1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI Hi-END

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thanhtruc03, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ VUI Hi-END

    ĐỐ VUI Hi-END
    1. Dải tần của các nhạc cụ không định âm?
    CÁC BÁC ĐANG ĐỌC CHỦ ĐỀ NÀY TRÔNG CÓ PHONG ĐỘ PHẾT
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Rất hay ! Thỉnh thoảng bác Thanh Trúc lại có những phát minh kì diệu làm đổi mới không khí cho box của chúng ta. Em xin được bồi tiếp bác như sau:
    Nhạc cụ không định âm theo em hiểu là các nhạc cụ khi chơi không theo nốt nhạc nào cả, cứ đánh lên là xong. Chơi mấy cái này dễ, giá như có ông nhạc sĩ nào tuyển em vào giàn nhạc giao hưởng thì chắc em cũng chơi được. Có một số loại mà em biết là:
    - Chũm choẹ: gồm hai cái đĩa kim loại được chơi bằng cách dùng cầm bằng 2 tay đập vào nhau, tiếng nghe khá cao.
    - Trống không định âm: có loại dùng 1 dùi gõ trống to hoặc hai dùi gõ trống nhỏ. Lúc treo cổ phạm nhân người ta thích dùng loại trống này. Tiếng trầm hoặc trung trầm gì đó...
    - Hình như có một cái khung tam giác bằng kim loại nữa, lấy dùi đánh vào thì tiếng nghe boong boong. Cái này dải chắc chắn là cao rồi
    Tạm kết luận: dải tần khoảng 50hz-15Khz
  3. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hihì . Tiếng gáy của dân mê máy lúc kiếm được món lạ và hời, khi thỏ thẻ bảo vợ chịu khó ra máy lấy tiền vì thiếu $ vào khoảng 500Hz, Cò kè bớt thêm với chủ máy : 800 Hz, Khoe với anh em : 7KHz, và khi quát con vì dám để đồ lên cái máy mới : 15 Khz ...
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác NVL đã nhanh chóng hưởng ứng!
    Việc hiểu biết về các nhạc cụ đóng vai trò quan trọng khi lựa chọn dàn máy_phương tiện tái hiện.
    Ở đây có bác nào là nhạc trưởng không? Em lười vào thư viện quá. Tiện đây, em xin hỏi tiếp, nếu các bác chỉ thích nghe guitar thì cần loa có dải tần bao nhiêu?
    Để tạo hứng thú cho các bác tiếp tục trả lời câu hỏi trên, em xin đề dẫn bằng trích đoạn bài viết của nhạc sĩ Tô Vũ dưới đây:
    NHẠC KHÍ TRONG ÂM NHẠC
    Tô Vũ
    1. Nhạc âm và đặc điểm cơ bản của nhạc âm: tổ chức thành nhịp điệu và cung bậc.
    Nhạc âm, hay là những âm thanh có nhạc tính, là chất liệu của ngôn ngữ âm nhạc.
    Trong thiên nhiên, thế giới âm thanh thật là muôn hình nghìn trạng, nhưng ai cũng biết rằng không thể bất cứ âm thanh nào cũng có thể sử dụng trong ngôn ngữ âm nhạc.
    Số lượng những âm thanh dùng trong nhạc thuật chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với khối lượng hầu như vô tận của những âm thanh do thiên nhiên hoặc con người tạo ra. Như thế rõ ràng là nhạc âm đòi hỏi những tính chất mà chỉ có một số nào đó trong những âm thanh nói trên có thể đáp ứng được. Ta hay thử tìm hiểu chỗ khác biệt giữa nhạc âm và những âm thanh đó.
    Theo khoa học vật lý, các hiện tượng mà tai con người nghe được chia làm hai loại: thanh âm và tiếng động. Thanh âm có bốn thuộc tính cơ bản là độ cao, độ mạnh, độ dài và màu âm. Tiếng động khác thanh âm ở chỗ không có độ cao có thể xác định rõ ràng được bằng tai nghe.
