1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..Đoản khúc mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thức giấc ... trời mơn man nắng ...
    và rồi , những hạt mưa ở đâu rơi xuống ?
    ướt giấc mơ , ướt hoen cả đôi mắt mỏi mệt !
    anh đi được 1 tuần rồi , em ở nhà 1 tuần chống chếnh , cô đơn ... nhìn nhận biết bao nhiêu sự đổi thay , biết bao nhiêu biến chuyển ...
    sáng nay mưa như trêu tức nhau ... mưa rơi , rồi tạnh , rồi lại rơi ... và rồi thì chạy trốn , để cho nắng reo cười trên cành lá ....
    sao tự nhiên lại mưa ? lại đánh thức em khỏi giấc mơ có anh bên cạnh ... đánh thức luôn cả một kỉ niệm không vui ...
    mưa! sao vô tình thế ?

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 23/07/2007
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Mưa, mưa rơi mịt mùng
    Mưa rơi chập chùng vây quanh đường phố
    Mưa, mưa bay ngoài trời
    Hay trong lòng người nặng trĩu ước mơ
    Mưa cho ai đợi chờ
    Cho ai từng giờ đong đưa nỗi nhớ
    Mưa, mưa không thể ngờ
    Cho ai thẫn thờ chờ mãi trong mưa
    Lặng nghe mưa đến tí tách bên hiên
    Xao xuyến trong tim nỗi buồn
    Ngồi nhìn mưa tuôn trắng xóa như sương
    Mưa nhớ thương ai mưa mãi
    Hỡi cơn mưa đến trong chiều
    Lắng nghe cuộc sống bao điều
    Xoá đi nỗi nhớ ban chiều, mưa ơi cứ rơi
    Hỡi cơn mưa đến trong chiều
    Lắng nghe cuộc sống bao điều
    Xóa đi nỗi nhớ ban chiều, mưa ơi cứ rơi
    Tắt nắng đi cho mầu đừng nhạt mất
    Buộc gió lại cho hương đừng bay đi
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, mưa lại về. Ừ! phải thế chứ! Mưa về cho thoã bao ngày oi bức, khi chiếc quạt trần luôn quay vù vù mà nhiệt độ trong phòng cứ ở mức 30-31.....Nếu có ai đó hỏi tôi thích gì, câu trả lời gọn gàng một từ duy nhất :"mưa". Có lãng mạn quá chăng? Không! ai mà chả thích mưa, đâu phải chỉ mình tôi. Nhưng mà có lãng mạn một chút thì cũng chẳng sao, đã có biết bao nghệ sĩ viết nên tác phẩm cũng từ... mưa, thì cái cảm xúc cỏn con của tôi trước mưa xem ra chẳng đáng gì. Đã có biết bao nhạc phẩm về mưa làm say đắm lòng người qua nhiều thế hệ như "Mưa nữa đêm", "Ướt mi", "Hai mùa mưa",...vv...và...vv. Phải chăng mưa cho nhịp quay xã hội chầm chậm lại, cho con người ta không còn bon chen nữa, mà có dịp nhìn lại chính mình, có đủ thời gian để nhắc nhớ về quá khứ, nên mưa đến đã làm dịu mát hồn người, xua tan đi bao muộn phiền, lo lắng. Có lẽ tôi ích kỷ chăng khi nói tiếng "yêu" mưa? khi mà tôi biết có nhiều người không thích mưa, họ không thích mưa vì họ thương cảm với những chị bán hàng còn ế hàng ở phiên chợ chiều, với anh xích lô nằm còng queo trên ghế xe vì không có khách, với những người lưu lạc không một mái nhà đang cúm rúm bên mái hiên hè phố, với mẹ già leo loét đèn dầu bên mâm cơm quạnh quẽ, với....
    Vâng, có lẽ mưa xuống đã giúp hiện lên bức tranh xã hội muôn màu, có những gam màu ấm của mái gia đình đông đủ, có những gam màu lạnh của những kẻ cô đơn. Nhưng dù sao cũng thích mưa, vì mưa làm người ta phút chốc nghĩ về nhau, xích lại gần nhau hơn...
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mặt hồ không êm ả, sóng xô mạnh vào kè đá, gió thổi ngược phía em đang bước đi như kéo em về quá khứ. Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng. Những cơn mưa của em ngày trước, em thường hát, nhắm mắt và cảm nhận: Kiss of the rain rồi em mơ một ngày nào sẽ đến, anh nắm tay em bước lang thang trên những con đường vắng, mưa nhạt nhoà mà trái tim ấm áp, đầy hạnh phúc. Và rồi... ?oKissing in the rain?.
