1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đò đưa trở lại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dodua, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Anh Thái Hoà có cần thuê "lính đánh thuê" không?
    Em đảm bảo em đánh cho te tua cái ông Lê Hữu kia.
  2. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ''''
    Bình sinh ta rất ghét những kẻ vuốt đuôi, nịnh nọt...
    Lão TH nếu còn biết suy nghĩ thì hẳn lão rất lấy làm xấu hổ khi lão có được 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt kiểu như thế này
    Lê Hữu vốn là 1 nhà phê bình âm nhạc có tiếng
    Chưa nói đến kiến thức của người nào ra sao, cái kiểu nói chuyện không phân trên dưới nhằm vuốt đuôi như thế này không đáng xuất hiện trên box Nhạc Trịnh
    Được MHT sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 19/08/2007
  3. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chao Nguyet Ca va cac ban,
    Toi chu nhat anh se co gang goi bang Skype ve chat voi Nguyet Ca va moi nguoi...
    >>> Goi Giang Trang: cam on tinh cam cua ban danh cho Thai Hoa-The An & Doa hoa vo thuong. Hy vong se la mot su ket hop dep cho nhac Trinh giua tieng dan Tay ban cam classic va kieu hat tai tu cua TH. BAn se la mot trong nhung nguoi ban cua Box Trinh duoc tang CD Doa hoa vo thuong truoc tien day... :)
    >>> Goi Home, ong em ghe gom nhi (?), chac la home co kinh nghiem danh dam tren Net nhieu lam roi nhi?... :)... Anh nghi la Home chi dua vui va cung thay bat binh truoc nhung luan diem cua Le Huu ma thoi.
    Le Huu chang phai la mot hoc gia gi ghe gom ca (ong ta da nhin nhan khong phai ban cua Trinh Cong Son va chi viet bang "ao giac" cho vui thoi), to Bao VH ma ong ta in cung la mot to bao thuoc loai tao lao, la cai o Cali... Nhung cai dang trach la bai viet nay tu 6 nam qua da duoc tung ho, dang lai tren nhieu dien dan voi qua nhieu luan dieu thieu can cu, chi trich vo ly (nhu toi da phan tich). Co nhieu nguoi than va cac ca si noi tieng hat nhac Trinh da rat bat binh ve bai viet nay, nhung ho da khong phan hoi... Noi that den khi TH doc doan viet "con tinh yeu thuong" duoc dien ta thanh "phim kinh di" thi chiu het noi su khoat lac nay nen moi viet bai day... Tay LH rat nhay ben nen da choi ngay doan do khong phai la ban goc cua y... (?)
    Ve bai viet tra loi cua cua ong LH tren Talawas, anh da viet thu tra loi nhung chua thay ho dang. Anh goi cho Home va moi nguoi doc qua nhe:
    (bai viet tren font VNI, so hoi kho doc day - nho NC dieu chinh giup anh nhe)
    Do dua
  4. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thái Hòa
    ?oHát sai, hát đúng? ca từ Trịnh Công Sơn
    Thái Hòa phản hồi lần 2 cho bài trả lời của tác giả Lê Hữu:
    Kính gửi Talawas và tác giả Lê Hữu,
    Về việc ?oHát đúng, hát sai? trong bài viết và trả lời của tác giả Lê Hữu, chúng tôi cảm thấy đã quá rõ ràng với công luận và có lẽ không cần thêm tranh luận dài dòng thêm nữa, nên chỉ xin trả lời thật ngắn gọn vài điểm như sau để khép lại chủ đề này:
    1- Sau khi đọc bài trả lời của tác giả Lê Hữu, chúng tôi nhận ra mình đã hiểu lầm về bài viết trên, và đã có những kỳ vọng không đúng vào những chi tiết mà tác giả Lê Hữu đã đưa ra trong bài ?oẢo giác Trịnh Công Sơn? như chính tác giả tự thú nhận, chỉ là ?oẢo giác? và đàm đạo cho vui bên ấm trà, tách cà-phê. Do vậy những nhận xét về ?ohát đúng, hát sai? trong bài viết đó đều chỉ là những cảm nhận chủ quan cá nhân và không phải là những nghiên cứu bài bản, có chứng cứ xác thực về Trịnh Công Sơn. Cho nên cũng sẽ không phải là đối tượng cho những người muốn làm nghiên cứu, đi tìm sự thật xung quanh gia tài văn hóa, âm nhạc của Trịnh Công Sơn quan tâm, tìm hiểu.
