1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc cho bạn bè

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deny_me, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc cho bạn bè

    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều


    Cứ như thường nhật sắp đến ngày sinh nhật tôi, bạn bè hay tụ lại nói chuyện ở một chỗ nào đó. Tôi lại muốn viết một cái gì đó cho bạn bè tôi, những người thân thiết với tôi, khi vui khi buồn tôi hạnh phúc khi có họ ở bên. [​IMG]


    Chiều qua, chúng tôi đã ngồi bên nhau, nhìn chăm chăm như tìm những đường nét tình cách của ngày xưa. Mặc dù bước chân thời gian đã qua nhưng cái vẻ nghịch ngợm ngây thơ của tuổi học trò vẫn còn in đậm trên khuôn mặt. Hạnh phúc- khổ đau, ngọt ngào- chua chát, cay đắng- mặn nồng, vinh quang hay thấtt bại hy vọng hay chán chường như biến mất sau vài khoảnh khắc gặp nhau. Và lần nào cung thế, trong ký ức sâu hun hút, những kỷ niệm ngày xưa được kéo ra rôm rả như muốn vỡ tung. Hai đứa tôi như cái hồi còn cấp III được mặc áo dài, mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ dát mộng.


    - Mấy thằng kia chưa tới mình tha hồ thoải mái

    -Thằng nào vậy?

    - Thằng Ðăng và ông Quyền ấy mà. Chắc chắn sẽ đến.

    -Uh, hihi có còn nhớ lần tập kịch ở nhà Linh béo không? ông Quyền đóng vai Từ Hải chết đứng giữa trận tiền. Ðang chết đứng mà nó quất hết nải chuối treo toòng teng ngay trên đầu mà tớ chưa chịu ra phục xuống khóc cho nó ngã ... [​IMG]

    Hai đứa cứ bò lăn ra cười. Mà sao gọi là ngày xưa nhỉ, ôn lại thấy còn mới tinh như năm rồi tháng rồi ấy. Huyền vẫn nhai rau ráu bánh, giống lại còn dãi ra: ngon hết biết. Chỉ cần 10 , 15 phút là chỗ bánh ấy nằm gọn trong bụng chúng tôi. Cái gì mà đã ăn thấy ngon thì an đến nứt bụng ra vẫn thấy thèm. [​IMG]
    Tôi chép miệng để thấy hương vị của món ăn phảng phất rất đỗi mê ly. Huyền luôn miệng kêu ăn nhiều thì chỉ tổ béo thôi rồi quay sang hai đứa khoe bệnh. Mỗi đứa cũng phải có được vài ba bệnh để khoe. Tôi chỉ sợ bệnh bốc hoả nếu như tôi không được ăn mà thôi. Cứ thế chúng tôi nói chuyện từ chuyện ăn quà rồi đến chuyện tình yêu học trò, cái thời xa lơ xa lắc túm tụm thì thầm những chuyện khó nói của con gái, những bức thư tình của những đứa con trai, rỉ tai về những cái đuôi lúc tan trường, những cảm xúc xôn xao nhẹ nhàng đầu đời ...




