1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đừng...
    Đừngnói rằng tay anh buông lơi
    Đừng nói rằng xa nhau vời vợi
    Đừng giả vờ say say tỉnh tỉnh những vần thơ
    Đừng giả vờ quên em
    Đêm Nhuệ Giang không mây bay
    Đêm Nhuệ Giang không ai say
    Kìa tình nhân hò hẹn
    Quấn quýt nhau rớt những thanh âm
    thề hẹn....
    Đừng vô tình không nhận ra nhau
    Đừng nhắm nghiền mắt trước khát khao em ngày nao cháy bùng ngọn lửa
    Đừng quên cơn mưa
    Ngăn lối ai về...
    Đêm thành phố đầy sao
    Đêm Nhuệ Giang đầy sao
    Mắt nhìn nhau cồn cào
    Cho đất trời nghiêng lệch....
    Đừng...đừng nói anh say
    Đừng giả vờ bình thản
    Đừng.... hãy nhìn mắt biếc
    Nghe sóng cồn trong nhau....

    Nhuệ Giang đêm... rạng sáng 16/05/2006.... 02h16''''....
    RAR - Em nhớ anh...có thể vì tình yêu...nhưng có thể...vì ngày xưa quá đẹp...chia tay nhau...cửa vào tim đã khép...cung đàn năm xưa...giờ đã lỗi nhịp rồi...Huế ơi! Khép vào tim nỗi nhớ...nghe muôn thu...dằng dặc một nỗi buồn....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 03/08/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Oé, post được mới đểu chứ, thừa thắng xông lên nào...
    Nhảm...
    ... Vậy là mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại, sẽ mệt mỏi một chút, nhưng không sao, nàng thản nhiên như thế...nàng không thấy hối tiếc về quyết định của mình. Cuộc sống mà... nàng chậc lưỡi... nghe có vẻ như nguỵ biện... hờ hờ... Nàng vẫn chưa nói cho ai trong gia đình biết ngoài bố. Bố nghe xong, không nói gì, nàng biết, bố nàng không phản đối việc làm của nàng. Với nàng thế là đủ. Chiều tối qua tự nhiên anh Ba gọi cho nàng: "Em! Anh đang về đến Hà Đông, hôm nay anh đã chính thức nhận quyết định công tác của cục 25, 15'' nữa đến nơi!". Hờ hờ...ghét thế... nàng đã phụng phịu bao nhiêu lần về cái kiểu thông báo này mà toàn thế. Nhưng đúng là nàng đang muốn gặp anh thật. Có bao nhiêu chuyện muốn kể... nàng bắt anh ghé vào một shop cho bằng được, anh đứng đây, đây là quà sinh nhật anh em chưa kịp mua vì không có thời gian, và nhân thể sự kiện anh bị nguy cơ ít nhất là trở thành tham tán quân sự... hí hí..để xem em lựa đồ cho anh như thế nào nhé. Chỉ mất mấy phút, nàng đã mang ra một bộ, anh Ba ngạc nhiên và tỏ vẻ rất hài lòng. Nó cười... một chút xa xôi...
    Quán cà phê trong ánh chiều nhập nhoạng... chỉ có tiếng của 2 anh em nàng. Bao giờ cũng thế...anh đã quen chiều chuộng cái tính đành hanh của nàng...em có thể không nhất thiết phải là nhà báo, đúng không, công việc thì vất vả mà thu nhập thì chẳng đáng bao nhiêu, cho khéo lương tháng chỉ đủ cho em mua được cái váy và 1 bữa ăn trưa là hết... à, nhân tiện nói chuyện lương, mấy hôm nữa lĩnh lương ở công ty này, anh em mình đi shopping nhỉ! Cười gì, cắt nửa tháng lương cho em đấy, nhưng bỏ cái tính đành hanh đi nhá, không là ế chồng...thằng nào nó yêu em đúng là tai hoạ... dào ôi... nàng cười phành phạch... ế với chả không ế. Anh có muốn xem cái list "những kẻ dại dột " ấy không, mà có kẻ cũng từng thế đấy thôi, xì..., nàng nheo mắt, dẩu mỏ... hờ hờ...
    Nói chuyện với M xong hết hơn 1 tiếng, đồng hồ đã nhích sang ngày mới từ bao giờ, chết! Hôm nào cũng nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thế này thì chết tiền của bạn ấy mất...Tiền của ai thì nàng cũng vẫn thấy xót ruột thôi...

