1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc giao mùa...

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 01/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Giờ forum này có lẽ không còn ai vào nữa. Mình lại chọn nó để làm nơi trú ẩn. 14 năm kể từ cái ngày còn là thành viên tích cực của ttvn, từ cái hồi tham gia vào box Thái Phiên, rồi off iếc, rồi mối tình đầu cũng phát sinh từ cái box này, thời gian như một cơn gió.
    Mùa thu đến rồi. Mùa thu đẹp và buồn. Nó giống cảm giác buồn khi mình mất đi một mối tình đẹp nhưng mình trân trọng nó. Ko uỷ khuất và quá day dứt. Cái nỗi buồn nằm trong giới hạn chịu đựng được. Nó làm con người mềm hơn, thơ hơn, cảm nhận được rõ ràng từng cung bậc trong lòng mình hơn.
    Ngày đó mỗi lần vào thu là lại đạp xe đi ngửi mùi hoa sữa. Giờ cứ đến mùa hoa sữa là thấy nhớ, rất nhớ. Không phải nhớ mối tình đầu tiên, không phải nhớ mối tình thứ hai, không phải nhớ một hình ảnh nào khác. Mà nhớ chính bản thân mình. Nhớ cái áo đồng phục trắng thơm phức comfor mẹ giặt, nhớ mái tóc dài thẳng ép thẳng tưng theo mốt ngày đó. Nhớ con xe đạp đỏ ( sau đó bị nghiện chôm mất). Nhớ quán Dimah 84 Điện Biên Phủ, thủ phủ của mấy đứa Hiền,Trang,Hà Linh, Ngọc,An. Nhớ những ngày thu thời tiết đủ đẹp để đạp xe đi chơi nguyên cả ngày...
    Tầm này năm trước về thăm trường ( dù trường cách nhà có 1km nhưng phải mất đến 10 năm sau khi ra trường mới quay lại). Vẫn ô cửa sổ đó, hành lang đó. Ngày xưa lơ đễnh để thời gian lững thững đi qua, mà không biết đây là những tháng ngày đẹp nhất đời.
    Hôm nay mình về một bức tranh. Tên là “ đoản khúc giao mùa”. Bức tranh có mùa thu và xe đạp. Nhưng mình ko vẽ đủ đẹp để lột tả hết những tình cảm đẹp của mình về mùa thu.
    Cũng đã dành dụm một bài thơ cho mùa thu của những năm tháng đẹp đẽ nhất:

    Nỗi nhớ mùa thu mang mùi hoa sữa
    Có cô bé 16 ngồi bên ô cửa sổ
    Chờ bức thư dưới ngăn bàn

    Nỗi nhớ mùa thu mang dư vị nồng nàn
    Của chiếc hôn thổn thức trong tưởng tượng
    Mở mắt chỉ còn chiếc là vàng đã rụng
    Dường như cũng bỏ ta đi..

    Mình đã lục lọi, tìm kiếm, mong mỏi tìm lại được những cuộc trò chuyện cũ, những email hay chí ít một cái nick cũ thân thuộc. Nhưng tất cả đã bị xoá hết, xoá hết...may chỉ còn cái nick này, và việc nhớ được nó cũng là một cái duyên. Được gặp lại một người bạn quen qua ttvnol 10 năm trước nhưng chưa một lần gặp. Diễn đàn này 10 năm trước đã từng là nơi nhiều con người trẻ thả tâm tư của mình vào nó. Những con người không biết gì về nhau, mạng là ảo nhưng tâm hồn con người ta là thật. Một người 30 tuổi và một người gần 40 tuổi, lần đầu hẹn gặp qua mạng.. Cuộc hẹn vào một cơn mùa đầu thu Hà Nội, và câu chuyện vẫn như còn dang dở. Nhưng, ai giờ cũng có cuộc sống riêng. Dù mình rất muốn tham lam tóm ngay lấy người đó, một người hiếm hoi khiến mình cảm thấy muốn nói chuyện thật nhiều.
    Nhớ, rất nhớ... đã có khoảng thời gian cố để trở thành một ng mau quên.. để quên nhanh những gì đáng quên những cũng vô tình quên những điều đáng nhớ..nếu có một cơ hội, xin cho tôi trở về ngắm nhìn lại chính mình của 10 năm trước, chắc sẽ không một lần nào nữa lại quên...
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là do ngày nghỉ lễ quá dài hay trời mưa tầm tã khiến tâm trạng bất ổn định mà lại vào đây viết vài dòng như một liều thuốc an thần. Nghe nhạc, vẽ tranh, làm thơ, đọc sách. Những thú vui nghe có vẽ tao nhã cũng chỉ để lấp đầy những hoang hoải trong lòng.

