1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó là lúc anh muốn rời xa em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lemontree, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đó là lúc anh muốn rời xa em

    16h 30'...
    Chuông điện thoại kéo em ra khỏi những tiếng lách cách của bàn phím. Em có thể tưởng tượng thấy ở đầu dây bên kia, có ánh mắt lấp lánh và giọng nói thân quen: "Chưa về hả em?"... Rồi lại thất vọng. Tiếng chuông ấy không phải dành cho em.
    Đã lâu lắm rồi. Cứ giờ ấy, phút ấy... em không còn được nghe tiếng gọi thân quen nữa. Sự khắc khoải mhư khắc vào tim em một nỗi ám ảnh vô hình. Em bỗng sợ những cuộc gọi lúc 4h30', lúc ấy, bất kể em đang mải mê làm cái gì, cũng không khỏi giật mình, thảng thốt. Nhịp tim đập loạn xạ, bỗng chùng xuống: Chào chị! Làm ơn cho gặp A,B,C,D...
    Khi em hiểu những xúc cảm ấy là tình yêu, thì cũng là lúc anh muốn rời xa em. Cái cảm giác chông chênh, thất vọng của kẻ sắp níu được trái táo bên vực sâu đã làm em chao đảo. Anh đã cố chứng minh rằng: chúng ta đã là của nhau. Vậy tại sao khi em bắt đầu đặt niềm tin vào đôi mắt ấy, lại là lúc anh muốn rời xa em?
    Em không thể nào quên đôi mắt da diết sẫm màu của anh chiều hôm ấy. Cái chạm tay vô tình hay hữu ý mà như có lửa. Không, em không thể, em không muốn và em không dám tin vào tình yêu sét đánh. Đó là lý do tại sao em đã từ chối những cuộc đi chơi cùng anh, đã cố tình lảng tránh những cử chỉ thân mật mà anh dành cho em. Anh đã nói với em như lời của một bài hát: "...Tình yêu không có lời". Vâng, em hiểu chứ. Tình yêu đâu nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói. Nhưng đối với em, đó là một hố sâu ngăn cách, em không thể đáp lại anh bằng ánh mắt hay nụ cười khi em chưa thể chắc rằng: "Anh yêu em!"
    Ôi em đã mong đợi câu nói ấy của anh làm sao. Không phải bởi em nôn nóng muốn nhận lời, mà bởi em muốn có cơ hội cho anh hiểu những gì em đang nghĩ: Thời gian còn dài mà. Chúng mình đã hiểu hết về nhau đâu. Em muốn trước tiên chúng ta sẽ là bạn. Anh mến em và em cũng vậy. Em không muốn vội vàng để rồi lại phải tiếc nuối. Và nếu như không thể là darling, thì chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau kia mà...
    Nông nổi ơi tại sao anh lại không chịu hiểu điều đó? Anh cứ cố biện minh làm gì để cho em phải khó xử, trong khi nếu như anh chỉ cần nói một câu thôi, thì mối quan hệ này giờ chắc hẳn đã khác. Em không muốn làm tổn thương đến tình cảm tốt đẹp mà ta dành cho nhau, chẳng lẽ người có lỗi lại là em?
    Em đã từng nghe một câu nói: ?oĐiều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất một cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn?. Đúng thôi, ta đã níu kéo nhau bằng một mối quan hệ không thể nào định nghĩa, để rồi giờ đây giữa hai đứa chỉ còn lại một dấu chấm than và một dấu chấm hỏi. Và bây giờ có lẽ ta mất nhau thật rồi: không là người yêu, cũng chẳng thể là bạn của nhau được nữa. Anh đã chẳng còn là gì của em, và em cũng vậy. Nhưng cái sự thật hiển nhiên này cứ xoáy mãi vào tim em một câu hỏi: Đó là cái gì vậy? và tại sao? tại sao?...

    Khi em đã tin rằng: anh yêu em thực sự, và những mong đợi, giận hờn mà em dành cho anh không phải là sự hiếu thắng hay ngộ nhận, thì em bắt đầu yêu anh.
    Chỉ cần nhìn nhau thôi, chỉ mỉm cười, cần mẫn và lặng lẽ xây dựng tương lai, đối với em là quá đủ. Đủ đến mức em nghĩ rằng chúng ta chỉ cần hiểu với nhau là được, không cần vội vã nói ra làm gì, thì đó là lúc ta bắt đầu yêu nhau.
    Khi gia đình, bè bạn, khi anh và em đã hiểu, đã công nhận rằng ?otình trong như đã...? - thì đó là lúc anh muốn rời xa em.
    Tình yêu không có lời thì chia tay cũng đâu cần phải nói. Anh đã nghĩ, và đã làm như vậy, phải không? Anh đã tưởng anh không làm nên chuyện gì thật sao? Còn em thì tổn thương và đau đớn đến không còn cảm giác nữa. Em hiểu rằng, khi em bắt đầu đón nhận tình yêu ấy, thì cũng là lúc em phải nói lời chia tay - trong im lặng. Tình yêu không có lời, nên nỗi đau cũng không thể cất thành lời được, phải không anh?


    Luôn luôn có niềm hy vọng cho những ai bình tâm suy nghĩ về cuộc sống​


    lemontree
    [/size=4

    Được sửa chữa bởi - lemontree vào 13/05/2002 11:34

Chia sẻ trang này