1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ cho là con người có cái số...
    Và tính cách tạo nên số phận.
    Đổ vỡ nối tiếp đổ vỡ...thì cần phải nhìn lại xem mình thế nào, mà số như thế, phận như thế.
    Vì có những người một lần sai lần, rồi vẫn chẳng rút ra được gì, suốt đời cứ thế sai lầm. Sai lầm, mệt mỏi, đổ vỡ, thì lấy dâu ra bình an?
    KCB nghĩ, trừ một số cực ít những người luôn không may mắn trong tình yêu- kiểu như những người luôn bất hạnh ý- không thể giải thích được, thì mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
    Tại sao khi yêu, lại sống khép kín? Không phải không có bạn thân -ban gái, mà có thể lúc đó lại thèm bờ vai của một người - kiểu lấp chỗ trộng mà thôi.
    Rồi moị thứ cũng sẽ qua. Dù với tôi, đến giờ, sau 10 năm, đôi khi vẫn thấy xót xa....
  2. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình thấy kẻ chiếnbại nói rất đúng. có 1 bộ phận những người luôn ko may mắn trong tình yêu. cũng có 1 bộ phận những người khác họ cầu gì được nấy. mình nghĩ tất cả đều do tính cách của mỗi người và từ đó sẽ có cách suy nghĩ,ứng xử khác nhau trong những tình huống xảy đến. vì thế mới có chuyện tại sao người này tiếp nhận mọi chuyện dễ dàng nhưng số người khác lại ko chấp nhận được những điều ấy.
    có những người đứng lên sau đổ vỡ rất nhanh và họ rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân sau nhưng lần đổ vỡ ấy. cũng có những người sau đổ vỡ này lại đến đổ vỡ khác
    những người thông minh họ sẽ nắm bắt cơ hội, nắm bắt hạnh phúc và biết giữ hạnh phúc
    những kẻ ngu ngốc họ cũng biết nắm bắt cơ hội nhưng họ ko giữ được hạnh phúc.
    có lẽ mình năm trong số những kẻ ngu ngốc ấy!

  3. minsize

    minsize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    con người ta khi đã yêu vào rồi thì mọi cảm xúc đều trải qua, ai chẳng tưng yêu hết mình để rồi đổ vỡ, chẳng từng ngu ngốc vì ko biết giữ gìn hạnh phúc trong tay mình , tớ đang đồng cảnh ngộ với bạn, mới thôi , còn mới đây thôi,cũng tự hỏi 1 câu hỏi :ng ta đã yêu mình đến vậy mà, cảm giác như ko ai yêu mình được hơn thế,vậy mà rồi cuối cùng ng ta cũng ra đi.......tớ thắc mắc cứ đi tìm lời giải đáp,nhưng rồi nhận ra rằng ty ko là mãi mãi , khi yêu có thể sẽ nghĩ rằng là mãi mãi, là ko cách nào rời xa được...... có câu mà bạn tớ nói với t đó là t đã dùng con tim quá nhiều khi yêu mà ko biết rằng đôi khi trong ty phải cần có lý trí , cái tỉnh để giữ được ty
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng! Khi mọi chuyện xảy ra, lúc đầu tôi rất hận vì sự trở mặt của họ (họ không chỉ đơn thuần bỏ rơi tôi vì 1 cô gái khác đâu, mà còn đi nói những điều tồi tệ về tôi và gia đình tôi - trong khi trước đó, gia đình tôi rất yêu quý họ, và họ cũng rất biết cách lấy lòng gia đình tôi).
    Nhưng rồi tôi hiểu lỗi cũng có phần do mình. Tôi quá trẻ con, hay giận dỗi, hay cáu gắt... Tôi đôi khi làm cho họ mệt mỏi... Nhưng tôi đau ở chỗ, khi người ta gặp khó khăn, tôi đã ở bên để động viên, và giúp họ vượt qua sóng gió. Thế nhưng đúng lúc tôi gặp khó khăn, đúng lúc cuộc đời tôi tuyệt vọng nhất, đúng lúc tôi cần một người bên cạnh... thì họ lại sẵn sàng chạy theo cô gái khác??? Mà họ cũng có yêu gì người con gái này đâu, chỉ là chơi bời mà thôi. Sau đó rồi họ lại quay lại với tôi, vì còn yêu tôi... Đó là lần chia tay thứ nhất của tôi.
    Bạn ạ, khi yêu họ tôi khép kín vì tôi muốn chung thủy với người mình yêu. Tôi ước có một người bên cạnh, nhưng chỉ là ước thế thôi, chứ tôi không có ý định lấp chỗ trống đâu, vì tôi hiểu điều đó sẽ càng làm tôi cảm thấy trống rỗng hơn mà thôi. Trong lúc tôi buồn khổ, cũng có một người con trai rất tốt bụng đến với tôi, và tôi cũng rất quý mến họ. Nhưng, chỉ thế thôi, tôi chưa bao giờ khóc trên bờ vai, trong vòng tay của họ cả.
    Tính cách tạo nên số phận, tôi thích câu nói của bạn và tôi biết điều đó đúng. Đôi lúc tôi nghĩ, giá tính cách của tôi đừng yếu đuối, đừng trẻ con, giá tôi mạnh mẽ hơn, tán nhẫn độc ác hơn thì có lẽ tôi sẽ có cách xử sự phù hợp để họ không thể làm tôi bị tổn thương đến mức này.