    Vật lý học quy âm thanh vào loại hiện tượng các chấn động. Mỗi một âm thanh được xác định chủ yếu do ?osố? và ?odạng? chấn động của nó trong một đơn vị thời gian. Số chấn động trong một giây (đồng hồ) hay là tần số của mỗi âm xác lập độ cao của nó. Tần số càng lớn thì âm thanh nghe càng ?ocao?. Khoảng âm thanh tai con người nghe thấy được đại để từ 16 đến 20.000 héc (?ohéc? là đơn vị tần số). Tuy nhiên, trừ trường hợp những âm thanh đơn chỉ phát ra một tần số (như âm thanh phát ra từ cái âm thoa dùng làm chuẩn để so dây đàn), nói chung các loại âm thanh đều là những âm thanh phức. Những âm thanh này ngoài tần số chính còn kèm theo những tần số phụ tức là những bội số của tần số chính (theo định lý Phu-ri-ê). Những tần số phụ đó còn gọi là những bội âm. Tần số chính hay là tần số cơ bản xác định độ cao của mỗi âm thanh. Trong âm nhạc, các tần số cơ bản nằm trong khoảng từ 16 đến 4000 héc. Các bội âm không quyết định độ cao của âm thanh nhưng qua các công trình của Hem-hôn ta thấy chúng đóng vai trò rất lớn đối với màu âm. Chính do số lượng và tương quan các bội âm đối với âm cơ bản mà các âm thanh có những màu âm khác nhau.
    Độ mạnh yếu của âm thanh là do biên độ chấn động của vật phát âm. Nhưng cảm giác về độ mạnh yếu của các âm thanh qua lỗ tai con người lại còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Cùng một nguồn âm, ai cũng biết rằng do cự ly xa hay gần đối với người nghe, do môi trường truyền âm (trong phòng kín hay ngoài trời), do người nghe ?othính? tai hay ?onặng? tai, mà cảm giác về độ to nhỏ của một âm thanh có thể rất là khác nhau, mặc dù âm lượng của nó không hề thay đổi. Do những đặc điểm về sinh lý âm thanh, hiện nay để đo độ mạnh (yếu) của các âm thanh, người ta thường lấy ?ođê-xi-ben? làm đơn vị.
    Độ dài của mỗi âm thanh phụ thuộc vào thời gian chấn động của nguồn phát. Nhưng do hiện tượng phản xạ trong môi trường, cảm giác về độ dài của âm thanh phát ngoài trời khoáng đãng và âm thanh phát trong phòng kín không như nhau. Hình dáng, kích thước, chất liệu xây dựng căn phòng đều có những ảnh hưởng nhất định tới cảm giác về độ dài (và cả tới những thuộc tính khác của âm thanh, chẳng hạn như màu âm). Tất cả những cái đó là đối tượng nghiên cứu của một khoa học rất phức tạp đồng thời cũng rất thiết yếu cho đời sống con người là khoa kiến trúc âm thanh.
    riêng về mặt các độ cao, loại đàn có âm tương đối rộng nhất hiện nay (như đàn ống hoặc đàn pi-a-nô) cũng chỉ dùng tới bảy, tám quãng 8, nghĩa là khoảng 84 đến 96 âm khác nhau, trong khi đó, riêng với các tần số cơ bản, ta đã có trên 4000 âm. Hay là về mặt màu âm: các công trình lý thuyết của Hem-hôn, cùng với những phương pháp tạo âm bằng điện tử hiện nay, cho phép ta suy diễn là bằng cách điều chỉnh số lượng các bội âm cũng như tương quan của chúng với âm cơ bản, ta có thể tạo ra vô vàn các màu âm khác nhau. Nhưng thực tế, trong những dàn nhạc hoàn chỉnh nhất hiện thời, số lượng những mầu âm cơ bản cũng chỉ trong khoảng vài ba chục loại.
    Mặt khác, nếu ta đem so sánh, về khía cạnh ?ovật lý? của nó, một nhạc âm, thí dụ một tiếng đàn, một tiếng sáo, với những âm thanh tự nhiên, ta có thể thấy rằng rất nhiều loại âm thanh tự nhiên không phải phát ra từ những nhạc khí, vẫn có đầy đủ tiêu chuẩn về các độ cao, độ mạnh, độ dài, y như những tiếng đàn, tiếng sáo. Đối với màu âm cũng vậy, ta có thể dễ dàng tìm ra nhiều loại âm thanh tự nhiên có màu âm rất giống với màu âm của một số nhạc khí, đặc biệt là những nhạc khí bộ gõ. Như vậy nếu chỉ nhìn vào các đặc tính vật lý, nghĩa là những đặc điểm khách quan của âm thanh, người ta khó nhận ra được sự khác biệt giữa các nhạc âm và các âm thanh tự nhiên, đồng thời cũng khó lý giải được hiện tượng vận dụng có tính cách rất hạn chế những âm thanh trong nghệ thuật âm nhạc trước cái kho thiên nhiên cực kỳ phong phú mà hình như nó có thể sử dụng một cách rộng rãi hơn nhiều.
