1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độ tuổi bao nhiêu có thể nhìn nhận một cách đúng đắn về tình yêu và ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi PEMFC, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mọi người đã sa đà bàn luận khá nhiều rồi, chẳng còn chủ quan khách quan bầu bán gì nữa, thì Tem tôi cũng có vài ý kiến như thế này. Đây là những ý kiến của cá nhân tôi, tôi không hề có ý định áp đặt, nên nếu có làm ai đó không vừa lòng thì cũng xin chỉ trích vừa thôi, làm quá thì tôi phải trả lời, mất thì giờ của tôi.
    Xét quan điểm về tình yêu, nếu ai đó nói tình yêu đúng đắn là phải hướng tới hôn nhân, tôi không đồng ý. Vì có nhiều tình yêu mà người đang yêu không nghĩ gì đến hôn nhân, ví dụ như tình yêu tuổi học trò. Còn nếu bảo khi yêu người ta muốn gần nhau, chia xẻ với nhau, chăm sóc cho nhau, thì Ok, không có ý kiến phản đối.
    Về TD, quan điểm TD đúng đắn của tôi chỉ là TD hợp với quy luật tự nhiên (giữa nam và nữ, không bạo dâm,...) và an toàn TD (tránh có thai ngoài ý muốn, tránh các bệnh lây lan...). Tôi chưa có ý định mở rộng khái niệm TD đúng đắn chi tiết hơn như tư thế, kỹ năng, kỹ xảo ...
    Tôi xin kể hành trình đi đến nhận thức và nhận thức lại của tôi để các bạn hiểu tại sao tôi ủng hộ quan điểm là 22 tuổi trở lên người ta mới có sự chín chắn trong tình yêu, TD. Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, trong một gia đình HN gốc, rất nề nếp. Tuy nhiên, có lẽ như một quy luật tự nhiên, tôi có tình cảm hơi "đặc biệt" với bạn khác giới từ năm tôi học lớp 4, chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ mình trong con mắt của người ta, muốn người ta dành cho mình những quan tâm đặc biệt hơn. Không hề đi xa hơn thế, không đụng chạm, không một cái nắm tay. Cứ như thế đến năm lớp 12, tôi đã "cảm" đến vài cô. Và quả thật tôi cũng dành được tình cảm của họ. Tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục phụ nữ, vì tuy không đẹp trai và lắm mồm, nhưng tôi học giỏi và có nhiều tài vặt. Các bạn cũng biết, với các cô bé học trò thì như thế là nhất rồi. Năm lớp 12 thì tôi có mối quan hệ thân thiết hơn với một cô bạn cùng lớp, gọi là tình yêu thì cũng được . Thỉnh thoảng cũng có rủ nhau đi chơi riêng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nắm tay nắm chân, chưa hề hôn hoặc âu yếm nhau. Thế rồi tôi vào ĐH, cô ấy thi rớt, đi làm. Đến giờ tôi cũng không rõ tại sao tụi tôi chia tay nhau, tự nhiên tình cảm nó cứ nhạt dần. Đến lúc chẳng còn nghĩ về nhau nữa. Lúc đó tôi chẳng có khái niệm gì về hôn nhân, gia đình. TD thì có biết chút ít qua sách vở.