    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi ​



    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 08/12/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ðăng đến. Cái thằng có dáng vẻ cao cao, ôm ốm, mặt lúc nào cũng thích nhìn trời hôm nay mặc áo trắng đóng thùng , khoác áo đen ở ngoài. Tôi chọc hắn luôn:
    -Ê Ðang, tao hỏi thật nhé, hồi cấp III mày yêu ai vậy? có yêu cái Huyền không? Tao có may mắn lọt vào mắt xanh của mày không? Nói thật nghe coi, đừng sợ, có gì cứ dũng cảm lên mà nói.
    Hắn cười toét miệng nhưng ra vẻ bí ẩn không nói. Huyền nhéo tôi:
    - "SAo cứ mày tao với nó thế [​IMG]
    -" Tao khoái kêu mày tao lắm , sưóng cái miệng vô cùng. "Tôi cười
    - "uh, gọi thế thấy trẻ lại " Ðăng nói
    -Trẻ lại mấy chục tuổi lận, thích thật [​IMG]
    Cả lũ cười phá lên. Quyền đến. Bọn tôi gọi hắn là " ông" nên hắn được đón tiếp bằng một tiếng tung hô: " chúng cháu chào ông ạ" rõ to của mấy đứa. Quyền vẫn thế, giọng vẫn hóm hỉnh, mái tóc xoan tự nhiên và hàm răng trắng đều tăm tắp. An toạ rồi mà vẫn còn lơ ngơ dòm các bạn. Hai đứa con gái thi nhau ăn và tranh giành nhau nói, ra sức hành tra lỗ tai của hai tên bạn thân đáng thương. Câu hỏi vừa nãy lại đưọc đặt ra với Quyền. Nhưng hắn cũng khôn ngoan chả kém, mím cười đầy bí ẩn như kiểu dại gì mà nói.
    - Sao ông Quyền, nói gì đi chứ, từ lúc đến tới giờ chưa nói được tiếng nào là làm sao, nghi quá ". Tôi cà khịa
    - NGhe các bạn nói tớ thấy vui quá rồi" . Hắn trả lời tỉnh queo.
    - Thế bây giờ nhà ông mấy cháu nữa rồi?
    - Hai cháu, một gái một nữ.
    Lại cười rần rần. Huyền léo nhéo: " phát biểu hay dữ vậy ông? "
    - Chả bù cho thằng Ðăng ông ạ, 24 tuổi có con mà 25 tuổi mới có vợ
    Huyền quay sang tôi:
    - Bà bói này bói cho nó mát mẻ quá
    - Uh hii, trông xâu xấu bẩn bẩn thế mà đào hoa phết.
    - NGoa ngoắt thế, thảo nào.. " . Ðang cười toe.- " thôi nao kia không có làm được gì thì theo tớ kinh doanh"
    -Thôi đi mày, tối ngày lo tính toán tiền nong, theo dõi giá vàng hay ngoại tệ, rơi rụng , lãng quên cuộc đời theo từng khúc đường rong ruổi kiếm sống, lo làm giàu của mày, mệt lắm.
    -Gớm, nó thì suốt ngày thơ với chả thẩn, văn chương, sao bảo không rơi rụng lãng quên - Huyền châm chọc - Nó mà lao theo con đường ấy thì may chăng còn sót lạii dăm câu thơ, nằm im dưói đáy két sắt ấy chứ lạii.
    Ðang làm bộ ôm lấy ngực quỳ xuống:
    - Ta tiêu biểu cho trật tự, người tiêu biểu cho cái đẹp, biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc tới người.
    - TRời, hai cái tên này, mày mà còn đòi bày đặt hát lời vua Phổ nói với Moza ở đây là tao tương cho một nhát ngắc ngoải bây giờ thì hát hay nữa á.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 08/12/2003
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uh thì ngày xưa tôi còn học văn, tôi thích viết thật nhiều, tôi nghĩ rằng cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì không thể nào dập tắt được ngọn lửa đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi học văn cũng vì tôi quý thầy dạy văn của tôi, người thầy có đôi lông mày rậm và dài, nếu nó bạc trắng thì sẽ rất giống ông tiên trong câu chuyện cổ tích. Và thực thì tôi vẫn coi thầy là ông tiên đấy thôi.[​IMG] Chính thầy đã nhen nhóm trong tôi tình yêu ấy và niềm đam mê mãnh liệt. NHưng bây giờ thì thầy đã đi xa vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi đã nghĩ rằng, khi có niềm vui sáng tạo thì cuộc sống sẽ tăng bội phần hương sắc mà không tiền bạc nào mua được. Nhưng rồi tôi càng viết thì thấy mình càng yếu đuối, càng ẩn sâu trong nỗi niềm. Từ khi bước chân vào cấp III, và ngay từ khi nghe cô diễn giảng về từ " monotone" tôi biết trong mình có sự thay đổi. Tôi còn nhớ như in lúc ấy, tôi nghe rất rõ âm thanh của giọt mưa chiều trên mái nhà, thấy được vũ điệu duy nhất của những bóng nắng nhạt rung rinh chập chờn dưới những gốc phượng già... Tôi muốn vươn tới một cái gì đó lớn lao hơn... có thể nghề giáo viên mà ba mẹ tôi, nội và ngoại rất thích tôi theo cũng không níu được tôi vì tôi không có đủ kiên nhẫn và lòng yêu nghề. Tôi cũng không thích cái công việc đều đặn đến đơn điệu của một giáo viên công việc có thể làm mòn vẹt cả đời mình. Tôi không thích mình bị bào mòn đến trơn tru, không tìm đâu ra một chút xíu sần sù thô nhám nào cả. Con dao dù sắc đến cỡ nào thì dùng mãi cũng phải mòn, phải biết làm thế nào để đánh bóng và mài giũa cho nó sáng lên cơ mà. Ai lại chẳng không có ước mơ trong trẻo, những hoài bão ngát xanh cơ chứ [​IMG] Qua mỗi ngã rẽ số phận, mấy ai bằng lòng toại nguyện? Có lẽ mỗi người chỉ có thể đi trên một con đường đến đích an toàn. Tôi cứ bướng bỉnh chấp nhận sự mạo hiểm trên con đường của mình. Biết đâu, biết đâu đấy.
    Chiều buông xuống quá mau, đến lúc chúng tôi phải về. Bài hát " cuối cùng cho một cuộc tình" của TRịnh Công Sơn như vang lên trong không gian ... " uh thôi em về, chiều mưa giông tới..." Trời hôm qua âm u nhưng tôi vui lắm. Tôi vui vì bên cạnh tôi luôn có những người bạn thân thiết. Tôi tin trong mỗi bước đi của đời mình, luôn có nhịp bước cùng của bạn bè tôi.. trưởng thành và vững chắc. [​IMG][​IMG]
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua thức dậy đầu óc vẫn lửng lơ vì tối hôm trước, cafê rock làm tôi thao thức trăn trở mãi không ngủ được. Lất phất mưa khiến trời lạnh thêm. Tệ nhất là sáng nay tôi phải bước ra khỏi nhà vì mấy nhiệm vụ phải làm trước khi hành quân về với mẹ. Tôi ghét phải đi một mình, lại ghét phải đi trong mưa, lạnh thía này và thấm hiểu tại sao, họ cứ thích mùa đông [​IMG] hihi [​IMG] Cũng may là đứa bạn thân tự dưng dẫn xác đến,tôi thích chí kéo đi ngay. Hai đứa quăng xe ra đường lang thang, hàng quán. Lạnh se se như thế này có cảm giác như những ngày sau tết ấy, đường phố như rộng ra, người người xích gần lại với nhau. Và hương thơm của trời đất nữa, nó nhè nhẹ, dìu dịu lan toả.. chà.. tôi nhớ những lần bạn bè rủ nhau đi chơi từng nhóm trong tiết trời lành lạnh như thế này, nhớ trở về với gia đình. Hai đứa cứ rì rầm với nhau về nhiều chuyện, bao giờ mà chẳng thế. Bạn bè tôi có nó là thân nhất. Một đứa thì hay nói, đứa thì không hay nói nhưng còn tuỳ, lúc hứng lên thì đứa hay nói cũng sẽ thành ít nói hết [​IMG] Tóc nó dài, còn tóc tôi ngắn. Nó căn cơ tôi lại phiên phiến. Nhưng mấy ai bảo tôi dễ tính, cái khổ của tôi cũng ở chỗ đó. Đi vòng quanh hà nội chắc được 1/ n lần, vòng qua khu Kim liên mưa đổ mau hơn, gấp gáp hơn.. hai đứa sà vào , co ro trong quán bánh rán. Mùi thơm ngầy ngậy của bánh làm bụng tôi cồn cào... cồn cào nhớ. Mưa giăng màn ngoài kia, trùng lòng. Tôi không về nữa. Tôi gửi quà nhỏ cho mẹ và ở lại. Muộn. Nhưng mẹ sẽ hiểu tôi và tôi biết mẹ sẽ vui rất nhiều [​IMG]
    Bạn về, tôi loay hoay với nhưng suy nghĩ miên man , thu mình vào một góc và bắt đầu nghe nhạc Trịnh. Kỳ lạ thay... Về nhà, đổ vật và tôi mê mệt với giấc ngủ của mình. Chỉ khi nào mệt, tôi mới ngủ được nhanh chóng như thế.
    Có khi mưa ngoài trời.. là giọt nước mắt em.....
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Tam đại ca thương yêu của tôi. !!!!
    17/04/03

