1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc _ cho trái tim...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đoản khúc _ cho trái tim...

    Còn lại mùa đông...

    Đêm qua đột nhiên trời trở lạnh...con đường khuya như co mình lại...Xa xa, tiếng chó sủa lẩn vào tiếng rao hàng run rẩy của ai đó......bóng đêm như dày thêm...Ngôi nhà gỗ có căn gác xinh xắn và giàn Tigôn đỏ thắm vẫn còn kia nhưng tất cả đã chìm trong yên lặng..

    Lần ấy, cũng đột nhiên như cái lạnh của mùa đông, hắn đến..Mái tóc phong trần ướt đẫm sương khuya, trên tay cầm một bó Hồng tươi thắm, môi mấp máy những lời run trong gió lạnh " Happy birthday bé yêu" rồi dùng đôi môi ấy hôn lên vần trán rộng của người tình..và đôi tay rắn chắc như muốn nuốt chửng tấm lưng thon kia...

    Họ tựa vào nhau thật lâu dưới giàn Tigôn trước cổng nhà...cố gái chỉ im lặng..và hắn thì khe khẽ hát một bản tình ca khi đôi tay mơn trớn mái tóc êm ả mượt mà của nàng...Rồi cũng như lúc đến, hắn đột nhiên bật dậy với tiếng tít tít của chiếc handphone, miệng nói nhanh điều gì đó..và vội vã quay sang người yêu nắm lấy tay nàng thì thầm điều gì đó...Đôi mắt cô gái chợt mờ đi...Hắn rời tay nàng trong sự dùng dằng và cuối cùng quay gót không nhìn lại...Cô gái vẫn bần thần nhìn theo cho đến khi làn khói xe tan đi mới quay vào nhà..Đêm sắp tàn...

    .......Suốt tuần không thấy hắn đến...cũng chẳng thấy cô gái ra ban công nhìn xuống giàn hoa chờ đợi như mọi ngày...Một đêm mùa đông, có người đàn bà đầu tóc rối bời, thân thể nhày nhụa...cứ lẳng lặng nhìn giàn Tigôn rồi thét lên thật to và chạy mất...! Những mùa đông sau cũng thế...người đàn bà ấy đến nhìn giàn hoa rồi lại khóc và lại chậy mất...

    Người ta kể nhau nghe về một người đàn bà điên, trước kia có một tình yêu thật lãng mạn và hạnh phúc. Vào đêm sinh nhật lần thứ 20 của ả...với những hạnh phúc ngọt ngào, là sự ra đi vĩnh viễn của gã tình nhân trong một tai nạn giao thông khi trên đường về thăm Mẹ bệnh nặng..Cũng từ đó người ta không còn thấy ngôi nhà ấy mở cửa...chủ nhân của nó cũng biến mất...

    Bây giờ, chỉ còn người đàn bà... mỗi lần mưa đông, lại tìm đến , lại nhìn và lại thét lên trong tiếng khóc...tiếng rạn vỡ của mùa đông trong tim một người điên...?




    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...

    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 17/03/2003
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    CÓ AI NHỚ..?
    Tháng 12 nơi ấy có tuyết rơi...vậy mà nơi đây vẫn là những trưa nòng oi bức...Căn phòng trọ ngột ngạt hẳn khi những ánh nắng giữa ngày rọi thẳng xuống mái tôn...
    Mẹ xuống thăm, mang đủ thứ quà từ bao gạo đến chai nước mắm...Dáng Mẹ gầy còm hẳn.. Ngồi được trong chốc lát...Mẹ về, theo chân Mẹ là cơn mưa cuối mùa vội vã...Em móc trong túi xấp tiền thẳng băng Mẹ mới đưa khi nãy...Số tiền này ở phương xa ấy không đủ để anh mua một chiếc áo...vậy mà Mẹ phải dành dụm đến hai tuần! Mẹ nuôi em, nhưng em nào là con của Mẹ...Con của Mẹ đã quên hết rồi những gì nó gắn bó thời thơ ấu, con của Mẹ giờ đã là một " người tây" tóc nhuộm high light , chân mang giày hiệu đúng mốt thời thượng, con của Mẹ...đã 5 năm nay không trở về...! Mỗi lần noel, nhìn những tấm thiệp có tuyết rơi, Mẹ se lòng nói " Lần này nó lại không về..nơi ấy chắc lạnh lắm hả con?..." Em gật đầu khe khẽ, cố giấu giọt lệ trào dâng...
    Ở nơi xa ấy có bao giờ anh nhớ...Ừ nhỉ, mà nhớ làm gì người Mẹ không sinh ra mình, nhớ làm gì khi trong máu của anh không thuần Việt? Với Mẹ, anh là đứa con duy nhất ..Và có lẽ chưa bao giờ Mẹ nghĩ...anh còn có một dòng máu khác trong người...Để rồi Mẹ mất anh...và em cũng mất anh...













