1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoản khúc thu Hà nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi loa_ken_den_si, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đoản khúc thu Hà nội

    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!




    Dáng em hao gầy nhỏ bé lắm, ngày ấy cũng đứng bên tôi ,bên hồ nhưng không có cái bàng bạc của chiều Thu như nay , bóng liễu rủ xác xơ chẳng có hoàng hôn chẳng có khoảng riêng chúng như những cấu kiện mà tạo nên nỗi nhớ diết da.... mà nguyên khối nặng trĩu .............
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ những ngày thu ấy, nhớ cái nắng chiều hồ Tây chung chiêng. Cái thuở mà có một thằng con trai đạp xe vô định, nó cứ lang thang lang thang... rồi tìm đến con đường có tán lá cơm nguội vàng, đứng ngẩn ngơ một mình .
    Mối tình đầu học trò đẹp thuần khiết vô tư của tôi. Ôi nhớ !
    Sẽ thêm một đời nhớ chăng Hà Nội Thu ơi!
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật ..vào cái buổi chiều mà chỉ 2h sau mình sẽ rời xa HN, lang thang qua rất nhiều con phố đã quá quen mặt, quen tên, chợt thấy mắt nhoè ướt khi đi qua 2 hàng cây cơm nguội trên đường Yên Phụ, dưng lại thấy yêu cái phố này đến lạ (trước thì chỉ nhớ 180 Yên Phụ!), rồi nghĩ đến 1 chuyện điên rồ: nếu mình còn ở HN, 1 hôm nào đó rỗi hơi sẽ lang thang lên YP, đi dọc 2 hàng cây chỉ để đếm xem con đường đó có bao nhiêu cây cơm nguội ...phù phiếm thật!

    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...

  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thôi đa?nh đê? hô? cho gió bấc trông.
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( ko phải thơ)
    tháng 10
    em hỏi anh tháng 10 thu chín
    cơm nguội vàng ngập lối đi quen
    mặt hồ đầy mặt hồ gọi gió
    sương phủ mờ cong trắng nắng mai ?
    góc Nguyễn Du xanh tròn hoa sữa
    bầu trời xanh xanh mắt em trong
    heo may mùa heo may gọi nỗi nhớ
    mùa nồng nàn mùa gọi yêu thương ?
    chiều gió dậy lạc chân phố cũ
    hoàng lan gầy gọi kí ức đi hoang
    gió trở mình xô đầu ngọn lá
    nghe lạnh về nhớ một bàn tay...
    vội vã trở về vội vã ra đi
    em nào biết mùa thu đầy gió
    nào biết cốm xanh ***g sen chín
    nào biết cuối đường ai đứng chờ ai...
    em hỏi anh tháng 10 thu chín
    bởi có bao giờ em biết trọn mùa thu...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 12/10/2006
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ không nhớ được là 49 hay 19 cây cơm nguội ở cái con đường Yên Phụ nữa, chậc!!!
  7. khucthuydu3

    khucthuydu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở phương Nam không có mùa thu, chỉ có mưa và nắng, bùn wá... Nếu có một lần nào đó em ra Hà Nội, sẽ đi đếm phụ vothuongca xem ở Yên Phụ có mấy cây cơm nguội nhé, vì em nghĩ nếu có thêm một người đếm thì sẽ bớt...lẻ loi
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cho tui ....đếm "cơm nguội" cùng với nào:-)
    ở Phương Nam nắng vàng rực rỡ quá, mưa cũng nhiều, song chỉ không có mùa đông thôi:)
    Nếu như bạn về Bắc đúng mùa đông, bạn sẽ nhớ nắng vàng Sài gòn lắm
    cũng như NS từng nhớ mùa Thu Hà nội vậy
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
    Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.

    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội
    Thu ơi!

    Vai thao gầy cuộc lữ -
    Áo trắng vẫn còn bay
    Ta quên đời chẳng nhớ
    .....................

