1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc _ cho trái tim...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÒN LẠI...
    Trời ươm màu ngọc bích, anh xuống xe. Từ xa xa, dãy đồi quê nhà đã hiện ra như những chiếc nón lá úp trong chiều xanh. Đứng giữa ngã ba đường , bóng anh trải dài trên mặt đường cùng đôi nạng gỗ. Anh như một hành tinh âm u, mơ nhớ thuở đi về, tiếc thương chiếc bóng thanh xuân của mình, một chiếc bóng rõ nét, tinh anh trong cõi Đời, giữa cõi Người. Tâm cảm thiên về kí ức, một thoáng nắng làm anh nhớ mồ mả cha ông, con chim khách kêu vang anh nôn nao cõi lòng...
    Anh chống nạng lững thững đi lên đồi, co ro trong tràn lan nỗi nhớ. Cả một vùng đồi quê mộc mạc tỏa hương. Nghe trong tơ tóc có lời vàng thau. Đây là thuở thanh bình, cái chết đạn bom đã dừng gót, nhưng trong cái sống âm ỉ hãy còn những vết tích hằn sâu...Vết chân tròn của anh đã in lên bao quãng đường phiêu bạt, nỗi đau ly hương bao lần vỡ ra, hoà vào cơn lũ ngỗ ngược, tàn phá một góc bình yên của cuộc sống...
    Chiều tà, anh chống nạn lững thững về đến đầu làng. Cái quán tiêu điều ngày xưa hiện ra trước mắt, có phần khang trang hơn...Xa kia, con sông êm đềm, màu nước cuối xuân xanh biếc...Quê hương đây rồi. Anh thả bộ lai rai vào xóm : mảnh vườn của mẹ xưa, mỗi tháng giêng luống cải trổ hoa vàng, **** bay trong chiều, con đường làng vẫn trắng màu hoa sứ...Vài đứa trẻ nhìn anh xa lạ..mấy cụ già chạy đến ôm chầm quyến luyến...Tiếng xưa như thì thầm đâu đó...Giẫm mỗi bước lên dĩ vãng, anh lặng im..Trong ngất ngây, không ai than phiền mình bị cụt chân hay được gãy cẵng vì lí tưởng của một cuộc chiến xa xưa nào đó...Anh ngửi đất trời, nhấm nháp vết thương, tương lai rửa hộ niềm đau, quê hương vỗ về những đứa con thân yêu trở về...
    Anh ghé chân vào quán nước ở giữa làng...Người người đang bu quanh lại, dán mắt vào chiếc tivi ...và xầm xì bàn tán về cuộc chiến tranh ác liệt đang diễn ra đâu đó trên thế giới này...Họ say sưa..và không nhìn thấy anh, mội vết tích còn lại từ cuộc chiến ngày xưa....
    Anh nặng nhọc luồn lách ra khỏi quán..Hình ảnh người đàn ông gục ngã giữa đường phố trên tivi khi nãy cứ hằn sâu vào tâm khảm..Anh chợt hiểu ra " dưới lòng trời xanh đen , nơi này hay chốn nọ, hoàn cảnh nào, con người đều có chung kẻ thù : chiến tranh. Trôi nổi theo điêu tàn mênh mông là những bóng đen không thiếu tàn nhẫn : đói kém, lạc hậu , dốt nát, chia rẽ. Cả một giống nòi phải vươn mình bao năm mới tới chỗ để đứng đợi bình minh..và chiến tranh sẽ là đám sương mù dày đặc...bình minh theo đó mất dạng..."...Và thế là mọi người, trong đó có anh, đã một thời tự lìa bỏ mình, từ giã căn nhà thân yêu ,bờ tre khóm trúc, đi về đầu nguồn giành lại hồn thiêng núi sông...
    Anh vẫn đi trong cái chập choạng của bóng chiều..Anh chưa định về lại căn nhà thân yêu, mà vòng quanh từng ngõ ngách của xóm làng thân quen...Từ nhà ai , vang lên bản khẩu cầm hoà điệu bài The longest day ,anh lắng nghe...Ngày dài nhất của Normandie đã đi qua, nhưng trong cái nhịp điệu trần gian này, ..khi bóng đêm chiến tranh vẫn còn phủ lên trái đất này một màu đỏ thắm của máu...thì ngày dài nhất vẫn còn...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  2. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    " Ngày hôm qua nay khác ngày hôm nay....................Nhưng ngày mai lại giống ngày hôm qua "
  3. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cô đọng nhiều cảm xúc...Tôi thích nhất là truyện ngắn này. Cám ơn bạn đã cho tôi hiểu thêm về con người và cuộc đời. Chúc bạn viết ngày càng hay hơn...