    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 17/03/2003
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Cho người không tự do..
    Tiêu đề này có làm Ba buồn không..? Dẫu sao đó cũng là sự thật ba ạ. Con giống Ba nhất ở điểm này, luôn nhìn vào sự thật để mà sống và yêu sự thật nhất trên đời dù nó có phũ phàng đến thế nào! Và con đã đang và sẽ chấp nhận nó , vượt qua nó bằng tất cả nghị lực mà Ba và cuộc đời này đã cho con..
    Viết cho Ba, nhưng con không muốn hỏi Ba về sức khoẻ, bởi đó là điều mà con không thể đem đến cho Ba. Chỉ mong sao Ba và những người chung quanh Ba sẽ đem đến cho Ba điều đó...Cái quan trọng nhất mà con mong bây giờ là ngày Ba được tự do..Có xa không nhỉ? Con quan tâm vấn đề này là vì con có thể đem đến nụ cười mãn nguyện khi Ba trở về vớ kiếp người tự do , mắt Ba sẽ sáng ngời niềm hạh phúc khi nhìn các con mình thành danh, tự đứng lên khi không có Ba dìu dắt như ngày xưa..khi các con của ba đã đứng vững trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời...! Ngày đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của con lẫn của Ba, con tin là như thế...
    Tháng này tiền lại thiếu Ba ạ, mấy lúc như thế này lại lấy " Vũ trung tuỳ bút " trong đống sách khổng lồ mà Ba để lại ra đọc. Thấy câu chuyện Bà lão nhà giàu tiền chất đầy như núi, khi nạn đói đến, không thể ăn tiền được, đem tiền đi đổi gạo cũng không được, thế là chết trơ thây ngoài đường như bao người. Chợt nghĩ, không chừng thiếu tiền vậy mà hay..chạy xuống bếp thấy hũ gạo mẹ gửi tháng trước còn đầy thì mừng thầm trong bụng...Có lẽ sẽ không chết đói. Như giác ngộ hiểu ra rằng không phải lúc nào tiền cũng mang lại ấm no và hạnh phúc!
    Bao giờ cũng thế, kho sách của Ba luôn làm con phải suy nghĩ...Chúng như chính con ngưòi của Ba, suốt một đời trăn trở..suốt một đời đa đoan...!
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÓ GÌ Ở MỘT NƠI XA..?
    Có người phụ nữ tay cầm súng gào thét giữ phố phường...và có người phụ nữ dật dờ bên ba đứa con thơ..chúng vẫn hồn nhiên nút từng ngụm sữa ngọt lành..trong khi đôi mắt người mẹ long lanh ngấn lệ...
    Có người chiến binh dầm dề máu chảy, có người đàn ông gục ngã giữa đường phố...và có những kẻ ung dung ngồi nơi lầu năm góc tiếp tục cho kế sách huỷ diệt người vô tội..
    Có luồng gió huỷ diệt vừa thổi qua nơi ấy, cuốn trôi tất cả giá trị nhân bản của cuộc đời...Có bà cụ già ngồi xem bản tin và rơi lệ...
    Có bản tình ca dành cho những ai đang lao mình trong lửa đạn, xin gửi đến chiến trường xa xôi..." Tuổi trẻ của chúng ta..đã đi qua chiến tranh...Nhớ...nhớ chiếc hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh...nhớ bài tình ca đầu tiên...Hãy hát lời lửa cháy , bằng trát tim yêu thương - hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim.."
    Máu và nước mắt xin hãy đọng lại để làm con nguời biết thương yêu nhau hơn...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 21/03/2003
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CHO BẠN ...CHO TA...!
    " Ừ...mày đi..!" Hai tiếng ấy vụt lên môi tôi đắng chát... Chuyến xe liên tỉnh chiều nay sao chứa đầy tâm sự..bánh xe lăn từng vòng nặng trĩu...Bóng nó mờ xa trong mưa chiều, một cuộc hành trình mới nơi đất khách quê người bắt đầu bằng nước mắt chia ly...
    Có ai đó đang hát khúc nhạc Trịnh buồn như mùa thu thay lá, vang vọng não nề " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Mỏi mệt thật...Ước gì chưa bao giờ được lớn, chưa bao giờ biết đến những sân si ân oán của con người...để mãi là đứa trẻ, biết khóc biết cười thật hồn nhiên. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà dù có cố gắng mấy nó cũng không thể thành sự thật..Chấp nhận cuộc sống làm người là phải chấp nhận những quy luật tự nhiên của kiếp người. Mới 22 tuổi, sao nhìn cuộc đời đầy tiêu cực..Không sợ nắng gió mưa sa của ông trời mà lại sợ những cơn bão trong chính con người mình...
    Làm sao để đứng vững khi chỉ mình mình trên chuyến thuyền vượt biển??? Vậy mà đã đi được hơn nửa đoạn đường...Được rất nhiều và mất cũng rất nhiều! Nhìn những bạn trẻ hồn nhiên đồng trang lứa chợt thấy buồn...mình đã đánh mất nét hồn nhiên trong sáng tự bao giờ...? Đêm về, tự an ủi đó là một sự đánh đổi...Thiếp đi trong cơn mơ thấy mình lạc lõng giữa khu vườn đầy hoa, ngạt ngào hương sắc...Đẹp thật đó nhưng biết chia sẻ cùng ai...Tỉnh dậy nhìn lại căn phòng trọ chỉ có mình mình...và trong tâm hồn cũng thế..., chợt hiểu ra mình thật quá đơn côi! Dẫu sao vẫn phải sống vì không thể làm khác hơn được...Thà là không sống, nếu không phải làm tốt và trọn vẹn một kiếp người...
    Nằm xuống, trong bóng đêm có ai về...đến bên tôi thì thầm ...
    " Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn..."
    Tôi thiếp đi với nụ cười hy vọng trên môi...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  6. princesFBI_CIA