    Ta hãy lấy tiếng đàn của một cây vi-ô-lông hay một cây nhị vang lên từ một căn nhà nọ. Cây đàn, như ta đã biết, tấu lên một khúc nhạc quen thuộc: điều này chứng tỏ rằng người sử dụng nó đã có một trình độ âm nhạc nhất định rồi. Bây giờ nếu ta lại nghe, cũng trên cây đàn đó, những tiếng phát ra, không phải do một bàn tay ?onghệ sĩ?, mà là do một người không biết đàn, kéo đi kéo lại cây vĩ và bấm lung tung trên dây đàn một cách tùy tiện, ta sẽ thấy ngay đó không phải là âm nhạc nữa mà là một mớ âm thanh hỗn loạn, lủng củng, vô nghĩa. Như thế rõ ràng là những âm thanh phát ra từ một dụng cụ âm nhạc hẳn hoi, nếu không có sự sắp xếp, tổ chức của một bàn tay và khối óc có nghệ thuật, thì nó lại trở lại nguyên hình là những âm thanh rời rạc, bình thường, và trong trường hợp này, không những nó không có sự hấp dẫn nghệ thuật mà có khi còn làm tai ta khó chịu hơn là những âm thanh mà tai ta đã nghe bình thường, như tiếng còi ô tô hay tiếng chuông xe đạp.
    Điều này thực ra cũng không có gì đáng làm ta phải ngạc nhiên bởi vì xét cho kỹ thì đó chính là nguyên lý của một số ?onhạc khí? thô sơ: cây đàn đá nguyên thủy ở Đắc Lắc chỉ là một hệ thống những phiến đá được chọn lựa, mài đẽo một cách thích hợp. Cây đàn tơ-rưng đã lợi dụng âm thanh tự nhiên phát ra từ những ống nứa, kỹ thuật làm đàn ở đây chủ yếu chỉ có vấn đề chọn ống và điều chỉnh độ cao âm thanh các ống bằng cách gọt các đầu ống theo kinh nghiệm của những người làm đàn. Đặc biệt cái ?okèn lá?, vẫn còn thịnh hành trong thanh niên nam nữ dân tộc Mèo, lại hoàn toàn chỉ là một chiếc lá cây được gấp lại và thổi theo một cách nào đó.
    Trong âm nhạc, vai trò của nhịp điệu là để phản ánh trạng thái ?ođộng? của hiện thực (bao gồm cả ngoại giới và nội tâm). Theo nhiều nhà nghiên cứu thì nguồn gốc của nhịp điệu có liên quan chặt chẽ với nhịp điệu sinh lý tự nhiên của cơ thể con người (nhịp đập trái tim, nhịp đi, nhịp chạy v.v...) và với những nhịp điệu của cuộc sống bên ngoài.
    Tổ chức cơ bản và độ cao: thanh âm, điệu thức.
    Trên kia ta đã thấy là độ cao của các âm được xác định bằng tần số chấn động của nó. Tần số xác định độ cao ?otuyệt đối? của các âm, nhưng khái niệm tần số mới chỉ xuất hiện từ khi khoa vật lý thanh âm thành hình, trogn khi nghệ thuật âm nhạc đã nảy sinh và phát triển trước đó từ nhiều thế kỷ. Điều này cho ta thấy rõ là, trong âm nhạc, độ cao tuyệt đối của các âm thanh không có ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng.
    2. Chất lượng của nhạc âm: màu âm và dạng âm.
    Trong các thuộc tính của âm thanh, ta đã nhắc đến ba yếu tố là các độ cao (thấp), độ mạnh (yếu) và độ dài (ngắn). Tuân theo những quy luật tổ chức có tính cách đặc thù của nghệ thuật âm nhạc, những yếu tố đó, như ta đã thấy, đã tham gia vào việc phân định ranh giới những âm thanh tự nhiên và các nhạc âm. Tới đây, đến vấn đề chất lượng nhạc âm, ta lại thấy nổi lên vai trò của yếu tố thứ tư, tức là màu âm.
