1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Spam cho sang trang mới, ko đọc đc những gì vừa viết rồi!
    Mà thôi, post 1 bài hát lên vậy: Dấu tình sầu - Quốc Thiên hát rất phê:
    http://www.youtube.com/watch?v=sZLnz3sCsHo
    Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
    Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
    Lời ru đan ngón tay buồn
    Ngàn năm cho giá băng hồn
    Tuổi gầy nồng lên màu mắt...
    Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.
    Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu.
    Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
    Nhặt thương cho gót dâng sầu
    Giận hờn xin ngập lối đi.
    Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
    Đường hoang vắng cho lá về nguồn
    Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
    Từ khi gió mang đấu địa đàng
    Đường lên đá che vết nồng nàn...
    Người còn nhớ mãi hay quên lời.
    Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
    Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
    Hàng cây mơ bóng bên đường
    Gọi người khi nắng phai tàn
    Gọi tình yêu vào lãng quên.......
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi, trận ốm đầu tiên kể từ khi chuyển sang nơi làm mới! Thật ra cũng chẳng vấn đề gì, thỉnh thoảng ốm tý, được hỏi thăm cảm động gần chết. Chỉ bực cái là mai đi chơi 30-4. Kệ, quyết tâm rồi, có chết cũng đi, ko bỏ lỡ vụ này được.
    Sáng nay họp điên hết cả đầu. Cái phòng Hành chính bẩn tính... dám đòi chuyển mình lên tầng trên ¨cho phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc¨. Ờ, thật ra với một công việc chả liên quan gì đến kinh doanh mà lại chễm chệ ngồi phòng Kinh doanh thì cungx hơi hài. Hà hà, cái số của mình là thế! Đi làm chỗ nào cũng ngồi phòng Kinh doanh, đã thế còn ngồi áp sườn PGĐ nữa, chạy đâu cũng ko thoát!
    May thay, chả cần PGĐ bênh, Trưởng phòng cũng chưa kịp lên tiếng thì GĐ đã gạt phắt: Không được, đồng chí ABC làm về bản quyền, báo chí, lại giỏi tiếng Anh, phải ngồi phòng Kinh doanh, không chuyển đi đâu được!
    Lạ! Tiếng Anh của mình dốt nhất quả đất, thế mà sếp nào cũng nghĩ là giỏi, toàn đưa tài liệu bắt dịch. Dịch thì dịch, nói chung dịch chỗ này sướng hơn chỗ làm cũ, toàn là đơn kiện bản quyền Thật ra mình dịch thì ít, thêm thắt vào thì nhiều, sếp ko biết tiếng Anh, chả kiểm tra đc mình dịch đúng hay sai, Chỉ thấy đọc lên trôi chảy, hùng hồn nên mê tít!
    Âm mưu ly gián, chia rẽ của phòng HC đối với phòng mình thế là tan tành mây khói! Thắng 1-0, đúng là bọn ghen ăn tức ở!
    Lảm nhảm 1 tý cho vui... chứ thật ra hôm nay căng thẳng và buồn buồn...
    Hình như mình đang đánh mất sự yêu mến của một người bạn - một người bạn lớn mà mình rất tin tưởng và kính trọng. Có lẽ tại mình đã dại dột làm phiền họ bằng những câu chuyện của mình chăng?
    Nếu tình hình không thay đổi, có lẽ mình sẽ đoạn tuyệt với TTVNOL thôi...
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên giwờng nhìn ra ô cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xám nhờ nhờ. Không thấy đâu là nắng, đâu là bóng râm. Thật ra thì hôm nay không có nắng nên em cũng chẳng thể đợi chờ bóng râm được. Em là thế, luôn hi vọng vào nhưng điều không có thật!
    Bắt đầu sốt rồi!
    Cứ sốt đi, sốt thật nặng vào, rồi tự khỏi nhé. Em luôn như thế, không bao giờ dùng thuốc để cơ thể mình tự miễn dịch.
    Và, với vết thương lòng, em cũng thế. Không dùng đến bất cứ một liều thuốc nào để xoa dịu. Cứ để nó tự khỏi thôi. Bởi em biết, thuốc chỉ giúp em trong giây lát, thậm chí là còn khiến em bị sốc thuốc ấy chứ. Không đâu, em bản lĩnh lắm! Em sẽ tự chữa cho mình, em không cần bàn tay của bất kỳ ai cả. Để khi khỏi, nó sẽ trở nên lành lặn và nguyên vẹn. Chỉ như thế, em mới có thể tiếp tục rung động với ai đó bằng cả trái tim!