    Nắng lên rồi, tối qua uống cà phê với anh Ba xong về không ăn được cơm nữa, bây giờ chỉ muốn đi uống cà phê...hờ hờ...nàng mỉm cười, lại nguỵ biện mà nhủ rằng: tại sao ta lại không tự cho mình một ngày nhàn rỗi... lâu lắm rồi nàng không nhàn rỗi thế này.... thả lỏng người một chút... chị Huế đã qua cơn nguy hiểm, Lan Chi đã đợ sốt lại có em gái chị Lan xuống trông, mẹ có bác Hiển thì yên tâm nhất rồi... sáng nay bố đi khám, nàng chả được đi cùng... cà phê nào... ừm, buổi sáng à...trước nàng toàn bắt đầu một ngày mới với anh bên ly cà phê trước khi đi học hay làm việc... cái ngày ấy... không, không nghĩ đến nữa...anh đã ở rất xa, và sáng nay, anh rất có thể cũng bắt đầu một ngày làm việc với một ly cà phê ở một cái quán nào đấy, một mình, cô độc và u uẩn....
    ... chuông gió buông nhè nhẹ...gió không trong đêm mà nàng vẫn thấy rất lạ lùng... chuông gió...ừ chuông gió...vẫn miệt mài kể những chuyện tình dang dở bất tần của nhân gian...có câu chuyện lãng mạn nhất, dữ dội nhất và xa xót nhất của anh và nàng... Bắc Hà hôm nay không có mưa tình nhân...
    ...Nắng!

    Nắng loang loáng trên sông Nhuệ, quán cà phê dịu dàng buông trong tiếng guitar...guitar à...ừ... nàng mỉm cười thản nhiên. Gió xao động trên tóc nàng, thoảng mùi hương Charming quyến rũ. Quán cà phê đẹp nhất thị xã nằm gọn dưới những tán cây già, nàng ngồi, mắt nhìn...ơ...nàng nhìn đi đâu nhể? Không biết! Nàng chả nhìn đi đâu, à có tổ ong lủng lẳng, mà cái cái cây này là cây gì nhỉ? Nàng chả biết, hờ, tự nhiên lại quan tâm đến cây. Cà phê vẫn ngọt đắng thế, nhạc dìu dặt và mặt sông loang loáng nắng. Nàng ngồi 1 mình cắn hạt dưa tý tách, gương mặt bình thản. Lạ lùng thật, nàng không hề nghĩ đến bất kỳ cái gì. Ừ...lâu lắm rồi nàng mới có cái cảm giác ấy...
    - Có người gửi cái này cho chị?
    - Ủa, ai vậy?
    - Dạ, của anh ngồi bàn kia...

    Theo hướng chỉ của em phục vụ, nàng nhìn thấy cái lưng của một gã nào đó, không gợi lên một hình ảnh quen thuộc nào... nàng đưa lại mảnh giấy gấp cho em phục vụ, mỉm cười như chưa bao giờ duyên dáng đến vậy:
    - Chị cảm ơn, phiền em chuyển lại cái này cho họ.
    - ơ, thế chị không đọc ạ?