    Điều làm chúng tôi hiểu lầm là tác giả đã cất công viết hơn mấy chục trang, đăng trên một tạp chí Văn Học với lối phân tích đầy tính khẳng định, phê phán nhiều người từ ca sĩ, nhạc sĩ đến người nghe, và động chạm đến nhiều vấn đề nổi cộm xung quanh dòng nhạc Trịnh.
    2- Về những chi tiết trả lời và dẫn chứng tiếp theo trong bài trả lời của tác giả Lê Hữu, càng làm cho chúng tôi thấy thất vọng về sự ngụy biện và cố chấp.
    Thú thật, bức xúc nhất của chúng tôi khi đăng bài viết phản hồi trước đây, chính là đoạn viết về từ ?ocon tinh? yêu thương mà tác giả Lê Hữu đã diễn giải thành phim ?okinh dị? - được dẫn chứng rất rõ ràng từ nguyên tác trên báo Văn Học, đuợc diễn đàn nhạc Trịnh ở Pháp đăng lại và nhiều diễn đàn nhạc Trịnh khác như suutap.com / ttvnol.com / ? đều đăng cùng một nội dung như bài chúng tôi đã đọc và đã trích đăng. Vậy nhưng ngạc nhiên thay, đến bây giờ tác giả Lê Hữu mới phủ nhận đoạn viết đó không phải của mình: khi thì nói không tìm thấy đoạn viết trong nguyên tác, lúc lại đặt nghi vấn cho các tờ báo và diễn đàn cố tình thêm, bớt nội dung của nguyên tác (?).
    Bất kỳ bạn đọc nào đọc qua bài viết của tác giả Lê Hữu đều thấy rất rõ các đoạn viết trên là rất đồng nhất về văn phong của cùng một người và không lẽ việc chấp nhận một sự thật rành rành trong bài viết của chính mình lại là việc quá khó làm và cần phải quanh co dài dòng đến như thế (?).
    3- Những lý do & bao biện cho những chữ khác cũng thật khó thuyết phục trong bài trả lời của tác giả Lê Hữu khi ông đã dùng tiếp hàng loạt dẫn chứng lời hát của các ca sĩ ?" những người đã bị chính ông phê phán rằng đã hát sai lời nhạc Trịnh, lần này lại là để chứng minh giúp cho những ca từ mà Lê Hữu đã tự gán ghép cho Trịnh Công Sơn như ông kết luận: ?o? Như anh đã nghe và thấy, tôi không ?ochế? ra đâu, và dù có muốn cũng không ?ochế? được, vì ngôn ngữ Trịnh Công Sơn thuộc về Trịnh Công Sơn, tôi không làm giả được??.
    Chúng tôi thấy ngạc nhiên tại sao tác giả Lê Hữu không làm cái việc thật đơn giản của một người nghiên cứu là dùng các bản nhạc (giấy trắng, mực đen) để làm bằng chứng khi viết bài ?. Hay vì tác giả Lê Hữu chưa bao giờ hát nhạc Trịnh bằng bản nhạc mà chỉ nghe qua các ca sĩ, vì chỉ cần có bản nhạc gốc do tác giả tự viết hoặc ấn hành lại, thì quá dễ dàng để nhận ra là những lời ca ấy không phải của Trịnh Công Sơn.
