1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dở hơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ThiNo, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi 'Ê 'ỏằ'i vỏằ>i cĂi gơ câng theo cĂi kiỏằfu "quĂ mỏằâc", rỏằ"i tôi không thỏằf chỏằt và chặa trỏÊi nghiỏằ?m nhiỏằu, lúc yỏu 'uỏằ'i, lúc cỏằâng rỏn, câng có lúc mỏƠt phặặĂng hặỏằ>ng, lỏĂc lỏằ'i... nhặng dạ thỏ nào mơnh câng 'ỏằông dỏn vỏãt mơnh và 'ỏằông quĂ nghi ngỏằ mỏằi 'iỏằu xung quanh.
    MỏằTt ngặỏằi bỏĂn 'Ê khuyên tôi: "HÊy có cĂi nhơn rỏằTng lặỏằÊng vỏằ>i con ngặỏằi và cuỏằTc 'ỏằi, mơnh sỏẵ tỏằ khỏc rỏằTng lặỏằÊng vỏằ>i chưnh mơnh và cỏÊm thỏƠy tỏằ't hặĂn!"
    TỏằĐi thÂn vơ khóc không ai an ỏằĐi sao? HÊy cỏằâ khóc và hÊy tỏằ lau nặỏằ>c mỏt cho mơnh... SỏằÊ gơ chỏằâ !!!


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  2. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân vì khóc không ai an ủi sao? Hãy cứ khóc và hãy tự lau nước mắt cho mình... Sợ gì chứ !!!
    ................................................

    ..Sợ chính mình ! Tôi của ngày hôm qua khác tôi hôm nay & tương lai, Tôi càng bay cao càng gần Mặt trời & sợ rằng chưa kịp biết điều mình muốn mà đôi cánh đã rã sáp. Tôi sợ cho tôi khi biết mà vẫn muốn đối đầu & chinh phục. Ngọn núi càng cao thì vực thẳm càng sâu, sao vẫn kô ai muốn đi con đường bằng ???

    [/navy]

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

    [/quote]
    Lam Ngoc
  3. n/a

    n/a Guest

    Trăng một mầu...
    Lâu lắm rồi mới đứng ra ban công ở hiên nhà để nhìn vào một chỗ nào đấy vô định. Ngày còn bé, bao nhiêu lần bị mắng vì đang ăn cơm bỗng nhiên chả chịu nhai nữa, mắt cứ nhìn vào khoảng không gian rộng trước hiên nhà. Ngày còn bé, ngày còn bé, có bao nhiêu điều rộng rãi bầy ra trước mắt.
    Buổi đêm không khí bao giờ cũng rất tuyệt. Ngày còn bé, nhà mình cao nhất khu, thế mà bây giờ chả còn nhìn thấy gì ngoài tường và tường nữa. Còn một góc nho nhỏ, trăng đứng đấy một mầu xám xịt, vô duyên quá.
    Ừ thì người ta cứ khen trăng đẹp, đẹp gì mà xám xịt đứng trơ trơ ra giữa trời thế hả trăng ? Đẹp gì mà cứ rón rén thẩn thơ đi trên mái nhà thế hả trăng ? Đẹp gì mà chỉ có chú Cuội ngồi gốc cây đa ngàn đời ngàn kiếp với trăng, đẹp đến nỗi hững hờ hững hờ trôi qua dải Ngân Hà thế sao ?
    Chết, dở hơi thật rồi . Ặc ặc
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương=> Bấm vào đây nào các bạn
  4. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dưng mà hôm nay bùn thế , trời u u ám ám , con người cũng xám xịt theo , giở cuốn sách của người bạn : nhìn , có lẽ là đọc :"hạnh phúc đâu có đơn độc trên cõi đời tương đối này.Hạnh thường ở trong mộng nhiều hơn thực.Trái lại , cái họa đâu phải luôn luôn ở nơi cái hoạ , mà thường ở chỗ lo sợ về cái hoạ ấy hơn là ở nơi cái hoạ ấy.Chết , đâu có đáng sợ , sợ chết , mới đáng sợ.
    Hạnh phúc đâu phải nằm trong hạnh phúc mà nằm trong lúc đợi chờ.Sướng nằm trong khổ, phúc nằm trong hoạ , thế nên ngày xưa Thanh nhân thường căn dặn:"bất dục đắc". Cái gì cầu mong mà khó đ ược đều đẹp cả, có thể gọi là đẹp nhất trần gian.Nhưng khi nắm được nó trong lòng bàn tay rồi, thì tất cả đều trở thành tầm thường , bớt dần sự khao khát thèm muốn...
    Ái tình là gì? Phải chăng là cạm bẫy của tạo hoá để đánh lừa con gnười vào việc tiếp tục cuộc sinh linh bất tận của Trời Đất, chứ đâu để hưởng hạnh phúc của ái tình. Cho tới khi con người sực tỉnh giấc chiêm bao, mới hay răng "yêu một phút để mang sầu chọn kiếp"(Vũ Hoàng Chương).64 quẻ trong kinh dịch, tượng trưng cho cuộc thiên diễn bất tận của Tạo hoá, đâu có quy kết ở quẻ Ký tế (đã xong) mà quy kết ở auẻ Vị tế (chưa xong), bởi chỉ có cái gì "chưa xong" thì sự việc mới vô cùng vô tận...
    "Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ,
    Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thơ viết đừng xong , thuyền trôi chớ đỗ...
    Cho nghìn sau lơ lửng...với nghìn xưa"

