1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dớ dẩn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Dớ dẩn

    Ờ mà bây giờ đã là tháng Tư. Những chiếc lá đã ngả sang màu phiêu lãng. Tôi biết em yêu nhất mùa này.
    Những cơn đau thường đến vào bất cứ lúc nào trong ngày. Tháng Tư của bầu trời mang những đám mây nhẹ như ảo ảnh. Chỉ có những cơn đau là thực sự hiện hữu. Em nhìn tôi cười héo hắt. Và im lặng. Chỉ có những tia nắng đâu đó còn sót lại hiếm hoi, có lẽ là từ năm ngoái, tinh ranh trốn qua bầu trời nhợt nhạt, nép mình vào mái tóc em và khe khẻ cười.
    Bất chợt thấy thèm được khóc. Nhìn ra bầu trời. Chỉ thấy một vệt mây mảnh và dài vắt ngang bầu trời màu hạt dẻ, cứ thế kéo dài ra mãi. Ở một nơi nào đó, tháng Tư đứt ra thành một nỗi đau mơ hồ, không thể nói ra lời.
    Những buổi chiều bàng bạc thế này thật tệ. Không tốt cho sức khoẻ của em. Những ý nghĩ vẩn vo cứ nối đuôi nhau thành một dãy dài chạy lung tung, rồi cuối cùng neo vào tiếng rao của bà đồng nát. Có một điều gì thật xa vắng, và cũng thật đẹp bất chợt như vừa đuợc lấy ra từ kí ức, cô đọng và vo tròn lại và lăn trên gò má em, phải thế không. Ồ mà em có nhớ Romance 1 không , " đôi lần, em nhìn... /mà ứa nước mắt vì màu xanh/, vì sự trong trẻo." Cả những câu thơ của Ý Nhi mà em vẫn thích cũng vậy đấy, cũng được chắt ra từ những giọt nước mắt. Những câu thơ của em cũng vậy. Bởi vì em yêu cuộc sống này đến trào nước mắt có phải không?
    Và cuộc sống này thật đẹp! Ánh mắt em đang nói với tôi điều ấy.






    V@
    [/size=4
  2. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cái box văn học này sắp biến thành box tình yêu rồi đấy! Có lẽ nên đổi tên thành câu lạc bộ yêu văn, yêu đời và yêu người thì hợp hơn.
    Cái mặt không chơi được
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Pagoda, thật vui vì cháu được đọc những điều từ trái tim bác. Thật đẹp...
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  4. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Có người hay nói leo nhỉ, mà toàn nói không đúng lúc đúng chỗ
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con
  5. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lục lại hộp thư cũ. Thấy cái này, vu vơ, "dớ dẩn", của một người quen cũ Nhớ của ai không, bạn cố tri?
    Hình như vẫn còn viết dở.

    Một buổi chiều se se lạnh. Quán vắng. Đường phố ngẩn ngơ một nỗi buồn nhè nhẹ. Thảng hoặc không gian tịch mịch bị phá vỡ bởi một tiếng còi xe phóng qua.
    Một cảm giác dìu dịu cũ xưa len khẽ vào trong tôi. Những lúc như thế này đây, bất cứ loại nhạc nào cũng trở nên ầm ĩ và vô nghĩa. Tôi yêu Chopin. Nhưng vào lúc này, tôi còn yêu sự tĩnh lặng hơn nhiều. Với tôi, nó là món quà của xưa cũ và ký ức.
    Hơn lúc nào hết,lúc này đây tôi biết rằng ký ức là một cái gì không bao giờ mất. Nó vẫn ẩn sâu đâu đó trong tâm hồn ta. Đôi khi nó bước về thật khẽ, và nếu không biết lặng yên đón nó thì ta sẽ không nhận ra.
    Dòng phiêu du của thời gian hẳn là không có thực, hẳn là nó chỉ có trong cảm giác. Thế nhưng đôi khi cảm giác mạnh hơn điều có thực. Một bức tường rêu bám, toát khẽ lên cái mùi ẩm mốc. Chút tia nắng sớm thơm thơm lọt qua khe cửa sổ, ánh lên những đám li ti bụi. Chừng đó đủ gợi lên cả một cái gì xưa cũ.
    Đó không hẳn là kỷ niệm. Sâu thẳm hơn thế, từ tuổi thơ tôi đã có cảm giác này. Nó đến từ xa hơn nhiều. Có thể từ lúc vạn vật mới hình thành.
    Thơ ca với tôi vốn là hai kẻ xa lạ. Nhưng có lẽ không gì diễn tả cảm giác của tôi lúc này bằng câu thơ của Rilke: " Trên tháp xưa, tôi đã lạc lối nghìn năm".
    Tôi như nhìn thấy tôi đang áp mặt vào khung cửa sổ nhìn ra bầu trời. Món quà sinh nhật đầu tiên trong đời của tôi chính là khung cửa sổ này. Cha tôi đã đục cho tôi. Chắc hẳn ông biết rằng, bằng cách này ông đã tặng cho tôi một khoảnh trời. Khoảnh trời nho nhỏ đó đối với tôi còn quý hơn cả bầu trời rộng lớn. Tâm hồn tôi nhỏ lắm, nó chỉ chứa được những cái gì nhỏ nhỏ mà sợ những cái vĩ đại. Một khoảng trời nho nhỏ kia hẵn sẽ còn theo tôi suốt cuộc đời cho dù cả bầu trời rộng lớn sẽ có lúc tôi quên.
    Tôi nhìn thấy ngôi nhà của tôi xưa cũ.
    Xưa xửa xừa xưa, có một ngôi nhà cũ, có những rong rêu cũ, nhữg viên ngói cũ. Và có một thằng bé vẩn vơ ngồi hàng giờ ngắm đàn kiến chạy ngược xuôi trên tường rồi lẩn vào các vết nứt, trong lòng đầy thán phục. Hồi đó tôi hay hít hà cái mùi ẩm thấp toả ra từ bức tường nhà.
    ( buồn ngủ quá, không gõ nỗi nữa hic hic, hẹn các bạn lần sau sẽ gõ nốt lên ạ)


