1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc của thiên thần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chỉ dau dảu cái mồm! Xìiiiiiiiiiii
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Của em nài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hihi! Nhìn điêu phết.
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Liếc
    (Cho người tình của Lan)
    Em liếc gì xuống cỏ
    Cho tương tư cả chiều
    Ráng bầm một khúc liêu
    Dòng sông tình tự thế
    Ai người giăng mùa mê
    Bầy thiên di trú rét
    Ta và em ai biết
    Một nửa mình ở đâu?
    Ơ cái liếc tình sao
    Em lại nghiêng xuống cỏ
    Có nghe không hơi thở
    Run tê chớm chồi yêu.
    Cần chi những mĩ miều
    Những đoạn tình dâng sóng
    Câu chữ nao cuồng lộng
    Xô nghiêng phía em cười.
    Em liếc gì em ơi
    Cho ta ghen với cỏ
    Nhuệ Giang giăng nỗi nhớ
    Quấn quyện như bỏ bùa
    (Em liếc cả vào thơ
    Phải lòng thi nhân ngỡ...)
    Nhuệ Giang đêm 09/10/2006 (nhân xem bức ảnh liếc xuống cỏ của..)
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương
    Mười lăm tuổi em trở thành thiếu nữ
    Biết hay không cứ ngượng nghịu lần thăm
    Cứ hồn nhiên em lảnh lót mỗi lần
    Hai đứa gặp chung đường chiều tan lớp.
    Tôi tự hỏi có điều chi choáng ngợp
    Trái tim trai thắc thỏm buổi nguyên sơ
    Trinh nguyên em thắp đuốc những vần thơ
    Cho tôi biết phải lòng thơ từ ấy.
    Giá em đừng thản nhiên đến vậy
    Tôi cuộn mình trong nhưng nhức tuổi em
    Em hai mươi biết mê đắm diệu huyền
    Tôi lạc bước phía trời Nam tránh rét...
    Đại dương bao la sóng cuồng cơn bạo liệt
    Mắt em xưa biếc lẩn cồn cào
    Gằn tinh khôi thuở ấy đẫm chiêm bao
    Tôi trở lại tìm em lại chớm đầu con rét.
    Ô em tôi vẫn như xưa mắt biếc
    Nồng nàn hơn trong đáo để hồn say
    Muốn ghì riết cho cuồng tan khát cháy
    ...Em vẫn cười lảnh lót tự thuở xưa...
    Nhuệ Giang trưa 10/10/2006
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thiên lý ca
    Không một tiếng chim kêu trong Điệu buồn phương Nam trầm khàn ta hát bên khung cửa
    Mùa thiên di trú rét về em
    Chẳng tiếng tơ đồng
    Chỉ những khối nhà xì xụp xếp vào nhau ríu đầu nghe ta hát
    Cho em
    Nỗi niềm tê dại những ngày qua
    Con đường chùn không dấu nghỉ
    Người hỏi ta có kiệt cùng giác quan xù lên trong tiếng rao đêm rệu rã
    Cười khan một tiếng gằn khô
    không xứng nghe một tiếng đờn ru
    Xa xỉ khúc thầm thì
    đêm tự tình con thạch sùng chặc lưỡi
    Âm ỉ nửa cung sầu
    Thổn thức giọng dưới trăng mơ màng
    Ta khép mắt xua bóng sáng lọt khe song đĩ thoã
    Giả một vầng hoang chốn thị thành
    Trắng nhởn
    Ta hát cho em qua bài ca thiên lý
    cứu rỗi một khúc trơ đã quen mùi thoả hiệp
    Thật - giả tự loè nhau trong ánh mắt, tiếng cười và cả những ngôn từ xiết rên kể về Chân thật
    Em nghe....
    Mùa thu rãi nắng phía không em
    Chỉ tiếng hát thiên lý tình ngắc lại...
    Hà thành chiều 10/10/2006
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cưỡng bức
    Em nhoen nhoẻn nỏi với tôi về ba mươi đêm trăng nhờn nhợt sáng
    Khúc khích cười mở toang cánh phòng khuya
    Những ô cửa sáng đèn
    Bóng neon ngạo nghễ giễu bên đường
    lia bóng sáng cưỡng bức màu hoang cũ
    Mọi ngóc ngách khi màu đêm buông rủ
    Nàng Nga vò võ màu cung lãnh
    Khi thị thành rũ sáng nhợt đêm...