    Theo nhận xét thông thường, khi người ta đánh giá chất lượng âm thanh của một giọng hát, một cây đàn hay một dàn nhạc, loại trừ những ý kiến thuộc phạm trù cái ?osai? và cái ?ođúng? (những cái liên quan đến cung bậc và nhịp điệu) mà chỉ nói tới những ý kiến thuộc phạm trù cái ?ohay? và cái ?okhông hay?, ta thường nghe những câu so sánh: giọng này ?otrong? hơn, giọng kia ?oấm? hơn, tiếng đàn này ?ongọt? , tiếng trống kia ?obùi?, âm hưởng của dàn nhạc này ?oêm dịu, du dương?, âm hưởng của nhóm nhạc kia ?ochát chúa, đinh tai nhức óc? v.v... Chỉ riêng với loại giọng ?ongọt? thì lại có thứ ngọt ?oêm?, ngọt ?osắc?, ngọt ?olịm?; trong loại giọng chua thì cũng đủ thứ chua ?onhư mẻ?, chua ?onhư giấm?, chua ?onhư chanh?... và không phải chỉ có những giọng ?ochua? và ?ongọt?, ?oấm? và ?olạnh? (?) mà lại cả thứ giọng ?okhê? (tuyệt đối thì có thứ ?okhê nồng nặc?), giọng ?oran?, giọng ?orè?, giọng ?obơ gỉ? v.v... Tất cả những loại tính từ như vậy nói chung đều phản ánh cách đánh giá màu âm của giọng người, của một nhạc khí hay âm hưởng chung của một dàn nhạc.
    Màu âm có quan hệ chặt chẽ với số lượng các bội âm và tương quan cảu những bội âm đó đối với âm cơ bản trong một âm thanh nhất định. Người ta còn xác định được là những màu âm thuộc phạm trù ?otối? (biểu hiện bằng các tính từ ?oấm?, ?ođục?, ?otối?, ?ođặc?...) đều nằm trong tầm những âm cơ bản thuộc khu trầm. ở một đầu kia, những màu âm thuộc phạm trù ?osáng? (biểu hiện bằng các tính từ ?otrong?, ?osắc?, ?onhọn?, ?osáng?, ?obóng? v.v...) đều nằm trong tầm những âm cơ bản thuộc khu cao. Giữa hai khoảng đối lập đó, ta có cả một loạt những màu âm trung gian.
    Tuy nhiên, nếu các phát hiện vật lý tạo cho ta một cơ sở khoa học, khách quan, để phân biệt và phân loại các màu âm thì về mặt giá trị các màu âm theo tiêu chuẩn mỹ học, các điều kiện chủ quan của con người lại là nhân tố quyết định, Người ta không thể bằng sự xác định các tần số cơ bản và phân tích các bội âm để đi đến kết luận là âm thanh này nghe ?ohay? hơn âm thanh kia được.
    Cùng một tiếng phách, không phải ai ai (kể cả những người cùng giới chuyên nghiệp) cũng đều có nhận định giống như nhau cả.
    ở nhiều nước châu Âu, giọng nam trầm và nhất là giọng cực trầm lại thuộc loại giọng hết sức quý giá, đàn xen-lô là ?onhà triết học trong dàn nhạc? và tiếng tơ-rông-bon được xem như ?ogần gũi nhất với tiếng nói của con người?. ở phạm vi khí nhạc cũng vậy.
    Một thí nghiệm gần đây có thể rọi những tia sáng bất ngờ. Vài nhà nghiên cứu tâm sinh lý âm thanh ở châu Âu, khi theo dõi những phản ứng của lỗ tai con người đối với các khu âm của tần phổ, phát hiện ra những ?oloại tai? có những độ nhạy rất khác nhau đối với một khu âm nhất định. Cụ thể, người ta đã phân biệt loại ?otai ý? có độ nhạy rất lớn đối với khu âm cao, loại ?otai Pháp? đặc biệt thích ứng với khu âm trầm và loại ?otai Nga? phản ứng tương đối đồng đều với toàn bộ tần phổ âm thanh. Ta đã nói là các khu âm có quan hệ chặt chẽ với các màu âm: như thế, nếu hiện tượng trên được xác định phổ biến, ta sẽ thấy sự chọn lựa tập trung vào một loại màu âm của một truyền thống nhạc dân tộc nào đó lại có thể có một chỗ dựa khách quan tức là cấu tạo sinh lý của lỗ tai ?odân tộc?.