    Người ca sĩ hát sai trên sân khấu, chỉ thoáng qua và còn chấp nhận được vì ít người để ý. Chứ những nhà văn và nhà phê bình nghệ thuật mà làm việc thiếu chứng cứ hay nhận xét chủ quan thì sẽ phải chịu trách nhiệm rất lâu dài cho bài viết của mình. Bài viết này của tác giả Lê Hữu đã được đăng trên Văn Học gần 6, 7 năm trước nhưng những bức xúc để lại cho thế hệ hậu sinh như chúng tôi vẫn còn lưu lại đến hôm nay và có lẽ cả ngày mai nữa.
    Vì thế, chỉ cần có bằng chứng trên bản nhạc gốc là ca từ đó không phải của Trịnh Công Sơn thì có lẽ tác giả Lê Hữu và tất cả chúng ta sẽ chẳng cần viện dẫn đến những ca sĩ (đã hát sai, hát đúng) - hay là chuyện ông A, ông B nào đó ?ochế? lời nhạc Trịnh cũng sẽ trở thành những tranh luận vô nghĩa dù chỉ là chuyện đàm đạo cho vui bên tách cà-phê.
    Xin kính gởi Talawas và tác giả Lê Hữu một địa chỉ trang web uy tín, có đăng đầy đủ các bản nhạc gốc tương tự của Trịnh Công Sơn có thể làm minh chứng chính xác nhất cho việc hát sai, hát đúng ca từ của nhạc sĩ thiên tài này:
    www.tcs-home.org/songs
    Trân trọng,
    Thái Hoà
    Tháng 8-2007.

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 19/08/2007
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trên đời ta ta không bao giờ đi nịnh nọt người khác cả.
    Kẻ mà ta kính nể thì cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.
    Bình sinh ta cũng có nhiều năm tìm hiểu về ca từ trong âm nhạc của TCS. Đọc bài viết của tác giả Lê Hữu, ta thấy có quá nhiều điểm sở hở, suy nghĩ nông cạn của ông ấy. Chỉ riêng điều ông ta phát biểu cái câu "con tim yêu thương" thì Home nghĩ không thể chấp nhận được, ông ta không biết gì về Huế về chất Huế trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Và nếu đã là người không hiểu gì về Huế, về chất Huế trong âm nhạc TCS thì ông ta không có tư cách gì để bàn luận về ca từ trong âm nhạc TCS. Về điều này thì Home có thể dành 3 trang A4 mà nói lí, mà sỉ nhục ông ta rô?i.
    Có thê? Home la? 1 ngươ?i tre? tuô?i, hiê?u biết ít nhưng vê? vấn đê? ti?m hiê?u ngôn ngưf tiếng mẹ đe?, Home không thua kém 1 ngươ?i "tre? tuô?i" na?o va? có 1 tấm lo?ng với âm nhạc TCS. Điê?u đó cufng đu? đê? ma? "đánh vof mô?m" với cái ông phê bi?nh âm nhạc ABC kia rô?i.
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng cám ơn anh Thái Hoà! Em mong chờ được nhận "Đoá hoa vô thường"!
    Hy vọng là dù ít khi vào Box Trịnh, nhưng thi thoảng lại được trao đổi và học hỏi từ anh!
    Chúc anh mạnh khoẻ và luôn được yêu mến trên cả hai cương vị Kiến trúc sư và Người hát nhạc Trịnh Công Sơn
    Em Giang Trang
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 20/08/2007
  7. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mua Vu Lan,
    Goi Box Trinh bai viet cua Me toi... Mong nhung nguoi tre nhu chung ta se hanh xu tot voi cac dang sinh thanh trong cuoc song bon be, day trac tro nay...
    Me gia nhu chuoi ba huong,
    nhu xoi nep mat, nhu duong mia lau.

    Nhan dip le Vu Lan xin cai mot bong hong do de hanh dien rang minh con co ME.
