1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịu dàng...anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muathu_phale, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng...anh yêu em

    Dịu dàng này...
    Là ánh mắt anh nhìn em...
    Dịu dàng này...
    Là nụ cười anh
    Dịu dàng này...
    Là bàn tay ấm áp
    Dịu dàng này...
    Là anh...
    Em vừa gặp anh vậy mà giờ đây đã quên mất khuôn mặt anh rồi. Trí nhớ em vốn cực kỳ kém. Em không thể hình dung ra anh được nên lúc nào cũng muốn được nhìn thấy anh. Thu hết hình ảnh của anh vào trong nỗi nhớ của em.
    Này là khuôn mặt hiền lành...này là những ngón tay dài mềm mại...này là sự lơ đãng khi bên em...và ...rất nhiều...nhưng em quên rồi.
    Tệ nhỉ? Thích người ta mà không " thèm " nhớ...có ai như em không ? Thường thì điều đó sẽ được giải thích rằng : bởi vì quá nhớ nên thành quên, bởi vì quá yêu thương nên thành hờn dỗi khi bị bỏ rơi...

    Nhiều người hỏi tình yêu màu gì ? Nỗi nhớ màu gì ? Em cũng hay thắc mắc điều đó và anh biết khôg? Khi nhớ về anh, em đã có câu trả lời cho mình. Đó là màu lá xanh non mơn mởn, cái thăm thẳm của bầu trời, mênh mông của biển và bồng bềnh của mênh....