    Hôm qua em rất vui, vui và hi vọng thật sự là rất ngốc, nhưng em cứ vui... Ai cấm được em mơ mộng nhỉ? Thôi thì dẫu biết là em dở hơi, nhưng em mặc kệ. Đời cần những khoảnh khắc đáng yêu như thế!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 28/04/2010
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Này cậu, uống thuốc đi. Bệnh sẽ mau lành hơn.
    Tớ đã từng sốt xình xịch, mà ko 1 ai bên cạnh, đầu lảng vảng quay cuồng và thấy có sức khỏe thật là tốt. Đbiệt tốt khi chỉ có một mình, ốm ...cảm giác cô đơn tăng lên theo cấp số nhân.
    4.5, hôm nay cũng đc gần 1 tuần rồi nhỉ, đỡ ốm rồi, câu vào viết bài nhé cho an tâm .
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ô, thì ra vẫn có người theo dõi topic và quan tâm đến mình à? Cảm ơn bạn nhé, mình đã nghĩ rằng đây chỉ là góc riêng của mình thôi cơ đấy!
    Công nhận ốm nằm 1 mình buồn thật, cô đơn và thấy tủi thân kinh khủng. Đồng cảm! Mình thì ương bướng lắm, nhất quyết không dùng thuốc đâu. Kết quả là cả chuyến đi chơi 4 ngày mình ngắc ngoải nằm 1 chỗ nhìn mọi người chạy nhảy chơi bời, tức xì khói . Biết thế nghe theo lời khuyên của bạn ngay từ đầu.
    ---------------------
    Chuyến đi này thật sự tạo ra những thay đổi lớn trong suy nghĩ của em! Mọi chuyện đã qua tựa như đã xa, xa lắc... Em chiêm nghiệm được nhiều... Quan trọng nhất, là bản thân em đã thật sự thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trước kia.
    Nhiều cảm xúc quá, thật khó diễn đạt bằng lời...
    Thật may, vì ốm, không đi theo đoàn mà em có cơ hội một mình khám phá cuộc sống của con người nơi mình đến. Hồn nhiên và tốt tính đến bất ngờ. Bao nhiêu toan tính, xô bồ, chen lấn của đời thường chợt trở thành xa lạ ở chốn hoang vu này. Các cô bé, cậu bé với ánh mắt to tròn dễ thương, hồn nhiên và đáng yêu quá. Em đã phì cười khi nghe các cô bé - sau khi quen - tâm sự:
    - "Cô ơi, cháu nhìn thấy cô đầu tiên, lúc cô ngồi ở kè đá ấy. Nhìn cô ngồi 1 mình xinh lắm. Ngay lúc đó cháu đã muốn chạy đến làm quen với cô nhưng cháu ngại. Rồi cô bỏ đi, chúng cháu chạy đi tìm mà không biết cô ở đâu. May quá, lại thấy cô ở đây. Cuối cùng thì cháu cũng quen được với cô rồi. Cứ cô nào xinh là chúng cháu thích làm quen(!!!). Hôm nay là ngày vui nhất của cháu đấy!"
    (Em đã phổng mũi vì thấy các cô bé cứ chăm chú nhìn mình và khen "cô ơi cô xinh quá". Sau đó em mới phát hiện ra, trong mắt các cô bé nơi đây, thì cứ khách du lịch nào mặc váy, tóc xoăn nhuộm vàng đều xinh hết!)
    Em đã có những giờ khắc thú vị, được hoà mình vào thiên nhiên hoang dã và con người chốn này: Lên rừng hái quả thanh mai, hái hoa sim, hái ổi rừng, hái dâu, đi cào ngao với người dân, đi nhặt san hô... Len lỏi vào những hang đá dưới biển - nơi mà không một khách du lịch nào có thể tìm được... Sau đó đi bắt ốc hương bám chi chít trên bãi đá khi thuỷ triều xuống, luộc ốc và ăn tại chỗ... Rồi, mấy cô cháu ngồi hát ngay trên bãi cỏ, xa xa là biển, bên cạnh là rừng, gần đó thì là những con dê, con trâu, con bò nhởn nhơ gặm cỏ.... Thấy bình yên lạ! Lòng nhẹ nhàng, tâm hồn thư thái như thoát tục. Em hoàn toàn hoà mình vào thiên nhiên và quên hết những suy nghĩ quẩn quanh, bế tắc...
