Đoản khúc Tôi soi mình vào gương Và thấy nhoè nhoẹt quá Thay một cái gương khác Và nhận ra...có lẽ phải thay mình (!) [marquee]Đời quá khổ[/marquee/
Đôi mắt trong gương nhìn tôi Tôi sợ... Nó nhìn tôi mãi, như van lơn, như cầu khẩn, như ào ạt một - cái gì thầm kín cùng tận Tôi oà lên xua đuổi Hình ảnh nó nhoè đi Nhưng nỗi buồn bám riết... Đời quá khổ
Sao lại thế ? Bên trong cái gương thấm đầy nước mắt Nhưng sao không thấm nổi nước mắt tôi vừa rơi ? Có lẽ nó còn bất hạnh hơn tôi Cầm tù cả nước mắt (?!!?) Ngốc thật... Lẽ ra tôi không nên nhìn nó Không... Lẽ ra tôi nên mỉm cười với nó Thế... Thấy chưa, nó cũng cười rồi Dù méo mó... tái tê (!) Đời quá khổ
Tình yêu thật tầm thường Khi con người lụn bại trước mắt nhau Tôi vồ vập nỗi đau của mình quay đi, lau nước mắt... Quên Phải quên Cố quên ! Tôi cầm lí trí đập vào tình cảm "Nhớ đấy...quên !" try
Chiều nay thì buồn thê thiết Mưa tạt mặt Lạnh căm Rát quá ! Không... Không phải da thịt tôi Mà nước mắt.. Mưa cứa nước mắt tôi Rát mòn cả con ngươi ướt át Rát thâm tím ruột gan Nỗi đau thấm vào trắng xoá Đọng lại Vón thành quá khứ... Em vẫn âm thầm đi tiếp để trải nghiệm về một sự đổi thay
Chao ôi là con người Đồng hành với nỗi đau mỗi ngày Khoác lên nhau mà cười thành tiếng Tôi quăng quật trong tuyệt vọng Nó chằm chằm ngó tôi Ngửa cổ cười sằng sặc Tôi muốn điên, muốn gào, muốn thét... Khụy xuống Nín lặng. Nhìn nó trối trân ! Bất hạnh đầy trong cuộc sống !
Cát vàng lấm chân Biển thở dài lằng lặng Dã tràng ngơ ngác Sao hôm nay biển yên đến lạ thừơng? Hàng thông rí rắt "sắp có bão mất rồi " Không sấm, không chớp, không gió giật ạt ào Biển thở dài lằng lặng - chứng kiến một chia tay ...