    Anh...dịu dàng đi nhé...dịu dàng đủ để yêu em...
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng này ta thương rất thương
    Dịu dàng này mối tình
    Thương em hơn từ biết lo âu
    Thương em hơn nên giữ
    Dịu dàng này tim ta khó khăn
    Tìm đường về với tình
    Tìm đường về với em thương tâm
    Ngỡ rằng phù vân
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng này...
    Giấc mơ em
    Dịu dàng này...
    Làn môi mềm
    Dịu dàng này...
    Đắm say
    Em tự trút bỏ một mặt nạ của mình và vội vàng thay bằng một cái khác. Em muốn thử xem mình có thay đổi bản chất khi đeo các mặt nạ khác nhau không ? Và hình như vẫn là em như thế...
    Em có những giấc mơ về tình yêu. Em rất thích cảm giác được yêu hết mình, như que diêm ấy, cháy đến kiệt cùng thân tăm trắng trẻo. Nhưng em nhận ra rằng nó bốc cháy nóng rực rất nhanh và fần tro tàn nguội lạnh cũng hiện ra nhanh không kém. Tro tàn ấy ai sẽ cầm được nó? Hay tự mẩu tro sẽ rơi vụn và biến mất lẫn vào cát ? Để rồi quên lãng...
    Em mơ có một bờ vai dịu dàng cho mình được dựa vào. Chỉ cần thế thôi, những khi mệt mỏi mới thấy rằng dù cứng cỏi đến đâu, tận cùng trong mỗi con người vẫn là nỗi cô đơn, vẫn là sự kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu...
    " Tôi khoả thân tôi bằng tình yêu rực lửa
    Khoả thân nỗi buồn bằng khúc hát ngông nghênh..."
    Bao giờ khúc hát của em sẽ trở thành đằm thắm ? Để ru anh mỗi đêm " ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em..."
    Anh...dịu dàng đi nhé ...dịu dàng đủ để em yêu...
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tưởng phải là dịu dàng ...em yêu anh chứ? Biết anh có yêu em không, mà cứ nói hộ lời. Nỗi nhớ, có-không, nỗi nhớ chơi vơi.Lá, trời, biển, mây- chẳng có nỗi nhớ nào kiểu thế.
    Dịu dàng đủ dùng, nhỉ.
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng này...
    Anh đã biết yêu
    Dịu dàng này...
    Anh đã biết đau
    Dịu dàng này...
    Em đã biết thương
    Dịu dàng này...
    Hồi sinh
    Thế giới của anh, em đã lặng lẽ quan sát và ngắm nhìn. Trái tim anh từng có nỗi đau của một tình yêu đầu. Anh đang tự chữa lành vết thương bằng những nụ cười của mình. Em...tất nhiên rất muốn được là miếng urgo nhỏ xinh cho anh. Đặt vào tay anh lọ thuốc thời gian nữa, em biết anh sẽ hết đau. Nhưng miếng urgo kia cũng chỉ là tam thời, nó có thể khiến anh tạm quên và che cho vết thương khôg bị nhiễm trùng. Miếng urgo đấy trong một thời gian ngắn sẽ tự bong và rơi ra. Không ai khác ngoài anh có thể chữa lành vết thương đó, em chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi... Và có một ngày nhẹ bàn chân em theo anh đi về nơi, nơi chân trời lắm buồn vui... Chỉ cần đó là anh, thiên đường sẽ mở cửa ...
    Anh...dịu dàng đi nhé...dịu dàng đủ để bước đến bên em...
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Không bạn ạ. Dịu dàng...anh yêu em đấy. Anh chắc chắn fải yêu em rồi.
    Nỗi nhớ lá trời biển mây là kiểu nhớ của riêng tớ dành cho anh của tớ. Tất cả mọi thứ đều có thể khiến tớ nhớ anh của tớ
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhớ nhiều chóng quên nên đừng nhớ nữa bác ạ ...
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng này...
    Mặt nước mênh mông
    Dịu dàng này...
    Cơn gió hẹn đền
    Dịu dàng này...
    Ta thương nhau biết mấy
    Dịu dàng này...
    Là ánh trăng tan
    Em hẹn anh một ngày trăng sáng, nhưng thật tiếc, chả hiểu sao hôm ấy trăng cứ lẩn vào mây. Ừm...em đã điệu đà mặc váy này, đi giày cao gót này, cũng xúng xính đáng yêu ghê. Anh hơi hơi ngạc nhiên thì fải vì mọi lần toàn quần ngố, áo phông và dép tông mà. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cứ thế diễn ra, từ chuyện anh bị mẹ giận tội đi chơi nhiều đến những câu chuyện mang tầm " quốc tế " hơn. Bên Hồ lộng gió nhìn mọi người đạp vịt , anh bâng quơ hỏi " không biết trong số những con vịt kia, sẽ có bao nhiêu người trên đó thành đôi? ". Anh vẫn còn thảng thốt và mơ hồ về sự hợp tan như thế. Lúc đó em rất muốn nắm tay anh và nói " đừng lo anh, tất cả sẽ qua, tất cả sẽ bắt đầu, miễn là anh còn biết yêu "
    Anh đưa em về, chúc em may mắn và không chán nản. Lần đầu tiên em cầm tay anh, mỉm cười vu vơ, em gọi đó là " cái bắt tay mơ màng "....
    Trời mưa, chắc tại đêm qua em ngồi chém gió gọi mây với đồng chí situ kinh khủng quá. Không ngủ được cũng tội lỗi anh nhỉ? Để sáng nay mưa, sấm chớp đì đùng, anh đi làm chắc vất vả. Đừng để dính mưa anh nhé, anh là hay ốm lắm...
    Em vẫn hơi hơi ấm ức dãy số 200920092009 ngày hôm quá, mặc dù anh cười và nói coi như đã nhận, nhưng giá kể đúng giờ hơn 1 chút. Chậm tận 3'' lận.
    " Tình yêu không bao giờ là quá nhiều vì tình yêu chưa bao giờ là quá đủ..."
    Anh...dịu dàng đi nhé...dịu dàng đủ để bình yên một ngày mưa....
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng này...
    Ơi con tim ngoan
    Dịu dàng này...
    Ngủ yên đi nhé
    Dịu dàng này...
    Ta thương em lắm đấy
    Dịu dàng này...
    Ta đợi giấc mơ trưa
    Tại sao người ta cứ nói yêu em? Nói thương em ? Nói cần em?
    Hứa hẹn sẽ mang hạnh phúc đến cho em? Nếu chẳng may không làm được thì lại chúc em hạnh phúc, chúc em sẽ tìm được người xứng đáng hơn?
    Người ta đau đớn khi mất em. Khóc vì không đuợc ở bên em?
    Nhưng chỉ một câu hỏi duy nhất? Tại sao người ta không nắm tay em và giữ em lại? Chỉ cần thế thôi. Đơn giản thế thôi, đâu cần fải nói những lời vô nghĩa và sáo rỗng...
    " Đến cuối cùng anh vẫn ra đi
    Bóng nghiêng tan mờ theo hơi bão
    Em ở lại
    Đem tình yêu
    Phơi qua bao ngày nắng đẹp
    Cạn mùa
    Gói lại bạc màu
    Một đôi mắt đã khô"
    Anh...dịu dàng đi nhé...dịu dàng đủ để em được nương nhờ...
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Đang vui tự nhiên nghĩ đời nhiều khi cũng buồn.
    Có những thứ tưởng như trong tầm tay với, bỗng chốc vụt tan. Ảo ảnh
    Có những người bạn ngỡ như là bạn bỗng chốc...bốc hơi
    Nói chung trong trường hợp này thì nên hát một bài

    Nào bạn lại chơi ngắt lá xếp thuyền
    Thả dọc ngược xuôi đi biết bao miền
    Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền
    Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan?
    Này màu xanh lam hay lá nâu lành
    Là thuyền của em em quý vô ngần
    Bạn bè của em ở khắp bao miền
    Nào vì màu da mà cách xa nhau.
    Dập dờn sóng nước thuyền đầy gió nắng
    Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
    Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn
    Biết bao yêu thương đón em vào đời
    Biết bao yêu thương đón em vào đời

Chia sẻ trang này