    Đôi lúc tôi ghét bản thân tôi, ghét tính cách của tôi, ghét những cảm xúc trong tôi đến vô cùng...
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà.... ĐỔ VỠ
    Nay đã có người lập nguyên 1 toppic dành cho mi đấy.
    Mi- Những sự đổ vỡ. Luôn tồn tại. Ở dạng tiềm tàng, tựa như những rủi ro có thể sảy ra bất cứ lúc nào.
    Tự dưng ta nghĩ tới việc đóng bảo hiểm cho Mi. Để khi đổ vỡ về tinh thần tới cùng cực...ta sẽ được sẻ chia.
    Rất nhiều lần gặp gỡ mi. Tới mức mà đôi lúc ta nghĩ có thể " Mi yêu ta" yêu tới mức mà viếng thăm ta thường xuyên. Nhưng. Rốt cục. Mi là ai? Mi- Nói nôm na chỉ là một hiện tượng. Mi sống và tồn tại, dựa vào sự tin tưởng, sự yêu thương, đan xen với sự dối trá và hận thù. Mâu thuẫn càng lớn, mi càng nhảy múa... Nhưng Mi không thắng được ta và bao người.
    Khi mi xuất hiện. Ta gục xuống. Nhưng không đợi mi đi ta mới đứng dậy. Mà ngược lại.
    Ta tự hào. Vì đã dẫm đạp lên trên biết bao đổ vỡ. Để đứng dậy, và vững vàng, Ai cũng có lỗi trong việc để mi xuất hiện. Nhưng người nào biết cách xóa tan mi đi, sẽ thanh thản sống và sống tốt hơn!!!
  6. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
    Trái tim lạnh lùng của em đang tan chảy
    Như khay đá được đưa ra khỏi tủ lạnh
    Từ từ tan
    Đôi khi em vùng vằng
    Muốn quay lại tủ lạnh
    Để đông cứng lại và lạnh giá
    Em sợ như những khay đá
    Vỡ tan
    Anh
    Người mang em ra khỏi tủ lạnh
    Cứ vội vàng muốn đá tan nhanh
    Em
    và tình yêu nát vụn
    Trốn chạy lại vào trong tủ lạnh
    Nhưng không bao giờ có thể trong suốt và nguyên lành như cũ
    Em đã cố thêm nước để có thể kết nối với nhau
    Trái tim em vá víu
    SAU MỖI LẦN ĐỔ VỠ, EM LẠI ĐAU HƠN. NHƯNG CHẲNG BAO GIỜ KHÔN RA ĐƯỢC.
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn thật nhiều ý nghĩa! Tuy nhiên câu kết của bạn thì mình xin thay đổi lại (cho hợp với tâm trạng của riêng mình thôi): SAU MỖI LẦN ĐỔ VỠ, EM LẠI ÍT ĐAU HƠN. NHƯNG CHẲNG BAO GIỜ KHÔN RA ĐƯỢC.
    Đổ vỡ lần đầu tiên, em đã quá yếu đuối để quay lại. Và nó là nguyên nhân cho đổ vỡ lần thứ 2, nguyên nhân giống lần đổ vỡ đầu tiên: Anh có người con gái khác - không phải là 1, mà là rất nhiều.
    Còn em, thì vẫn một lòng tin tưởng vào anh - sau đổ vỡ đầu tiên. Em lại thêm một lần bàng hoàng, lại thêm một lần xót xa, lại thêm một lần giận dữ với sự cả tin, nhẹ dạ của mình.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Không phải bài thơ
    CŨng không phải của bạn ấy...
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những dòng này của bạn: ngộ nghĩnh,độc đáo, dí dỏm... Và rất đúng nữa.
    Cái mà bạn bảo không phải là thơ, thì tôi lại gọi là thơ tự do - nó chảy tràn theo xúc cảm của người sáng tác.
    Có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy thế giới này xa lạ với mình quá: những con người đang hối hả trong cuộc mưu sinh; những tiếng cười tiếng nói; những con đường thân quen, ánh nắng này, cơn gió này, hàng cây này... Tất cả đều xa lạ với nhận thức của tôi quá đỗi, tôi ngơ ngác tự hỏi liệu mình có thật sự đang hiện hữu giữa bề bộn cuộc sống này???
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhớ hồi xua có đọc dược ở đâu đó: Người ta có thể yêu nhiêu lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cũng một người.
    Bạn hiểu không?
    Thực ra, KCB nghĩ, người ta dùng từ đổ vỡ, cho mỗi lần có một cái gì đó mất đi, trôi qua...và tan nát.
    Còn nếu 2 lần cùng một người, thì nó chẳng qua chỉ là sự thất vọng thôi. Và với con người thế, thì 2 lần, chứ nhiều lần nữa thì cũng sẽ vãn vậy. Cho nên, tiếc làm gì...
    Có chăng tiếc mình đã mất thời gian, đã chọn sai người. Mà tiếc, lại càng thấy bực mình. Cho qua, nhé!
    Rồi thời gian, vết thương sẽ lành dần. Tỉnh táo, để đừng đổ vỡ nữa- chúc vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này