1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh
    Anh.
    Khi viết những dòng này, em cảm thấy trong lòng mình buồn, thật buồn. Biết là anh chẳng đọc được đâu, nhưng em thấy mình cần phải viết để trải lòng.
    Đêm qua em mơ, mơ anh và em nói chuyện với nhau. Vẫn là những hiểu lầm, chúng ta lại cãi nhau, lại gay gắt... Em lại không giữ được bình tĩnh, dù rằng thời gian qua em đã vốn rất bình tĩnh rồi!
    Cái mong ước nhỏ nhoi của em, là được bình yên, mãi mãi.... Thế mà bị giấc mơ đêm qua xáo trộn.
    Em xin lỗi về sự ko bình tĩnh của mình - dẫu chỉ là trong giấc mơ. Em biết, em không có quyền xúc phạm anh, và nếu như anh có cố tình hay vô tình liên lạc với em, thì đó là quyền của anh, em không thể cấm được. Điều duy nhất mà em cần phải làm, đó là học cách tự kiềm chế và bình tĩnh trước anh. Chỉ thế thôi, mọi chuyện sẽ đơn giản lắm!
    Nhưng em không làm được điều đó. Bình thường thì em nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vô cùng. Có nghĩ đến anh em cũng chẳng thấy đau đớn nữa đâu, chỉ thấy buồn buồn thôi. Thế mà, trong giấc mơ hôm qua....
    Tỉnh dậy, em thấy lòng mình buồn, thật buồn! Hình như em và anh chưa bao giờ tự đặt mình vào tâm trạng của nhau để hiểu nhau, ai cũng chỉ nghĩ đến lòng tự trọng của bản thân. Để đến khi tan vỡ thì cả hai trở nên độc ác!
    Em mệt mỏi với những suy nghĩ này, em chỉ cần điều duy nhất - sự thanh thản.
    Tuy nhiên, có một điều mà trong giấc mơ khiến em cảm thấy nhẹ nhàng, là em biết đặt mình vào tâm trạng của anh, khi mà anh nhận được cách xử sự thiếu suy nghĩ của em. Từ trước đến nay em vẫn nghĩ mình làm thế là hoàn toàn bình thường, đến bây giờ em mới hiểu lòng tự trọng của anh bị tổn thương đến mức nào.
    Không, em không phải là một cô gái hoàn hảo, tuyệt vời như trước đây em lầm tưởng. Em chỉ là một cô gái bình thường, khát khao những niềm hạnh phúc bình thường trong cuộc sống. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, chúng ta đã làm tổn thương nhau đủ rồi, anh ạ!
    Khi em viết những dòng tâm sự bên trên, rằng: "Em nghĩ, ai cũng thế cả thôi, phải qua những mất mát, người ta mới biết được rằng mình đã phù phiếm và đánh mất đi những điều tốt đẹp như thế nào? Phải đến khi mất mát, người ta mới thật sự hiểu thấu được đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình.. Lúc ấy người ta sẽ sống trầm, hài hoà và có "chất" hơn!".... Thì khi đó, em không tự cho mình là 1 con người đáng quý mà anh đã đánh mất, em không có ý đó đâu. Vì em biết, mình không phải là điều gì rất quý giá. Nếu bản thân em là đáng quý thì anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ, em hiểu điều đó. Em chỉ nói về bản thân mình thôi, rằng sau những mất mát, em mới hiểu em đã bỏ lỡ nhiều điều đáng quý trong cuộc sống này. Và, anh cũng thế, nếu như sau này cuộc sống của anh có những biến động, nếu như anh trải qua những mất mát, thì anh sẽ sống khác bây giờ. Thôi, những điều này anh sẽ tự trải nghiệm sau. Bây giờ em có nói cũng là vô ích.
    Em cũng không bao giờ nghĩ rằng anh có ý định quay lại với em - từ rất lâu rồi - qua cách xử sự của anh, em hiểu điều đó. Nên anh đừng cười khi thấy em nói điều gì không phải nhé. Chúng ta đều hiểu rằng chúng ta không quay lại với nhau, anh không quay lại với em, thế là đủ, không cần phải làm tổn thương nhau thêm nữa.
    Em không tiếc, không trách móc, không giận dữ gì quá khứ nữa... Anh có tin em không? Chưa bao giờ em nói thật lòng mình như lúc này.
    Em đã tránh mọi mối liên hệ giữa chúng ta, những dường như chúng ta vẫn đi qua nhau trong cuộc sống này. Vậy nên, em chỉ mong một điều rằng, nếu có như thế, thì chúng ta hãy coi như chưa bao giờ quen nhau nhé. Hoặc cùng lắm thì cười mỉm như phép lịch sự chào một người xa lạ mà thôi. Đừng quay lại và ném cho nhau cái nhìn thù hận nữa.
    Điều duy nhất em mong muốn, là cắt bỏ mọi liên lạc giữa chúng ta. Thật sự thì chúng ta cũng ko liên lạc lại nữa rồi, nhưng giấc mơ đêm qua sống động quá, nó khiến em phải viết lên những dòng chữ này... Hãy dứt bỏ quá khứ và đừng bao giờ làm tổn thương nhau thêm bất cứ một lần nào nữa, anh nhé!
    Chúc anh những điều tốt đẹp nhất! Điều này với anh thì rất dễ rồi, anh có trong tay mọi thứ, mọi thứ... Cho em xin lỗi về tất cả những gì em đã gây ra đối với anh, và xin hãy cho em sự bình yên - mãi mãi!