    Nàng cười, nghiêng mặt và nheo đuôi mắt rồi tiếp tục nhìn ra xa, mặt sông lấp loáng nước...
    Trưa rồi...nắng rát trên mặt nàng... ngày không cảm giác...
    Nắng trước mắt nàng, loang loáng...
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ai cắn nửa hồn trăng ly tán?
    Nàng không phải là gỗ đá mà không hiểu, không biết!
    Gần sáng rồi, tự nhiên nghe bài hát ấy, những tin nhắn của chàng hiện ra, đớn đau và tuyệt vọng... màn hình tự nhiên nhoè đi... trần nhà vẫn không tiếng chặc lưỡi thạch sùng. Nàng vẫn cười, nụ cười vô nghĩa nhất.
    ... sẽ không thể còn được như xưa nữa, chàng biết thế và nàng biết thế. Nàng quay mặt đi vĩnh viễn, cắn chặt môi: không thể...chàng hiểu không? Đừng gọi nàng, đừng tìm nàng... không thể được nữa rồi...
    ...Bắc Hà bão... cuồng loạn hắt nước vào mặt nàng rát bỏng... trong ấy, không có bão!
    Đêm... nàng đến Rock Bụi với Nghĩa và Tuấn, 4ever&1...cả quán gào lên...I will miss you. However, I kiss you...Yet again...Way down in Neverland... So hard I was trying... Tomorrow I''''ll still be crying...How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''''s so far away
    My heart''''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    .... nàng ngửa mặt cười khan, trần nhà, trường nhập nhoạng những hình vẽ loang lổ... nàng rũ tung mái tóc ngang eo... Nghĩa nhìn nàng im lặng, tự nhiên hôm nay nó lại không giống con quạ như mọi lần đi với nàng và nàng cũng không xuất hiện kiểu chuồn chuồn ớt, chỉ cái dáng đi kiểu cách vẫn không bỏ được dù nàng có mặc đồ bụi bặm đến mấy. Nghĩa đã xuống tóc, còn tóc của Tuấn thì lại dài chạm vai...
    Đêm lạnh... gió se sắt...chuông gió im lìm... chàng đã ngủ rồi... nàng nhếch mép cười ruồi... ừ... đêm qua trăng sáng, ánh trăng mùa Ngâu mờ ảo, nửa vầng trăng chếch... như chàng và nàng... mãi mãi một nửa không thể ghép thành đôi...Ai cắn nửa hồn trăng ly tán? Để đêm về sông tức tưởi than...
    Phải chăng nàng quá lý trí...hờ...nàng nhún vai, nhếch miệng cười nhạt... lý trí à? hờ...hờ... buồn cười nhỉ? Chàng đủ tỉnh táo để biết thế. Hờ...hờ...tỉnh táo... buồn cười nhỉ...
    Nàng cười khẩy, chàng ạ...bởi không thể làm khác được. Nàng thản nhiên và dửng dưng...có chút gì nhưng nhức, nàng sẽ ném nó đi rất nhanh, bóp vụn...
    ....Rồi nàng khóc, đường trăng mưa cũng khóc
    Ánh trăng mưa lạnh buốt vai gầy
    Giữa lúc ấy trần gian còn ngon giấc
    Đâu biết rằng thiên sứ đã chia tay!

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 04/08/2006
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hồi âm
    "Đư?ng rơi, đư?ng rơi, lá ơi
    Có ngươ?i góc bê? chân trơ?i khô? đau!"

    Ta không thể không gọi tên, không thể không gào lên được, Thiên sứ chia tay à? Nàng đi thật à? Nàng có biết ở đây, ta như thế nào không? hay nghĩ rằng ta đang ngồi cười được một mình khi đã nắm bắt kịp cái lúc "tỉnh táo" hiếm hoi? Để nói ra với nàng những lời từ "lý trí"? Ta muốn vứt cái lý trí đó đi, nhổ toẹt vào cái tỉnh táo đó, ta không cần những thứ đạo lý người đời vẫn đặt ra, ta chỉ cần nàng, chỉ cần được ở bên Thiên sứ, muốn được nghe nàng đọc "Hai nửa vầng trăng", được hát cho nàng nghe "Somewhere in my broken heart":
    "You''ve made up your mind
    It was time, It was over
    After we had come so far
    But I think there''s enough pieces of forgiveness
    Somewhere in my broken heart
    I would not have chosen the road you have taken
    It has left us miles apart
    Well I think I can still find a will to keep going
    Somewhere in my broken heart"

    Đã bao lần cầm điện thoại lên, cái tên và hình nàng như nhòa đi... Nhưng ta sợ, gọi ư? Có ích gì hay lại... thà cứ phấp phỏng, cứ hy vọng, cứ thế...
    Trước mặt, cái nickname của nàng vẫn im lìm, ta đã đợi, đợi nàng lâu lắm. Nàng không muốn trả lời, ta biết thế.. Hay, Thiên sứ đã về trời...?
    I hope that in time
    You will find what you longed for
    Love that''s written in the stars
    And when you finally do
    I think you''ll see it
    Somewhere in my broken heart