    --------------------------
    Buổi tối, một bên là bập bùng lửa trại, một bên là rì rào sóng biển... em tham gia các trò chơi của đoàn: chạy, nhảy, hát hò đến lạc giọng... Em đã tự mình tách ra khỏi đoàn, nhưng thật may là khi tổ chức trò chơi thì mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Thấy vui vui và ấm áp!
    ------------------------
    Em đã đi nhiều, rất nhiều nơi khác nhau. Nhưng chuyến đi này mang lại cho em nhiều cảm xúc và niềm vui nhất. Những ghềnh đá hiền hoà và gần gũi, những con đường uốn lượn quanh chân núi ướt rượi màu tím hoa sim, những khoảng rừng bạt ngàn xanh, bạt ngàn hoa, những triền cỏ lau trắng tinh khôi, xao xác trong gió chiều lành lạnh... Và, những con người hiền lành, giản dị.... Cho em được trở về với bản ngã, được là chính mình, được cười ngả nghiêng và quên đi bao phiền muộn... Những cảm xúc tươi mới, trong trẻo và ngọt ngào ùa đến, bủa vây em, khiến em ngập tràn trong một niềm hạnh phúc lạ lùng - niềm hạnh phúc có lẽ là xa lạ với rất nhiều người, nhưng với em thì lại vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn cuộc sống này vì vẫn còn những điều thật đáng yêu!
    ----------------------
    Và, còn những chiêm nghiệm của em về cuộc sống, về bản thân và về những người xung quanh mình nữa chứ.... Thôi, em sẽ viết sau vậy, bây giờ thì em phải làm việc đã nào. Đi có vài ngày mà 1 đống dồn lên cổ rồi!
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người bạn gửi cho mình đường link một topic bên web Trẻ thơ, có tiêu đề đại loại: Tâm sự của một cô gái ế chồng... gì gì đó. Rồi người ấy tấm tắc khen cô ấy viết hài hước, đáng yêu quá.
    Chợt nhớ đến những bài viết của mình trong blog cũ, gì chứ ku te xì tin thì mình hơi bị nhiều. Hứ, mình cũng hài hước đáng yêu chứ đâu có kém ai!
    Thế là tớ biết mình thích có con
    Tư? trước đến giơ?, tớ vâfn nghif ră?ng mi?nh la? ngươ?i cực ky? vô tư khi không hê? thấy vui thích với chuyện chô?ng con (mặc du? đaf bắt đâ?u thuộc dạng ?otuô?i cao, sức... chưa yếu ?" tất nhiên). Thế ma? dạo na?y tớ mới phát hiện ra la? mi?nh đaf đánh mất cái vô tư ơ? đâu mất rô?i ấy. Nói nho? thôi nhé: Cha? la? vi? tớ thích có con!
    Nhưng muốn nói vê? chuyện thích có con na?y, trước hết pha?i nói đến ti?nh yêu truyện cu?a tớ đaf. Đông Tây kim cô? tớ mê tuốt. Ha?ng tháng tớ tự trích khoa?ng 100-200k đê? mua truyện . Nghif lại hô?i sinh viên ít tiê?n thi? ăn chơi, cứ hiệu sách Tra?ng Tiê?n to uỵch, đắt lo?m ma? mua. Giơ? đi la?m có tiê?n rô?i thi? lại chi? đi mua sách vi?a he? cho re?, mặc du? biết như thế la? ?ogiết chết sách thật?. Công nhận đi la?m cufng có cái hay. Tự nhiên biết quý trọng đô?ng tiê?n mô? hôi nước mắt.
    Nói la? chuyện gi? cufng thích, nhưng đúng hơn thi? tớ ?ochống chi? định? với sách chươ?ng, truyện Trung Quốc va? truyện tranh (trư? Đôrêmon). Thế ma? dạo na?y tớ tự nhiên đô? đốn, chi? thích mua truyện tre? con thôi. Na?y thi? ?oChuyện cô? Grim?, ?oChuyện cô? Anđecxen?, ?oCuộc phiêu lưu cu?a Tom Sawyer?, ?oCuộc phiêu lưu cu?a Huck Finn?, ?oLuf tre? nha? Penderwicks?, ?oKhông gia đi?nh?, ?oTrong gia đi?nh?, ?oTotochan - cô bé bên cư?a sô??, ?oÔng già Khốt-ta-bít?, ?oTrong rừng thẳm và trên sa mạc?, ?oTuô?i thơ dưf dội?, ?oĐất rư?ng Phương Nam?, ?oCho tôi xin 1 vé đi tuô?i thơ?, rô?i lại đến ?oNhóc Nicolas: Nhưfng chuyện chưa kê??, rô?i ?oPipi tất da?i? với ca? ?oLại thă?ng nhóc Emil?? Đọc thấy bọn tre? nghịch ngợm va? đáng yêu ghê gớm.