    Đêm qua nó đã say, ở tuổi này thì say sưa là điều mà mọi người đều lên án, nhưng có ai lên án, một cách thực sự, những cuộc chia tay gây khốn cùng không? . Những dự báo cũng chỉ là dự báo còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia li thì chắc chắn vẫn là một tương lai đen tối. Nó đã hụt hẫng rất nhiều với cuộc sống gia đình cha mẹ li tán.
    Trong cơn say nó khóc thật nhiều và im lặng trong nỗi đau khổ riêng mình. Cánh hải âu dang rộng trên vùng biển kia vì một niềm kiêu hãnh tột cùng, thì tại sao nó lại phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Nó muốn xé tung cảm giác bí bích trong tâm hồn quá nhỏ bé này, muốn mình được tung hoành giữa trốn trùng khơi để được như cánh chim hải âu đó.
    Nó quyết định thu xếp cho mình một tương lai gần nhưng thực tế hơn. Nó bỏ học và đi làm để có tiền mà không cần phải ngửa tay xin ông bố và bà mẹ nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với nó và với bạn bè xung quanh. Sự phán xét không ở nó, phán xét không phải ở xã hội..mà chỉ ở trong tâm hồn mỗi con người.
    Biển rộng kia cũng là một cuộc đời với bao lớp sóng đẩy xô. Và nó - cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la nhưng sẵn sàng bão tố. Bàng hoàng và kinh ngạc nhưng hãy tin rằng còn rất nhiều, rất nhiều cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu.