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh vào danh sách ignore trên YM rồi, không phải vì em kiêu kỳ. Người ta chỉ kiêu kỳ khi thấy mình còn được tôn trọng... Chỉ là em đang tự bảo vệ mình mà thôi. Bảo vệ mình khỏi bị tổn thương - dù chỉ là trong giấc mơ.
    Em sợ, lỡ đâu một ngày nào đó, tự nhiên em nhận được thông tin nào đó của anh từ nich chat trên YM. Nên em irnoge thôi... Igorge, chứ không phải chỉ đơn thuần là del nick anh khỏi danh sách YM.
    Quá khứ ơi, ngủ yên mãi mãi nhé. Em cũng đã có những quyết định, những lựa chọn cho riêng mình. Hi vọng rằng em đủ mạnh mẽ và tự tin với quyết định của mình.
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bà của cháu!
    Lâu lắm rồi cháu không được ở bên cạnh bà. Nửa năm rồi ấy nhỉ? Cháu thích ở cùng bà, buổi sáng nào cũng được bà mua cho 4 cái bánh rán - sở thích ngày xưacủa cháu. Đôi lúc ngán đến tận cổ mà cháu vẫn cố ăn cho hết. Rồi được bà nấu cho những món ăn thật ngon. Canh cua, cá kho, ruốc thịt... không hiểu sao những món đó bà làm ngon thế không biết. Và, cháu thích nhất là được bà gãi lưng. Cháu chẳng ngứa đâu, nhưng vẫn bắt bà gãi để làm nũng đấy. Bàn tay bà ram ráp xoa lên lưng cháu... lúc ấy cháu thấy như mình là một đứa trẻ. Êm ái đến vô cùng!
    Hôm qua gọi điện hỏi thăm tình hình của bà, cháu thấy thương bà lắm. Bà yếu đi nhiều, tay chân đã run, may mà chưa bị lẫn. Và bà thì lo lắng rất nhiều: Lo lắng tình hình bố con cháu thế nào, lo lắng cháu đã có ai chưa. Thật sự thì chuyện cưới xin với cháu chưa phải là vấn đề, cháu thấy cuộc sống hiện tại của cháu thế là thoải mái. Nhưng cứ nghĩ về bà thì cháu lại mong muốn mình lập gia đình ngay lập tức, để bà vui lòng, nhất là khi bà ngày càng già yếu đi thế này.
    Cháu xin lỗi vì chuyện tình cảm của cháu không diễn ra theo đúng mong ước của bà. Tất cả mọi chuyện ngoài dự tính của cháu. Cháu đã làm cho bà hi vọng nhiều, thật nhiều. Rồi cuối cùng bà cứ ngóng chờ, và thất vọng. Thất vọng mà không dám hỏi cháu vì sợ cháu buồn!
    Trước kia, ai cũng nói rằng bà thật sướng, vì con cháu khoẻ mạnh, thành đạt. Nhưng về già thì bà lại phải nghĩ ngợi nhiều thế này đây. Cháu nhớ giai đoạn ông mất, bà buồn đi, nhưng vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ. Đến giai đoạn mẹ cháu mất, bà hoàn toàn suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Chú kể, có đêm tỉnh dậy, thấy tiếng người khóc, chú chạy ra... Thì ra là bà nằm khóc thương mẹ cháu. Bà - một người sống vui vẻ, chưa bao giờ khóc - kể cả khi cô nằm viện tưởng chết, bà vẫn bình tĩnh - thế mà khi mẹ cháu mất bà lại trở nên nghĩ ngợi, khóc lóc nhiều đến thế.
    Hôm qua cô bảo cháu là bà nói bà mong cháu lập gia đình. Vâng, có lẽ cháu đã quá vô tâm và thụ động trong chính cuộc sống của mình. Để đến bây giờ, cháu như thế này cũng không phải là quá oan uổng, phải không bà? Tính cách tạo nên số phận mà.
    Bà ơi, cháu mong bà yên lòng, bà nhé. Cháu sẽ cố gắng, không lâu nữa đâu bà ạ. Hiện tại cháu còn rất nhiều việc dang dở, nhưng cháu sẽ làm được hết, và sẽ hoàn thành tốt. Cháu sẽ cố gắng để có được hạnh phúc riêng cho mình. Vì cháu biết, đó là điều bà mong mỏi nhất.
    Bà cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng buồn, đừng nghĩ, và đừng lo lắng quá nhiều cho cháu nữa. Cháu quá đủ trưởng thành rồi bà ạ. Cháu cũng sẽ cố gắng, vì cháu, vì bà, vì cuộc sống này còn rất nhiều điều đáng cho ta cố gắng!
    Hãy yên lòng về cháu, bà nhé!
  4. luuhly

    luuhly Guest

    Mình cũng đồng cảm với bạn!
    Đổ vỡ đã xảy ra lâu lắm rồi ......... và tưởng mình đã tìm được bến đỗ bình yên! không ngờ đổ vỡ lại đổ vỡ.......
    Đôi khi buồn chán muốn khóc trên một bờ vai vững trãi nhưng tìm hoài không được
    ước mong một cuộc sống bình yên như mọi người , thèm một niềm vui nhỏ nhỏ như của họ, nhưng ước mãi không ra, tìm hoài không thấy?
    Đôi khi nghĩ giá như mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này