    4. Từ nhạc âm đến nhạc khí.
    Đối với yêu cầu cung cấp nhạc âm để sử dụng trong nghệ thuật âm nhạc, mỗi một nhạc khí có những khả năng đồng thời có những hạn chế nhất định. Cứ tình hình hiện tại về mặt chế tạo nhạc khí, không một nhạc khí nào có tham vọng cung cấp được tất cả những âm thanh trong tần phổ âm nhạc, có được tất cả các loại màu âm, trình bày được tất cả những dạng âm, thể hiện được tất cả những nhịp điệu cần thiết. Chính vì vậy mà các nhạc sĩ cũng như các nhà chỉ huy, để sử dụng được một cách đúng đắn các nhạc khí, cần phải trải qua môn nhạc khí học tức là khoa học về những ?otính năng? của mỗi loại nhạc khí cũng như của từng nhạc khí riêng biệt.
    Những tính năng của một nhạc khí, một mặt nói lên những khả năng (cũng như những hạn chế) của nó, một mặt nói lên những dị điểm giữa nó và những nhạc khí khác. Trong một giáo trình nhạc khí, để nêu lên các tính năng của một nhạc khí, thông thường người ta giới thiệu về các mặt chủ yếu sau đây:
    1. Màu âm
    2. Tầng âm (cữ âm, khu âm)
    3. Hàng âm
    4. Những kỹ sảo
    Ta đã bàn về vấn đề màu âm. Tầm âm vạch ra phạm vi tối đa những âm thanh mà nhạc khí có thể phát ra được đồng thời chỉ ra vị trí của nhạc khí trong các khu âm của tần phổ âm nhạc. Cữ âm, bao giờ cũng hẹp hơn tầm âm, hạn định khoảng âm thanh mà nhạc khí có thể quán xuyến một cách thuận lợi nhất, các khu âm trong tầm âm (nếu có) chỉ ra những biến đổi về sắc thái của màu âm, biết rằng màu âm cơ bản của một nhạc khí bao giờ cũng nằm trong phạm vi của cữ âm.
    Nguyên lý cấu tạo các bậc thang, tac thấy có nhiều kiểu thang 5 âm lại có thể ?o***g? vào, hòa hợp vào những kiểu thang 7 âm tương ứng, thí dụ điệu vũ trong hệ 5 âm Trung Quốc hoàn toàn có thể ?o***g? vào điệu La-ê-liên Hy Lạp:
    La Xon Fa Mi Rê Đô Si La
    Vũ Chủy Giốc Thương Cung Vũ
    Chính vì những điểm chung và những điểm có thể hòa hợp được đó đã tạo ra cơ sở cho các hệ nhạc khí có thể giao lưu, phát triển, tiếp thu lẫn nhau.
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Trong các loại đàn thì ghita là cái mà em được nghe trực tiếp nhiều nhất, từ hồi bé tí, mặc dù không biết chơi đàn. Đến khi lớn thì có nghe đài, nghe băng và sau này là CD, nhưng thấy người ta thường thu âm theo kiểu kích cho tiếng đàn nảy tưng tưng lên, mất hẳn cả độ mộc mạc. Thành ra nghe đi nghe lại mãi vẫn thấy là nghe người đánh đàn là hay hơn cả, thể mới kì !
    Về đàn ghita thì có mấy loại:
    - Ghita cổ điển: loại này dùng dây ni lông, tiếng nghe mộc mạc nên thường gọi là acoustic guitar
    - Ghita hiện đại: Dùng dây sắt, tiếng nghe sắc hơn, có lẽ là cho cao độ cao nhất trong các dòng ghi ta. Dân La Tinh thường rất khoái loại đàn này
    - Ghita bass: loại này thùng to, chỉ dùng để đệm chứ không độc tấu
    - Ghita điện: không dùng cộng hưởng thùng, phiến đàn mỏng dính và có nhiều hình thù quái lạ. Loại này rất đặc trưng của nhạc ROCK, nghe cũng có nhiều điều thú vị riêng của nhạc điện tử.
