1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc...Đêm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày
    Nắng ban mai về nồng ấm
    Khu vườn nhỏ cỏ lại xanh bất tận
    Gió khẽ thì thầm với ríu rít tiếng chim
    Anh bước dặt dè trong khoảng trời êm
    Thanh bình quá những sắc màu của lá
    Nhẹ nhàng thôi bão vừa qua đất lạ
    Cây vẫn đau mình trong gió chớm mơn man
    Ngày xưa còn về bên góc vườn hoang
    Ngọt ngào chín trái cây cho mùa dại
    Anh không thể thêm một lần
    phá tan cõi bình yên ấy
    Nên ước chỉ là con chim nhỏ trên cây
    Lắng nghe tiếng thở dài của mây
    Cơn mưa nhỏ đang ngủ quên trong nắng
    Có cái gì rất riêng
    chạm vào vai trĩu nặng
    Giọt mưa nào rơi lạc ướt mắt đêm đêm..
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trăng tròn ***g lộng ánh lung linh
    Phản phất đâu đây một chút tình
    Trăng cũ còn đây, người cũ mất
    Hữu tình sao lại hữu vô tình ...
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đêm sẽ đến
    Và ngày lại qua
    Ta góp nhặt những niềm vui nho nhỏ
    Đem về cất đợi ngày buồn
    Kỉ niệm nào cũng có lúc ngủ quên
    Khi yên ả cái nắng chiều tươi lạ
    Trong mắt ai cũng long lanh nhiều quá
    Giọt vui nào đang rủ rỉ trong tim
    Con phố chiều nay, bỗng nhớ tên em
    Cây rủ lá trong gió đùa xao xác
    Ngỡ mình vui mà sao lòng ngơ ngác
    Thiếu điều gì nên không trọn giấc mơ
    Viết cho riêng mình
    cũng không đủ vần thơ
    Tiếng ngập ngừng nơi bờ môi chờ đợi
    Em có bao lần được nghe lời anh nói
    Yêu rất nhiều và nhớ cũng bao nhiêu.
    Không thể một lần lặng lẽ với tình yêu
    Khi đếm đến tim lại cồn cào khát
    Rồi đau đớn vì tưởng mình đang mất
    Giấc mơ vô tình cứ chia cách con tim
    Cho một ngày bình yên
    anh sống với nỗi niềm riêng
    Và nhớ em như mọi ngày anh nhớ
    Tình yêu ơi!
    Ngày mai, ngày kia..
    anh có còn dang dở
    Khi nụ cười vẫn trốn chặt khoé môi
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đấy cứ như fải nín thở với moi cảm xúc . Gồng nhiều chắc rồi cũng fải mỏi.Coi như tập thể hình đi.
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về trong quán nhỏ bình yên
    Ly cafe không đượm nồng vị đắng
    Hai tâm hồn, hai cõi lòng im lặng
    Em có thấy gì trong đáy mắt anh sâu
    Dẫu một lời chưa thể nói với nhau
    Và trái tim thổn thức hoài tiếng đợi
    Anh vẫn hiểu những điều mình chưa nói
    Trong ánh mắt em cười ẩn chứa yêu thương
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 31/10/2004
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Và yêu thương cứ tiếp nối yêu thương
    Trong mắt kia như ngàn sao toả sáng
    Như lòng anh sau ngày mưa nắng rạng
    Đón em về e ấp những nụ hôn
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Người ngang ngược
    (tặng em: người ngang ngược tôi yêu)
    Đã dặn em hôm nay trời lạnh lắm
    Cơn gió đầu mùa đến rét căm căm
    Ngồi trong nhà, anh chẳng thể yên tâm
    Cứ thấp thỏm khi gió lùa vòm lá
    Lại trách ông trời sao người bướng lạ
    Áo rét có nhiều chẳng chịu mang theo
    Anh nhắc...lại kêu khó tính, lắm điều
    Rồi mai ốm, biết bao người đau xót
    Những đêm dài anh trở mình thao thức
    Không biết giờ này em đã ngủ chưa?
    Học vừa đủ thôi, đừng cố thêm giờ
    Mai dậy sớm, lại đau mình nhức mắt
    Chiếc khăn quàng anh tặng em ngày trước
    Trời lạnh người ta có nhớ mang theo
    Có biết rằng anh gửi cả tình yêu
    Để sưởi ấm em hết mùa Đông lạnh
    Em hỏi anh:" Sao yêu người ngang ngạnh?
    Không biết quan tâm, không biết nghe lời
    Chỉ biết làm theo ý của mình thôi!"
    Anh mỉm cười...Tình yêu là như vậy!
    Em còn nhớ không, mùa Đông năm ấy?
    Anh gặp em trong những tiếng ho dài
    Cũng bướng, cũng lười, không chịu nghe ai
    Và em đến như một liều thần dược
    Những lời động viên, quan tâm hết mực
    "Anh khỏi ốm rồi trời sẽ nắng to!"
    Là em ư...người không biết âu lo?
    Khuân mặt dịu hiền và nụ cười chân thật
    Anh đã hiểu rằng: Em là hạnh phúc
    Là tình yêu, là cuộc sống của anh!
    Không có gì hơn ngoài tình cảm chân thành
    Anh mãi dành cho một người ngang ngược...
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Anh đem buồn về kể hết cho Đêm
    Khóc với gió nghe sao trời an ủi
    Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
    Trái tim nào có tội phải không em?
