Dịu dàng Chư Mố Dzu dàng Chư Mă ô Gia Lai xưa nay h" bàn v' vZ đ'p cña các sơn nã, bao giê ngưêi ta còng ngho đ.n Chư Mă. Con gái Chư Mă da trắng; dáng ngưêi thon thả, m'm mại; đôi mắt sâu thẳm, mơ màng. Nàng Mă - vz th?n sắc đ'p cña vïng đSt này - đ.n nay v?n đưđc tôn thê hơn mÔi th?n linh. Huy'n thoại k" rằng tà thuô khai thiên l<p đza, vïng đSt này đã sinh ra mât ngưêi con gái xinh đ'p tuy-t tr?n tên là Mă. Bao nhiêu chàng trai tài giĂi, bao nhiêu tï trưông giàu cÊ đ.n xin Mă "bắt" làm chƠng nhưng Mă không chzu ai. Nàng ch~ say mê cươi voi, bắn nĂ. Nàng k.t làm chz em vưi băn cô gái còng ham mê v ngh- như nàng. HƠi đÊ cai quản Chá Hơ Đrung (nói Hàm RƠng) là mât vz th?n háo sắc và đâc ác. Hắn rắp tâm đem quân đ.n chi.m đoạt nàng. Hay tin Mă nƯi gi<n d?n băn cô gái ra đánh nhau vưi th?n nói. Cuâc chi.n đSu di"n ra ác li-t suăt ba ngày ba đêm. Hoảng sđ trưưc bông hoa đ'p mà cÊ gai, th?n nói phải lïi bưưc và xin c?u hYa. Đ" làm minh cháng cho "hi-p ưưc", Mă đã bZ mât mô đSt ô nói Hàm RƠng đem v' đ" lên ngÔn nói g?n làng (v.t tÝch đÊ ngày nay v?n cYn ô mât khoảnh đSt đĂ duy nhSt trên đ~nh Chư Mă). Sau ngày chi.n thắng trô v', nàng Mă bĐng dưng bz lâm b-nh n?ng. Trưưc lóc ch.t nàng nÊi vưi dân làng: "Ta không cÊ chƠng, không cÊ con, không cÊ cña cải g- đ" gải lại cho dân làng cả. Ta ch~ cÊ mĐi sắc đ'p. Bây giê ta sÏ chia cho tSt cả nhãng ngưêi con gái". Dát lêi, nàng co m-nh lại. Lưp da trên m-nh nàng thăt nhiên bi.n thành mât cánh hoa Ê pang. Nàng ng<m nÊ vào mi-ng rƠi phun lên trêi bi.n thành mât cơn mưa trắng muăt phñ lên tSt cả mÔi ngưêi con gái... Nàng Mă đã trô thành vz th?n sắc đ'p duy nhSt bên dYng sông Ba. Cái quẵ nhSt cña con ngưêi mà nàng mang lại, ngưêi Chư Mă bi.t ơn trên h.t mÔi th?n linh. Trong các l" cóng, bao giê ngưêi ta còng gÔi tên nàng lên đ?u. N.u ai đÊ lơ quên th- ngay hôm sau phải sắm mât ghO rưđu, mât con gà tạ lĐi... Cái nƯi b ĐặỏằÊc sỏằưa chỏằa bỏằYi - Admin on 08/05/2001 06:03:26
ở Gia Lai xưa nay hễ bàn về vẻ đẹp của các sơn nữ, bao giờ người ta cũng nghĩ đến Chư Mố. Con gái Chư Mố da trắng; dáng người thon thả, mềm mại; đôi mắt sâu thẳm, mơ màng. Nàng Mố - vị thần sắc đẹp của vùng đất này - đến nay vẫn được tôn thờ hơn mọi thần linh. Huyền thoại kể rằng từ thuở khai thiên lập địa, vùng đất này đã sinh ra một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mố. Bao nhiêu chàng trai tài giỏi, bao nhiêu tù trưởng giàu có đến xin Mố "bắt" làm chồng nhưng Mố không chịu ai. Nàng chỉ say mê cưỡi voi, bắn nỏ. Nàng kết làm chị em với bốn cô gái cũng ham mê võ nghệ như nàng. Hồi đó cai quản Chứ Hơ Đrung (núi Hàm Rồng) là một vị thần háo sắc và độc ác. Hắn rắp tâm đem quân đến chiếm đoạt nàng. Hay tin Mố nổi giận dẫn bốn cô gái ra đánh nhau với thần núi. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt ba ngày ba đêm. Hoảng sợ trước bông hoa đẹp mà có gai, thần núi phải lùi bước và xin cầu hòa. Để làm minh chứng cho "hiệp ước", Mố đã bẻ một mô đất ở núi Hàm Rồng đem về để lên ngọn núi gần làng (vết tích đó ngày nay vẫn còn ở một khoảnh đất đỏ duy nhất trên đỉnh Chư Mố). Sau ngày chiến thắng trở về, nàng Mố bỗng dưng bị lâm bệnh nặng. Trước lúc chết nàng nói với dân làng: "Ta không có chồng, không có con, không có của cải gì để gửi lại cho dân làng cả. Ta chỉ có mỗi sắc đẹp. Bây giờ ta sẽ chia cho tất cả những người con gái". Dứt lời, nàng co mình lại. Lớp da trên mình nàng thốt nhiên biến thành một cánh hoa Ê pang. Nàng ngậm nó vào miệng rồi phun lên trời biến thành một cơn mưa trắng muốt phủ lên tất cả mọi người con gái... Nàng Mố đã trở thành vị thần sắc đẹp duy nhất bên dòng sông Ba. Cái quý nhất của con người mà nàng mang lại, người Chư Mố biết ơn trên hết mọi thần linh. Trong các lễ cúng, bao giờ người ta cũng gọi tên nàng lên đầu. Nếu ai đó lỡ quên thì ngay hôm sau phải sắm một ghè rượu, một con gà tạ lỗi... Cái nổi bật của người con