Đoạn kết Thế là hết. Cái tình bạn duy nhất mà tôi trân trọng và có được qua net đã hết. Mọi thứ trở nên nhạt nhoà, ngay cả đến cậu ấy thế nào nhiều khi tôi cũng không có khái niệm gì nữa... Chúng tôi biết nhau đến hôm nay được gần 2 năm. Chính xác là 1 năm 10 tháng lẻ mấy ngày gì đấy. Những ngày đầu cảm giác mới mẻ, gặp được người nói chuyện hợp cạ, làm mình cười lăn cười bò. Rồi gặp nhau, để hiện thực hoá mọi thứ lên... một người bạn. Và rồi giận dỗi, toàn những thứ vô lí... Một thời gian dài biết nhau, có thể cả hai đã hiểu nhau, biết về nhau và rồi hình như chẳng gì cả. Có những thứ được quy định ngầm với nhau, tôi nghĩ thế. Có những khi muốn nói chuyện về gia đình, bạn bè... vì tôi có cảm giác tin tưởng. Rồi lại sợ cậu ta nghĩ vơ vẩn, mình là con gái, liệu như thế có quá gì đó không... Cậu ấy cũng thế. Nhiều khi cảm giác cả hai hiểu nhau mà chẳng cần câu nói, nhưng nếu cả 2 im lặng suốt thì chẳng ra sao cả. Sau những suy nghĩ như thế tôi luôn invi. Chẳng vì gì cả, chỉ là đôi lúc trong lòng trào lên cái gì đó.. cố chấp chăng? Sinh nhật năm ngoái của cậu ấy tôi đã nghĩ đến sinh nhật năm nay. Tặng quà gì nhỉ? Sẽ thế nào? Ngay từ đầu tôi đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Xong dường như niềm tin ấy quá lớn hay sao mà có những lúc nhiều thứ ko như mình nghĩ là chán nản và thất vọng. Cậu ấy bằng tuổi thôi mà, ko thể là một cái vai, không thể là một người đàn ông tôi luôn tô vẽ... Mọi thứ thật lộn xộn. Sinh nhật tôi... cũng chẳng mong gì nhiều, và rốt cục đó là một ngày đáng ngán nhất trong tháng. Sinh nhật cậu ấy....bực nhưng vẫn còn kịp nhận ra rằng đó là người bạn mình yêu mến và tin tưởng. Chầu chực cả ngày chỉ để mang cho cậu ta một niềm vui nho nhỏ. Và rồi đó cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhiều khi tôi thấy mỏi mệt. Chúng tôi không có gì chung cả. Tại sao không chấm hết cái tình bạn ấy đi... Buồn đấy! Nhưng có lẽ tốt hơn cho cả hai..
chuyện của ấy giống hệt mình.Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,mọi cảm giác sẽ đi vào quên lãng.Chấp nhận đi ấy ơi...NET mà..........