    Đúng như những lời này, mong nàng tìm được những điều nàng ao ước, trông mong. Giữa những ngôi sao, nàng hãy cứ trở lại làm một thiên thần. Khi nàng không còn muốn thế, hãy quay về với ta, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào nàng quay về...
    DT
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chi Lăng
    Ôi Chi Lăng Chi Lăng
    Mờ tỏ trăng ngàn soi bóng cũ
    Gió đưa mây về trời quẩn quanh lời nhắn nhủ
    Hồn tử sỹ lang thang
    Ta đến Quỷ môn quan
    Con gió nhẹ thế thôi cũng làm tim nhói buốt
    Em ơi em ngủ ngoan nào đừng gịât mình thảng thốt
    Nắng vàng như hoa mướp
    Những rừng na sơn nữ thơm hương
    Chợt nhớ tóc em mụ mị
    Chẳng còn đâu mây lam chướng khí
    Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn
    Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn
    Em cõng nước ngược từ đáy thác
    Ủ tình yêu anh uống như bỏ bùa càng say càng khát
    Ôi Chi Lăng Chi Lăng
    Ngàn năm sau vẫn gai người ai dạo ghé thăm
    Đại ngàn sẫm uy linh huyền hoặc
    Khối tình si xưa không tan nghìn năm rồi quánh đặc
    đọng mắt em tôi
    Mẫu Sơn hề Mẫu Sơn
    Rượu em bỏ bùa tôi
    Chi Lăng hề Chi Lăng
    Rượu em bỏ bùa tôi
    Say từ vạn kiếp....
    Nhuệ Giang chiều muộn 16/05/2006
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chà!
    A_E SAY nặng lắm rồi.
    Tiếp đi!
    Hắt chén ngang trời cho mây khóc
    Vùi bầu dưới đất nhọc lòng không
    Ngỡ say đến hết xuân hồng
    Ngờ đâu còn phảng phất trông ai về
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồng hương
    (Thương mến gửi Lợi, mình vừa tạm thời không còn là phóng viên từ hôm qua, hức! Ừm, bão từ Hà thành về với thành Nam...)
    Lâu lắm rồi?hình như là như thế
    Hai chúng mình?vẫn thế ?xa xôi
    Cái khoảng cách vừa xa vời như nắng
    Vừa mơ hồ?nghe tiếng nắng rơi.
    Chúng mình xa
    mỗi đứa một nơi
    Hình như thấy gần hơn trong trang viết
    Bạn gửi về một miền thân thiết
    Nhắc mình về trong hơi gió mong manh
    Nhắc mình về nơi ấy yên lành
    Nơi ta có những tháng ngày cổ tích
    Gửi gió cuốn những trò con nít
    Để lớn rồi, tìm gió hỏi: Ngày xưa?
    Bạn đã nhớ hay chưa
    Có một lần (hình như là như thế)
    Bạn đã gửi mình
    Có một chút chờ mong?
    Nhuệ Giang đêm?
    @ Luonnoiloiyeu: Hừm, như cậu thế có phải là sờ pam không cậu nhể? Mà cậu hay say thế? Ra Hà Nội thế quái nào được, hử??? Xì!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Với chị II
    Em rồi sẽ lấy chồng, không ở mãi với mẹ cha
    Chăm sóc đấng sinh thành cậy đôi vai chị
    Chị yêu anh sống trọn đời chung thủy
    Em biết rằng phải thương chị nhiều hơn.
    Giông bão nào cũng chỉ có từng cơn
    Cái khoảng lặng níu lòng nhau mãi
    Nào ai muốn cứ giằn lòng nhau mãi
    Sao không thể mở lòng một chút vì nhau
    Sao cứ sống mãi về những nỗi đau
    Không gọi thành tên của những điều vặt vãnh
    Sao không cúi xuống nhìn vào lòng kiêu hãnh
    Cắt chia nhau, đau đáu, để làm chi?
    Mẹ đã đi qua hết những xuân thì
    Nuôi anh và em lớn cùng kỳ vọng
    (Người mẹ nào cũng thế phải vậy không)
    Cũng là mẹ, chỉ hiểu hơn điều ấy.
    Em chẳng muốn phải viết nhiều đến vậy
    Mong ngày mai yêu dấu sẽ đầy hơn....
    Nhuệ giang đêm....
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trước biển
    Em đang ngồi trước biển của em
    Cát buốt lạnh dưới chân và những con sóng ngoài xa
    Bạc đầu thế sao khi về với cát
    Dịu êm dưới chân ai?
    Gió thốc cát rối mái tóc ai
    Rũ cái hương hồi xuống biển
    Biển ơi biển về đâu biền biệt
    Đâu bến đâu bờ?
    Em ngồi đây với biển không nguôi được ngác ngơ
    Nghe lòng cuộn dâng như sóng ngoài xa
    Ầm ào thế và dịu êm như thể
    Biết làm gì những mềm yếu con tim...
    Ai yêu thương mỏi mắt đi tìm
    Em bó gối trừng trừng nghe biển động
    Bão cuốn biển ầm ào bỏ trơ lại mình em...
    Rũ cả hương hồi rũ xuống biển sâu....
    Không nói nữa đâu... những niềm đau
    Như con sóng bạc kia lặng thầm về với cát
    Hút hết vào lòng
    Chờ gió cuốn mắt ai cay...
    Bên biển chiều 17/12/2005
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Huế, phủ và giai nhân?​
    Nàng đến Huế khi thành phố đã gần sang ngày mới, mưa lất phất trên đại nội, trên dòng Hương giang khiến cho Huế càng thêm trầm mặc. Dẫu đây không phải lần đầu đến với Huế mà sao vẫn cứ thấy hồi hộp lạ... nàng bảo người lái xe cho xuống cầu Trường Tiền, không hiểu sao, nàng cứ dứt khoát phải đi bộ qua đó, qua những nhịp cầu bảy sắc rực rỡ, cảm giác như chân mình đang lướt đi trên những nhịp cầu vồng. Bên kia cầu là Vĩ Dạ, nàng không lý giải được tại sao lần nào nàng cũng nhất định phải ở bên Vĩ Dạ? Phải chăng đó là đất của các vương phủ, của những lầu son, gác tía gần như còn duy nhất sót lại trọn vẹn của Huế?
    Hình như ban đầu không hẳn thế, nàng đến với Vĩ Dạ vì một cái gì vướng vít với Hàn thôi thúc bước chân. Hàn ơi! Ta đã về đây?đã về mà sao vẫn thấy day dứt?
    ?oSao anh không về chơi thôn Vĩ
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc đưa ngang mặt chữ điền?