    Những ngày anh tìm cho mình một khung trời bình lặng. Cố vùi mình vào cái bận rộn tự tạo. Không còn Đêm lang thang trên con đường quen...những giấc muộn chờ người đi ngủ trước...Không còn phải nói những lời tạm biệt , cho một ngày mai tràn ngập niềm vui...Đêm dài hơn trong giấc ngủ chập chờn.
    Có một giấc mơ trở về từ xa xăm. Trong giấc mơ ấy, anh vẫn cười nụ cười tươi nhất. Vẫn là anh trong mắt trầm buồn...
    Anh đã nói với em chưa nhỉ? Dù thế nào anh vẫn là anh!
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ba Vì...

    Hai ngày xa Hà Nội, đứng trên mảnh đất đã một thời gắn bó với mình mà sao thấy lạnh...Những cơn gió lạnh luôn đến đây từ rất sớm, cho mỗi một ngày trên mảnh đất bình yên này có đủ bốn mùa. Đêm về thật lặng lẽ, những tiếng cười nói cũng chìm vào bóng tối mịt mù. Tiếng hú của những con thú hoang còn sống sót vọng về từ những đồi cây, tiếng nháo nhác của lũ chim đi ăn đêm...Tất cả tạo nên cho màn đêm sự huyền bí, và cô quạnh.
    Với ngày nắng đẹp thì những nơi hoang vu ở đây lại là chỗ lý tưởng cho người ta khám phá. Những khẩu súng săn luôn sẵn sàng nhả đạn vào đàn cò trắng, đàn le, đàn giũi...đang thơ thẩn dưới bãi cỏ hoang. Một tiếng động nhỏ cũng làm lũ chim giật mình ngó quanh rồi bay vút lên bầu trời bao la...Cả ngày hết việc đi săn cùng mấy người cùng cơ quan, cũng không thấy niềm vui đến trong lòng. Những đồi cây rậm rạp, những thung lũng hoang toàn cỏ dại...tất cả chờ ngày qua lại chìm vào bóng đêm. Đêm BV thật lạnh, sương đêm làm ướt đẫm những bước chân lang thang. Cái lạnh khiến người ta có cảm giác mùa Đông đến nơi đây tự lâu rồi. Đã có lần kể cho em về cuộc sống ấy, bình yên đến mức...buồn. Nhưng ở đấy người ta cảm thấy mình thanh thản và giản đơn. Không có nhiều những lo âu, cuộc sống trôi đi thật êm đềm. Hai ngày anh đi tìm cảm giác cũ, những con đường vẫn xanh mướt bóng cây. Đi mãi ngút tầm mắt người ta cũng không thể tránh được màu xanh bất tận ấy. Anh lại nhớ những con đường Hà Nội anh và em đã qua, hoa sữa về đêm bây giờ chắc nồng và thơm lắm. Anh đang ở một nơi xa thẳm, giữa cái lạnh của đêm xa xôi chợt nhớ đến nao nao lòng.
    Hà Nội..
    Về đến nơi thành phố đã lên đèn, ồn ào và vội vã...Như một thói quen anh lại tìm đến chiếc máy tính. Quên hết cả sự mệt mỏi của những ngày phải đi quá nhiều, để tìm cho mình niềm vui mong chờ nhất. Inbox vẫn trống rỗng..đêm bỗng lạnh. Ở ngoài kia hoa sữa có còn nồng không nhỉ? Anh thấy đường vẫn đông người, trong dòng người xuôi ngược ấy có biết bao người lẻ loi thưởng thức hương đêm.
    Em biết đấy anh không là nắng ấm
    Sưởi đủ cho em đến lúc Đông tàn
    Giọt nắng ngoài kia gõ cửa thời gian
    Rồi sẽ tắt khi màn đêm buông xuống
    Em biết đấy anh không là khát vọng
    Theo giấc mơ em khắp nẻo đường đời
    Anh chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi
    Nằm lặng lẽ dưới bàn chân người bước
    Em biết đấy anh không là hạnh phúc
    Mang đến cho em trọn vẹn nụ cười
    Cho em mỗi ngày cuộc sống thảnh thơi
    Trái tim yêu chỉ biết lời nguyện ước...
    Em biết đấy anh mong điều gì nhất, mỗi một ngày qua đi lại thêm những chờ mong. Khoảnh khắc yêu thương vẫn đầy trong ***g ngực nóng. Như hàng sữa ngoài kia vẫn toả hương khi màn đêm xuống, có ai đó đã nghĩ nó vô tình khi những đoá hoa trắng li ti ấy không toả hương trong nắng. Anh chỉ mong em hiểu anh như hiểu loài hoa ấy...
    Đêm lặng lẽ...Nhớ em!
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Con tàu nào chở anh đi xa
    Đêm trở gió gom nỗi buồn ở lại
    Buôn buốt tiếng còi tàu vang mãi
    Những vòng quay nghiến nát hẹn hò
    Thành phố không anh nhiều lắm những âu lo
    Em vuốt mắt ru quên ngày tháng cũ
    Ngày mênh mang em đi tìm giấc ngủ
    Đêm thênh thang tiếng nhớ gọi quanh phòng
    Yêu dấu ơi em trả nhé chờ mong
    Sao bỗng nhớ bàn tay rất ấm?
    Anh có biết thời gian đi rất chậm
    Em trắng đêm nghe lạnh nén qua lòng
    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày bỗng dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Câu thơ em ngân ngấn khóc sao trời.
    Ngày vắng anh em bỗng hoá đơn côi,
    Gió cũng chẳng vô tình đi ngang cửa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...

Chia sẻ trang này