    Nhạc, thơ, tranh, sách cũng chẳng bằng một người tri kỷ. Trên đời này, người kiếm tìm chỗ dựa, người mong muốn thú vui. Riêng tôi, chỉ cần một người bạn, có thể hàng giờ cùng nhau bày tỏ những tâm tư, về mình, về đời, về cành cây ngọn cỏ...
    Anh làm mùa thu
    Cho em mơ màng
    Anh là lời ru
    Quấn quýt bên nàng
    Em đi
    Tiếc gì thu vàng
    Tiếc gì xuân sang

    Cuộc đời vẫn luôn không xử tệ với mình. Mình chưa bao giờ trách móc đời sao lấy đi của tôi cái này hay cái kia. Vì cho dù mất mát thật nhiều nhưng mình vẫn được nhận quá nhiều. Và cho dù cả trong mất mát đau khổ, cũng là một món quà khi trải qua nó rồi mình thấy mình vẫn may mắn còn giữ được nụ cười trên môi và trái tim yêu thương không cằn cỗi.
    Duy chỉ có nỗi cô đơn là một trạng thái cảm xúc không hẳn đau buồn nhưng nó cứ khiến mình chìm đắm trong miên man suy nghĩ mà chẳng thể nói cùng ai. Bởi nếu có ai để cùng nói thì đâu thể gọi là cô đơn. Cô đơn đâu phải ko có ai bên cạnh. Bạn bè, đồng nghiệp xung quanh ai cũng tốt, nhưng có lẽ mình quá khắt khe để cảm thấy một người nào đó hiểu mình.

