1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ðón Xuân trên đảo cực bắc.
    Những người lần đầu "đổ bộ" vào đảo Trần sẽ ngỡ đây là thiên đường du lịch. Dải cát vàng mịn choàng vào chân đảo, trên đó điểm muôn vàn vỏ ốc, đá cuội được sóng và cát miệt mài lau rửa sạch sẽ đến tinh khôi. Những người lính ở đảo Trần đang ngày đêm bám trụ để giữ cho mặt biển bình yên và đất liền được an lành.
    Hòn đảo đẹp đến ngỡ ngàng bởi khung cảnh của núi đá và cây cỏ có từ thủa khai thiên lập địa. Toán lính trẻ trên đảo ước thầm có người yêu vượt trùng khơi ra đây để được đưa đi thưởng thức sự bức tranh thiên nhiên của đảo. Hàng nghìn năm nay lớp lớp ngư dân đất Việt đã lấy đảo làm nơi dừng chân trong mỗi chuyến ra khơi vào lộng. Ðồng thời đảo cũng là lá chắn an toàn cho ngư dân mỗi khi trời giông, biển động.
    Những người lính vùng I Hải Quân trong đoàn đi chúc Tết các đảo trên vùng biển Ðông Bắc đều nói rằng: Ðặc trưng của đảo Trần là cây tùng la hán, cho dù có mang chúng vào trong một rừng tùng nơi đất liền thì người lính đảo vẫn có thể nhận ra. Có những cây tùng mọc trên đảo đá chỉ to bằng bắp chân người mà đã có tuổi hàng trăm năm. Mỗi một cành tùng đang truyền nhựa sống cho lá là đã trải qua thử thách giằng giật của gió biển, nếu non yếu thì đã bị bẻ gãy rồi. Có người ví rằng, cây tùng là hình tượng của những người lính đảo Trần. Dù cho giông gió hay cái lạnh giá sương muối độc hại thì thân tùng có thể cong, nghiêng, nhưng gốc tùng vẫn bám sâu vào trong đá, ngọn tùng vẫn vươn thẳng lên trời xanh đâm chồi, nảy biếc kiên trung bám trụ vào lòng đảo.
    Trung sĩ Nguyễn Văn Xuân, Bộ đội Hải Quân, quê ở chùa Hương, Hà Nội thật sự phấn chấn khi lần đầu trong đời anh được đón Tết trên đảo. Xuân có thể ngồi nói chuyện hàng giờ về sự thi vị và lãng mạn trong cuộc sống của những người lính đảo. Giờ đây, đời sống của người lính đảo đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không còn nỗi lo của sự thiếu nước, không còn nỗi buồn của sự cô đơn trong giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sóng điện thoại Viettel đã ra đến đảo, sóng truyền hình, truyền thanh trên đảo đều nhận được. Trung sĩ Xuân bật mí cho tôi biết, anh có sở thích rất thú vị là thời gian rảnh dành để đi vào rừng tìm hiểu về các loài chim sinh sống trên đảo.
    Trong nước biển buốt lạnh, số cán bộ, chiến sĩ được phân công nhận thực phẩm nói cười rôm rả, lội bì bõm ra nơi tàu buông neo để đưa từng thùng hàng vào bờ. Mâm ngũ quả ở các đơn vị đã đầy ăm ắp, cành đào, câu đối, bánh chưng, dưa hành đều được chuẩn bị cẩn thận. Niềm vui đón xuân đang tràn ngập trong khắp các đơn vị trên đảo. Cái Tết xa người thân, xa gia đình của những người lính đảo phần nào được bù đắp bởi sự ăm ắp của tình đồng chí, đồng đội, niềm tự hào, tin tưởng và động viên của đất liền hướng ra đảo. Không có ai buồn vì năm nay không được về ăn Tết cùng gia đình. Chẳng vậy mà ở đảo Trần số lượng cán bộ bám trụ trên đảo có thâm niên năm năm, mười năm khá nhiều. Không phải do ở lâu thành quen, mà nơi đây đã quá gắn bó thân thương với các anh, các anh coi đảo như nhà mình, như quê hương của mình, không nỡ xa cho dù cuộc sống của người lính đảo còn nhiều khó khăn vất vả. Các kế hoạch công tác, các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ vẫn từng giây, từng phút vận hành không ngơi nghỉ bởi những người lính đảo luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, để đất nước phấn khởi vào xuân.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lính xanh nơi nghìn đảo
    Con tàu lao đi vun vút. Từ Hạ Long, nếu thuận cả thời tiết và phương tiện, với loại tàu chúng tôi đang đi thì khoảng 4 tiếng sẽ ra tới Đảo Trần. Tàu cặp mạn. Đón chúng tôi là những người lính đeo quân hàm xanh, khuôn mặt dạn dày nắng gió.
    Ở đây chưa có điện, điện thoại chỉ có máy bàn. Còn hai thứ để quyết định cơ bản cho sự tồn tại của con người là đất và nước thì đều là loại xa xỉ cả. Đất chỉ đủ để ở, không đất trồng trọt, nếu có thì cũng chẳng trồng được thứ hoa màu gì. Nước thì chủ yếu chờ nước trời, trời mưa, xây bể tích lại mới có dùng. Ấy thế mà nước cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hết sức tiết kiệm theo kiểu lính.