    - Ghita Haoai: Em chưa được sờ thử cái đàn này bao giờ, chỉ thấy người ta để nó ở bên cạnh rồi gảy chứ không ôm vào lòng như các loại khác.
    Nói chung là dải tần của đàn ghita nằm ở khoảng tiếng trung trầm, trung và trung cao, em đoán thế ...
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 16/11/2004
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bác TuansanPhaply vui tính quá!
    Em nhớ có lần bác nói là chỉ cần cái amply 20W đã có thể làm ly cà phê run và rơi xuống đất. Nhân đó xin hỏi bác: Ca sĩ hát opera ngân ở tần số bao nhiêu hz và ở cường độ bao nhiêu db thì có thể làm nứt vỡ tấm kính 3mm??? Khì khì...
    Bác nào có câu hỏi hay thi post lên đây để tra cứu luôn thể?
    DÂN CHƠI THÌ PHẢI TỰ TIN
    Được thanhtruc03 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 16/11/2004
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề kính vỡ do âm thanh là do cộng hưởng: nếu tần số âm thanh bằng đúng tần số cộng hưởng riêng của tấm kính thì biên độ dao động sẽ tăng lên gấp đôi. Tấm kính càng rộng thì tần số cộng hưởng càng thấp, chỉ cần biên độ nhỏ nhưng được nhân với 2 thì cũng có khả năng vượt quá ngưỡng an toàn của tấm kính rồi. Tuy nhiên, trong thực tế, sự trùng lặp tần số đó khó ngẫu nhiên xảy ra, nên bác Thanh Trúc mới ít gặp đấy thôi !
  8. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    link đê, link đê
    http://www.tnt-audio.com/topics/frequency_e.html
    Tất nhiên trong này vấn đề không định âm không đặt ra vì chắc mấy thiết bị này chỉ là điểm xuyết trong dàn nhạc
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Common đã giúp giải quyết tương đối triệt để câu hỏi số 1! (em đã vào link và post lại phía dưới co tiện đọc).
    To Minhpt: Khi cắt cầu Hi, chỉ cho loa Bass hát, vẫn thấy lẫn tiếng người là chuyện bình thường, vì tiếng người có thể xuống tới 87Hz. Đó không phải là do làm bộ phân tần không tốt đâu nhé!
    Recently there has been quite a discussion on the TNT forum regarding bass performance. One correspondent asked whether a piano got down as low as 50 Hz and it made me realise that most of us don''t really know what frequencies various instruments are capable of.
    In my research I also found some interesting stuff on the intensity of sound and what we actually mean when we talk about decibels. Though the following is only a small selection it may help solve all those bar room (and forum) arguments...
    Audible frequency range of musical instruments and the human voice.
    These for obvious reasons are acoustic instruments and unamplified. The frequency refers to fundamental tones only. To give an extreme example a massive church bell such as ''Big Ben'' will produce low frequencies you can feel in your gut and yet the harmonics will go way beyond the range of human hearing.
    Instrument Frequency range Hz
    Piano (concert) 27.50 - 4,186.00
    Bass Tuba 43.65 - 349.23
    Double Bass 41.20 - 246.94
    Cello 65.41 - 987.77
    Viola 130.81 -1,174.00
    Violin 196.00 - 3,136.00
    Clarinet 164.81 - 1,567.00
    Flute 261.63 - 3,349.30
    French horn 110.00 - 880.00
    Trombone 82.41 - 493.88
    Trumpet 164.81 - 987.77
    Guitar 82.41 - 880.00
    Human voice
    These are the ranges demanded in classical opera, hence the decimal point accuracy...
    Type of voice Frequency range Hz
    Bass 87.31 - 349.23
    Baritone 98.00 - 392.00
    Tenor 130 - 493.88
    Contralto 130.81 - 698.46
    Soprano 246.94 - 1,174.70
    Interesting that a sound system will produce almost all the musical fundamentals of an orchestra without bothering the tweeter... thank Heaven for harmonics!
