đó có phải là một tội lỗi con người tacó đủ tính cách,từ thực dụng đến lãng mạn.tôi là một người lãng mạn,tôi công nhận điều đó,và mọi người cũng công nhận điều đó.nhưng không biết ,cái tính lãng mạn đó đã gây ra điều gì để mọi người khi nào cũng nói"bỏ cái tính lãng mạn đó đi".thật sự nó đã ăn sâu vào tôi ,đã trở thành một phần con người tôi.thầy chủ nhiệm đến nhà,nói chuyện với mẹ tôi,một lúc sau lại lôi chuyện lãng mạn của tôi ra nói. tôi thật sự muốn có một chút gì đó của tôi.tôi đã lao vào học cật lục,học ngày,học đêm,học đến nỗi đôi khi tôi quên rằng mình đang tồn tại,chỉ khi mơ mộng,khi thả hồn theo trăng sao tôi mới biết rằng mình vẫn tồn tại.tại sao nhỉ,tại sao lãng mạn, đó mới là tôi,là con thương chứ không phải là một ai lkhác tôi đã cố gắng rất nhiều để làm vừa lòng bố mẹ,thầy cô,nhưng tôi cũng cần một khoảnh khắc cho tôi lăm chứ tại sao?tại sao????? toi da chon sao anh cu hien [ve nam mo ay khong mot lan huong khoi
bạn nói rất đúng,con người ta đôi khi cũng cần một không gian riêng của mình,những khoảnh khắc riêng của mình nhưng bạn đã xử lý cái khoảnh khắc riêng của ban hợp lý không,hay là thầy đang giảng bài thì bạn lại mơ mộng,lãng mạn.Nếu thế thì bạn không nên trách ai hết hãy trách mình tại sao lãng mạn không đúng chỗ. bazen
Không phải tất cả những cái gì của riêng mình đều nên giữ lại. Cái gì hợp lý đáng quý thì mới giữ gìn và phát triển thôi chứ cái mà chỉ làm phiền đến người khác thì cố gắng tiêu diệt nó đi. Đấy, bạn mơ mộng như thế làm cho những người xung quanh bạn, những người quan tâm đến bạn phải phiền lòng. Làm gì mà lãng mạn thế ko biết???? Cái gì cũng đúng lúc đúng chỗ thôi nha!!! Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người