    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tớ đã xuýt quên. Thank cố tri nhiều :-) , đã cho tớ được đọc lại những gì ngày xưa mình viết.
    V@

    V@
    [/size=4
  7. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    nĐọc cái mấy bài của các bác thấy ngộ thật , lâu lắm rồi mới được đọc lại kiểu văn mơ mộng ...... chẳng biết nói cái loại này như thế nào hưng đọc thấy tâm hồn mình mở ra và lòng thấy nhẹ nhõm nhiều lắm , cám ơn các bác . Tôi nghĩ là chẳng dớ dẩn chút nào đâu , rất tuyệt vời đấy , hay bác Pagoda viết thế để câu khách nhỉ ??????
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  8. angel_dust_new

    angel_dust_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cleg nói đúng đấy. Cái title của pagoda làm tui phải clik vào ngay. Nhưng cũng không làm tui thất vọng vì bạn viết tuyệt lắm. Tôi cứ sợ sẽ chẳng bao giờ được đọc những dòng cảm xúc lãng đãng như vậy. Cám ơn bạn nhiều. U r doing a gud job. keep it up!!!!!!!!!!!!
    angeldust
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Pagoda đã lâu. Nhưng đúng như em Pittypat phát biểu, bây giờ mới có thể gọi là quen biết bác Pagoda.
    Tequila xin nâng cốc vì những điều dớ dẩn của bác.

    Tequila Sunrise

  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, lục thêm được cái này, trả lại cố tri nhá. Châu về Hợp Phố. Nhân tiện có mấy bạn gì đang nói về tổ chim cà phê sinh viên ở cái topic gì ấy, hì hì

    Cà phê sinh viên
    Bắt đầu giữa tiếng ghi ta xô lô là chủ nghĩa hiện sinh
    Một con mèo rơi bởi Newton phát minh ra trọng trường trái đất
    T...ram t...ram t...ram
    Cà phê trộn lẫn với các lý thuyết siêu hình
    Khói thuốc và ngôn ngữ cùng bay ra chen chúc
    "Chủ nghĩa Marx thì tốt hơn ********
    Còn nhạc Rock thì tốt hơn cả Marx
    Chủ nghĩa hiện sinh thì tốt hơn duy vật tất nhiên"
    ( Bởi nó không phải thi trong trường đại học
    Và Albert Camus hôm qua tao chưa kịp đọc )
    Thò tay vào túi móc ra nửa điếu thuốc từ hôm qua
    Rít một hơi và con người là tiểu vũ trụ.
    Nhạc ồn ào, ghi ta solo, trống và giọng gào của ai đó.
    Một bàn tay vung lên, Lão tử, nhếch mép cười
    Trang tử, Khổng tử, các vị hiền triết phương đông xuât hiện cùng một lúc
    "Phương Đông thì minh triết hơn phương Tây
    Bởi nó giúp ta nói lên nhứng điều chả ai hiểu gì cả"
    "Giesu thì tốt hơn đức Phật"
    (Do quyển Thánh Kinh tao vừa mượn được sáng nay)
    Phương Tây văn minh hơn phương Đông
    Bởi Nitsơ, Hegel , thìa đường hoà tan trong tách cafe.
    (Và cả bởi hôm qua vừa thi lại Triết )
    Khi phương Đông và phương Tây kết thúc cuộc giao tranh
    Trong hoà bình, bác ái và hoá đơn của cô chủ quán
    Thọc tay vào túi quần bằng bàn tay biện chứng ,
    và vẻ mặt của Diolex đốt đuốc giữa ban ngày.
    Thích ca , Giê su
    Phương Đông và Phương Tây
    Mất thiêng cùng một lúc.


    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

Chia sẻ trang này