    Sound pressure levels
    This is a simple scale based on every day observations similar to the beaufort wind scale. Remember that the decibel is a log scale so that a 3dB increase is a doubling of the actual sound energy, 10dB represents a ten fold increase. However to complicate matters the human ear is not linear and perceives a 10 dB increase as a very approximate doubling of volume.
    Sound level (dB) approximate observed equivalent.
    Sound proof room, threshold of hearing.
    Rustle of leaves in a breeze.
    Whisper
    Quiet conversation
    Conversation at home
    Typical outside conversation
    Noise in a large shop (no musac ;-))
    City street
    Noisy office with typing (you need to raise your voice)
    Underground railway train passing
    Pneumatic Drill at 3 m
    Prop aircraft taking off
    Jet aircraft taking off - threshold of pain.
    Remember that anything over 80 dB can damage hearing over time.
    Audible intensity of musical instruments
    This is a guide to the sort of sound pressure levels acoustic instruments produce unamplified. No distances were given but I''d guess pretty close - a couple of metres perhaps.
    Instrument Range measured in dB
    Bass drum 35 - 115
    Cymbal 40 - 110
    Organ (orchestral) 35 - 110
    Piano 60 - 100
    Trumpet 55 - 95
    Violin 42 - 95
    Surprises? Well I never thought a violin could produce more sound than a subway train, and the Piano seems surprisingly lacking in dynamics. It''s also sobering to realise that few hi-fi systems will show the full dynamics of the first four on the list - but would you want to be in the room if they did?
  10. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chị nvl tí:
    Cái acoustic hình như nhà mình gọi là ghi ta thùng, chứ không phân biêt nilong với cả kim loại. Trong ghi ta thùng thì ta chia làm hai loại chính:
    1. Ghi ta chơi cổ điển: loại này thùng đàn làm cực tốt, làm tốt đến mức nó bán đến hàng chục nghìn đô. Ngày trước em tí nữa thì mua một cái về vì nó đẹp quá, giá mới là 3K, em mua hàng cũ thôi. Nhưng may mà nhịn được. Loại này cần đàn tiêu chuẩn, bản rộng, vì tây ngón tay nó to nên làm bản rộng để bấm phím đỡ bấm nhầm lên phím bên cạnh. Hộp đàn chỉ có một dáng duy nhất là hình số tám, có thể chơi dây nilong hoặc kim loại, nhưng thường là nilong. Nhưng có thể tuỳ thuộc vào bản nhạc mà người ta dùng dây gì.
    2. Loại dùng để đệm hát: loại này người ta dùng cái móng bằng nhựa để oánh. Nên phía dưới cái lỗ đàn có cái miếng mica đen đen để nó đỡ xước đàn. Loại này cần đàn dài hơn loại trên nên nhiều cung hơn, cần cũng bé hơn nên khi chơi hợp âm thì nhanh hơn. Thưòng là dây kim loại để tiếng đanh, gọn và hợp với giọng hát. Thùng đàn to hơn, tạo tiếng trầm. Loại này thì không đắt bằng loại trên.
    Trong loại đệm người ta còn có các loại thùng đàn khác nhau, thùng thường, thùng khuyết. Thùng khuyết thì ta hay nhìn thấy trong nhạc TBN, vì người ta muốn chơi những nốt thật cao ở phía gốc đàn. Loại khuyết thì thùng đàn cũng mỏng hơn, nhằm đảm nhiệm âm cao, kiểu cho nữ ca sĩ hát ấy.
    Còn về đàn bass thì nó có thể có 4 dây hoặc 5 dây, đặc biệt có đàn 6 dây. Chơi bass thì chỉ dùng ngón chỏ và ngón giữa chứ không dùng ngón cái. Các loại ghita thường thì chơi mấy dây trầm bằng ngón cái.
    Ghita Hawaii: Cái này không khác gì ghita điện, chỉ khác mỗi cái cần đàn. Cái cần thì các phím phải lõm vào chứ không phẳng như ghi ta binh thường. Khi oánh, nhạc công phải đeo mấy cái nhẫn giống như oánh đàn tam thập lục ấy. Tay kia cầm một mẩu đồng di qua di lại tạo nên tiếng oa... oanh.. oảnh... oảnh... Nói chung là rất nhắng. Oánh lên phát là đã thấy mình mặc quần đùi nhảy lambada với mấy em gái người quấn đầy hoa tươi rồi!!!!

Chia sẻ trang này