Đoản khúc về nỗi buồn Nỗi buồn rơi chầm chậm Nỗi buồn ơi Nỗi buồn Không ai nhìn thấy Cũng không nghe thấy Nỗi buồn rơi chầm chậm Nỗi buồn ơi Nỗi buồn
Làm sao Có ai làm tim nhói đau Mà sao trời đất bỗng đâu mịt mù Dấu chân buồn hết mùa Thu Trên cành chiếc lá cũng vù bay đi Đâu rồi tia nắng xuân thì Hôm nao trong vắt ôm ghì lưng em Đâu rồi làn gió vừa khen Sơị huyền vương vấn đan trên tay nào Đâu rồi lung linh vì sao Từ đôi mắt biếc thủa nào nhìn duyên Làm sao để có thể quên...? Làm sao để chẳng có bên cuộc đời ...?
Một chút sót chẳng làm vơi nỗi khổ Một chút đau chẳng đủ vớt linh hồn Đi vào chiều cạn chén hoàng hôn Buồn say khướt một bóng mình lê bước....
Từ buồn sinh ra khổ Từ khổ sinh ra đau Đau đáu rồi tự hỏi Buồn ơi trôi về đâu? Đau đáu rồi tự hỏi Cội buồn ơi... từ đâu?