    Hôm nay soi gương cũng đã thấy có dấu vết tuổi tác trên làn da. Từ trước đến nay luôn tự tin vì tâm hồn hơn nhan sắc. Nhưng sao tránh khỏi suy nghĩ. Đi đường nhìn thấy một cành hoa chuẩn bị tàn còn phải chụp lại một bức ảnh ghi lại giúp nó thời khắc đẹp sắp qua. Thì thời khắc đẹp sắp qua của mình tránh sao khỏi nuối tiếc. Mình mong muốn trước khi thanh xuân đi qua, có một người thật sự hiểu, để mình kể về con đường mình đã đi và dự định phía trước. Có một người kịp chụp lại những gì tươi đẹp nhất của mình và lưu giữ trong trái tim trước khi tất cả kịp tàn phai. Giống như mình đã làm với cánh hoa ngày đó...
    Lần cập nhật cuối: 03/09/2018
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở lạnh.
    Rất thích cảm giác mặc áo len mỏng, đủ ấm áp để phù hợp với thời tiết và cũng đủ phong phanh để cảm nhận sự mơn man của làn gió hanh khô đầu mùa.
    Nhớ một người. Không phải là nỗi nhớ cồn cào đến mức muốn có người ta ngay bên cạnh. Là cảm giác gì nhỉ. Ấm áp, yên bình khi nghĩ đến. Mình tin rằng, trên đời mình sẽ gặp rất nhiều người thu hút đến mức muốn nói chuyện thật nhiều. Nhưng sẽ rất hiếm hoi có thể gặp được người mà chỉ cần ngồi cạnh nhau và im lặng cũng có thể cảm nhận được hết người kia đang nghĩ gì. Hi vọng đó là cảm giác không chỉ của một mình mình.
    Người đó nói mình giống công chúa. Vì mình không kể. Không kể những ngày vất vả mang bầu một mình ở một nơi xa. Không kể những giọt nước mắt chứng kiến sự sụp đổ của gia đình lớn và rồi gia đình nhỏ. Không phải vì mình muốn xây dựng hình ảnh của một cô công chúa chỉ nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Mà thật sự cho đến giờ. Mình chỉ cảm thấy mỗi ngày còn được sống đều là một ngày hạnh phúc. Được nhìn thấy những người mình thương yêu, được làm những việc mình yêu thích. Mình ko muốn kể lể quá nhiều về những đau khổ của bản thân. Nó chỉ truyền những cảm xúc chẳng vui vẻ gì. Cuộc đời luôn có những tia sáng , mà càng ở những nơi u tối nhất mình càng dễ nhận ra. Em không phải là công chúa. Cuộc sống của em có hỉ nộ ái ố, có thăng trầm và những lúc cảm thấy mình rơi xuống đáy. E cũng đã như bao ng mẹ ngoài kia. Vất vả chăm con, vất vả mưu sinh để gói gọn kinh tế cho một gia đình nhỏ. Vất vả đi đi về về chỉ để giữ cho gia đình lớn cái tiếng là ổn định. Những ngày tháng đó em cũng chớm có suy nghĩ bất mãn. Giận mình, giận đời, giận người thương yêu. Nhưng ngay sau đó em đã tìm lại được em của những ngày chưa từng lo nghĩ. Vì chẳng có điều gì xứng đáng để đánh đổi bản thân mình. Cũng chẳng có khó khăn về vật chất nào khiến cho con người sụp đổ nếu như người ta thật sự vẫn còn muốn sống và sống tốt. Thế nên, chỉ có anh là hoàng tử thôi, anh ạ...
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh vào ngày giữa mùa thu. Thời tiết thật đẹp. Sau khi đi làm về Em đã làm một việc hơi điên điên là ra hồ ngồi ngắm người ta dẫn nhau đi dạo thay vì về nhà.
    Vài ngày hôm nay tất bật vì chuẩn bị cho Trung thu của người khác. Cho đến hôm nay thì em thấy mình thừa thãi thật rồi. Em đã bớt bồi hồi khi nghĩ về anh như những ngày đầu sau buổi hẹn đầu tiên. Nhưng ngay trong thời khắc nhìn những gia đình dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi chơi tết trung thu, ngay khi thấy mình thừa thãi, em nghĩ nhiều đến anh.
    Có lẽ chẳng cần nói nhiều với một người quá giống mình, anh nhỉ. Mặc dù em đã nghĩ khá nhiều về anh đấy. Anh tốt, hiền lành và dịu dàng. Những người như vậy luôn có sứ mệnh đem sự ấm áp đến cho người khác. Và có lẽ vì vậy, những người tốt, hiền lành, và dịu dàng thường không đc sắp xếp cạnh nhau.
    Sau này khi em không còn trong đầu anh nữa, em và câu chuyện đưa chúng mình gặp nhau vẫn sẽ khiến anh vui khi anh nhớ đến chứ. Em sẽ mãi tốt đẹp trong trí nhớ của anh nhé!
    Mình sẽ luôn phải vui và bình yên như chúng mình muốn thế. Mình không bon chen và chẳng muốn làm tổn thương ai nên mình quên nhau là điều chúng mình đều biết là nên làm anh nhỉ. Nghĩ cho tận cùng thì ra e là đạo diễn cho mọi chuyện mà e ko nhận ra...

    Rất nhiều điều muốn nói nhưng em tin là anh hiểu.