gái Chư Mố là nước da trắng. Ai đen thì cũng ngả qua cái mầu "đen giòn". ít có cái vẻ thấp đậm, chắc nịch như nơi khác, con gái Chư Mố đa phần là thanh mảnh. Nhìn ít ai nghĩ được rằng cái dáng ấy vẫn được hoài thai từ cuộc sống rẫy nương. Rồi lại còn đôi mắt nữa... Chợt nhớ có lần một anh bạn nhiếp ảnh đã nói với tôi rằng giữa hai cô gái đẹp người Kinh với người Gia Rai Chư Mố chỉ phân biệt được bằng đôi mắt. Anh còn dùng từ "dài dại" để so sánh sự khác biệt này. Từ "dài dại" ở đây chỉ cái nghĩa sâu thẳm, mơ màng, phảng phất chút buồn, thường bắt gặp trong khoảng khắc người con gái ngồi bên bến sông mơ màng theo dòng nước chảy xuôi... Chính người Chư Mố cũng có những câu hát ca ngợi vẻ đẹp người con gái xứ mình: Đùi em như thể đôi ngà Thân em mềm mại như là đóa hoa... Cứ theo logic thông thường thì con gái đẹp hay chọn chồng xa, thế nhưng ở Chư Mố lại ít có trường hợp ấy. Hình như vị nể sắc đẹp mà luật tục ở đây cho người con gái được nhiều thứ quyền trong yêu đương, hôn nhân. Thường thì con gái cưới con trai nhưng nếu anh con trai mà si mê quá thì con gái cũng cho phép "cưới ngược". ở Chư Mố có tục "đặt cọc" - nghĩa là cha mẹ hứa hôn cho con cái từ lúc mới lọt lòng. Tuy thế nhưng nếu lớn lên đôi trẻ không yêu nhau thì cũng không ép... Các chàng trai người Kinh "bị" con gái Chư Mố chinh phục khá nhiều. Riêng số bị "chinh phục" đến độ phải "cột chân" tại làng có bốn người. Mỗi người đều là một câu chuyện tình thú vị, nhưng có lẽ nên kể hơn cả là câu chuyện tình của Hồng và Hơ Gam. Hồng vốn là một thanh niên quê ở Bình Định. Sau một thời gian đi bộ đội, năm 1987 Hồng được ra quân. ở quê không có việc làm, anh lên Gia Lai làm thợ rồi theo người đi đãi vàng. ở bãi, anh đã gặp Hơ Gam và cô đã kể cho anh nghe tình cảnh của mình. Theo tục lệ cổ xưa, mẹ Hơ Gam đã hứa hôn cô với con trai một người bạn. Hơ Gam không ưng và cô bỏ đi đãi vàng để phản đối. Hồng đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp và ý chí tự do của người con gái. Anh đưa Hơ Gam về thưa với mẹ cô. Mẹ Hơ Gam không tin. Hồng đưa Hơ Gam về ra mắt cha mẹ anh, các cụ cũng không tin. Liệu đấy có phải là thứ tình yêu bồng bột nhất thời? Để chứng minh, họ quyết định làm lễ cưới. Chỉ một ghè rượu với một con gà cáo họ, hai người nên vợ nên chồng... Mười ba năm qua, họ đã sống với nhau rất hạnh phúc. Bốn đứa con của họ khỏe mạnh, tròn trịa như những giọt mật ong. Đứa nào cũng nói thạo hai thứ tiếng phổ thông và Gia Rai. Một mối tình thật đẹp. Câu chuyện chưa dứt mà trời thì đã quá trưa. Tôi được mời ra nhà mả ăn cơm rồi chụp hình luôn một thể. Thanh niên cả làng đang có mặt ngoài đó. Một đám cúng nhà mả mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hóa ra Chư Mố bây giờ không theo tục xưa nữa, nghĩa là không để người chết về buôn người chết vĩnh viễn mà giữ lại, mỗi năm cúng giỗ một lần. Tôi đang ngơ ngác thì một cô gái xinh đẹp đã tiến lại đưa cho tôi xâu thịt cùng ba gói thức ăn, ấy là phần của tôi theo phong tục... Cang rượu đầu mặt tôi đã đỏ ửng. Liếc quanh tôi thấy các cô đang chuẩn bị rượu mời. Hồng nháy tôi hãy về làng chụp ảnh đã. Hóa ra anh đã chuẩn bị cho tôi mấy "người mẫu" và đã bảo các cô về nhà thay đồ dân tộc. "Tiếc quá, có mấy cô rất đẹp nhưng đều đi học không về. Công việc kéo dài cho đến hết ánh ngày mới xong. Thật ra thời gian chụp ảnh thì ít mà chờ các em trang điểm thì nhiều. Lại phải uống rượu chia tay nữa. "Chắc là còn lâu các anh mới lại về Chư Mố. Một cang rượu phép, hai cang rượu ma, ba cang rượu mời, bốn cang rượu tiễn...". Đôi mắt trước mặt tôi dịu dàng sâu thẳm. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại. Em mạnh bạo để yên trong tay tôi... Dưới sông bỗng vẳng lên một tiếng gọi đò. Tự dưng tôi muốn níu lại cái khoảng thời gian mà em hứa sẽ tiễn tôi ra bến... Không đợi lát nữa, trong lòng tôi bây giờ đã nghe tiếng sóng. Ngọc Tấn Despair is not Hopeless!