    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
    Được RoseV sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 27/03/2003
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
    Nó uể oải dắt xe vào nhà, đưa tầm mắt nhìn đồng hồ, một đêm nữa sẽ trôi qua. Lặng lẽ bước lên cầu thang để về phòng, nó muốn ngủ bù cho chuyến đi chơi xa hôm nay. Bỗng - xoảng - tiếng vỡ của một cái gì đó vọng ra từ phòng ba mẹ. Nó lơ đãng bước đi, thoáng qua trong đầu nó một ý nghĩ " Chuyện đời thường ! "

    ----******----
    Mẹ sinh ra nó vào năm lũ lớn ở quê nhà, cũng là lúc ba đi vượt biên không thành. Năm nó lên bốn, ba vào thành phố lập nghiệp, một mình mẹ ở lại nuôi nó. Bốn năm sau, ba về đưa mẹ và nó lên thành phố sống. Cuộc đời nó sang trang mới...
    Tuổi thơ nơi thị thành của nó thật đầy đủ và sang trọng. Một căn phòng ngủ đầy đồi chơi, những món ăn đầy những món ngon vật lạ. Nó luôn xúng xính trong những bộ váy áo đẹp nhất. Nhưng chỉ có điều là ba rất hay vắng nhà. Nhiều khi nó không biết là ba có thương nó hay không mà ông cứ vắng nhà suốt.
    - Sao lại không thương, con là nhất. Tháng trước, ba đã dẫn con đi mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đó.
    Nó cười thật tươi, hài lòng với câu trả lời của mẹ và ôm con gấu bông to nhất vào lòng. Một giấc mơ đẹp đang chờ đợi...
    Khi nó trưởng thành, cuộc sống vẫn đêm đềm trôi như ngày trước. Nó cũng quen dần với việc cả tuần cả tháng không gặp ba. Có khi ba chợt hỏi nó " năm nay con học lớp mấy ? " . Nó bật cười mà không hề ngạc nhiên vì chuyện đó quá bình thường . Lâu dần, nó quen với việc cuối tuần ngồi đơn độc trong căn phòng riêng tiện nghi mà không được ba đưa đi chơi đây đó. Như để lấp đẩy khoảng trống ấy, ba nó thường tặng nó bất cứ cái gì nó thích. Một chiếc xe đời mới , những bộ trang phục sang trọng, mỹ phẩm trang sức đắt tiền...
    Có lần ba hỏi nó đã có bạn trai chưa, nó chưa kịp trả lời thì ông đã nói " Đàn ông con trai bây giờ không đàng hoàng. Ba cấm con quen bất cứ một thằng con trai nào khi chưa có sự đồng ý của ba ! ". Ba nói có vẻ rất nghiêm túc nhưng nó bật cười vì nó vẫn còn vô tư hồn nhiên lắm, chưa hề bận tâm đến chuyện đó. Hơn nữa, gia đình của nó quá tuyệt vời, cần chi sớm những tình cảm ấy....
    Cho đến một đêm, nó thức giấc vì một tiếng động lạ bất thường. Nó lần xuống phòng khách và sững sờ chựng lại như không tin vào tai mình khi nghe rõ ràng tiếng cãi nhau của ba mẹ nó.
    - Anh có thể mua nhà và nuôi con nhỏ đó nhưng tôi không đồng ý ly dị. Tôi không muốn con nó đau khổ vì những sai lầm của tôi và anh.
    - Thật buồn cười, ai sai lầm ? Tôi à ? Đúng rồi, sai lầm lớn nhất của tôi là đã cưới cô đấy. Đơn li dị đây, ký vào, hai ngày sau tôi quay lại lấy.