    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 10/12/2003
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm nhận được thư của đứa bạn thân từ dưới nhà gửi lên. Cái giọng điệu viết vẫn vui đùa như hồi trước nhưng sao tự dưng thấy buồn. Buồn vì nghe nó nói rằng đã chia tay với người nó yêu , vì gia đình nó ngăn cản, nhưng buồn hơn là nó đã thay đổi. Nó cũng học hành tử tế, nó cũng có công việc ổn định, độc lập và hơn nữa, tình yêu của nó cũng rất đẹp ròng rã 3 năm trời đi học sư phạm. Vì sao? Nó nghĩ thực tế hơn cho cuộc sống sắp tới, thực tế đến mức thay đổi cả tình cảm của chính bản thân. Nó chấp nhận chọn cho mình một người chồng nuôi được nó để khỏi khổ. .. . hí húi ghi thư đáp mà nặng lòng. Không trách được nó, thương nó nhiều hơn.
    cái mơ ước, hồn nhiên, ý chí quyết tâm ngày xưa hình như đang mờ nhạt dần, thay đổi dần theo thời gian..mở sổ đọc lại bài thơ ngày xưa làm tặng mà nhớ.
    Bạn thân ơi
    Mùa hạ cuối bước chân nào líu ríu
    Bao buồn vui cho cái thủa ban đầu
    Vừa bỡ ngỡ ngập ngừng chưa quen biết ...
    Mắt xoe tròn ta dáo dác tìm nhau .
    -
    "Em chở mùa hè của tôi đi đâu?"
    Chiếc xe đạp bánh tròn lăn lăn mãi
    Thời gian trôi chẳng thể nào níu lại
    Ta giật mình đã sắp phải xa ư?
    -
    Một chút buồn giận dỗi của ngày xưa
    Giữ lại nhé ta ghi vào nhật kí
    Nhớ trò chơi ta gọi mi " tỉ tỉ"
    Nhớ ánh mắt nào sao giờ cứ rưng rưng...
    -
    Khi xa rồi bạn có nhớ tôi không?
    Đừng khóc nhé làm nhoè trang lưu bút
    Hãy cười lên và thắp muôn mơ ước
    Phượng rực hồng cháy đỏ phía trời xa.

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. booterr

    booterr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  8. vipxinhdep

    vipxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mệt phờ phạc cả người. Úi giời ơi, mệt thật đấy.
    Yêu Châu nhất!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thôi hihi.. thư giãn đê
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Đành lòng thế đẫu không thể biết
    Chốn mây ngàn khắc khoải những bão giông
    Biển muôn đời chôn sâu vị mặn
    Suốt kiếp này gừng mang nặng vị cay.
    Bạn với tôi đã bao giờ chia tay ?
    Vì kỉ niệm vẫn đong đầy nỗi nhớ
    Cổng trường xanh rêu,quán cóc vẫn mở
    Có bóng dáng nào trong bạn-trong tôi ?
    Dẫu bây giờ tôi với bạn xa xôi
    Xa cách ấy đủ cho lòng thêm nhớ
    Lời thề năm xưa mây làm sao quên được
    Biển đợi chờ ngày mây về trong mưa
    Giọt mưa rơi trên mi mắt tôi -mắt bạn
    Trong veo như nước mát suối ngàn
    Biển muôn đời chôn sâu lòng vị mặn
    Suốt kiếp này gừng mang nặng vị cay..........
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này