    Cuộc sống người lính ở đây thiếu thốn đủ bề. Ngoài lương thực, thực phẩm, tất cả mọi thứ đều là hàng khô thì để đảm bảo cuộc sống họ phải học, thích nghi và làm quen với nghề biển và nghề rừng. Hết mỗi ca trực, kíp trực, thay bộ quân phục, quần áo thường dân mặc vào là họ chia nhau mỗi người một việc. Người lên rừng lấy củi, nhặt quả bứa, quả dọc đem về phơi khô làm canh chua ăn dần hay làm bẫy để đánh bắt chim chóc về cải thiện. Người xuống biển thì lại tay lưới, tay mủng như ai để đánh bắt cá tôm đem về bổ sung vào bữa ăn. Phải nói hai cái nghề này lính Đảo Trần làm tương đối ổn. Bằng chứng của việc này đã được khẳng định qua những bữa ăn được dọn ra. Bữa cơm ?othịnh soạn? là những ?ochiến lợi phẩm? từ biển với ê hề tôm, ghẹ, ốc biển do anh em đánh bắt được.
    Từ Đảo Trần, nếu về đất liền chỉ có hai cách đi. Cách đi thứ nhất là đi nhờ tàu tiếp viện cho lính đảo, cách nữa là thuê thuyền vào Móng Cái, từ Móng Cái đi xe tiếp gần 200km mới về đến Hạ Long. Từ Đảo Trần, về Móng Cái hơn 20 hải lí, nếu thời tiết tốt thuê thuyền thì phải mất 1 triệu đồng còn thời tiết xấu, có đến 2 triệu họ mới nổ máy để chở. Một người đi cũng ngần ấy tiền, 5 người đi cũng ngần ấy tiền. Vì đắt, nên lính Đảo Trần ai cũng ?orất ngại? về thăm đất liền. Ở Đảo Trần, những người lính ở đây có lẽ là người lưu giữ nhiều tiền nhất và đồng tiền ở đây, giá trị trao đổi cũng không còn nhiều ý nghĩa.
    Ở Đảo Trần, sướng nhất và khổ nhất là Nguyễn Quang Hải, cán bộ quản lí tài chính của đảo. Vì phải đảm trách công việc hầu bao cho cán bộ chiến sĩ của đảo nên tháng nào anh cũng vào bờ một lần. Vào để lấy tiền cho anh em, dẫu biết anh em không có nhu cầu vẫn phải vào lấy và đem về phân phát. Anh Hải bảo, hôm nào trên đường ?ovận chuyển tiền? về gặp bão là cả người và tiền ướt như chuột. Về đến đảo, mệt không dám nghỉ, lại phải tranh thủ lúc nắng đem tiền ra phơi, thức để chờ tiền khô rồi thu lại để phân phát.
    Mỗi người lính ở Đảo Trần được ví như một ?ocon thoi? giữa đảo và đất liền. Ngoài mấy cậu lính nghĩa vụ trẻ măng thì tất cả các cán bộ, chiến sĩ ở đây đều ?ogửi? vợ con trong đất liền, nhờ ông bà nội ngoại chăm chút. Nói thì nói vậy, chuyện làm vợ của lính và đặc biệt là vợ của lính Đảo Trần thì ai cũng phải chịu thiệt thòi. Mỗi người một cảnh, một sự xa cách. Ở Đảo Trần có hai người được đưa lên vị trí á quân vì tình cảnh và thời gian xa cách vợ con biệt nhất. Người thứ nhất là Đồn trưởng Tô Hồng Tiến. Tính đến thời gian này anh đã đằng đẵng 22 năm ở đảo, hết Đảo Vừng, Tuần Châu, Vĩnh Thực, Thanh Lân, bây giờ là Đảo Trần. Đứa con lớn của anh năm nay đã 22 tuổi, vậy là anh đã xa nó đến 22 năm. Vì trách nhiệm thiêng liêng canh giữ đảo biển anh đành nhường phần dưỡng dục con cái cho vợ. Những lúc nghỉ phép về nhà anh cứ đùa các con rằng ở nhà này phải thực hiện chế độ mẫu hệ. Nhiều khi sóng to gió lớn, một mình một ngọn đèn thao thức cùng biển anh muốn ứa nước mắt về trách nhiệm của mình với gia đình. Âu nó cũng là cái nghiệp, chắc vợ con sẽ thông cảm.
    Người thứ hai là Trung úy Trần Văn Tài. Hiện tại vợ con anh đang ở cách xa anh đến một nửa đất nước. Anh Tài vốn quê gốc Nam Định, hồi vào quân ngũ anh được điều vào tỉnh Phú Yên công tác. Tại đây, anh đã gặp vợ anh và anh chị đã có một cháu gái. Theo sự điều chuyển, anh lại ra Đảo Trần, thế là sự thương nhớ chia đôi đến cả nghìn cây số. Thông thường, vào kỳ nghỉ phép, quấy quả vượt sóng anh về thăm vợ con, tất cả mọi cái đều thuận thì 7 ngày sau anh mới gặp vợ con. Được cái vợ anh cũng là giáo viên, nên cũng ít ca thán, thấu hiểu và thương anh lắm!