    Nhưng cha? lef gia? chát rô?i ma? cứ đọc mafi mấy thứ tre? con na?y? (Mặc du? nó la? truyện thiếu nhi chứ cha? fa?i la? truyện tranh). Thế la? môfi lâ?n chọn được một cuốn truyện na?o hay, tớ luôn lâ?m bâ?m: Mua la? mua cho con cái cu?a mi?nh sau na?y la? chính. Chắc chắn chúng nó thích đọc nhưfng cuốn truyện na?y lắm đây.
    Với lại, tớ thật sự thích con tớ sau na?y, gia? dụ như có bị lạc trong một phiên chợ na?o đó, thi? nó cufng như thă?ng nhóc Emil, biết leo tuốt lên một cái cột giưfa chợ ma? hét to:
    - Mọi ngươ?i ơi! Mọi ngươ?i ơi! Có ai biết thă?ng bé ơ? trên na?y không ạ? Bố cu?a nó chạy đi đâu rô?i ấy ạ!
    Con cu?a tớ ma? kháu như thế ấy a?, tớ yêu nó pha?i biết. Rô?i tớ sef mua cho nó thật nhiê?u truyện, bất cứ cuốn na?o nó thích. Va? thật sự thi? tớ đaf la?m việc na?y ngay tư? bây giơ? rô?i ma?! Bắt đâ?u la? tư? nhưfng cuốn truyện ma? mẹ nó thích đaf!
    Thế la? tớ biết mi?nh thích có con, thật đấy!
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em lại nghĩ về anh rồi đấy, thật ra là do sáng nay trời hơi ảm đạm, nên em mới nghĩ lung tung.
    Bây giờ em mới nhận ra rằng, nỗi nhớ của em về anh chỉ đơn giản là sự "nhớ lại" của não bộ thôi. Giống như bao ký ức của em về tuổi thơ, về những gì đã trải qua trong cuộc sống, về những người mà em đã từng yêu, từng nhớ... đến một thời điểm nào đó của cuộc sống, tự nhiên những ký ức ấy sẽ "phát sáng" và khiến em chạnh lòng.
    Trước đây, đã bao lần em hoảng hốt mỗi khi thấy mình nhớ anh, em sợ cảm xúc của mình... Nhưng bây giờ thì em không sợ nữa. Em đã biết được rằng, anh - cũng như bao ký ức khác của em - sẽ luôn trở lại trong cuộc sống của em bất kỳ lúc nào. Như một sự tuần hoàn của trí nhớ. Giống như một năm có 4 mùa vậy thôi, đó là lẽ tự nhiên. Vấn đề quan trọng là bản thân em cảm nhận thế nào về những thời khác "phát sáng" của ký ức ấy! Như hôm nay, em mỉm cười trước cảm xúc của mình. Chính những khoảng thời gian tươi đẹp hay đắng cay ấy đã làm nên cuộc sống của em, đã khiến em trở thành em của ngày hôm nay - một cô gái bình thường, vô cùng bình thường, nhưng biết yêu mến, tự hào và tự tin về bản thân mình.
    Anh thì vẫn "mải mê chính chiến và yêu đương" cùng bao cô gái khác. Đúng là mỗi người một tính, chả khác được. Em cũng từng phù hoa, cũng từng chạy theo những giá trị bề nổi. Cho đến khi cuộc sống của em mất mát quá nhiều, em mới cảm thấy quý những giá trị đích thực mà mình vô tình bỏ lỡ.
    Em nghĩ, ai cũng thế cả thôi, phải qua những mất mát, người ta mới biết được rằng mình đã phù phiếm và đánh mất đi những điều tốt đẹp như thế nào? Phải đến khi mất mát, người ta mới thật sự hiểu thấu được đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình.. Lúc ấy người ta sẽ sống trầm, hài hoà và có "chất" hơn!