    Nó chạy ngược về phòng, ôm chặt con gấu bông vào lòng, mắt mở trừng trừng vàp bóng đêm dày đặc. Tiếng đồng hồ tích tắc nặng nề gõ từng tiếng một. Nó mím chặt môi lại nhưng nước mắt ở đâu mà chảy dài xuống hai bên má nóng hổi. Có một cái gì vừa mới nổ tung. Những mảnh vỡ đâm vào tim nó đau nhói. Nó nấc lên nghẹn ngào....
    Sau đêm đó, mỗi lần ai khen gia đình nó hạnh phúc, nó cười nửa miệng rồi quay đi. Thật chua chát. Và nó trằn trọc từng đêm để lắng nghe những âm thanh đổ vỡ vang lên trong ngôi nhà đã một thời là thiên đường hạnh phúc .

    ----*****----
    Trong giấc ngủ của nó, mái nhà tranh năm xưa nơi quê cũ lại hiện ra. Mẹ đang quét nhà, ba bế nó đong đưa trên chiếc võng ngoài vườn. Rồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, ba chở mẹ và nó đi chơi tết trong tiếng cười giòn tan...
    Sáng ra, nó dậy trễ. Miệng vẫn còn phảng phất nụ cười từ giấc mơ đêm qua. Nhưng khi nhìn vào gương, nó bỗng trào nước mắt...Thay đồ rồi hoà vào dòng người tấp nập đi đến trường. Khi đèn xanh vừa bật lên, một chiếc xe hơi bóng loáng lướt qua. Nó kịp nhìn thấy ba nó choàng tay qua một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Làn khói xem ập vào mắt nó cay cay...Ba đã nói thật đúng, đàn ông con trai bây giờ không ai đàng hoàng và cuộc sống là cuộc sống. Nó không bao giờ là giấc mơ, không bao giờ là giấc mơ....
    Nó không còn bận tâm rằng đã trễ giờ , bởi nó không còn tha thiết để đến trường nữa. Mà đi đâu? Nó chưa kịp quyết định thì dòng xe tấp nập ồn ào đã cuốn nó đi mất hút.....

    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Gã mổ cò trên cái bàn phím ... tách tách ...tách tách , không nhanh nhưng thật đều đặn , chậm rãi , cũng giống như con người gã chậm chạp kiên nhẫn .
    - Tôi buồn !! Nhiều chuyện xảy ra quá .
    - Nói gì với tôi đi , tôi ghét cái không khí này.
    - Có chuyện gì vui không vậy , chắc mỗi ngày Trang đều tìm thấy một niềm vui phải không ? kể cho tôi nhé .
    lai yên lặng, gã thôi gõ và chờ đợi , 1 giây , 2 giây ,,,, gã phát hiện ra căn phòng không chỉ có gã có thể gây ra tiếng động , đều đặn , từng giây một tiếng chiếc đồng hồ vang lên , gã cũng lẩm nhẩm theo ...
    Vài phút ...
    - đây đây , hôm nay tuấn anh buồn , tôi không kể chuyện của tôi nữa .
    Lại yên lặng thế đây người kiên nhẫn bao giờ cũng được trả giá bằng sụ chờ đợi, gã cũng đã được người ta trả lời đó thôi . Gã cũng đợi người ta hơn một năm rồi, vài phút có đáng gì đâu ?
    - Trang cứ kể đi , tôi cần người nói cho tôi nghe.
    - Tôi không sao đâu, bên này thiếu sinh khí quá , phòng trống, mình tôi , với cái màn mình vô cảm , không có ai bên cạnh cả, không có ...
    - toi sợ cái không khí này.
    - Trang còn đó không , trả lời tôi đi chứ .
    - đâu rồi ?
    Vài phút ...
    --- đây đây , Tuân anh muốn nghe chuyện gì ?
    - Chuyện gì cũng được , Hình như trong cuộc đối thoại này tôi là người độc thoại thì phải .
    - tôi nói chuyện với tôi phải không ?
    - có ai nói chuyện với người khác mà chỉ một người nói đâu ?
    - Hình như tôi đang thèm khát được một người nào đó ban cho một chút tình cảm dư thừa phải không?
    - Con người dù thiếu tình cảm nhưng cũng không cần sự thương hại .
    vài phút .... gã chờ đợi , vài phút ......