    Ngư dân có truyền thống lênh đênh trên sông nước của biển Quảng Ninh ngày xưa thường có câu : Nhất Trần, nhì Gia (đảo Vạn Gia) thứ 3 Quan Lạn. Câu này, ngoài ám chỉ sự nghèo khó hiu quạnh thì còn nói đến xa xôi cách trở. So với Đảo Trần, đảo Vạn Gia là đảo xa xôi thứ hai. Những ngày đói khổ trước, Vạn Gia cô quạnh, ít dân sống, ở đây chủ yếu là đất ?ođịnh cư? của các lực lượng vũ trang. Vạn Gia là một hòn đảo tiềm năng, cần phải khai thác. Từ những quyết sách với chủ trương là ?ophủ dân?, biến đảo hoang thành ?ođảo mật?; lính đi trước, dân đi sau, chưa đầy 20 năm sau đảo Vạn Gia đã được ví như ?omột cục nam châm? thu hút người dân ở khắp các miền đến sinh sống. Để có một cuộc sống như hiện nay, người dân đảo Vạn Gia nhớ ơn sự đóng góp của người lính biên phòng lắm!
    Đảo Vạn Gia cô quạnh ngày xưa này đã có tên mới là xã Vĩnh Thực, còn tên Vạn Gia nay đã được ?oluân chuyển? thành tên một cảng quốc gia, cảng quốc gia Vạn Gia. Từ cầu cảng Quốc gia Vạn Gia, chỉ cần đi 3km đường rải nhựa, xe máy bon bon là đến trung tâm xã.
    Với đôi chân tệp tễnh, bị thương và phải ghim 6 chiếc đinh trong một lần đi tuần biển, Đồn trưởng, Thượng tá Bùi Thế Tuyên đưa chúng tôi đi thị sát đảo. Đồn BP cửa khẩu cảng Vạn Gia là một đồn đẹp, nhà cửa khang trang, phòng làm việc, phòng nghỉ sạch đẹp. Đồn còn có tới vài chục gốc đào phai, xanh mởn đón gió biển và rộ hoa mỗi khi xuân về. Từ ?oký ức? của ông chủ tịch, chứng kiến thực tại, tôi thấy chỉ trong một thời gian ngắn, Vạn Gia đã chuyển biến như được ban phép màu.
    Theo anh Tuyên, để khai thác đảo, khẳng định chủ quyền, lãnh đạo tỉnh đã ra một quyết sách là phải đưa dân ra đảo. Trách nhiệm này được đặt đầu tiên vào vai những người lính. Lính phải bám trụ, phải ?odọn đường? xóa đi sự cách biệt nghèo khó, tạo ra một sức hút định cư cho dân. Một đường điện vượt biển, với những trụ bê tông đổ nổi trên mặt nước, Vạn Gia đã chủ động được về điện. Sau điện, các nguồn nước ngọt đã được lính và dân sục sạo tìm kiếm, đưa nó vào danh sách để xây dựng các khu định cư cho dân. Tiếp đó là thành lập các đội thương thuyền, các hợp tác xã vận tải và dịch vụ vận tải, được dành mọi ưu đãi để họ hoạt động.
    Có điện, có nước ngọt, có các phương tiện vận tải đã ?ođưa? Vạn Gia ?ovào gần? với đất liền, ?oHữu xạ tự nhiên hương?, đảo đã trở thành nơi dừng chân cho nhiều người. Ngoài những đợt di dân ra đảo thì Vạn Gia đã dần trở thành nơi tìm đến và định cư của rất nhiều hộ dân. Hiện tại, Vạn Gia đã có 1 lực lượng gần 20 tàu thường xuyên vận tải hàng hóa, số thuyền thường xuyên neo đậu trung chuyển hàng đi các nước đã lên tới 40 cái, cảng đã đón được tàu trên 200 tấn vào ?oăn hàng?.
    Trong chớp mắt, với một quyết tâm biến đảo hoang thành ?ođảo mật?, hiện tại xã Vĩnh Thực cũng đã có tới 336,8ha đất nông nghiệp, mỗi năm cho thu 1.068 tấn lương thực và diện tích nuôi trồng thủy hải sản đã là 8,3ha. Những yếu tố thuận lợi này đã đưa số dân của xã lên tới 564 hộ với 2.468 nhân khẩu sinh sống.
    Việc lính đi trước, dân đi sau; chuyện kéo điện, tìm nước ngọt, mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp đã cho người dân Vạn Gia nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó. Khi cái ăn cái mặc đã đủ, chương trình giáo dục ở Vạn Gia đã được triển khai một cách rầm rộ. Một trường phổ thông cơ sở hai tầng, 1 trường tiểu học đã là nơi ngày ngày các em bé trên đảo cắp sách đến trường để học chữ. Rồi tới đây, Vạn Gia sẽ chủ động được chuyện đào tạo cán bộ công chức, những lao động có kiến thức cho mình. Hiện tại, với sức hút của mình, Vạn Gia cũng đã có tới 20 cán bộ có kiến thức tự nguyện ra đây làm việc.