    Anh sẽ mãi mãi là mùa thu tuổi 30 của em. Là điều ngọt ngào và cấm kị duy nhất em tự thưởng cho mình. Nhưng chỉ thế thôi anh nhỉ. Chỉ để mình biết đời này vẫn có người giống mình như thế...
    Lần cập nhật cuối: 25/09/2018
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi.
    Mò mẫm vào trang cá nhân và thấy anh đã xoá đi mọi dấu vết của em khiến em cảm thấy mình như bị rút hết sinh lực. Em có được phép khóc, khi không phải vì mình mềm yếu, mà vì mình đã cứng rắn đến quá sức không?
    Có những lúc chỉ có sự im lặng là cách giải quyết tốt nhất , chẳng phải lúc nào cũng có thể đối mặt mà nói cho rõ ràng. Nhưng có một điều rõ ràng hơn hôm qua, hơn hôm kia và hơn hôm mình nói dừng lại, đó là em đã chính thức bước ra ngoài thế giới của anh rồi.
    Chưa và sẽ không bao giờ em trách hay giận vì anh đã xoá hết mọi thứ. Có lẽ điều gì đó đe doạ sự yên ấm của anh. Nhưng còn kí ức về ngày mình gặp lại, về những con phố mình từng đi qua và về một tình yêu kết thúc khi vừa bắt đầu thì anh có xoá không?
    Trả anh về sau một chuyến phiêu lưu, em đã mang những trống rỗng trong lòng từ hôm tạm biệt Hà Nội. Em luôn tin chẳng ai cưỡng lại nổi sự sắp xếp của số phận, nhưng e cũng tin rằng trên con đường em đi sau này, nếu như một lúc nào đó em có người đồng hành, thì ít nhiều sẽ có hình bóng anh trong con người đó. Giống như một câu hát của Mỹ Tâm “ ...anh mãi mãi sống trong những người em mến...” vì anh luôn dịu dàng, ấm áp, và luôn là tất cả những gì em mong muốn.
    Chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai em sẽ lại phải thật vui, cười thật tươi, sẽ lại là em của những ngày vui vẻ bên anh...

    ...Mùa thu vẫn ở đây
    Nắng vẫn vàng rực rỡ
    Vẫn mối tình dang dở
    Còn lưu luyến trong lòng...

    Tạm biệt anh, tạm biệt mùa thu Hà Nội, sẽ có một ngày, khi đủ dũng cảm, em sẽ lại đặt chân lên những con phố mình đã cùng nhau lang thang, và đó sẽ là một ngày em lại nhớ anh thật nhiều...
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    23/10/2014 là ngày mình kí tờ giấy A4 đầu tiên đánh dấu sự hấp hối của một cuộc hôn nhân. Mình nhớ là lần đầu tiên ấy mình đã như người mất hồn. Trong đầu hàng trăm câu hỏi tại sao. Và cho đến khi mình hiểu ra rằng, trên đời chẳng có gì là chân lí, hôn nhân lại càng không phải một món ăn cứ nấu đúng công thức là ngon, thì cũng là lúc mình đặt bút kí vào tờ giấy A4 cuối cùng kết thúc tất cả.
    23/10/2018: con trai về nhà nội chơi với bố, và để mang sách vở cho con ngày mai đi học, mình lại quay về ngôi nhà ấy đúng cái ngày này . Ngôi nhà cổ kính phảng phất mùi thuốc bắc . Ở đấy có một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, đó là bố mẹ chồng cũ. 70t họ vẫn gọi nhau là anh em, vẫn chờ đợi nhau ăn cơm dù là 8 hay 9g tối, vẫn đạp xe đi chơi 1 tuần 1 lần. Ông bà năm nay đã rất già rồi. Ông bà có vẻ vẫn buồn vì con cái chẳng được như mong muốn. Ngôi nhà đã từ lâu cất hết những tấm ảnh chụp chung ( vì có mình) và cũng chưa thấy có bức ảnh nào mới thay thế. Bất giác cảm thấy chênh vênh...Có lẽ nào số phận của mình là không xuất hiện trong một bức ảnh của một gia đình nào cả.
    Số phận... hai từ mà người ta chỉ thốt lên khi bất lực. Con người làm nên số phận hay số phận vận vào con người. . Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói đời cô Kiều buồn vì cô toàn thích nghe và đánh những khúc nhạc buồn, nó làm nỗi buồn ngấm vào cái chất của cô, đeo đẳng số phận của cô. Nghĩa là ban đầu chính cô tự gieo những “nhân” buồn bã để gặt quả “số phận” ko hề viên mãn. Và khúc đàn duy nhất tươi vui mà cô gảy là khúc cuối cùng từ chối hàn gắn với Kim trọng , để “duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy”. Đó là lúc cô hiểu số phận của mình là cô đơn, ko còn ai oán trách đời nữa mà là vui vẻ chấp nhận. Thế đấy. Số phận là thế. Rất oan ức và cũng rất hiển nhiên. Như cô Kiều mỗi lần vùng lên chống lại là một lần bị nhấn chìm trong đau thương và trả giá. Vậy đã biết số phận mình là thế, cứ an nhiên mà chấp nhận có lẽ lại hơn...