    - Tôi biết tuấn anh buồn.
    lại vài phút ....
    vài phút ... gã chẳng gõ nữa ... gõ cũng chẳng làm gì, gã đã hiểu sự kiên nhẫn cần được đặt ở đúng chỗ .
    Vài phút .... khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để một con người kiên nhẫn mất thấy như vô tận . Vài phút ... khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người.....
  6. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái để đọc và sưởi ấm cảm giác của trái tim..Cám ơn em, wildcat ạ !
    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Wild Cat , cũng tên là trang ư , trùng hợp quá, nhưng không phải là người ấy , Hôm qua buồn một tí, hâm hâm lên viết vậy thôi, mình chẳng bao giờ viết văn cả , Văn học đối với mình là phương tiện để giải toả thôi !! Cám ơn Wild Cat , bài viết của bạn hay lắm ...
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CỔ TÍCH NGÀY MƯA...
    ( Cho những nỗi niềm chờ đợi và hy vọng )​
    Rào......rào.......rào......
    Trời lại mưa - Nàng lắc đầu chán nản rồi nặng nhọc đến bên cửa sổ buông rèm xuống. Nàng không muốn nhìn thấy những giọt mưa. Nói đúng hơn, nàng ghét cay ghét đắng những cơn mưa. Sao thế nhỉ ? Bản thân nàng cũng không thể lí giải điều đó. Chỉ biết rằng, không như bao người phụ nữa khác, nàng không có can đảm đi ngoài mưa và dường như nàng mất hết sinh khí mỗi khi trời mưa. Những lúc như thế, nàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những bài tình ca họ Trịnh. Nàng luôn cảm ơn trời vẫn còn giữ lại cho nàng cái sở thích rất nữ tính ấy....
    Và bây giờ, bên chiếc máy đĩa cũ kĩ , nàng đang tựa mình trên chiếc xe lăn, người bạn đồng hành với nàng từ thuở ấu thơ, đôi mắt nhắm nghiền đầy hạnh phúc, nàng say sưa với giọng hát thao thức của Khánh Ly " ...mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..dài tay em mấy thưở mắt xanh xao..."
    Reng......reng.....reng....
    Nàng giật mình choàng tỉnh. Quỷ tha ma bắt . Ai lại tìm mình vào giờ này nhỉ ? Mưa to thế ra đường không sợ " Thiên lôi " gọi hay sao ? - Nàng càu nhàu, vội vàng vuốt lại mái tóc bồng bềnh, lăn xe đến bên cửa và mở rộng nó với khuôn mặt bực dọc.
    - Chị ơi, có người gửi chị cái này.
    - Ai thế ạ ? -
    Nàng sững sờ hỏi lại và chưa kịp trấn tĩnh thì cô gái với thân thể ướt sũng đã nhanh chân biến mất sau khi dúi vào tay nàng một đóa Quỳnh ngát hương còn đọng lại chút nhựa ở cuối cành...cùng một mảnh giấy hồng mong manh, lấm lem màu mực tím...
    Nàng hồi hộp đưa mắt nhìn mảnh giấy và đọc một cách chăm chú
    " Em ghét nhìn thấy những cơn mưa hay ghét nhìn thấy tôi ? Em sợ những cơn mưa hay sợ tôi ? Tôi vẫn thấy và cảm nhận được em sau tấm rèm nhung phong kín những đợi chờ. Để làm gì, em có biết không? Chỉ để mang đến cho em một đoá Quỳnh...
    - Người đối diện - "

    Nàng thẫn thờ, rồi ngạc nhiên, rồi nghi ngờ, rồi tức giận. Trò quái quỷ gì đây ? Tên cú vọ nào dám đùa giỡn với nàng một cách quá đáng như thế ? Nàng quăng mạnh đoá Quỳnh và mảnh giấy nhàu nát vào một góc phòng, đôi mắt long lên giận dữ. Chiếc xe lăn theo đôi tay điểu khiển của nàng chay nhanh đến bên cái máy đĩa cũ kĩ . Nàng muốn đập vỡ cái gì đó cho nguôi giận...Bỗng :
    " Ta mang cho em một đoá Quỳnh..Quỳnh thơm hay môi em thơm...Em mang cho ta một chút tình..."
