Đỉnh núi Đỉnh núi Ta ngoảnh mặt, gió không tìm hướng khác Im lặng, ồn ào, cây lá chẳng buồn vui Gió cứ thổi, đá và ta nhập nhạng Né hoàng hôn, ta điếng gặp đêm cười! Rong rêu cứ xanh màu xanh thứ tự Đá chẳng trước sau khi làm lối đi về Bạn vui khóc tiếng cười như cây gãy Ta căng mình tìm một giấc ngủ mê. Lên tới đỉnh ta như người dưới vực Trời đất bỗng xa đến chẳng còn gì Điều chi mất như tiếng chim vừa rớt Chân rã, hết đường, sao vẫn thấy cần đi. Thương đỉnh núi thôi ta đành đứng lại Gió bên này cũng là gió bên kia Ta như gió đến đâu rồi cũng vậy Chẳng như đi mà cũng chẳng như về! Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa Thì phen này biết dựa vào đâu???