    Đến năm thứ 3 ĐH thì tôi có người mới, cô ấy học sau một khoá. Cô ấy khá xinh, lại học khác trường, nên tôi tấn công cũng rất vất vả. Chúng tôi yêu nhau, rất trong sáng, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lúc đó tôi đã lờ mờ nghĩ tới chuyện cưới cô ấy nên muốn giữ. Tôi nói chỉ lờ mờ vì lúc đó tôi không biết chắc khi ra trường mình sẽ làm gì, ở đâu, kiếm tiền như thế nào để lo cho gia đình. Có thể cô ấy có suy nghĩ sâu sắc hơn tôi trong chuyện này. Dì gì thì chùng tôi cũng có khoảng thời gian tuyệt vời. Đến lúc tôi ra trường, theo bạn bè rủ rê vào Sài gòn kiếm việc làm. Tôi và cô ấy cùng thống nhất khi cô ấy ra trường sẽ vào miền nam làm việc và cưới nhau. Chúng tôi cũng thề thốt đủ thứ. Nhưng lúc đó tôi không hề có ý định chiếm đoạt cố ấy để giữ cô ấy. Và bây giờ tôi cũng không hối hận vì mình đã không làm như thế. Cô ấy chưa kịp ra trường thì chúng tôi đã xa nhau. Người đến sau là một anh chàng đẹp trai, con một vị quan chức cấp bộ. Mà nói thật anh ta cũng có tài nữa, tôi có biết chút ít về anh ta từ trước. Cô ấy thư từ gọi điện cho tôi thưa dần, rồi cũng đến lúc chính thức nói lời xin lỗi tôi. Trong thời gian đó tôi ra HN vài lần nhưng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì đành chia tay. Tôi cũng chán chường hụt hẫng một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó có vài người con gái đến với tôi. Dĩ nhiên là lần lượt từng người. Tôi căm ghét những ai quan hệ với hai người cùng một lúc, như thế là giả dối. Nói là họ đến với tôi thì hơi ba hoa một tý, thực ra tôi cũng có cưa cẩm nhưng không thật quyết tâm. Với những người con gái đó tôi đều có QHTD. Tôi xin cam đoan với các bạn là khi chúng tôi làm chuyện đó, hoàn toàn trên cơ sở tình cảm, tự nguyện. Lúc này tôi đã khá hiểu biết về TD nên luôn vận dụng TD đúng đắn. Những cuộc tình này của tôi rất ngắn, chúng tôi rời bỏ nhau cũng khá nhẹ nhàng, không có nhiều trách móc giận hờn. Những cô gái đó đều là những người thông minh và tự trọng. Họ đều trên 22 tuổi, có khả năng tự quyết định tương lai của mình. Bây giờ qua bạn bè, tôi vẫn biết tin tức của các cô ấy. Tôi vui sướng vô cùng khi biết họ đều có gia đình và sống hạnh phúc. Sau này tôi có cưới ai thì chắc chắn sẽ chẳng để tâm tới quá khứ của người ấy.
    Sau đó tôi chán đủ thứ nên quyết định đi học để tránh xa mọi chuyện. Nhờ nỗ lực cá nhân và phần nhiều là may mắn, tôi kiếm được một xuất học bổng và đi học luôn từ đó đến nay. Ra nước ngoài rồi tôi mới thấy chuyện yêu đương, quan hệ khi con người ta mới 16, 17 tuổi là chuyện bình thường, là những nhu cầu tự nhiên. Ngay bậc làm cha làm mẹ còn vui mừng khoe với nhau là con cái họ ở tuổi này đã có bạn trai, bạn gái rồi. Dĩ nhiên để tránh những hậu quả đáng tiếc cần phải kiến thức về an toàn TD. Nhưng không phải như vậy là con người ta chín chắn sớm. Chuyện này còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh của từng cá nhân, va chạm với xã hội, vốn sống, sự hoàn thiện nhân cách. Tôi thấy bọn Tây dọn về sống với nhau, yêu nhau thật, nhưng đối với hôn nhân và gia đình, con cái là một chuyện khác. Tự lập trong cuộc sống chưa đủ (vì bọn Tây đến 18 tuổi là bị đẩy ra khỏi nhà). Họ rất có trách nhiệm đối với bản thân họ, khi chưa hoàn thiện nhân cách, chưa ổn định cuộc sống, chưa sẵn sàng cho hôn nhân, gia đình và con cái thì họ nói thẳng bọn tao yêu nhau, sống với nhau nhưng chưa nghĩ tới hôn nhân. Tôi không cho như thế là buông thả. Tôi không có ý áp đặt lối sống đó vào XH VN, nó hoàn toàn chưa phù hợp với những định kiến còn khá nặng nề. Nhưng tôi thấy nhiều điểm ta cũng cần suy nghĩ, và nhất là SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM. Và vì thế đối với số đông thanh niên VN hiện nay, ở độ tuổi 18-20, tôi không nghĩ là họ đã trưởng thành đến mức ấy.