    Để rồi đi khắp Huế mới thấy vẻ đẹp rất Huế ấy trải khắp nơi, nhưng không đâu đẹp bằng ở Vĩ Dạ, hay tại Hàn khiến cho Vĩ Dạ thêm thơ hơn??
    Lần đầu tiên đến với Huế mà đã có cảm giác như phải lòng Huế từ vạn kiếp, phải lòng Huế hay phải lòng Vĩ Dạ? Hay phải lòng những lầu son, gác tía còn lưu lại ở Vĩ Dạ? Về một thời vàng son của cung vàng điện ngọc? Hay là cái tiếc nuối xa xôi về cái bóng câu qua cửa? Hay của cái sức ép cơm áo gạo tiền khi phủ Tuy Lý Vương bị bán dần, bán dần nay chỉ còn hình hài trong ký ức, chỉ còn lại là một điện thờ lành lạnh? Hay của là gác tía của một vị quan tam phẩm trong hình hài của một quán cà ?" phê hoài cổ? Hay là dải tường heo hút của những lầu công chúa heo hút dọc bến Kim Lăng?
    Nàng đã hoài công tìm đến với Ngự Viên, muốm tìm về cái tiếc nuối khôn nguôi của kẻ đã ?oBỏ lại vườn cam bỏ mái gianh/ Tôi đi gian díu với kinh thành? mà tìm đến với Ngự viên, để rồi bao hẫng hụt trào dâng: ?oHôm nay có một người du khách/ Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên?. Bảy thập kỷ trôi qua, theo dấu chân xưa nàng tìm lại thì đến cả chút dấu tích xưa cũng không còn cho cõi lòng hoài cổ?Hỡi ôi! Huế của ta ơi! Huế dịu dàng và buồn bã như giai nhân bặt bóng tình lang?
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 05/08/2006

Chia sẻ trang này