    Chiều nay mình đã nhớ mùa thu Hà Nội. Mình đã muốn trốn tránh cái cảm giác lạnh lẽo này bằng cách tìm đến Hà Nội. Nhưng chợt nhớ ra Hà Nội ko chỉ cổ kính và bình yên như trong những bài hát mình yêu. Hà Nội còn rất bận rộn và vội vã với những điều riêng của Hà Nội. Vì Hà Nội luôn không có chỗ cho mình.
    Nếu như ai hỏi vì sao hôm nay mình buồn thế, mình chẳng thế trả lời được. Có lẽ là vì tất cả. Vì trời trở lạnh, vì hôm nay là 23/10, vì nỗi cô đơn xâm chiếm đến từng tế bào. Ừ thì thôi. Nếu như số phận là không nơi nương náu. Nếu như chẳng thể cùng chụp ảnh với một gia đình nhỏ. Nếu như chẳng thể tự tay sắp xếp một hạnh phúc riêng. Thì vui vẻ giống như một chú chim, cứ bay mải miết, rất hiền hoà, rất tự do... và cũng rất cô đơn...
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình khô cứng rồi. Có lẽ ngta chỉ thật sự bay bổng khi nhàn rỗi. Từng câu văn lúc này rời rạc như bát cơm lúc 8 rưỡi tối nguội ngắt. Nhưng mình vẫn muốn viết ra. Từ khi nhận ra trí nhớ mình quá kém, thì viết là cách tốt nhất để soi lại chính mình.
    Chỉ làm muốn ghi lại một quãng thời gian chìm đắm trong những việc chả muốn làm. Nhưng có lẽ cũng nên cảm ơn sự bận rộn đến phát điên của cái công việc này. Nó giúp mình nhận ra có một chút hờ hững đã đi qua mình rất xa...
  8. eternal_vnn

    eternal_vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    2.163
    Đã được thích:
    6.051
    thật ra nếu 8 rưỡi cơm hơi nguội rồi trộn dấm vào để tơi xong rang với lạp xường và đậu đỗ cũng khá là ngon miệng đấy...
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn rời rạc mà.
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh. Lạnh vừa thôi, lạnh quá mình không thích. Mùa đông không phải mùa yêu thích của mình. 30 mùa đông đã đi qua thì phải đến 20 mùa đông mình tự hỏi bao giờ mới hết mùa đông lạnh lẽo này nhỉ ( 10 mùa đông đầu tiên thì chưa biết thế nào là lạnh).
    Công việc vẫn như một cái bóng đen chỉ chực nuốt chửng mình. Cuối năm là thời điểm Ngân hàng nào cũng vắt chân lên cổ chạy chỉ tiêu. Mà cho vay lại là cái công việc mình ko yêu một tí nào mà vẫn cứ phải làm. Mình trở nên dễ cáu gắt và sợ những cuộc điện thoại. Đt của khách hàng, đt của đồng nghiệp, đt của lãnh đạo. Không có nổi một cuộc đt nào ko bao gồm các yếu tố đòi hỏi và hối thúc. Mình nghĩ là từ mai mình sẽ để chế độ im lặng và giấu cái điện thoại vào ngăn kéo cho đến khi tan tầm. Mình thiếu chuyên nghiệp thế đấy. Nhưng có lẽ phải cứu mình truớc một cú stress sắp xâm nhập vào bản thân.
    Nói chung là mọi thứ đang chống lại mình. Thời tiết. Công việc. Đến ngay cả cái máy photocopy cũng giở chứng lúc mình cần nó. Lủi thủi về nhà lúc 21g mỗi ngày và xơi bữa cơm mà các hạt nó ko liên quan đến nhau ( mặc dù hoàn toàn có thể chế biến cho nó ngon lành hơn những có lẽ chả cần thiết so với tâm trạng của mình lúc này). Có lẽ cảm giác đc chia sẻ nhiều nhất là khi ngồi lảm nhảm trên đây. Bây giờ sẽ trùm chăn, ngủ 1 giấc ngủ dài, mai lại chiến đấu với những thứ mình chả thích tí nào, nhưng ko có nó thì mình cũng chả đủ ấm no mà làm những điều mình thích...
    ... bao giờ mùa đông trôi qua nhỉ...

Chia sẻ trang này