1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc _ cho trái tim...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    LÁ THƯ KHÔNG GỬI...
    Bà bệnh nặng. Em không về vì kì thi đang diễn ra. Em nhớ cách đây 10 năm, khi Ông đang hấp hối, Ba đang công tác xa, không về kịp...Thế là Ông đã ra đi khi chưa kịp nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương nhất, đứa con mà với ông " nó đã đem đến cho dòng họ những niềm tự hào...".
    Bây giờ thì đến lượt Bà...Đôi lúc em tự hỏi đàng sau những công danh sự nghiệp là gì? Nó có thay thế được những tình cảm thiêng liêng? Ba em đó, một người từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả rồi cũng mất tất cả chỉ sau một quyết định sai lầm...Ở vùng đất không tự do kia, ắt hẳn suốt sáu năm nay Ba đã có dịp suy nghĩ về một đời người với những điều được - mất, những điều vĩnh cửu - phù du. Nếu lần này Bà mất đi, Ba cũng sẽ là đứa con duy nhất không có mặt trong giờ phút thiêng liêng đó...Ba sẽ sống những chuỗi ngày còn lại như thế nào đây? Em biết chắc rằng Ba sẽ đau khổ lắm...và em cũng hiểu sự hối hận không bao giờ lấp đầy những lỗi lầm mình đã gây ra. Bởi dù vô tình hay cố ý, mình cũng đã gây tổn hại cho người khác và cho chính mình...
    Sáng nay, mẹ điện gọi em khi trời còn chưa tan sương sớm...Mẹ nói trong nghẹn ngào : ]" Con mau về, Bà luôn miệng gọi Trang. Bà muốn con ôm hôn Bà như những lần hiếm hoi con ghé thăm. Về đi con...!"...Em biết làm gì đây? Năm cuối cùng của đại học có ý nghĩa rất lớn trong việc em có được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp? Nếu em bỏ thi, em sẽ phải thi lại...kết qủa ấy có thật mĩ mãn? Trong em bao điều dằn vặt..Nhưng em quyết định không về, em không muốn bỏ lỡ con đường mình đang đi.
    Thức dậy, ngồi vào học...Em lục tìm quyển sách viết về Nam Cao, một tác gia quan trọng mà em phải thi ngày mai, quyển sách nhàu nát và cũ kĩ mà Ba để lại...trong sách rơi ra tấm ảnh ố vàng. Em thấy Ông và Bà ngồi giữa với nụ cười rạng ngời, kế bên bà là Mẹ, phía bên Ông là Ba. Còn em với tóc cột sừng trâu cùng đôi hàm răng súng đang ngồi trong lòng ông...Đây là tấm ảnh chụp năm gia đình em về thăm Ông Bà trước khi ông mất một năm. Mười năm trôi qua như một giấc mộng...nhưng dòng chữ "Lá rụng về cội" mà Ba ghi sau tấm ảnh vẫn còn
    nguyên...Ba kẹp tấm hình ngay vào trang in " Sống mòn" của Nam Cao. Dường như trong suốt quãng đời mình, Ba sợ nhất là điều ấy. Nhưng rồi cuối cùng Ba đã tránh được đâu?
    Một nỗi lo sợ thoáng qua trong đầu em...Dường như em đang đi vào con đường của Ba...Em đứng dậy, thay vội bộ đồ, vơ vội chiếc áo len, vùi quyển sách cũ kĩ và tấm hình ố vàng vào chiếc bị da, nhanh chân ra khỏi phòng, em nổ máy xe chạy thật nhanh...Em sợ...mình sẽ không kịp ôm hôn Bà...Em sợ, những chuỗi ngày "sống mòn" trong sự mất mát...Em sẽ trở lại thi vào ngày mai. Em sẽ giúp chính mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà Ba từng trải qua. Bà ơi...con về rồi đây...!
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 23/12/2003
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GIÁNG SINH LẠNH...
    Ông trời như còn thương em nên vẫn kéo dài sự sống của Bà trong lặng lẽ...Bà nằm đó, nhưng không còn biết gì...Đôi má hóp sâu, đôi mắt nhắm nghiền và tiềm thức thì mơ về một phương trời xa lạ...Chung quanh Bà là những ánh mắt tiếc nuối, đau thương và hối lỗi..Trong đó có em...!