    princesFBI_CIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Singapor như thời tiết của Sài Gòn,lúc nắng lúc mưa và con người đôi khi cũng vậy,lúc thế này lúc thế kia.Tự nhiên trong lòng lại có một cảm giác thật lạ lẫm.Bao nhiêu kí ức tràn về như một cơn lũ..............
    THANH NGA
  7. lee

    lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay

    leepdp@yahoo.com
    Đời chỉ đẹp khi còn chai rượu trắng
    Đời mất vui khi đã cạn chai rồi.

    [red]Lee@{/red]
  8. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hắn lang thang một mình, nhìn dòng đời tuôn trôi với một sự lạnh nhạt ! Bông nhiên hắn giật mình....Hắn vừa đọc đươc một điều gì đó.........Hắn thấy hoảng sợ, kinh hoàng, 'Mình đã đánh mất nhiều quá',hắn bối rối suy nghĩ........Rồi hắn tiếp tuc lang thang , nhìn dòng đời với sự bất lực ! Hắn lại giật mình, hắn thấy một cái gì đó........Một "bông hoa cuộc sống"... trái tim hắn đập thật mạnh...........Hắn cảm nhận được một điều gì đó.......
    " Xin cảm ơn wildcat, zombie, tiny hương ............và tất cả những người bạn của ttvnol, các bạn thật sự là những bông hoa giữa cuộc sống đày cát bụi này........."_hắn nghĩ thầm.
    Rồi hắn lại lang thang..............
  9. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không gặp, nhỏ lớn hẳn ra từ suy nghĩ đến tính cách..Nhưng sao đôi mắt nhỏ vẫn chiếu vào cuộc đời những tia nhìn tiêu cực...Nhỏ từng nói rằng " Chân lí cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu vì còn yêu là còn sống và còn sống là còn yêu" Thế mà nhỏ lại không cho bất kì ai một cơ hội! Hãy sống thật với trái tim mình nhỏ ạ..Nhỏ sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn. Tình yêu như chocolate, vừa ngọt vừa đắng nhưng và rất cần cho sức khoẻ..Đôi dòng gửi nhỏ!
    Anh hai
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  10. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hát Trịnh vậy, một câu đầu thôi, vì đoạn sau e ko hợp lắm
    lại gần, gần lại với nhau...
    bang bang shoot them up
    the party never ends

Chia sẻ trang này