    Sau những ngày lênh đênh cùng sóng nước, vài trăm hải lí đã đi qua, ?otập làm lính? ở các đảo, với những gì ghi nhận, chúng tôi càng nể phục hơn những người lính biên phòng nơi các đảo. Vâng, họ đã, đang và tiếp tục làm tốt công việc của mình, không chỉ làm nhiệm vụ canh trời, canh đất mà còn tham gia xây dựng cuộc sống tại đây.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đảo Trần hay đảo Trằn là một đảo nhỏ thuộc huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh. Đảo ở khơi xa, nằm về phía Nam của đảo Vĩnh Thực và phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô. Trên đảo có hải đăng cao 18m. Đảo không có dân địa phương: cư dân duy nhất trên đảo là bộ đội hải quân và biên phòng thuộc Đồn 6.
    Tọa độ: 21°14''20"N 107°58''0"E.
    Nếu em đến thăm đảo tôi (25/01/2010)
    ¬Khi những cơn gió bấc se sắt thổi về, ấy là lúc trái tim những người lính đảo đối mặt với cơn khát đất liền, khát khao được đón những ?obóng hồng? lên đảo. Xuân năm nào cũng vậy, những người lính đảo xa vẫn ngóng về đất liền.

    ?oTrường Sa? đất mỏ
    Quảng Ninh ?ovựa? than của tổ quốc thường được người ta gọi bằng ?oTên huý? là đất mỏ. Quảng Ninh không chỉ có mỏ mà còn có đảo, vài trăm đảo và xa nhất có lẽ là đảo Trần. Đảo này cách đất liền gần trăm hải lý (mỗi hải lý bằng 1852 m đường bộ) và là đảo duy nhất chưa có dân, nên Đảo Trần được mệnh danh là ?oTrường Sa? của đất Mỏ.
    Đảo Trần vốn dĩ có tên gọi là đảo Trằn (vì có Trằn lớn, Trằn bé, Trằn mẹ, Trằn con) nhưng qua cách phát âm của dân, nên đảo đã được gọi thành đảo Trần. Đảo Trần là một đảo thống nhất, không bị phân lẻ và có diện tích khoảng 45 km2. Ở đây, ngoài bộ đội biên phòng còn có bộ đội phòng không và một đội trông nom ngọn hải đăng ở ngọn núi cao nhất. Để lên được đảo có thể cập phía bờ Bắc, hoặc bờ Nam, nhưng tốt nhất là cập vào bờ Nam, vì cập mạn phía Bắc phải đi mất hơn 3km đường rừng mới đến chỗ bộ đội đóng quân.Tàu cặp mạn, đón chúng tôi là những người lính với quân phục đủ sắc mầu và họ có đặc điểm chung, đó là nước da dạn dày nắng gió.
    Nửa ngày lang thang tiếp xúc với các anh, tôi chợt rút ra một điều: Với lính đảo Trần phải thành thạo ít nhất 3 nghề. Họ vừa là lính, lại phải vừa là ngư dân và là lâm dân nữa. Cuộc sống giờ đã bớt thiếu thốn hơn trước, nhưng những người lính ở đây phải học cách để thích nghi với nghề biển và nghề rừng.
    Tết và nỗi nhớ đất liền
    Thiếu tá Vũ Tiến Hào, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đảo Trần quả quyết, sẽ chẳng có bóng hồng nào dám ra đảo vào mùa này, cánh lính trẻ chỉ mơ mộng thế thôi. Cách đây chưa lâu đúng dịp tết Dương lịch, đoàn văn công Quân khu 3 đã có một chuyến viếng thăm đảo Trần. Tuy nhiên, các sỹ quan và chiến sỹ cũng chỉ được nghe các cô văn công biểu diễn ngoài cầu cảng. Vì sóng to, gió lớn tàu của họ không cập được vào bờ, đành biểu diễn trên tàu cho anh em ?othưởng thức? từ xa. Chỉ cần có tín hiệu của mùa xuân, không cậu lính nào trên đảo lại không ông ổng ?onếu em đến thăm đảo tôi? với khát khao một ngày người yêu sẽ vượt sóng cưỡi gió ra thăm đảo, để ?olây niềm vui của người chiến sỹ ngoài biển khơi?.

    Anh Hào cho biết, tết năm nay, ngoài chế độ trực tết 100 nghìn đồng/ngày cho chiến sỹ, anh em còn được thêm khoản tiền 60 nghìn đồng tiền ăn cho bốn ngày tết, số tiền được trích từ nguồn quỹ tăng gia của đơn vị. Anh Hào bảo, sở dĩ nguồn quỹ tăng gia năm nay dồi dào, là bởi nguồn rau xanh của đảo - thứ trước đây thuộc hàng hiếm của cánh lính đảo, năm nay được mùa. Thậm chí, có những đợt nhiều quá, anh em còn cho những người dân đánh bắt quanh vùng. Còn khoản nước - nỗi khát khao của lính đảo Trần đã được cải thiện. Nếu trước đây, vào những tháng mùa khô, anh em phải chia nhau từng cốc nước vừa đánh răng, vừa rửa mặt, thì nay, sau khi hoàn thành hệ thống bể chứa, cánh lính đảo có thể ung dung đối phó với mấy tháng khô hạn.