    .....đến từ KBC
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi người!
    Thế là Thu đã nhàn nhạt rồi đấy anh nhỉ? chẳng hiểu sao Thu này dài đến vậy? con đường, tối khuya em về còn vảng vất hương sưa lướt nhẹ qua làn da. giờ hương sưa không còn ngan ngát nữa rồi. gió thì mạnh hơn mà hương sưa thì lại thoảng hơn thành ra tựa hương Thu nhẹ đến không cùng. thướt tha, nhẹ nhàng quá chăng?
    ta đã đi qua trọn vẹn 1 mùa Thu, giờ những cơn gió đang mang theo những sợi lạnh vẫn nhẹ nhàng lắm. nhưng ta lạnh rồi! sợi lạnh len lỏi đến ranh ma. ta lạnh...nhớ người và khát khao có vòng tay ấm đang nắm chặt đôi tay cóng của ta. anh ra đi rồi. người thì cũng đi rồi. có lẽ ta là cô gái bỏ nhỡ quá nhiều cơ hội cho mình. rồi hối tiếc quá? không, không hối tiếc, chỉ thấy mình hững hờ quá với người thôi mà đáng ra người không đáng nhận lấy điều đó. không hẳn không vấn vương với người mà vì trái tim của ta không còn của ta nữa. nó chẳng còn rung lên những nhịp thương yêu. hờ hững và nhạt nhẽo đến hết mức. ta chán nản với chính nó mất thôi. làm sao đây? có khi ta cũng khát khao lắm_ người. người sẽ cho ta cảm giác ấm áp, chở che. người ấp ôm ta tựa đứa trẻ mà nựng đỡ. cho ta có đôi vai để tựa vào. cho ta đôi tay ấm để nắm vững. cho ta khuôn ngực vững để thổn thức. ta rất mong chờ. nhưng........người đó sẽ chỉ phải là anh cơ. trời ơi........
    ta đang mộng mị và hồ nghi chính ta. sống cần rạch ròi hiện tại và quá khứ? phải thực tế? phải.......ta không làm đc, vì ta nặng lòng quá với người. để sống không phải là bản thân mình, ta không thể làm đc.
    vậy mà nhìn người ta vẫn xót thương quá! ta tiếc là không thể gần người như 1 người bạn, người em gái để thủ thỉ bên người. không thể cùng người đi 1 quãng đường. không thể cùng người tâm sự. người đã mất thời gian vô ích rồi.
    có thể người sống quá thật, trong khi đó ta trong ảo mộng. ta không chấp nhận được sự sống sượng của chính mình. không gật đầu cho qua hay phiêu lưu vào những miền lạ. ta không làm đc! xin lỗi người nhé!
    ta vẫn lang thang đâu đây, đi tìm người giữ lửa trái tim mình cho dù biết rằng người ấy quá xa vời. nhưng ta luôn giữ 1 niềm tin: cứ bước đi sẽ gặp, cứ tin sẽ nhận và cứ yêu sẽ được yêu thương.
    mong người cũng sớm ấm êm với người!

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hà nội se nắng ... mệt mỏi ... Tương lai của một Săng lẻ quán, nơi nghỉ , nơi giao thoa ... nơi không còn tiếng súng ... những bộ quân phục 2 chiến tuyến , những khẩu AR và AK gác lẫn bên nhau ... những chiếc mũ sắt đuợc chụp bên trên là Tai bèo ... bên bếp lửa hồng là đôi Ghệt lẫn Cao su bác Hồ ... văng vẳng là tiếng Khánh Ly với những giai điệu Trịnh Công Sơn .... Âm nhạc là ko biên giới , không chiến tuyến , không thể chế .... Âm nhạc gắn kết con người , âm nhạc đẩy luichiến tranh ...
    Hoà bình mãi trong ta ....
    Vui .... nghĩ nhiều đến câu nói của Đỗ Bảo ... bác làm thế dễ dơ lưng chịu báng lắm ... nhưng tồn tại của Trịnh đã và mãi thế ....
    Thu hôm nay nắng vàng đến lạ !!!

Chia sẻ trang này