    Tiếng hát Khánh Ly vẫn vang lên với tất cả đắm say của con tim. Trong phút chốc, nàng chợt nhớ những chuyện vừa xảy ra. Nàng di chuyển trở lại góc phòng, nhặt lại đoá Quỳnh và tờ giấy mong manh. Ép tất cả vào lòng, đôi mặt mơ màng, nàng lắng nghe trái tim vang lên rộn rã....
    ******************​
    Cả buổi sáng, nàng nghĩ mãi đến cái tên " Người đối diện " . Mưa đã tạnh nhưng lòng nàng lại không yên bình như bao lần trước đó...Nàng gọi điện cho đám bạn thân hỏi về chuyện đoá Quỳnh, ai cũng ngơ ngác làm nàng càng thấp thỏm và chờ đợi..
    Mà chờ đợi điều gì nhỉ ? Nàng tự hỏi. Chờ đợi một đóa Quỳnh ? Chờ đợi một phong thư ? Chờ đợi cô gái hôm qua ? Hay chờ đợi " người đối diện " ? Bao suy nghĩ mông lung...để rồi sau cùng nàng phải thú thật với lòng mình, nàng đang chờ đợi một cơn mưa...! Một cơn mưa với những hạnh phúc diệu kì như cổ tích...
    *********************​
    Rào ............rào..............rào..........
    Trời lại mưa....Bên trong cửa sổ nhà đối diện, có chàng trai trên chiếc xe lăn, đang dúi vào tay đứa em gái một đoá Quỳnh và mảnh giấy màu xanh hy vọng....
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/05/2003
  9. MuaLaRung

    MuaLaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán thế ? Sao lúc nào mày cũng chờ đợi và hy vọng ??? Đã đến lúc thay đổi phong cách viết rồi đó nhỏ ạ...Góp ý thẳng thắn đó nhá, đừng có ban cho tao cái tít lãng xẹt là tao kiện đó
    Em co nghe mua thu..
    La thu roi xao xac...
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÓ PHẢI LÀ TIẾC NUỐI..?
    Anh chở nhỏ trên con đường khuya vắng..mưa vẫn lặng lẽ rơi..Đột nhiên nhỏ nói :
    - Ước gì người đang chở em là người yêu nhỉ?
    - Sao lại ước điều đó ? - Anh hỏi như trêu chọc
    - Hi..hi...thì để ôm sát nhau cho đỡ lạnh...em muốn đóng băng rồi đây này.
    - Không được nghĩ đến chuyện ôm ở đây, anh không phải người yêu của em, ôm là "banh", nhớ nhé !

    Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật...Nhỏ chợt thấy giận. Anh vô tình hay cố ý không thấy cái khoảng trống trên chiếc xe khi anh chở nhỏ mà còn nói thế. Nhỏ tự ái, ngồi tít ra sau..lòng buồn rười rượi...Rồi cũng đến nhà, nhỏ mở cửa đi thẳng vào trong, không thèm quay lại nhìn anh. Tắt đèn nằm xuống, nhỏ nghe giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...
    " Tít..tít.."
    Nhỏ lau vội nước mắt. đưa tay cầm lấy điện thoại:
    - A lô, Na nghe đây ạ...
    - Anh đây honey...Thế nào, không ngủ được hay sao mà giọng còn tỉnh queo thế?
    - Dạ không có, hôm nay em học hai buổi, nên hơi mệt, có lẽ tí nữa sẽ ngủ thôi. Anh khỏe không?
    - Nghe tiếng em là khỏe rồi..hi..hi..Nhớ em qúa, sẽ về thăm em sớm hơn dự định, chịu không honey?
    - Um..dạ chịu..chịu lắm...
    - Sao thế em? Hôm nay có chuyện gì buồn à? Hay là đang nhớ anh nào?
    - Dạ đâu có..Anh sao thích nói tào lao qúa. Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé...
    - Anh đùa tí mà, đừng giận. Anh biết người yêu của anh chỉ yêu mình anh thôi, đúng không nè? OK em ngủ đi nhé, anh sẽ đợi em trong giấc mơ. Muah..muah..hôn hai cái rồi nhé, đến em hôn anh đi...