    Khoảng 1 tháng trước Tết, bộ đội ở đảo Trần sẽ biết ai là người được về đất liền năm nay. Sẽ có khoảng 25-30% sỹ quan và chiến sỹ được về đất liền. Ngoài hoàn cảnh gia đình, thời gian gắn với đảo thì lấy thành tích phấn đấu để bình xét. Chiến sỹ Phạm Minh Tuyển, quê ở Hải Phòng cho biết: Đây là cái Tết đầu tiên cậu xa nhà. Và dù nhớ thành phố đến cồn cào, nhưng qua lời kể của các ?obậc lão thành? cậu rất háo hức đón chờ cái Tết này. Chuyện thú vị nhất có lẽ diễn ra vào đêm giao thừa. Nghe các bậc đàn anh kể rằng, sau tiết mục hái hoa dân chủ và chúc Tết, cánh lính trẻ chưa vợ con, sẽ đốt một đống lửa, rồi quây quần xung quanh và kể cho nhau nghe những kỷ niệm đất liền, về thời con trẻ, nghe những mối tình lãng mạn hơn tiểu thuyết diễm tình của họ.
    Anh Hào bảo, hiện ở đảo Trần có hai người được đưa lên vị trí á quân về tình cảm. Người thứ nhất là đồn trưởng Tô Hồng Tiến, tính đến thời gian này anh đã đằng đẵng 24 năm ở đảo, hết đảo Vừng, Tuần Châu, Vĩnh Thực, Thanh Lân bây giờ là đảo Trần. Đứa con lớn của anh năm nay đã 24 tuổi, vậy là anh đã xa nó đến 24 năm. Vì trách nhiệm thiêng liêng canh giữ biển đảo anh đành nhường phần dưỡng dục con cái cho vợ. Nhiều khi sóng to gió lớn, một mình một ngọn đèn thao thức cùng biển, anh lại ứa nước mắt về trách nhiệm của mình với gia đình. Người thứ 2 có lẽ là anh, tính đến thời điểm này, anh Hào cũng đã có thâm niên 18 năm công tác trên khắp các tuyến đảo. Hiện vợ anh vẫn dạy học ở Thái Bình, theo kế hoạch khoảng một năm anh sẽ được về phép thăm nhà một lần.
    Đảo Trần thêm một tuổi. Những người lính đảo dường như đang thổn thức, bồi hồi như con sóng vỗ thì thầm nơi chân đảo. Nhưng không ai trong số họ lơ là trách nhiệm, cầm chắc tay súng, giữ gìn cho những mùa xuân yên bình của Tổ quốc.
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thông báo:
    Giờ xuất phát D&D đảo Trần, lướt sóng Cô Tô: đúng 17h30, ngày 17/06/2010
    Địa điểm hẹn: đối diện toà nhà 34 tầng, phố Hoàng Đạo Thuý, khu đô thị mới Chung Hoà - Nhân Chính
    Đề nghị không cao su để kịp giờ ăn hải sản tại Vân Đồn.
    DnD sẽ ăn muộn muộn lúc 21h30 tối tại khách sạn Tuyết Tuyết (đt: 0333 87 4256; 0912659160) ngủ cũng tại đây, sáng hôm sau dậy sớm để kịp đi chợ mua đồ ăn và kịp giờ tàu chạy. Chia thành 2 nhóm: đi chợ và lên tàu chọn chỗ ngồi + đợi nhóm đi chợ ra sau.
    Xin nhắc lại lịch trình:
    17h30 chiều thứ Năm đến Chủ Nhật tức 17 - 20/06/2010.
    Phương tiện: trên cạn là ô tô Merd Sprinter 16 chỗ khứ hồi; dưới biển là tàu khách theo vé lượt đi, tàu cá nguyên con lượt về.
    Chi phí: hạn chế tối đa 1,6 tr/ng
    Tiêu chí: đi khám phá bụi nhưng phải ăn ngon, bổ, rẻ.
    Lịch đi:
    17h30 chiều thứ Năm, xuất phát, ăn nhẹ trên xe. Ăn nặng tại nhà hàng kiêm ks Tuyết Tuyết tại Vân Đồn.
    5h00 sáng thứ Sáu, dậy sớm ăn sáng, cháo ngao, sau đó đi chợ mua hải sản, bò, dê, heo, gà+ đá, hộp xốp đem ra Cô Tô dùng cho cả ngày hôm đó và 1 ít cho thứ Bảy đi đảo Trần.
    Cả ngày thứ Năm thuê xe tải đi thăm đảo, tắm biển, chụp ảnh, tắm trắng. Tối liên hoan nội bộ. Dự kiến ăn. ngủ tại nhà Phúc Hương vì có máy nổ, quạt điện, nhà 3 tầng, đt: 0333 500 555
    6h00 sáng thứ Bảy, dậy sớm, ăn sáng, đi chợ chuẩn bị đồ cho bữa trưa trên tàu, đá, hộp xốp, mì tôm...
    7h30 lên tàu đi đảo Trần. Trên đường đi hoặc lúc về ghé thăm Cô Tô con. Nhà tàu có bếp nấu ăn được, có giường cho chị em ngả lưng lúc mỏi dạ, đt: 0333 500 955, 09844 15 275
    Tới đảo Trần, thăm bộ đội, lên hải đăng, tắm biển. Ăn trưa trên tàu hoặc còn thời gian sẽ ăn trên đảo Trần.