    Suốt 60 năm cuộc đời, người ta học ở trường học và trường đời bao bài học về đạo lí, nhưng có mấy ai đã từng sống trọn vẹn với nó? Ngày em còn thơ, Bà hay ru em với giọng điệu buồn xa xăm như dự báo cho tương lai xót xa của mình :

    " Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
    Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
    Và điều đó đã linh nghiệm...Nội có sáu người con, ba trai ba gái..Nhưng chỉ có một đứa lo cho nội nhất, đó là Ba em. Nhưng khốn khổ thay, nó chỉ phụng dưỡng nội trong một thời gian ngắn, lại vào khoảng thời gian mà nội chưa thật sự cần nó vì lúc đó nội còn đủ sức cho những chuyến đi vía núi Sam hàng năm. Đến lúc Nội cần thì Ba em lại lâm nạn ...nên từ đó, nội trở thành kẻ "mồ côi". Người ta (có phải là người dưng?) nạnh nhau số tiền hàng tháng gửi cho Nội. Đứa này gặp nội than mắc nợ, đứa kia gặp nội than đói nghèo, đứa khác lại lấy chuyện tu hành mà dứt nợ trần gian với nội...Nội vẫn lặng lẽ sống, giữ lấy mảnh vườn của cụ cố...rồi vì Ba em, nội cũng bán nó đi, và giữ lại một ít phòng thân. Sự cạn kiệt vật chất không quật ngã được nội, nhưng em biết, một người già sẽ mau chóng ra đi khi họ không còn có những mối quan hệ ràng buộc để bám víu sự sống của cõi đời. Và nội đã rời bỏ mọi người vì nội qúa cô đơn!
    Hai lần một năm em mới về thăm nội, vì em sợ những ánh mắt khinh khi của dòng họ nhà mình, em sợ chính sự "trọng phú khinh bần" của những con người cùng huyết thống với em. Thế là em đã để nội cô độc. Và họ, họ cách nội dăm mười căn nhà, một tuần hay một tháng họ ghé qua thăm nội một lần. Họ cho một đứa con gái đang tuổi mộng mơ trông coi nội, và kết qủa là dù đã gần 80 tuổi, nội vẫn phải tự nấu cơm cho mình ăn! Những điều khủng khiếp kia, em cứ tưởng chỉ có trên trang sách, hay trong kiếp lầm than của những bà già khốn khổ nơi đầu đường xó chợ...Ai có ngờ nó xảy ra ngay trong chính dòng họ của em. Mà em là một trong những kẻ mất lương tri ấy!
    Đêm qua, họ và em ngồi bên nội nước mắt ràn rụa. Họ kể nhau nghe về những sở thích của nội, những mơ ước mà khi còn nói được, nội vẫn hay nhắc đến...Buồn cười thật! Họ nhắc làm gì những điều mà trước đây họ không thèm quan tâm? Hay họ muốn chứng tỏ mình là người có hiếu nhất? Em thì hiểu hết những ước muốn ấy, nhưng chưa bao giờ em giúp nội thực hiện chúng. Nội thích bánh bao LX, nhưng nơi nội ở cách nơi em học 50km, thế là mỗi năm nội chỉ ăn được bánh bao LX có hai lần! Sao em không nghĩ đến ngày hôm nay? Ngày mà nội không ăn được nữa...?! Tất cả đã muộn...muộn mất rồi...
    Đêm qua em đã khóc, khóc thật nhiều...nhưng không chỉ khóc vì sự ra đi của nội..Em còn khóc cho chính mình, cho cái nhân cách đang tuột dốc của dòng họ nhà mình...nó đang héo khô, tàn lụi..!
    ...Em đã trở xuống thi như dự định. Suốt đêm qua em đã học trong nước mắt...nhưng dường như bài học cuộc đời thấm sâu hơn...Ra khỏi phòng thi, em lao xe thật nhanh về quê. Trên chuyến phà sáng nay có bà lão còm lưng đi bán những tấm vé số...bên cạnh là đứa cháu ngoan ngoãn, mân mê vạt áo của bà nó, và đấm lưng cho bà nó mỗi khi bà nó thở dốc. Trong lòng em dâng lên niềm chua xót. Bà lão kia với bà nội của em, ai hạnh phúc hơn ai ?!
