1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tìm ai...tìm ai...tìm ai...Tri âm? Ảo ảnh? Thở dài
    Tình Nhân...

    Tình ca dế mèn
    Dế mèn ơi!
    Dế mèn ơi!
    Tình ca thao thiết
    bao đời
    hát rong
    Kiếm tìm
    đâu
    kẻ chờ
    mong
    Vĩ cầm lạc nhịp
    cho lòng
    Chơ vơ
    ...dế mèn...ơ...
    dế mèn ơi...!!!
    Nhuệ Giang ngày....
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thư không dám gửi mẹ
    Mái tóc lá con bay không dài như một thời của mẹ
    Uốn cong những lọn loăn xoăn không như những vết rạn trên bàn tay của mẹ
    Ai so sánh hương Charmin nồng nàn quyến rũ
    Với ngất ngay hoa bưởi cuốn đếm sâu
    Mùi hương cho bố mẹ đợi chờ nhau 20 mươi năm đoàn tụ
    Hoa bưởi chỉ còn trong ký ức tuổi thơ nồng nồng rơm rạ
    Khói bếp cay xè mắt ước mơ
    Cơn rửa chân ở bến nước làng có gốc đa sù sì
    Nơi con ngồi đãi hến nấu canh chua
    Nơi các bà các mẹ và các chị tắm đêm quấn ngang mình chiếc áo còn vương mùi bùn đất
    Trăng non lấp loáng mắt đa thần
    Con ngồi trên rễ đa rửa chân lấm lem mùi đồng ruộng
    Phố xá ồn ào lắm
    Anh nắm tay con cùng qua đường cho khỏi ngã
    Bàn tay mẹ mát thế
    Bàn tay anh rực nóng chạm vào con như phải bỏng
    Nồng nàn và tình si mắt chạm mắt cho tim con thổn thức
    Bố mẹ đợi chờ nhau 20 năm cùng hương hoa bưởi
    Thành phố không có chợ phiên
    Tóc con bay trong hương Charmin nhập từ nước Pháp
    Nước Pháp không có hoa bưởi
    Không biết phải đợi chờ thế nào cho tròn vạnh 20 năm
    Cũng như mẹ tình yêu với niềm tin bất tận
    Tay anh ấm nóng cho lời dặn dò của mẹ nguội dần đi
    Con gái khôn ba năm?
    Con không dám gọi khoảnh khắc ấy là dại dột
    Chỉ khi choàng tỉnh con giật mình hoảng hốt
    Vệt máu loang đọng quánh như vết bùn đất trên bắp chân thon hoa chuối
    Mẹ không nói cho con biết
    Con không dám nói cho mẹ biết về chân mày sáng sáng cong cong
    Vầng ngực đầy lên sau mỗi đêm giật mình thảng thốt
    Anh vẫn ấm nóng bàn tay
    Chỉ buông con lại khi cánh cửa căn phòng trắng khép
    Con nằm xuống đớn đau và chiêc điện thoại của anh rung nhẹ
    Máu lại chảy chẳng như xưa mẹ vượt cạn vì con
    Chẳng dám gọi mẹ
    Chẳng dám nhìn lại thiên thần đã tan thành vũng huyết
    Có phải đấy mới là một giờ dại dột
    Ám ảnh giấc ngủ không giấc mơ
    Chỉ loang lổ cái màu đỏ ấy
    Mẹ âu lo sợ rằng con gái ốm
    Tay mẹ vẫn mát lạnh thế
    Chạm vào con cho run lên bần bật
    Không dám gọi mẹ ơi
    Không dám gọi mẹ ơi
    Tiếng gọi đã tan một chiều anh ngồi đợi con với chiếc điện thoại
    Tóc lá rụng dần từng đêm ám ánh
    Mặc Charmin vẫn quẩn đến nhức lòng?
    Hà thành sáng 19/07/2006
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hoá kiếp thơ
    Đừng em ép máu trong thơ
    Chảy ra từ cái hững hờ ngày qua
    Chảy từ tự mất xót xa
    Nhúng câu nhúng chữ ngỡ là tội nhân
    Quẩn quanh như nợ đồng lần
    Anh đi như thể duyên trần chưa quen
    Gom bao thơ ấy đi em
    Đốt cho hóa kiếp lấm lem ân tình
    Mình em thôi nhé ?" một mình
    Ngồi ôm ám ảnh lụy tình anh quên
    Thế rồi?thôi thế?thôi em?
    Ứa từng câu chữ?nổi nênh?một mình
    Kìa em còn lại lặng thinh
    Tàn tro vẩn lại duyên mình trôi sông
    Ai ngờ câu chuyện sâu nông
    Đốt thơ có hết có đong lại đầy?
    Hà thành chiều 19/07/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 19/07/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên
    Tự nhiên hôm ấy bão dông
    Tựa vai em ngỡ đò không có người
    Tự nhiên ai khéo trêu ngươi
    Đò quay sang bến đầy trời bão theo
    Hà thành chiều 19/07/2007
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhảm
    Ngược gió chiều giông bão, bụi mịt mù, mắt nàng xám xịt vì bụi. Ai cũng hối hả vội vã trở về chạy trốn cơn giông. Chỉ nàng là nhẩn nha, không vội vã...Tắc đường, người ta chửi nhau khi lỡ chạm vào nhau. Đủ các kiểu văng ra thoá mạ. Có ai đó chồm cả bánh xe lên chân nàng đau điếng, nàng quay mặt lại, một cái cười nhăn nhở không quen thay cho lời xin lỗi. Bão đuổi từ phía trước mặt, trời như sa xuống đỉnh đầu, những chiếc lá xà cừ táp xuống mặt nàng đau rát...
    Về gần đến Nhuệ Giang thì mưa, mưa như ném nước vào người nàng, chiếc áo mưa tình nhân không động đậy trong cốp xe...nước mát thế, có rửa trôi những bụi bặm của hôm nay??? Hạt nước to bằng gì mà táp xuống mặt nàng như phải bỏng?
    Ai bảo là trời mưa lấp lối chẳng nẻo về?
    Hưng xuống, anh vẫn bất ngờ xuất hiện khi nàng yếu đuối nhất...nàng bước xuống nhà, lỗng lẫy, thản nhiên và tha thướt... Hai anh em ngồi đếm giọt cà phê rơi bên sông, không ai nói năng gì. Tự nhiên nàng nghe thấy bài hát nhưng không phải từ giọng hát nàng vẫn nghe đến quen thuộc. Cái nhíu mày không qua được mắt Hưng...
    Anh Ba đi làm về muộn quá, hôm nay là sinh nhật anh ấy, câu nói bâng quơ cũng làm cho một ánh mắt thoáng ghen hờn dấu vội, vì anh hiểu, nàng mặc đẹp thế kia không phải để đi bên anh...
    Bão đã lặng rồi, phố về đêm mát lạnh cho nàng phải rung mình... ánh đèn vàng nghiêng nghiêng một màu huyền ảo... đêm Nhuệ Giang đầy sao...không ai say...
    Nhuệ Giang đêm bão lặng...19/07/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 19/07/2006
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chỉ như là thiên thần thôi
    Chẳng có thiên thân đâu anh
    Nặng nhọc bước trên mỏi mòn xúc cảm
    Mắt nâu ơi sao nhuốm màu ảm đạm
    Cứ cợt cười như chẳng biết đâu đâu
    Ai tiên tri cho nhau biết ngày sau
    Thì đã chẳng nặng lòng đến thế
    Thì đã chẳng...cho ân tình rớt lệ
    Tiễn biệt nhau bằng chát chúa ngày qua.
    Thản nhiên được không hay chỉ thấy xót xa
    Tên vàng gẫy găm vào lòng rớm máu
    Loang nhoà dần cái chuyện trầu cau
    Đêm thầm thì...vĩnh biệt giấc mơ
    Không phải tình yêu đâu, chỉ là thoáng rung hờ
    Em biết thế vẫn đắng lòng đến thế
    Có phải trót cái yêu đương tục luỵ
    Nên em chỉ Như là...ngủ ngoan nhé...ngủ ngoan...
    Nhuệ Giang đêm 19/07/2006...23h59''....đêm ơi đêm không sâu như mắt em...
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em có hỏi gì đâu mà nói nhiều đến thế
    Những linh cảm mơ hồ không còn là nhảm nhí
    Lặng yên em có thể nói chi
    Khi âu yếm rũ quên ngoại bậu cửa.
    Em sẽ chẳng thể bình yên như thuở
    Sau những gì ám ảnh cơn mơ
    Bình minh lên rèm cửa khép hững hờ
    Chẳng ai khóc cho tình si chết yểu
    Đêm đi hoang và ngày sầm sập bão
    Em lặng im đếm rơi rớt thanh âm
    Của Hôm qua đẹp đã âm thầm
    Ai ném vỡ thành ngàn mảnh sắc
    Anh cứ nói thản nhiên như vết cắt
    Anh chẳng sai gì đâu - chỉ mình em có lỗi
    Biết trước rồi vẫn cho lòng đắm đuối
    Chữ ân tình cợt nhả say mê.
    Anh chẳng cần phải nói nhiều đến thế
    Cho xót lòng những đẹp đẽ ngày qua....
    Nhuệ Giang rạng sáng 20/07/2006

