1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc riêng mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boydienbien, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    DÂN QUÊ
    bọn dân quê sống giữa đất đô thành
    câu nói ngọng được vinh danh chói loá
    người tỉnh lẻ luôn luôn khờ khạo quá
    nét quê mùa năm tháng chẳng phôi pha
    sợ hãi nhìn xe cộ cứ lướt qua
    run rẩy trước lời nẹt đe quát doạ
    cắm mặt xuống bởi phồn hoa khác lạ
    ngượng vô cùng khi áo mặc hở da
    người đô thành lịch sự hoá chi li
    văng tiếng chửi coi như đồ bố thí
    trong ánh mắt lộ rõ phần khinh bỉ
    đứng thật xa để tránh lũ man di
    những việc nhỏ chẳng thời gian để ý
    họ nhường cho đám chất phác ù lì
    việc nặng ư? gã cửu vạn làm đi
    còn nội trợ? gái quê,vì chúng đảm
    vẫn lặng lẽ chẳng đợi lời thông cảm
    lấy mồ hôi tủi nhục lấp lòng tham
    rồi miệt mài như thể họ đã ham
    cuộc sống mới xa quê đầy cám dỗ
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    SÔNG
    như dải lụa vắt mình qua dãy núi
    thác hung hăng lao xuống đất không lùi
    tung trắng xoá bọt gào trong tắt lụi
    nước thu mình tìm một lối để lui
    ngang ngược chưa những phiến đã sần sùi
    trơ chẽn chắn bắt dòng sông luồn cúi
    cây xanh cũng thò dễ sang dấm dúi
    hút điên cuồng sức sống để mà vui
    không khuất phục dòng sông càng tiến bước
    nhìn mây bay và ước được lên cao
    rẽ đất ra cùng muôn sóng lao xao
    về biển lớn tặng lời chào chiến thắng
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    nhầm, xody, xoá
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 24/05/2006
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng nhể. Anh boy lúc nào cũng không khuất phục, tiến bước với ngẩng cao đầu ... Chẹp, thơ này đem tuyên truyền cổ động hay phải biết!!!
    Thứ hai, nói ngọng thì cứ nhận đại đi nó dễ nghe, bày đặt!!!
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    cái cô hoa vàng này vui tính nhở,lại thích nhẩy vô đây xỏ xiên anh là sao thế hử,đúng là dân hà "lội" có khác,nghe giọng điệu là nhận ra ngay,cấm có sai bao giờ hờ hờ,thế cô iem không biết dân quê tụi anh nói ngọng là để bảo toàn truyền thống à hì hì,hoà nhập chứ không hoà tan đâu nhé he he
    BÀ TÔI
    còng lưng gánh nặng thời gian
    bà tôi vẫn bước chẳng than thở gì
    nhọc nhằn khuôn mặt khắc ghi
    hằn sâu từng nét xuân thì vào trong
    trũng sâu đôi mắt nhớ mong
    cháu con xum họp cho lòng nhẹ tênh
    tuổi già năm tháng chênh vênh
    ước mơ sao cũng chông chênh lạ kì
    đói nghèo gây cuộc phân li
    những người thân phải tự đi cứu mình
    giờ đây khao khát chút tình
    nhàn thân dỗi việc bóng hình lẻ loi
    trưa hè nóng nực bức oi
    bậc thềm đầu ngõ ngóng coi ai về
    lặng thinh gông cả bốn bề
    chỉ còn ký ức vỗ về niềm thương
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NÔNG NHÀN
    khi mưa chối bỏ mây trời
    theo về mặt đất giúp đời tốt tươi
    mùa màng gieo những tiếng cười
    chốn quê thôn dã người người ấm no
    trâu nằm gặm cỏ nhìn bò
    lợn tròn trùng trục chuyện trò tỉ tê
    gà khoe căng chặt chiếc mề
    mèo vồ được chuột còn chê béo gầy
    vịt bơi nhung nhúc theo bầy
    vài ba chú ngỗng to thây đứng ì
    cún con say giấc ngủ khì
    mặc cho đêm tới ngày đi vội vàng
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TRẺ CHĂN TRÂU
    gối mỏi đường xa dép cũ mòn
    áo quần xộc xệch bước lon ton
    mặt giương hênh hếch đầu đội nón
    vẫn cứ yêu đời hát véo von
    đứa trẻ lùa trâu giữa chon von
    lững thững xuyên mây đạp lá ròn
    núi cao vực thẳm dù săn đón
    cũng phải thu mình dưới gót son
    khúc khuỷu đường đi khấp khểnh đời
    ánh chiều hoang lạt doạ buông lơi
    miệng cười khoe cả lòng phơi phới
    mặc kệ đêm về lặng lẽ khơi
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    SUY TƯ
    đêm khuya nghe tiếng ru con
    trạnh lòng nhớ lại thủa còn thơ ngây
    ngó quanh chỉ bốn tường vây
    giật mình khi thấy bóng gầy héo hon
    băn khoăn chữ hiếu chưa tròn
    phận làm con lại còn bòn rút cha
    đắng lòng tâm trạng xót xa
    học hành sao chỉ vào ra chốn đời
    chẳng đành cam chịu buông lơi
    gắng tâm cố sức mở khơi nhiệm mầu
    nghĩa tình ảo diệu thâm sâu
    "đền ơn sinh dưỡng" là câu răn mình
  9. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương buồn rơi trên lá long lanh !
    Hay có phải giọt lệ em nhớ anh
    Cũng long lanh rợp hàng mi sâu thẳm
    Anh biết không em nhớ anh nhiều lắm
    Chút tình ảo mà thắm đẫm nhớ thương
    Ngày qua ngày sao chút vấn vương
    Vẫn như thế thường theo em trong mộng
    Bên ngoài kia một khoảng trời cao rộng
    Có như anh chứa nổi một cơn gió phiêu du ?
    Nhớ thương ơi biết thế nào cho đủ
    Chập chờn hình ai nhạt mờ trong giấc ngủ
    Tỉnh mộng rồi mới biết tiếc lời ru
    Tiếc khoảng trời nơi ấy đã vào thu
    **
    lâu rùi ko vô vẫn đông vui ghê ha
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng!!!

Chia sẻ trang này