    Lên tàu quay về, tới vịnh Bái Tử Long sẽ nghỉ đêm và ăn tối trên bè nổi. Nhà tàu sẽ liên hệ địa điểm cho đoàn.
    7h00 ngày Chủ nhật, dậy, ăn sáng lên tàu về Vân Đồn, ăn sáng có thể trên bè nổi nếu họ nấu ngon, hoặc không về Vân đồn ăn sáng.
    10h00 lên xe đi Cẩm Phả tắm khoáng mặn Quang Hanh. Xong về Hòn Gai ăn trưa tại bè nổi hoặc quán nào đó thật ngon bổ rẻ.
    13h00 lên xe về Hà Nội. Chia tay hẹn DnD lần sau
    Kính báo
    Đề nghị các cá nhân tự chuẩn bị:
    - Đồ ăn nhẹ.
    - Bánh kẹo hoa quả
    - Nước uống
    - Quần áo, đồ bơi, kính bơi...
    - Sữa tắm, dầu tắm, đồ vệ sinh cá nhân...
    - Kính mát
    - Mũ nón, ô dù
    - Phao cứu sinh
    - Xịt muỗi, chống côn trùng
    - Kem chống nắng
    - Túi ngủ vải lụa, tơ tằm là tốt nhất
    - Đèn pin
    - Máy ảnh
    - Dép lê, xỏ ngón, không khuyến khích giày cao gót
    - Khăn ướt, giấy ăn
    - Thuốc men các loại
    - Sạc pin đt, máy ảnh...
    - Và cuối cùng quan trọng nhất là $$$$$$$$ thật nhiều, thật nhiều
  5. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ô! Không thấy bác Hoàng nhắc nhở gì đến vụ rượu chè gì nhỉ. Đi biển không chuẩn bị rượu thì uống Lavie chắc. Bác phân công luôn đi. Hihi
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    @ Thihp: đg nhiên là hải sản fải đikèm với rịu rùi
    Xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô: Không thể chậm trễ hơn
    Môi trường sinh thái biển có nguy cơ bị đe dọa; nguồn lợi thuỷ sản đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt, nhiều loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng; hệ sinh thái dạng san hô bị phá huỷ nghiêm trọng...
    Đó là lời cảnh báo của các chuyên gia về thực trạng biển đảo Cô Tô hiện nay. Còn theo nhiều ngư dân ở vùng biển đảo này, giờ đây họ rất ít khi gặp được một số loài quý hiếm nổi tiếng ở vùng biển này như: Đồi mồi, vích, bào ngư 9 lỗ, hay cá mú chấm đỏ, cá mó xanh? ?oCó lẽ so với 10 năm trước, số lượng những loài kể trên đã giảm đáng kể rồi? - ?olão ngư? Nguyễn Văn Tuấn, khu I, thị trấn Cô Tô khẳng định như vậy. Thực trạng này cho thấy, việc xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô không thể chậm trễ hơn...

    Nguồn lợi thuỷ sản ở Cô Tô đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt do mức độ khai thác quá lớn.
    Quần đảo Cô Tô cách TP Hạ Long 55km về phía Bắc, cách Vân Đồn 25km về phía Đông, cách trung tâm vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) 90km. Lâu nay, Cô Tô được biết đến bởi rất nhiều lợi thế: Là quần đảo có giá trị to lớn về hàng hải (khu neo đậu thuyền, đảo đèn chỉ dẫn hàng hải, luồng lạch và trung tâm hậu cần nghề cá); là quần đảo nổi tiếng với nhiều bãi cát đẹp chạy dài 5-6km ven biển vẫn còn khá hoang sơ như Hồng Vàn, Bắc Vàn; Vịnh Cô Tô có nguồn nước trong xanh, là một trong những vịnh có nguồn lợi trai ngọc lớn nhất Việt Nam? Cô Tô còn được biết đến là khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thuỷ sản phong phú với nhiều loài quý hiếm và là bãi đẻ của nhiều loài thuỷ sản ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Với những đặc điểm ấy, quần đảo Cô Tô đã nhiều lần được đề xuất xây dựng thành khu bảo tồn biển. Năm 1995, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng đề xuất thành lập khu bảo tồn biển đảo Cô Tô với diện tích 3.850ha. Năm 1998, đảo Cô Tô là 1 trong 15 vùng được Bộ KHCN&MT đề xuất xây dựng thành khu bảo tồn biển. Năm 1999, trong kế hoạch xây dựng hệ thống khu bảo tồn biển ở Việt Nam, Ngân hàng phát triển châu á (ADB) cũng đưa vào việc xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô với tổng diện tích là 7.850ha (gồm: Diện tích vùng biển: 4000ha và vùng đảo nổi: 3.850ha). Khu bảo tồn biển được đề xuất bao gồm cả quần đảo có đến 25 đảo nhỏ và ba đảo lớn nhất là Cô Tô lớn, Thanh Lân và Cô Tô con.