  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm
    Nếu ngày mai không còn về nhau nữa
    Em dỗi hờn...ai biết đấy nhỡ đâu...
    Vuốt tóc em dịu nhẹ vị hương đầu
    Sẽ chẳng thể...
    Cái chớp mắt dài sâu như bể
    Cuốn con sóng òa tung ghềnh đá
    Nghe tíếng lòng đại dương không có câu dối trá
    Đá vỡ rồi...
    Khoé mắt nhìn câu thề hẹn tuột trôi
    Tóc xanh rụng dần theo khát khao ngày cũ
    Đấy với đây đã gọi là "người cũ"...
    Chẳng thể rồi....
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất !
    Có vuốt thẳng được không em ?
    Yêu thương đã nát nhàu
    Ép chặt răng
    Máu có tanh mùi tiễn biệt ?
    Gió chiều nay
    Ru điều gì tha thiết ?
    Em nghe mơ hồ ...
    Như mất nhau !
    Chẳng ai ép mình yêu để chia ly
    Như thuyền và sông
    Cuối ngày đã đi về hai phía
    Tình yêu
    Ai chẳng giữ riêng cho mình ích kỉ
    Đừng trách giận gì
    Nếu em có hờn ghen
    Mà thôi !
    Chiều đã rớt vào đêm
    Hư vô rớt thành ảo ảnh
    Em rớt lại đằng sau
    Chuyện tình không thật
    Đúng chăng anh ?
    Thiên Nhai
    Hà thành sáng 20/07/2007

Chia sẻ trang này