    Than men,
    Thai Hoa
    Mẹ tôi
    (Câu chuyện thật cảm động của một tác giả vô danh từ nước ngòai, nhận được qua e-mail của người bạn, xin chia sẻ cùng bạn đọc nhân ngày đại lễ Vu Lan với thiển ý ?othấy người hãy nghĩ đến ta?)
    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường tìm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi ? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học cùng lớp la lên: ?oÊ, tao thấy rồi. ****** chỉ có một mắt !?
    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất.Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: ?oMẹ chỉ muốn biến con thành trò cười ! ?
    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thóat ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng tôi có được một học bổng để đi học ở một nước láng giềng.
    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, Chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thỏang lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét lên: ?oSao bà dám đến đây làm cho con tôi sợ thế ? Đi khỏi đây ngay !?. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời: ?oỒ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ !? và lặng lẽ quay đi.
    Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
    Một hôm, nhận được thư mời họp mặt trường cũ gửi đến tận nhà, tôi nói dối vợ phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
    ?oCon yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh về những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.
    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ?.?
    Câu chuyện thật cảm động và kỳ lạ này đã được chấm dứt đột ngột cũng khá kỳ lạ như một trò ?ochơi chữ?, để cho độc giả tùy nghi kết luận theo ý thích của mỗi người trong gia đình, xã hội và quốc gia mình?
    Bạn bè tôi ở ngoài kêu ầm lên là sao tác giả kết thúc câu chuyện đoản hậu đến vậy?Phải để cho thằng con bất hiếu,vô đạo này sám hối cái tội bất nhân,bất nghĩa?của nó đã chứ! Laị còn cái bà mẹ sĩ diện hảo này nữa,sao không nói cho con biết là đã cho nó con mắt của mình thì đố nó dám đối xử bạc ác đến thế?! Vì nó không những chỉ nợ mẹ một con mắt mà còn nợ cả cái hình hài mang nặng đẽ đau, nuôi cho ăn học nữa kia Giời ạ!...Chả lẽ bà sợ nói ra nó biết, rồi nó buồn sao ?!...
    Tôi nghĩ rằng tác giả chấm dứt ngang đó mới thật là ?ođộc chiêu? vì không còn lời lẽ nào để tiếp tục với một ?ongười con? vô tâm, vô hồn? như thế nữa ! Hết thuốc chữa rồi !... Tôi dùng chữ ?ongười con? thì bị có người phản đối cho là ?onó? không xứng đáng để được gọi là ?ongười??Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở anh ta một sự cảm hóa: Nếu anh biết sám hối thì anh còn là ?ongười?, nếu anh không cần sám hối thì anh mãi mãi là ?ocon??bất cứ là con gì?không phải là người! Vì bất hạnh của người mẹ đã lên đến đỉnh điểm bằng cái chết cô đơn, lạnh lẽo trước một đứa con duy nhất như thế đó. Chỉ vì? Mẹ đã lỡ nghèo đói, thất học đâu có đủ thì giờ, đủ trình độ tri thức để biết cách dạy con, vun xới nuôi dưỡng cho con có một cái ?o tâm hướng thiện?. Người mẹ tội nghiệp này chỉ còn biết thương con đến quên mình và trông nhờ gởi con ở trường học và xã hội thôi!... Vấn nạn ở đây là do sự thiếu giáo dục cuả gia đình, trường học trong một xã hội không biết tôn trọng ?oĐạo đức?. Chả lẽ ở một đất nước văn minh vật chất đang đua đòi tiến lên như vậy mà tinh thần đạo đức lại tụt hậu đến thế kia ư ?! Dù ở họ không có
    ?oNgày Báo Hiếu Vu Lan? như ta nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother?Ts Day) kia mà ?!...
