1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc giao mùa...

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 01/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eternal_vnn

    eternal_vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    2.163
    Đã được thích:
    5.890
    Nếu vào Sài Gòn xa quê thì lại tự hát "làm sao về được mùa đông...thôi đành ru lòng mình vậy, tưởng như mùa đông đã...qua :P
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không thích mùa đông của miền Bắc, cũng chẳng thích cái nóng của Sài Gòn. Mình có cảm tình đặc biệt với mùa thu. Mùa thu giống mình. Chẳng quá nóng cũng chẳng quá lạnh, khô héo và đầy hoài niệm.
    Hôm nay trời đã ấm lên, nắng vàng rực rỡ nhưng mình vẫn giam mình trong căn phòng không có cửa sổ này. Phần vì công việc chưa xong, phần vì mình có cái hẹn với bản thân vào chiều thứ 7. Dành một buổi chiều lười biếng để đọc sách, nghe nhạc và ngẫm nghĩ về những điều đã qua giúp mình đỡ có cảm giác mình giống một cái máy hơn.
    Mình nghĩ nhiều nhất về công việc. Công việc đã từng là cái phao cứu sinh của mình khi đổ vỡ hôn nhân. Khi đó mình tự biến mình thành một cái máy. Vì máy thì sẽ làm theo lập trình và dễ dàng xoá đi những gì cần xoá. Nhưng giờ đây mình lại thấy phiền lòng vì nó. Có khi nào mình đang bị khoác một chiếc áo quá rộng không? Và tại sao ng ta cứ mải miết bắt nhau chạy theo hết chỉ tiêu này đến chỉ tiêu khác để rồi khiến mình trở thành nô lệ của nó.
    Hôm nay đọc 1 bài báo nói về việc cô giáo cho cả lớp tát 1 bạn đến ngất xỉu vì làm lớp của cô không đạt được thành tích. Một nền giáo dục đánh giá con ng trên cơ sở thành tích dẫn đến giờ đây ng ta dẫm đạp lên nhau để lấy hai chữ sáo rỗng đó.
    Phi thường rồi cũng hoá vô thường. Giờ đây còn mấy ai hiểu đc ý nghĩa thật sự của việc mình làm nữa nhỉ. Giáo viên thì cố gắng dạy tốt để đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chứ ko phải cố gắng để dạy các con thành người, các nhân viên ngân hàng thì cố gắng để đạt chỉ tiêu chứ chẳng mấy bạn biết đc bản chất ý nghĩa công việc của mình làm. Chỉ tiêu rồi thành tích. Nó chỉ đơn giản là lượng hoá hiệu quả công việc của mỗi người thôi. Vậy mà giờ đây ng ta đang dẫm đạp lên nhau để những phép toán ấy làm chủ cuộc đời mình.
    Mình luyên thuyên nh quá. Đêm rồi. Ngày mai còn cả 1 quyển lí lịch đảng cần phải khai lại...
    Có những cái áo quá rộng mà cởi ra thì thật khó khăn..
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đừng tìm nhau
    Trong ánh sáng mùa hè năm ấy
    Trong héo hắt mưa mùa đông ấy
    Trời quá trong không khắc nổi cầu vồng

    Anh là của một con đường dài, rộng bình yên. Còn con đường của em là những bước châm âm thầm, lặng lẽ. Chuyện của chúng mình chẳng phải như người ta,yêu rồi chán rồi chia tay. Nó là một bài hát đẹp từ đầu đến cuối, kết thúc đầy tiếc nuối và dư âm. Em luôn yêu những điều như vậy.
    Em đã nhìn thấy anh trong bức ảnh gia đình anh. Hạnh phúc có lẽ là sự giữ gìn của từng cá nhân và từng gia đình nhỏ. Số phận của anh đã được ấn định trong bức ảnh viên mãn đó, vì hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của họ, tan vỡ của anh cũng là tan vỡ của tất cả.
    Còn em, số phận của em không có mặt trong bức ảnh nào giống thế. Em sẽ vẫn âm thầm đi hết đoạn đường liêu xiêu của mình. Em mãi nghĩ mình như một đứa sinh viên mới ra trường. Hành trang trên vai chỉ có cái balo và một tâm hồn lãng đãng. Em chả muốn phải cố gắng thêm. Sẽ dừng chân khi mệt và ra đi khi thấy mình thừa thãi.
    Em sẽ vẫn luôn yêu những bài hát đẹp, buồn và đầy tiếc nuối...

Chia sẻ trang này