    Ba mươi đêm của tháng hay hơn ba trăm ngày của đêm
    Em tìm một màu hoang từ ngàm năm chắt thành từng giọt
    Gọi thành tên đủ thứ mĩ miều
    Đêm lõa lồ trong một ánh linh phiêu
    Giả trăng giả cả tấm màn huyễn hoặc màu sau một cái nhấn tay cưỡng đoạt
    Thành phố lên đèn
    Mộng mị em tìm về nợ nần xưa cũ
    Tựa vào chênh vênh nhắn nhủ
    Loang nhợt nhờ một khúc lạnh câm.
    Ánh điện hay trăng suông
    Vẫn lả lơi tình
    khe song khép hững hờ em kiều mị
    Loã giấc nồng ngoan...
    Nhuệ Giang đêm 10/10/2006
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khấn
    Hình như em chẳng tin tôi lắm
    Nếu không đã chẳng lên chùa
    Này hương chia đôi thẻ
    Cắm chung một vị thánh thần
    Trầm trầm khói toả dâng u tịch
    Em vái làm tôi cũng vái theo
    Khấn gì đây tôi chẳng đả giàu nghèo
    Hay sống chết nhục vinh các cụ ví von vào số mệnh
    Giá có thể đọc trộm em qua hàng mi khép khẽ
    Thỉnh một hồi chuông
    Tay em mõ vào chiều
    Khúc tình lẳng chìm trong tiếng gõ phiêu phiêu
    Em khép mắt dâng lòng về thoát tục
    Tiếng anh thợ chạm đều tay nhát đục
    đẽo nên bình Cam lộ ngoài xa
    Xứ Đoài lằn vào tôi dịu nhẹ giấc mơ hoa
    Ngắm gương mặt em thiền
    Tôi bẫng lòng vào cõi an nhiên
    Chẳng muốn khấn gì nữa cả
    Đấng linh thiêng vẩy tịch một làn trầm
    Em buông mõ thỉnh hồi chuông cuối
    Thanh âm phiêu
    Mắt em phiêu
    Tấm tình tôi cựa niềm mê ảo ảo
    Em khấn gì
    Em thỉnh gì lên niềm tin vĩnh cửu
    Sao chẳng nói năng chi
    Cứ bình thản trong chiều em rong bước
    Mảnh mai tình
    một vệt ráng rực trộm má bồ quân ửng lịm
    Cho đêm về tôi viết vội một niềm mơ
    Thơm mùi trầm nhang thoát tục
    Chiều phiêu?
    Nhuệ Giang đêm 10/10/2006
  8. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    em đâu ...................?
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cần
    Ta cần gì em yêu
    Chỉ cần em thích ta là đủ
    Em không dẫy khỏi ta khi mùi men tình ủ
    Hơi ấm cần nhau
    Khoảnh khắc tái sinh một nhiệm màu
    Cho rỗng rễnh không ứ đầy niềm cút côi thương nhớ về kẻ yêu bỏ ta đi phía nơi cửa bể
    Ta biết mình cần nhau như thể
    Cánh chim chiều xoã cánh về tim
    Ta chẳng cần em cứa tên vào những bài thơ tình tím lịm
    Lòng rung muôn nỗi li ca
    Ta cũng chẳng cần nhau phải thề hẹn hay ngước mắt ước trước vệt sao sa
    Bởi quá đủ chuyện biển sông rủ nhau dời lên thành núi
    Ta chỉ cần dịu lòng cơn lầm lụi
    Dụi vào em tròn trịa một giấc đầy!
    Ta cần em giữ lại một chút say
    Men ủ ấp vương lòng nhau một chiều bên khúc quanh yên ả
    Ta gỡ hết những bông may đói lả
    Chỉ vờ quên một cọng vào em...
    Đưa nhau đi qua con dốc không luỵ ướt môi mềm
    Những cằn cỗi gằn hết vào ký ức
    Chỉ cần đủ một niềm tin tứa thành giọt mực
    Viết tự tình sẽ sẽ vệt tim côi.
    Chỉ cần em, chỉ cần tôi
    Riết bỏng khát ngỡ hầu trôi nghiệt ngã.
    Nhuệ Giang chiều 10/10/2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thế giặt mấy lần nó vẫn không chịu phi xuống cống hả em? Không gỡ nó ra để đấy làm jì? Rồi cái áo khác nó lại tị?

Chia sẻ trang này