    Thật sự, tôi không muốn dông dài làm loãng tính độc chiêu của tác giả nhưng có một điều cực kỳ nguy hiểm cho lứa ?otuổi mới lớn?, chưa đủ bản lĩnh trí tuệ để ?ochơi chữ? mà không được giải thích rõ ràng ?ođúng, sai? của câu chuyện, không có lời khuyên bảo phải trái của người lớn, bản tính của lứa tuổi lại ham thích ?ochuyện lạ bốn phương? và muốn ?othử? như đã từng ?ohút, chích thử, đua xe thử, ******** thử, trộm cướp thử!??thì hóa ra ta lại vô tình đưa đẩy con em vào hang cọp!...
    Gần đây Việt Nam ta thường bị lắm thứ bệnh dịch ở các nước lây lan sang nhiều quá, tôi vô cùng lo sợ cái bệnh dịch ?ophi nhân bạc ác? này nó lây nhiễm vào xã hội Việt Nam thì thật là tội nghiệp cho chúng ta và cả con cháu chúng ta sau này nữa ! Nếu chúng ta không chịu phòng bịnh và chữa bịnh ngay từ bây giờ để kịp thời bảo vệ cho xã hội ta được lành mạnh, vững tiến đi lẻn mà không bị ?onhững con sâu nó phá rầu nồi canh?!
    Trần Tuyết Hoa
    Viết nhân ngày Báo hiếu Vu Lan 2551, năm 2007
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị hơn , tôi đã thấy , bà MẸ chờ con gái sinh cháu đầu lòng ở một nhà bảo sanh , và bà đưa tay đón đứa cháu Ngoại vừa chào đời , bà che dấu hai bàn tay sần sùi chai cứng của mình dưới lớp khăn quấn em bé vì sợ đứa bé đầu đời đã nhìn thấy nhìn thấy hình ảnh đôi tay dãi dầu mưa nắng .
    Mẹ của bé đang ngủ thiếp vì mệt lả như xưa Bà đã từng ; còn lại hai bà cháu cùng khóc , đứa bé khóc chào cuộc đời và bà khóc chào thế hệ mới . Giờ đây tôi đã biết rằng hạnh phúc không phải điểm đến để dừng , mà là một hành trình đi tới , hạnh phúc đang ờ quanh đây , quanh những người MẸ.
    MẸ ơi !
    Tiếng khóc ban đầu
    ban đầu
    còn đau
    còn đau
  9. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi các anh chị và các bạn,
    Nhìn dòng nước trắng xóa tràn ngập các tỉnh miền Trung tại quê nhà, người dân hoảng loạn trong lũ dử và đối mặt với "cảnh màn trời chiếu đất" thật thưiơng tâm. Những kiều bào bên ngoài như chúng tôi cũng mong làm một điều gì đó quyên góp, giúp đỡ quê nhà.
    Nhân một chuyến công tác dài ngày ở Úc châu, tháng 12 năm 2007. Thái Hòa cùng bạn bè thân hữu yêu nhạc Trịnh sẽ tổ chức hai đêm hát gây quỹ giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung tại Sydney & Melbourne. Trong dịp này cũng sẽ giới thiệu album mới nhất "Đoá hoa vô thường" - gồm 10 bài hát và những trăn trở của Thái Hòa với dòng nhạc Trịnh trong năm 2007. Album do nhạc sĩ Thế An, guitarist nỗi tiếng tại Toronto, Canada biên soạn và phối âm.
    Trân trọng kính mời quý thân hữu tại Úc châu đến tham dự.
    Xin liên lạc:
    Sydney: Ngày chủ nhật 9-12-2007 - tel. 61 4 394 390 68
    Melborne: Ngày thứ bảy 15-12-2007 - tet. 61 4 38 252 260
    Thân mến
    Do dua
    [​IMG][​IMG]
  10. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    CD Đóa hoa vô thường có bán ở Việt Nam không hay chỉ bán ở Úc hả anh Thái Hòa. Ở nước ngoài có thể mua được CD này bằng cách nào ?

Chia sẻ trang này