    Theo kết quả đề tài Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, quản lý các khu bảo tồn biển Cát Bà (Hải Phòng) - Cô Tô (Quảng Ninh) của Viện nghiên cứu hải sản Hải Phòng: Quần đảo Cô Tô là khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao nhất của các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Việt Nam. Mức độ đa dạng của quần đảo Cô Tô được thể hiện ở sự hiện diện và phát triển của các hệ sinh thái điển hình, số lượng loài lớn, kể cả các loài quý hiếm và cũng là nơi tập trung các bãi hải sản lớn của Vịnh Bắc Bộ. Cũng theo kết quả nghiên cứu của đề tài này, quần đảo Cô Tô có hệ sinh thái rất đặc thù, gồm: Hệ sinh thái rạn san hô, vùng triều, các bãi cát dài và đẹp, rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới trên đảo, hệ sinh thái đáy mềm? Mức độ đa dạng loài cao với 953 loài thuỷ sinh vật; trong đó nhiều nhất là động, thực vật phù du, động vật đáy cỡ lớn, cá biển và san hô. Đặc biệt, các rạn san hô thuộc loại lớn, độ phủ khá cao và già cỗi. Bên cạnh đó, khu hệ sinh vật trên đất liền thuộc đảo Cô Tô tương đối giàu có, cho đến nay đã ghi nhận được 278 loài, gồm 248 loài thực vật và 30 loài động vật.
    Mặc dù được ghi nhận là khu ?orừng vàng, biển bạc? giàu có về loài thủy sinh vật với trữ lượng lớn nhất ở vùng biển Đông Bắc Bộ song với sự tàn phá của con người do khai thác không đúng cách mà hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt, nhiều loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hệ sinh thái dạng san hô bị phá huỷ nghiêm trọng. Môi trường sinh thái biển bị đe dọa? Năm 1999, ADB đã cảnh báo: Các nguồn tài nguyên biển của Cô Tô đã và đang bị ngư dân khai thác. Mọi hoạt động của họ liên quan đến đánh bắt thuỷ sản đều mang tính huỷ diệt, gây ô nhiễm môi trường như sử dụng mắt lưới quá nhỏ, dùng chất xianua (một chất gây mê cá), thuốc nổ xung điện một cách phổ biến; dùng đèn quá công suất; săn bắt các loài quý hiếm; buôn bán hàng mỹ nghệ từ sản phẩm sinh vật biển? Nhiều sản phẩm biển như mực, tôm hùm, cá biển đã bị khai thác một cách quá mức. Thức tỉnh lời cảnh báo này, Cô Tô đã được triển khai rất nhiều dự án, chương trình để bảo vệ nguồn lợi thủy sản như tuyên truyền ?o3 không? (không đánh bắt các loài cá nhỏ dưới kích thước quy định; không dùng mắt lưới quá nhỏ; không dùng xung điện và các chất gây hại để đánh bắt) trong đánh bắt hải sản cho các ngư dân. Đặc biệt, Cô Tô còn thực hiện lệnh cấm khai thác trong vòng 4 tháng, từ 15-2 đến 15-6 hàng năm; xây dựng mô hình đồng quản lý vùng biển Cô Tô giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân trên đảo. Những biện pháp này, phần nào cũng tác động tích cực đến nhận thức của ngư dân. Tuy nhiên, vẫn không đủ mạnh để có thể bảo vệ, giữ gìn và khôi phục hệ sinh thái của quần đảo này. Theo kết quả giám sát của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh, nguồn tài nguyên biển nói chung và tài nguyên thuỷ sản nói riêng của Cô Tô đang bị suy giảm nặng nề. Thảm san hô bị phá huỷ, một số giống loài từ lâu không thấy xuất hiện, một số loài đã bị giảm sản lượng khai thác.

    Khu rừng nguyên sinh Bắc Vàn sẽ là điểm du lịch hấp dẫn khi khu bảo tồn biển Cô Tô được xây dựng.
    Năm 2006, Sở Thuỷ sản đã đề xuất với UBND tỉnh thành lập khu bảo tồn biển Cô Tô - Thanh Lân. Tiếp đến ngày 19-5-2010, Sở NN& PTNT đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ NN&PTNT cho điều tra chính thức để đưa vào danh sách quy hoạch các khu bảo tồn biển Việt Nam. Theo một cán bộ ở Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh, đơn vị chủ quản thì rất ?onóng ruột? muốn triển khai rồi nhưng còn phải đợi ý kiến chỉ đạo, cơ chế từ cấp trên. Muốn làm được đề án thì phải tiến hành điều tra, khảo sát lại. Nhưng để làm được việc đó lại phải có kinh phí. Bởi việc điều tra, khảo sát đơn vị không đủ điều kiện để thực hiện mà phải phối hợp với Viện nghiên cứu hải sản Hải Phòng.
    Và tin vui đã đến, ngày 26-5-2010 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 742/QĐ-TTg, ngày 26-5-2010). Theo đó, có 16 khu bảo tồn biển tại 13 tỉnh, thành phố sẽ được đầu tư 420 tỷ đồng, trong đó Quảng Ninh có 2 khu là Cô Tô và Đảo Trần (tổng diện tích khu bảo tồn biển Cô Tô được quy hoạch là 7.850ha; khu bảo tồn biển Đảo Trần là 4.200ha). Với cơ sở này và tính cấp thiết phải xây dựng khu bảo tồn biển hiện nay ở quần đảo Cô Tô, hy vọng rằng dự án xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần sẽ sớm được thực hiện và đi vào thực thi.

