viên gia đình tôi, anh sẵn sàng xông pha đi giữa đêm tối để giúp đỡ những lúc gia đình tôi cần đến. Rồi những lần tôi cùng mấy đứa bạn chuyển phòng trọ, anh đã có mặt rất sớm để giúp đỡ chúng tôi mà không ngại khó khăn gì cả. Và khi tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của tôi đã tạm ổn thì cũng là lúc anh quay lại với những công việc của mình. Tiếp tục với những chuyến đi xa để phát triển cho bước đường sự nghiệp. Khi ra đi, lại một lần nữa anh mang hết cả tình yêu và tâm trí của tôi, thứ duy nhất anh để lại cho tôi là những gì tốt đẹp nữa về anh mà nhiều khi trong cuộc sống tôi không dám nhắc đến và cứ nghĩ rằng nó sẽ nằm yên như nó vẫn đang nằm?
    Rồi một ngày tôi chợt nghĩ không thể cứ đón nhận những gì tốt đẹp về mình mãi được bởi những người như anh (kín đáo và khiêm tốn) tôi sẽ không có cơ hội để trả hết được ngoài tình cảm tốt đẹp mà tôi đã dành cho anh trong suốt thời gian tôi được là bạn học của anh, được anh xem là một người bạn thân. Tôi cũng đã mạnh dạn viết cho anh một bức thư để bộc lộ hết những cảm xúc của mình và cũng để hỏi rõ suy nghĩ của anh về điều này. Anh đã lập lờ và trả lời rằng anh ?ocần có thời gian vì bước đường sự nghiệp của anh chưa dừng lại ở đây. Thời điểm này anh chưa nghĩ đến điều đó.? Thực ra thì tôi cũng không hiểu là vì anh khồng yêu tôi hay anh sợ làm tổn thương tôi trong những chuyến đi của anh??? Nhưng với tôi đó không phải là yếu tố quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là ở sự chân thành của tôi và của anh. Điều ấy quá đơn giản, ai cũng hiểu, anh hiểu, tôi cũng hiểu. Thế nhưng tôi lại không chịu hiểu một điều rằng anh đã từ chối tình cảm của tôi một cách khéo léo mà tôi vẫn ngu ngơ không nhận thấy. Có lẽ do tôi đang cố gắng!
    Tuy đau khổ nhưng tôi vẫn không muốn làm một điều gì đó để lấp đi bằng cách là tìm một người khác để thay thế_ cái thứ mà người ta thường nói là chạm đến ?olòng tự ái? của mình nhưng tôi vẫn kiên trì với những suy nghĩ tốt đẹp hướng về anh mà có lẽ chỉ mình tôi mới biết được. Lý do thật đơn giản: chỉ vì tôi yêu anh! Anh khiến tôi tự tin hơn vào bản thân mình, bởi vì ở bên anh tôi tìm thấy sự bình an và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
    Nhưng kiên trì không có nghĩa là lại tiếp tục cố gắng hỏi anh về điều này, chỉ là do tôi tự nuôi giấc mộng mơ hồ mong tìm được tình cảm từ phía anh mà thôi. Mặc dù bây giờ anh đang ở rất gần tôi. Anh vẫn tốt bụng, giúp tôi khi tôi cần, và rồi những lúc gặp bế tắc trong cuộc sống tôi vẫn tâm sự rất thật với anh để tìm cho mình một hướng giải quyết tốt nhất. Những lời khuyên đó vẫn là những điều ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Nhưng chẳng lẽ lại cứ đuổi bắt nhau mãi thế này ư? Tôi hoàn toàn không muốn. Vì tôi không thích cứ lợi dụng lòng tốt của người khác dành cho mình được. Hay tại tôi và anh là hai đường thẳng song song cứ chạy mãi với nhau mà không bao giờ được gặp nhau?
    Chính vì thế thời gian sau này giữa chúng tôi đã tự nhiên hình thành một khoảng lặng trong mối quan hệ giữa hai người. Khoảng lặng đó là khoảng thời gian chờ đợi với nhiều đổi thay trong cuộc sống. Tôi đã chạy trốn cuộc tình mà tôi đã tự tạo nên. Tôi chạy thật xa bằng cách cố gắng không gặp lại anh để cho hình bóng của anh thoát khỏi suy nghĩ trong tôi. Dù sao giữa tôi và anh cũng có những giây phút rất vui vẻ, bây giờ gặp nhau chắc chắn chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Nhưng tôi nghĩ mình không nên khuấy lại những gì đã lắng. Cố giấu đi những gì đau khổ cho riêng mình mà chỉ giữ lại những kỷ niệm của một thời bên mình dưới giảng đường đại học mà thôi. Vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về những điều đó như những gì mình quý giá và có được trên đời này.
    Anh và tôi đã gặp nhau như một duyên may của số phận. Định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau nhưng anh cũng không muốn biến cái duyên may đó thành sự thật, bỗng chốc lại trở thành nghiệt ngã. Thôi thì tôi cũng đành phải chấp nhận, chỉ biết giữ gìn những gì tốt đẹp về nhau cho nhau mà thôi.
    Dù câu chuyện đó chưa thể gọi là tình yêu, nhưng khi nó đến tôi và anh đã vui vẻ đón nhận, bây giờ tuy chúng tôi sống cũng không phải là cách xa lắm nhưng tôi cũng không nên níu kéo nữa. Tập chấp nhận hiện tại và hãy để tình yêu thanh thản ra đi.
  2. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    .....Đã có một thời.....
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế...
    Ngọt mía lâu và nồng hương cốm
    Em yêu anh... như kẻ lần đầu đến với đại dương~~~
    ~~~Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Con sóng ru... lời hát ru bình yên
    Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa...
    Đã có một thời...EM YÊU ANH NHƯ THẾ.
    ...Và trái tim thổn thức bao chờ mong
    Và ước mơ về những bến bờ xa...
    Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao...
    Khi ánh mắt anh... trao cho em niềm thương mến..
    ...Nhưng...anh đi xa rồi...
    Nơi chân mây cuối trời...
    Chỉ còn mình em...với nỗi đơn côi...
    Những tháng năm xa dần...
    Giấc mơ xưa phai tàn...
    Em như kẻ chài - mòn tay với biển
    Rồi những ngày giông bão tràn qua
    Biển thét gào... giận giữ cuồng điên
    Làm sao, làm sao???
    Em giữ được TÌNH YÊU...
    Đã có một thời và phải có một thời như thế!
    ....Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
    Những lỗi lầm... và những xót xa
    Nhưng... mãi còn trong trái tim ta.
    Dẫu là biển của một thời đã mất!!!

Chia sẻ trang này