    Ngày hôm nay, em nghĩ về anh.... Điều này cũng bình thường và tự nhiên như khi em nghĩ về người đầu tiên - một người rất tốt và yêu em thật lòng, tiếc là tình cảm của em không đủ lớn so với tình cảm của họ.... Và, biết đâu ngày mai, em lại nhớ về một người khác, rồi người khác nữa... Quy luật tuần hoàn tất yếu của trí nhớ... Thế mà nó đã làm em giật mình vì nghĩ rằng mình yếu đuối lắm cơ đấy.
    Ơ, mà tự nhiên triết lý thế này là sao? Biểu hiện của tuổi già chăng?
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em lại nghĩ về anh rồi đấy, thật ra là do sáng nay trời hơi ảm đạm, nên em mới nghĩ lung tung.
    Bây giờ em mới nhận ra rằng, nỗi nhớ của em về anh chỉ đơn giản là sự "nhớ lại" của não bộ thôi. Giống như bao ký ức của em về tuổi thơ, về những gì đã trải qua trong cuộc sống, về những người mà em đã từng yêu, từng nhớ... đến một thời điểm nào đó của cuộc sống, tự nhiên những ký ức ấy sẽ "phát sáng" và khiến em chạnh lòng.
    Trước đây, đã bao lần em hoảng hốt mỗi khi thấy mình nhớ anh, em sợ cảm xúc của mình... Nhưng bây giờ thì em không sợ nữa. Em đã biết được rằng, anh - cũng như bao ký ức khác của em - sẽ luôn trở lại trong cuộc sống của em bất kỳ lúc nào. Như một sự tuần hoàn của trí nhớ. Giống như một năm có 4 mùa vậy thôi, đó là lẽ tự nhiên. Vấn đề quan trọng là bản thân em cảm nhận thế nào về những thời khác "phát sáng" của ký ức ấy! Như hôm nay, em mỉm cười trước cảm xúc của mình. Chính những khoảng thời gian tươi đẹp hay đắng cay ấy đã làm nên cuộc sống của em, đã khiến em trở thành em của ngày hôm nay - một cô gái bình thường, vô cùng bình thường, nhưng biết yêu mến, tự hào và tự tin về bản thân mình.
    Anh thì vẫn "mải mê chính chiến và yêu đương" cùng bao cô gái khác. Đúng là mỗi người một tính, chả khác được. Em cũng từng phù hoa, cũng từng chạy theo những giá trị bề nổi. Cho đến khi cuộc sống của em mất mát quá nhiều, em mới cảm thấy quý những giá trị đích thực mà mình vô tình bỏ lỡ.
    Em nghĩ, ai cũng thế cả thôi, phải qua những mất mát, người ta mới biết được rằng mình đã phù phiếm và đánh mất đi những điều tốt đẹp như thế nào? Phải đến khi mất mát, người ta mới thật sự hiểu thấu được đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình.. Lúc ấy người ta sẽ sống trầm, hài hoà và có "chất" hơn!
    Ngày hôm nay, em nghĩ về anh.... Điều này cũng bình thường và tự nhiên như khi em nghĩ về người đầu tiên - một người rất tốt và yêu em thật lòng, tiếc là tình cảm của em không đủ lớn so với tình cảm của họ.... Và, biết đâu ngày mai, em lại nhớ về một người khác, rồi người khác nữa... Quy luật tuần hoàn tất yếu của trí nhớ... Thế mà nó đã làm em giật mình vì nghĩ rằng mình yếu đuối lắm cơ đấy.
    Ơ, mà tự nhiên triết lý thế này là sao? Biểu hiện của tuổi già chăng?
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đỗ vỡ. Bạn cố gắng quên đi để tìm lại cho mình một cái mới tốt đẹp hơn, bởi tất cả mọi thứ trên thế gian mỗi một khi đã vỡ thì khó hàn gắn lại được như lúc ban đầu. Và" đừng phí thời gian cho những ai đã không còn muốn dành thời gian của họ cho bạn." Chúc bạn sớm tìm được bình yên và hạnh phúc mới.
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đỗ vỡ. Bạn cố gắng quên đi để tìm lại cho mình một cái mới tốt đẹp hơn, bởi tất cả mọi thứ trên thế gian mỗi một khi đã vỡ thì khó hàn gắn lại được như lúc ban đầu. Và" đừng phí thời gian cho những ai đã không còn muốn dành thời gian của họ cho bạn." Chúc bạn sớm tìm được bình yên và hạnh phúc mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này