1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hờn ghen một chút thế thôi
    Bởi chưng sợ miệng thế cười dở dưng
    Khen cho cô Hoạn ghen chồng
    Cho Kiều chùi lén tình lang giọt cười
    Hẹn thề sao khéo trêu ngươi
    Nuốt vào trong hận lả lơi bây giờ
    Dày vò em những câu thơ
    Trút cơn u uất mình trơ với mình...
    Bóng người trên vách lặng thinh...
    Nhuệ Giang chiều 27/08/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 27/08/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hức, ngày xưa ạ, dạ, ngày xưa thì em có cả đống trong số những thứ em đã tẽ lên đây ạ. Thế nên là... quả thật là... khó cho em quá ạ... mà hình như em chưa xoá bài nào của em thì phải, còn hủn biết có ai ngưa ngứa tay xoá của em thì em...hị hị...
    Nếu bạn lại "mang máng" ra thêm cái gì thì có thể tớ sẽ hình dung được tý chút, chứ nếu chỉ thế thì thật khó cho tớ lắm!
    Thân mến!
    RAR
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đồng hương lại đâm nhớ đồng hương.
    Lại gửi đồng hương
    (Thương mến gửi Lợi)
    Bạn còn nhớ không? Thật lâu quá đỗi
    Mình chưa về thăm trường huyện ngày xưa
    Nơi mình bắt đầu một tình yêu của cỏ
    Nơi mình bước vào đời chân quấn heo may.
    Mình cũng chưa về thăm lại thơ ngây
    Thăm vị mặn nồng ngấm từng hạt cát
    Thăm hương biển tỏa từ lời hát
    Ru khúc ầu ơ?
    Quê của tôi ơi!
    Đêm tôi thức trăng lùa song cửa
    Cánh buồm cha giương con sóng bạc đầu
    Có hao gầy như mắt mẹ cạn đêm thâu
    Có gửi giùm ta bao nhớ mong khắc khoải
    Biển có cồn cào xô sóng tới nàng trăng?
    Mình cũng chưa về thăm lại bạn xưa
    Dù rất nhớ, rất mong và?bao nỗi
    Chỉ biết ép heo may và chỉ biết
    Gọi quê mình trong giấc chiêm bao.
    Trăng qua bao hao khuyết lại đầy vơi
    Mà vẫn trẻ và chúng mình đã lớn
    ?Xa lắm lắm
    Bao yêu thương thơ dại.
    Biển vẫn hát ru từng đêm cho cát ngủ
    Mẹ đã không còn ru khúc ầu ơ?
    Để cánh buồm cha xẹp gió rũ trên bờ
    Vì chẳng thể nhìn trăng tìm mắt mẹ
    Dương cánh sóng cuối cùng vẫn gọi
    ?oKarumatha?Karumatha??
    Mình đã đi
    Lâu lắm rồi chẳng ai còn nhớ nữa
    Biết vậy sao vẫn nhói trong tim
    Vẫn cứ nhớ cứ mong mỗi mùa heo may tím
    Vẫn cứ cồn cào con sóng dội trong tim
    Và vẫn ngước soi nàng Trăng tìm bóng?
    Nhuệ Giang 08/07
    @ Tẽ...ừm...là tẽ thôi... chẹp...chẹp...
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của lần gặp cuối
    Có thể nào không nói được với nhau
    Dẫu trong lòng cồn cào bao nhức nhối
    Anh yêu em trải lòng ra không hết nổi
    Ôm dịu dàng ve vuốt những xót xa...
    Không phải em nặng lòng yêu dấu của ngày qua
    Chỉ là bởi cứ dày vò nhau mãi
    Anh chấp chếnh những ái ân đắng ngải
    Em rút lòng quặn thắt chữ tin yêu...
    Không thể bước qua nhau bằng những mĩ miều
    Ai rót mật ai ứa lòng ai dối trá
    Giữ riêng mình ta bỗng nên xa lạ
    Bấy nhiêu tình đem đổi lấy hồ nghi?
    Em chẳng thể nào thôi ám ảnh nghĩ suy
    Sao anh tránh nút nối tình ngạo nghễ
    Nặng lòng thế nhỏ nhoi hơn cái liếc tình dâu bể
    Buông một lần nghe tiếng vỡ trăm năm....
    Không bước được qua nhau xoá vỡ những muộn phiền
    Khi câu chuyện bắt đầu bằng những lời kết tội
    Rồi ngoảnh bước biết lòng rưng nhức nhối
    Giấc mơ hờ vô thức gọi tên nhau...
    Nhuệ Giang đêm 28/08/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của lần gặp cuối II
    (Hay tiếng thở dài)

    (Cho....)
    Thôi đừng nói nữa tri âm
    Rút gan ruột chỉ tím bầm yêu thương
    Phải chăng trót nhỡ uyên ương
    Phải chăng trót để chữ tương ngộ hờ?
    Bao năm chung một đường tơ
    Để cho đổi lấy bây giờ là đây
    Đêm nay chẳng có men say
    Đêm nay chẳng có ai ngây ngất tình....
    Chỉ còn ngạo mạn cười khinh
    Ngày mai như thể quên mình từng yêu
    Sẽ mua lấy nét yêu kiều
    Sẽ vơ lấy cả những điều dở dưng...