    Đêm nay sẽ là giáng sinh...Trời đột nhiên trở rét..Nó lạnh và rét mướt như chính trái tim con người...phải không anh?
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 24/12/2003
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    MÀU VÀNG CỦA ANH...
    Đêm qua, anh không về...những bông hoa màu vàng héo tàn một góc phòng...Những giọi nước mắt rơi...!
    Càng về khuya, trời càng lạnh hơn...Một mình em lần vào khu công viên gần nhà, chỉ để nhìn những bông hoa Nhái vàng rực trước nhà ai...nhưng chúng đã xếp cánh tìm vào giấc ngủ tự bao giờ...Không ngắm được hoa, em lủi thủi về nhà...Chiếc áo ấm không làm em bớt lạnh, cơn sốt từ sáng vẫn bám lấy em..Về đến phòng, thấy tấm rèm cửa đong đưa từ bên trong, em chạy nhanh vào...thì ra em quên tắt quạt máy lúc rời nhà! Vậy mà em cứ tưởng...Những giọt nước mắt từ đâu cứ tuôn...! Em nhìn mãi tấm rèm cửa màu vàng...nhớ lại chiếc áo sơ-mi màu vàng nắng anh thường mặc, chiếc khăn màu vàng anh thường phơi...Màu vàng anh yêu...và tự bao giờ, nó đã trở thành hương vị ngọt ngào trong cuộc sống của em...
    *************************
    Chị em bảo anh không cưới em đâu...vì gia đình anh khó, vì anh chỉ thích những cô gái biết phục tùng, và còn hàng nghìn lí do khác...Em bất cần! Em không tin ai cả...Em có thể vượt qua tất cả trở ngại, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần ta yêu nhau. Nhưng tự trong sâu thẳm, có một điều chị nói làm em đau lòng!
    " Mày tưởng nó yêu mày thật à? Yêu thật sao không dám dẫn về nhà? Sao không dám cho bạn bè của nó biết? Nó chỉ lợi dụng thân xác mày thôi...Bồ cũ của nó cười mày thúi đầu mà mày đâu có hay. Nó mà cưới mày thì tao chết thảm nè! "
    Ly cà phê bỗng dưng đắng chát...Hình như người ta quên bỏ đường..Em nhớ lại quãng đời của mình, có lẽ từ ngày em mất đi bàn tay nâng niu và chăm sóc của Ba em, cuộc sống của em tính đến giờ chỉ là một ly caphê không đường...Cho đến ngày em gặp anh...Em bắt đầu cảm nhận, anh đem đến một hương vị mới bỏ vào ly cà phê kia. Lời nói của chị, vô tình làm mắt em cay cay...Em tự hỏi "Chả lẽ suốt cuộc đời này, em chỉ uống mãi ly cà phê đắng?"....Em đi về bằng xe ôm, điều mà chị dựa vào đó để phỉ bán tình yêu của em...Sáng nay, em sốt nhiều hơn, tai sưng to...dường như em không còn muốn nghe những âm thanh đáng sợ của cuộc sống này... Về đến nhà, em nằm xuống, nước mắt rơi...Ước gì có anh ở đây...!
    Chiếc chìa khoá xe của anh vẫn còn đó, em cầm lấy nó như sợ chị sẽ quẳng đi như chị từng bảo em. Em trân trọng tất cả những gì anh mang đến cho em...Chưa bao giờ em thấy tình yêu quan trọng như lúc này! Em nhận ra, mình bắt đầu biết SỐNG...! Đến bên lọ hoa đã héo tàn, lấy tất cả ra, cho vào một cái bao và chôn xuống đất...Chưa bao giờ em làm thế...nhưng hôm nay, em thấy thương yêu tất cả những gì anh từng yêu..Không chỉ riêng hôm nay, đã lâu lắm rồi, chẳng biết từ khi nào, em lại yêu những đoá hoa ấy, màu vàng ấy...
    Thư bảy anh sẽ về...Dẫu đêm qua hay trước kia, chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta...em mong hai đứa sẽ quên hết...Em muốn tiếp tục yêu cái màu vàng và những bông hoa ấy...Chúng cho em cảm giác luôn có anh bên mình...Dẫu em biết rằng đó là thứ hạnh phúc mong manh...!
    Gửi gió theo mây ngàn bay....

Chia sẻ trang này