    - Không thèm..ai thương anh đâu mà hôn chứ..
    - Được rồi, nhớ nhé..Anh về là chết với anh. Good night honey
    !
    Nhỏ buông điện thoại trong thẫn thờ..Vũ luôn là thế, yêu nhỏ bằng những vòng tay ôm chặt, những nụ hôn đắm say ,những lời nói tình tứ và những thứ vật chất cần thiết nhất...Nếu xét kĩ thì Vũ là mẫu người mà phụ nữ dễ cảm mến nhất. Nhưng sao với nhỏ, hình ảnh Vũ mờ nhạt..Phải chăng vì ở xa nhau, và vì Vũ không đem đến được cho nhỏ những điều nhỏ cần ? Mà đó là những thứ gì nhỉ? Chả phải Vũ luôn cho nhỏ bất cứ thứ gì nhỏ cần đó sao?
    " Cộp! Cộp!"
    - Ai đấy?
    - Na ngủ rồi hả? Ra nhận "hàng" nè....
    Thì ra là tiếng của anh, nhỏ mở cửa trong vui buồn lẫn lộn:
    - Gì thế anh?
    - Nè ..Nhớ ngủ sớm nhé.... em gái !
    -Anh nói và quay đi sau khi trao tay nhỏ một gói đồ khá to.
    Nhỏ đóng cửa, mở gói đồ...Hai bịch trà sữa mà nhỏ nói là thích uống nhất, mấy vỉ thuốc bao tử, mấy gói mì...Nhỏ cảm động và lại khóc. Mới lúc chiều khi ngồi ăn cơm nhỏ nói dạo này ăn thấy no hơi..lại mệt..Bây giờ thì nhỏ hiểu cái nhỏ cần là gì..và vì sao Vũ lại mờ nhạt trong lòng nhỏ đến thế...
    Nhỏ nằm xuống, nhắm mắt lại, thấy anh đang cười và vui đùa cùng nhỏ trên những ngọn đồi của vùng thảo nguyên hoang vu nào đó..Nhỏ giật mình...không thể như thế được ! Anh đã có người yêu, một cuộc tình bền vững nhất trong các cuộc tình của con người mà nhỏ biết đến từ trước đến giờ . Và nhỏ đã có Vũ...Người ta không chỉ sống với tình yêu mà còn trách nhiệm và danh dự..Bao ràng buộc vô hình luôn ẩn quanh con người. Chả phải vì thế mà Ba dù không còn yêu Mẹ nữa nhưng vẫn phải sống với Mẹ và luôn làm ra vẻ một gia đình hạnh phúc đó sao? Nhỏ hiểu, phải dừng lại...dừng lại thôi...Nhỏ cầm lấy điện thoại, tay run run ấn số, nước mắt chảy dài. Đầu dây bên kia tiếng Vũ nhẹ như ru:
    - Ôi sao thế mèo con? Nhớ anh không ngủ được à ?
    - hic..hic..dạ...
    - Em khóc đó à? Sao vậy em? Anh làm em buồn hả? Xin lỗi nhé honey, đừng giận anh..Nói cho anh nghe đi, buồn anh chuyện gì hả? Đừng làm anh lo lắng mà...
    -...hic..hic..Dạ không có gì...Mai anh về nhé anh..Mai nhé anh....
    - Hihihi..thì ra là nhớ anh đến phát khóc à? Nhõng nhẽo quá..OK cục cưng, mai anh về...nhất định thế, có chết cũng phải lết về với em, đừng khóc nữa nhé..
    - hic..hic..vâng, em không khóc nữa đâu, vì em có anh rồi...
    - Nói gì lẩn thẩn thế? Ngoan nè, nằm xuống và ngủ đi honey. Mai gặp anh rồi. Mặc sức mà mè nheo. Bye honey, ngủ ngon nhé...
    - Bye anh...

    Nhỏ nằm xuống...Buồn! Vì từ ngày mai nhỏ không còn được hưởng những cảm giác ngọt ngào từ sự quan tâm của anh. Nhỏ không thể tiếp tục nhận và anh cũng không thể tiếp tục cho..Như hai người còn lại không thể sống thiếu hai chúng ta..
    Ngưòi ơi! Đừng yêu tôi...

Chia sẻ trang này