    (Hồ Dzếnh)
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  5. n/a

    n/a Guest

    Kinh Dịch bắt đầu bằng hai quẻ Càn Khôn, gốc của vạn vật; ở giữa là hai quẻ Hàm Hằng, đạo của vợ chồng, gốc của xã hội, tận cùng bằng hai quẻ Kí tế và Vị tế đã xong rồi lại chưa xong; như vậy là hàm nghĩa việc trời đất cũng như việc của loài người, không bao giờ xong, cái gì tới chung rồi lại tiếp ngay tới thuỷ. Mà đạo Dịch cũng vậy không bao giờ hết. Dịch cho ta niềm hy vọng ở tương lai. Thật là một triết lý lạc quan.
    KD- Nguyễn Hiến Lê
    Nếu ai bảo hạnh phúc là đợi chờ, sẽ có người chỉ cho người đó rằng bởi vì người đó coi sự đợi chờ là hạnh phúc. Nhắm mắt lại một chút nào, thư giãn một chút nào, tưởng tượng về một cô bé đang chơi đồ hàng một mình nhé. Này thì cái lá to làm đĩa, này thì cái gân lá làm đũa, này thì những chiếc lá non là cơm. Nào, mời bác, mời cô, mời anh mời chị. Hạnh phúc không nằm trong sự chờ đợi những chiếc lá vô tri vô giác hát lên cho cô bé những bài hát thánh thót, hạnh phúc nằm trong những gì cô bé tự tạo ra cho mình dù là đơn giản nhất.
    Không ai dám nói rằng, mình dã đủ lớn để không chơi đồ hàng nữa. Một ngày, cô bé kia sẽ lại bày ra những chiếc lá vô hình, lại xếp đặt những chiếc lá đó mong tạo ra hạnh phúc cho mình. Nhưng tại sao cô bé không còn hạnh phúc nữa ? Có lẽ bởi vì hạnh phúc không được tạo ra bởi những chiếc lá vô hình, hạnh phúc phải được tạo bởi những gì cô bé có.
    Kinh Dịch chỉ là một quyến sách chết, cho dù nó mang lại ý nghĩa và có thể là cả niềm tin cho con người. Kinh Dịch có lẽ còn mang lại cả cái chết con người, nếu nó vẽ ra những sự đợi chờ mang ý nghĩa hạnh phúc chứ không phải một kết cục mang ý nghĩa hạnh phúc.
    Vậy thì hạnh phúc, sự đợi chờ, Kinh Dịch, những chiếc lá, và trò chơi đồ hàng có gì liên quan đến nhau nhỉ ? Không, chúng chả liên quan gì đến nhau cả, cho đến một ngày, cô bé kia đặt những chiếc lá thật sự của riêng mình lên sự biến động khôn lường trong 64 quẻ của trời đất, đợi chờ vì biết chắc hạnh phúc sẽ đến với mình, dù đơn giản như trò chơi đồ hàng thời thơ ấu.
    Ôi văn chương thời con giun...
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em sẽ xoẹt xoẹt xoẹt anh ạ , chẳng có cái qué gì mà không làm được anh nhỉ ( nhớ động viên thêm vài cái nhá), tình iu cũng giống như mặt trăng , nếu nó không tròn hơn thì nó sẽ khuyết đi .
    Ngày mai sẽ làm mới mình , chả thể nào cũ mãi thế này được
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 07/06/2003

Chia sẻ trang này