    Tỉnh say quên cái nửa chừng
    Xoắn lòng nhau những chuyện không thể ngờ
    Trót quên chung viết bài thơ
    Ân tình đứt đoạn nối vờ tri âm?
    Thôi đừng nói nữa mà găm
    Mảnh tình tứa tướp âm thầm vào nhau
    Tìm đâu nửa phép nhiệm màu
    Quay về cái thuở mình chưa hẹn thề....
    Trắng đêm ngồi viết cơn mê....
    Trắng đêm ngồi viết những tê tái lòng
    Ra là tất cả là không...
    Ra là tất cả đã không còn gì....
    Nhuệ Giang rạng sáng 29/08/2006...05h....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 29/08/2006
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nợ
    Biết bao nhiêu lần con viết về tình yêu
    Về những mối tình sũng bạc
    Những thề hứa biến trăng trời hèn nhát
    Vì kẻ thề nguyền vẫn sống trơ trơ....
    Cái vần vèo con vu khống là thơ
    Cái đám chữ tế con trong vô thức
    Chưa một lần để con tim ứa mực
    Nhỏ xuống mình xóc ra chữ mẹ cha...
    Đã nhiều lần con loanh quanh tìm một lối ra
    Để viết khác đi cái cuộc đời dâu bể
    Về nỗi nhọc nhằn mẹ tảo tần từ thời son trẻ
    Về vết thương cha hằn giọt napan...
    Hay cái chuyện mẹ cuốc đêm ru con cho cha thuở học hành
    Chuyện tháng tháng bố đạp xe 60 cây số
    Con hò reo khoe bạn bè: bố tớ
    Ngày Trạng nguyên về lạy mẹ của con...
    Con cũng không viết nổi cái héo hon
    Khoé mắt hằn vết chân chim của những lần cãi giả
    Nước mắt mẹ lăn khi đóng đinh treo tấm bằng khen trên bức tượng nhập nhoạ
    Mưa đồng chiêm vẫn sũng đến bây giờ....
    Con gọi thầm tên ai nửa chừng những cơn mơ
    Câu ?omẹ ơi!? chỉ bật như vô thức
    Khi mắt con mù, khi chạm tay vào cái chết hay mỗi lần tủi nhục
    Cái bật lòng bản năng...
    Con viết đến ngông cuồng ngợi ca cái cao cả của thơ và vĩnh hằng của trăng
    Khóc trôi đêm về người tình bội bạc
    Chưa một lần buột mồm về khúc hát
    Vọng thuở cuốc đêm thay lời ru xích đạp 60 cây....
    Nhuệ Giang đêm rạng sáng 30/08/2006... 2h36?T....
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh duyệt cái Nợ của em, nhất là câu:Khoé mắt hằn vết chân chim của những lần cãi giả
    Sao mà nó thật thế chứ? Giang dạo này có vẻ hết thất lạc tình thơ như đi vào cõi khác, giống nhà bạn Fonzzi, Hứng chết người. Hoa nài!
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ..........................
  9. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Spam 1 bài
    Tôi xa lạ tôi
    Có lúc đời xa lạ
    Lạc giữa nỗi buồn tôi
    Nhạc nghe sao chùng qúa
    Giọng khan hồn bay rồi
    Có gánh đời vừa đứt
    Oằn nặng đôi vai tôi
    Thơ rã rời ý rữa
    Còn thôi tiếng ru hời
    Là lúc tôi lạ tôi
    Người đi theo nôfi nhớ
    Tôi mỏi mắt một đời
    Vừa biết mình dở hơi
    Tôi mất rồi tri kỷ
    Ai cufng lạ tôi thôi
    Đâu rồi điều hoàn mỹ
    Rớt ở chốn xa xôi
    Ngày bây giờ kỳ cục
    Sáng mà như đêm rồi
    Tôi lòng nghe tiếng dục ...
    Bỏ cuộc đời này thôi ...
    Tôi không nhận ra mình
    Giữa sương mù gió cuốn
    Dường như tôi cùng khốn
    Giữa chợ đời loanh quanh ...
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    So tay
    Giận hờn cũng đến thế thôi
    Quen hơi bén tiếng bỏ rồi lại...ơ...
    kìa em con nhện chăng tơ
    Mỏng manh là thế ai ngờ...nào em!....
    Cầm tay so chỉ mà xem
    Cái đường chồng vợ ướt mềm môi nhau
    Đợi anh lo chuyện ngày sau
    Hồ nghi chi để úa nhàu tin yêu...
    Trách chi mấy chữ mĩ miều
    Anh buông hờ hững họ xiêu lòng tình
    So sao được chuyện chúng mình
    Hờn ghen chi để nổi nênh hẹn thề
    Đừng mà... viết những tái tê
    Nản lòng anh, nhạt đê mê hôm nào
    Rồi em lại viết nghẹn ngào
    Viết như bội bạc kẻ nào là anh...
    Đợi anh em nhé...đợi anh
    So tay đường chỉ chúng mình... so tay...
    Nhuệ Giang đêm... rạng sáng 05/08/2006

Chia sẻ trang này