    Đây là lời tâm sự của tôi, lộn xộn, lủng củng, mong các bạn không buồn ngủ.
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì khoảng 25 tuổi là có thể nhìn nhận đúng đắn về tình yêu và ******** rồi. Để có được cái nhìn đúng đắn cần ít nhất 10 năm trước đó để thử nghiệm, thực hành và tổng kết rút kinh nghiệm.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chao ban(THCD)!
    Minh moi đoc mot phan cua vai ban ve van đe nay,nhung theo minh chu ga con gi đo noi đung đo!Lua tuoi thi di nhin phai tren 18 roi con bao nhieu la vua va đu thi can co nhung kinh nghiem song thuc te va nhung su chi bao cua nguoi đi truoc moi hieu va biet het đuoc ve chuyen nay!
    Viec nay van con la mot linh vuc qua moi me va nhieu đieu chua đuoc pho bien rong rai vi vay...!
    The THCD muon hoc hoi gi vay?co the hoi minh se tra loi ban!
  4. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    khi nào lấy chồng lấy vợ tự hiểu chả cần thằng nào bày cả
  5. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ rô?i thi? có thê? nhi?n nhận đúng đắn
  6. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là phải học hỏi sách báo, người lớn tuổi sau đó phải thực hành thì mới ra vấn đề.
    Tình yêu thì chẳng biết đến khi nào mới có cái nhìn đúng dắn được. Tuỳ ngưòi và tuỳ giáo dục thôi.
    Riêng cái vụ ******** tôi thấy nhiều chú 25-26 tuổi rồi, quan hệ rất nhiều rồi nhưng kiến thức về ******** thì lại quá ít.
    Tóm lại cái gì cũng cần học hỏi. Ai học nhiều và nghiêm túc thì sớm nhìn nhận đúng đắn thôi.
    Đợi đến khi lấy vợ mới học thì quá muộn. Học bằng cách learning by doing thì cũng hay nhưng dễ dính chưởng lắm.
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nhìn nhận một cách đúng đắn và có suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và ******** thì càng sớm càng tốt, để tránh những sai lầm ko đáng có. Còn độ tuổi bao nhiêu mới có thể nhìn nhận đúng thì chịu. Cái này là tuỳ từng ng`. Chẳng ai giống ai cả.
    Hic, to còi thế thôi. Em cũng có biết gì đâu. Thui thì để sau này nhờ anh xã giáo huấn cho vài bài vậy. Đành phải thế thui
  8. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Toi nghĩ là bắt đầu từ 16-17 tuổi đã có thể nghĩ đến chuyện tình yêu. Nhưng đến tuổi nào thì có thể nhận thức Tình yêu một cách chín chắn thì... khó xác định quá! Vì thực tế có nhiều người yêu mãi mà có nhận được kết quả tốt như mong muốn đâu! Ngược lại có người chỉ yêu 1 lần thôi và hạnh phúc luôn cả đời!...
    Tuy vậy, tôi cho 22-25 là độ tuổi thích hợp để mọi người (nói chung) có thể nhìn nhận về Tình yêu -******** - Hôn nhân một cách khá nghiêm túc. Vì đây là độ tuổi về tâm lí khá ổn định, tuy vẫn rất lãng mạn nhưng chúng ta cũng đã biết nhận thức và có khả năng chịu trách nhiệm về hành động của mình; đồng thời về sinh lí cũng là giai đoạn cơ thể đã hoàn hảo cho quan hệ ******** và duy trì nòi giống.
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    I love you so much

Chia sẻ trang này