    * Đồng chí Hà Văn Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản: Xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô hiện nay đang là vấn đề rất bức thiết. Bởi lẽ hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản ở đây đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt; nhiều loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu thì toàn bộ hệ sinh thái san hô, các bãi cá, bãi giống sẽ bị mất đi trong thời gian không xa. Xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần là giải pháp khả thi nhất để quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên biển. Và hiệu quả mang lại từ khu bảo tồn này là vô cùng lớn.
    * Đồng chí Mai Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô: Trước những cảnh báo của các chuyên gia thì những năm qua huyện Cô Tô đã triển khai thực thi một số biện pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản phong phú trên vùng biển. Trong đó, chúng tôi tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết cho ngư dân về tầm quan trọng của biển đối với cuộc sống và sự sinh tồn của những thế hệ công dân tương lai trên đảo. Tuy rất cố gắng, nhận thức của bà con đã được nâng lên nhưng cũng chỉ có thể hạn chế được phần nào, bởi hoạt động khai thác thuỷ sản còn liên quan đến kế sinh nhai và cuộc sống của toàn bộ ngư dân trên đảo. Hơn bao giờ hết, Cô Tô mong muốn Đề án xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần sớm được triển khai thực thi.
    Clip về đảo Trần:
    http://clip.vn/watch/Tet-som-tren-dao-Tran,zt2o
  7. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    rịu vang hả bác
  8. ngthihp

    ngthihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy là D&D đã về nhà an toàn và đầy đủ, xin tóm tắt sơ bộ chuyến đi :
    ? 22h20 D&D tụ hợp Vân Đồn, nhậu nhẹt tí tã để có sức tách thành hai phần để đi tìm chốn ngủ, Mụ Tuyết Tuyết giời đánh!
    ? Sáng biển động sóng to, D&D thết đãi cá vịnh Bái Tử Long
    ? Toàn đại gia chơi sang, đã đi Hummer lại còn dùng thêm thuốc lắc. Thảm hoạ của cái mông. Cô Tô! I see you.
    ? 50k xe ôm ra bãi biển, W- Cường mệt nhoài vì màn khởi động.
    ? Tắm biển toàn đoàn. Hay là mình chơi trò gì đi nhỉ.
    ? Tối Karaoke, bình chọn được 02 giải : Nhất hình thể trong cuộc thi giọng hát và ngược lại. Một cuộc thác loạn tầm cỡ 224k.
    ? Hóng gió cầu tầu, rút cục Vua Hùng chẳng fair play.
    ? Thương chị em, chuyển hướng Thanh Lân, lặn ngụp làn nuớc trong vắt buổi giữa trưa và đầu trần, mình trần 5km dưới nắng chói chang. Lời xui dại của trưởng đoàn.!!!
    ? Thăm Cô Tô con, đã khám phá cái mỏ Dê cho lần sau, SĐT: 0166 .
    ? Hưởng LẠC kèm vodka giao lưu, đêm khuya có tiếng bật bông. Tác dụng huyền diệu của âm nhạc làm mụ Dân già phải xơi vài viên thuốc ngủ.
    ? Quay về Vân Đồn bằng đường chim ngồi trên tàu,tàu đi trong ao. Mạn đàm về sự tiến hoá vượt bậc. Ngan: một loài gia cầm đã có NẦM, hay hậu quả của sự đột biến do lây virus từ Chim???
    ? Tắm khoáng Quang Hanh, gột rửa bụi trần ăn bữa chia tay tại Hương Duyên quán.
    ? Cuộc chia tiền màu đỏ. Cuộc chia ly cũng màu đỏ. Loong Toòng phố. Đường ai nấy đi.
    Kết quả: vui, đen, giọng khản đặc.
    Hẹn gặp lại.

    Được ngthihp sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 21/06/2010
  9. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung hình ảnh phụ họa cho "đường tàu đi trong ao" về Vân Đồn
    [​IMG]
    bác trưởng đoàn 500m: (trong mắt anh có hình ai )
    [​IMG]
    chân dài và đại gia
    [​IMG]
    mút mát
    [​IMG]
    Hey, I''''''''m super star
    [​IMG]
    dư âm chuyến đi ngon bổ rẻ còn đầy đặn quá
    dù say sóng trên du thuyền, dù bọ que bọ gậy bò đầy sàn Hummer, dù có đến 2 cái toilet ko có cửa... nhưng cười thì đau hết cả hàm, cả bụng, và vui cực kỳ luôn. Cám ơn bác trưởng đoàn 500m, chị Hường, chị Dân (tục gọi Dâm già ) và mọi người đều rất vui, rất hài hước.
    Hẹn gặp lại cả nhà cafe, bác Hoàng nhỉ
    Được uttrangsky sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 21/06/2010
    Được uttrangsky sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 21/06/2010
  10. 56279

    56279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi pac Hoàng cùng ace nhà DnD.
    Thax tất cả mọi người khi được joi cùng cả nhà và có một chuyến đi CT đầy ý nghĩa.
    HOANGnv : một vài bức chộp được
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này