    Chỉ nghĩ thế em lại tự mỉm cười. Em vẫn thường lang thang như thế trong những cơn mưa mùa đông, tự gặm nhấm những ý nghĩ của riêng mình để cảm nhận cái giá lạnh đến tê người mà thấy tim mình vẫn ấm, để thấy mình đang sống và sẽ yêu. Em đã được gặp anh, nụ cười hiền không hẳn đẹp, giọng nói ấm áp nhưng chẳng hề cuốn hút, thế mà trái tim em lại rung lên những xúc cảm nhẹ nhàng, kỳ lạ.
    Một nỗi nhớ vô hình trong câu thơ em viết, trong những khúc hát ngọt ngào. Vì em kiêu hãnh, em bướng bỉnh, em không tin tình yêu thật sự đã đến nơi em và cả anh nữa nhưng những yêu thương chân thành dịu dàng không hời hợt, ánh mắt nhìn làm em bối rối và rồi khi lang thang trong mưa cả những khi nghe tiếng mưa đêm em chợt nhận ra ở đâu đây nỗi nhớ... EM NHỚ ANH!
    Em nhớ những SMS nhắc em mặc ấm vào trời lạnh, nhắc em mang áo mưa, nhắc em hôm nay đừng lang thang mưa nhé, một đêm mưa em thầm ước giá như... SMS đến: ?o...nghe tiếng mưa đêm thích thật, giá như em ở bên anh lúc này...? và em biết nơi xa, ai đó cũng mong một điều giá như...
    Em đã nhận ra tình yêu của trái tim mình anh ạ... Mong ước của em đã là hiện thực, em đã được cùng anh bước trong mưa trên những con đường, tim em cất tiếng hát, một niềm hạnh phúc khi được nhìn vào đôi mắt cảm nhận tình yêu từ sâu thẳm trong anh, nắm chặt tay anh, em hát và tin tưởng...
    Vậy mà hôm nay mưa, mưa mùa hạ xua tan đi oi ả lại kéo về trong em những muộn phiền. Em bước dưới mưa chợt thấy lạnh, thấy trái tim mình tê buốt. Một sự thật rõ ràng, sao em thấy mơ hồ, không tin tựa như ảo giác. Anh đã thực sự rời xa em, xa khỏi cơn mưa đầu hạ này: ?oHãy rời xa anh em nhé?.Từng tiếng vang lên em nhức nhối, ngỡ ngàng. Em đã chẳng hề níu kéo. Em đã bước đi lặng lẽ mưa ồn ào rơi xuống, trái tim kiêu hãnh không cho phép nước em mắt rơi để anh nhìn thấy, bản tính bướng bỉnh cố hữu không cho bước chân em chậm lại ngóng chờ. Em bước nhanh hơn, mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt em rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn?
    Anh! Phải chăng vì em bướng bỉnh, phải chăng vì em kiêu hãnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi ồn ào quá làm anh mệt mỏi?
    Em yêu anh bằng cả trái tim chẳng mong chờ những lời hứa cho tương lai, chỉ hy vọng thôi, hy vọng vào tương lai tươi đẹp nơi đó em có anh bên cạnh trên mỗi bước đường . Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều hay ích kỷ?
    Từ nơi anh cho em cảm nhận một tình yêu chân thành nhưng em lại không hề cảm nhận được một ánh sáng nào soi về phía tương lai. Những khi em trùn bước, những khi em cần chia sẻ anh không có bên em. Một cảm giác bất an, lạc lõng và hụt hẫng. Vì nhiều lý do lắm em chẳng trách hờn anh. Tự thấy buồn, trống trải và em khóc nước mắt một mình, anh có biết?
    Em vẫn yêu anh, tin tưởng nhưng đôi khi em lại thấy lo sợ, những ý nghĩ vẩn vơ: em sợ một ngày nắng vỡ thành mưa, sợ một ngày những thương yêu kia chỉ là kỷ niệm. Những vu vơ kia giờ đây lại trở thành sự thật. Em chẳng còn đủ niềm tin, mặc dù những giấc mơ cổ tích của em ko bao giờ hết. Em vẫn hoài vọng về quá khứ, nơi ấy có một tình yêu đã bắt đầu, em đã hát và lúc này đây: Crying in the rain. Nhưng anh ạ, em vẫn cười, nụ cười anh bảo khiến cho anh cảm thấy cuộc sống đẹp và rộn rã hơn, em cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
    Em vẫn ngốc nghếch vẫn mơ hồ hy vọng lúc nào nơi anh nơi anh cũng làm em bối rối, bâng quơ, em mong chờ những điều chẳg bao giờ đến. Còn giờ đây nơi em là hụt hẫng, là rạn vỡ, là không thể nói thành lời.
    Em sẽ không học cách quên dù em không muốn nhớ!
    Quanh em, chỉ còn tiếng mưa...
    ST:
    http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/07/720157/
    Một ngày bình yên!

Chia sẻ trang này