1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn Trường Ký!!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luutuyetmai, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Trường Ký!!!!

    KTT
    ĐOẠN TRƯỜNG KÝ


    Thảo

    Ly ly nguyên thượng thảo
    Nhất tuế nhất khô vinh
    Dã hoả thiêu bất tận
    Xuân phong xuy hựu sinh
    Viễn phương xâm cổ đạo
    Tình thuý tiếp hoang thành
    Hựu tống Vương Tôn khứ
    Thê thê mãn biệt tình

    ( Cỏ
    Cỏ trên cánh đồng bời bời
    Mỗi năm một lần úa một lần tươi
    Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
    Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
    Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
    Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
    Lại đưa Vương Tôn ra đi
    Rườm rà chứa chan tình ly biệt )​

    Tại hạ vốn là một người yêu cỏ cho nên mượn ý trên mà thành truyện...









    Được luutuyetmai sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 04/06/2004

    Được luutuyetmai sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 04/06/2004
  2. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hồi một
    NHÂN - KIẾM - TỬU - THẢO​
    - Cay quá
    Hắn - Một thanh niên vừa tròn mười bảy tuổi khẽ kêu lên khi lần đầu tiên được uống rượu.
    Khuôn mặt còn nét ngây thơ của hắn đỏ bừng vi men rượu, Hắn ta lè lưỡi ra như muốn thổi tan cái vị nồng vị cay của rượu ra khỏi miệng của mình.
    Nhưng rượu đã trôi qua cổ họng rồi làm sao mà hắn có thể nhổ bỏ? Khiến bộ mặt hắn nhăn nhó trông khổ sở hết sức!
    Hôm nay là ngày đầu tiên hắn bước chân vô giang hồ, hắn muốn nếm thử một chút men rượu, cái thứ mà hắn nghe không dưới ngàn lần mối khi hắn cùng sư phụ hắn trò chuyện.
    Đáng ra hắn đã đứng lên khỏi tửu quán rồi nhưng khổ nỗi tiếng kêu của hắn lại lọt đến tai của mấy vị khách đang ngồi cạnh hắn.
    Họ cười rộ nên khi thấy hắn nhăn nhó nhìn bình rượu! Một cô nương khẽ mỉm cười với hắn, tay nâng chén rượu khẽ khàng đặt lên miệng che đi đám hoa hàm tiếu đang hé mở. Tay dốc ngược chén rượu đế đến khi nàng ta đặt chén rượu xuống thì chén rượu cạn không!
    Rượu quả thật có cay nhưng mà tính khí của hắn khá hiếu thắng,
    - "Làm sao có thể chấp nhận thua trước sự khiếu chiến giễu cợt của nàng ta...."
    Nghĩ vậy hắn không ngại ngùng nâng cả bình rượu lên.
    Biết là cay, đắng và nồng nhưng hắn vẫn cứ cố uống, Hắn uống cứ như thể chưa bao giờ được uống, hắn cứ ngửa cổ dốc cả bình rượu vào cổ họng!
    Không một giọt rượu nào rớt ra ngoài...
    Hắn gọi tửu nhị mang thêm rượu cho hắn...
    Hắn lai nâng bình rượu lên....
    Hắn say.....
    Lần đầu tiên uống rượu hắn say quá mức luôn, hắn chảng thể nhớ tại sao sáng hôm sau hắn thấy minh nẳm bên ngoài vỉa hè, tiền bạc của hắn không cánh mà bay! Người hắn mệt mỏi đến nỗi hắn cảm tường đó chẳng phải là thấn xác của hắn!
    Dù như vậy nhưng hắn không buồn chút nào vì hắn luôn nghĩ rằng mỗi bài học đều phải có một sự trả giá!
    Hắn đã biết được thế nào là rượu và hắn nhủ thầm:
    - " Ta sẽ không bao giờ say nữa"
  3. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ba năm sau....
    Hắn vừa tròn hai mươi tuổi, khuôn mặt của hắn bây giờ không còn như lúc trước nữa, trông hắn bây giờ dường như đã trưởng thành...
    Ba năm lăn lộn với bao thử thách va hiểm nguy, ba năm bôn ba môt mình một kiếm đi khắp giang hồ, ba năm trời lưu lạc khắp nơi...
    Quả thật ba năm đó với hắn thật là cực khổ nhưng mà đa mang lai cho hắn rât nhiều thứ.
    Hắn nhớ lại thời gian ba năm đó....
    Lần đầu tiên hắn thách đấu với "Hoa Sơn nhất kiếm " Mã Chính Huy. Người này rất cao ngạo đâu thèm giao đấu với một tiểu tử chân ướt chân ráo như hắn chứ? Hắn còn nhớ hắn đã phải năn nỉ Mã Chính Huy ra sao...
    Chính xác là hắn đã mười hai lần viết bái thiếp mong được thách đấu với Mã Chính Huy va cũng chính là mười hai lần hắn phải đợi lời đáp ứng trong vô vọng, mười hai lần hắn phải đứng dưới chân núi để chờ đợi, mỗi lần đợi không dưới hai ngày...
    Hắn nhớ chính xác là có mười hai lần viết bái thiếp chắc chắn là không có lần thứ mười ba hắn viết bái thiếp!
    Đúng vậy! Lần thứ mười ba hắn không đưa bái thiếp mà đưa một vật khác và được Ma Chính Huy tiếp hắn ngay...
    Để được gặp Mã Chính Huy hắn đã phải đich thân lặn lội ra tận quan ải, đi tận vào các bộ lạc để tìm cho bằng được "Thạch Kim Hoa" vô cùng quý hiếm! Đây là môt loại hoa mọc trên các vách núi cheo leo và hiểm trở, Loại hoa này rất kì lạ vì khác với nhiêu loại hoa khác, nó có những cánh hoa màu xanh lục, thân nó cứng chắc như đá. Nhung mà điều kì lạ hơn cả là nếu để gần nó cạnh kim loại thì nó sẽ toả ra một mùi hương vô cùng thơm.
    Sở dĩ hắn phải làm vậy vì một lần vô tình hắn biết được biết là Mã Chính Huy đang rất cần loại hoa này. Mã Chính Huy tự phụ là kiếm pháp vô địch nên có sưu tầm rất nhiều thanh kiếm báu, được biết có loại hoa "Thạch Kim Hoa" Mã Chính Huy muốn có nó để đặt cạnh những thanh bảo kiếm đó. Mã Chính Huy muốn khi ngắm những thanh bảo kiếm này lại được ngửi mùi thơm của hoa thì thật là thú thưởng thức có môt không hai.
    Mất hơn ba tháng trời lăn lộn khắp các vách đá, cuối cùng y mới tìm ra được loài hoa này!
    Lai mất mười ngày y mới về được trung nguyên, y chạy liên tục về Trung Nguyên! Vó ngựa của y chỉ dừng lai khi đã đến chân núi Hoa Sơn. Mồ hôi chưa ráo hắn đã đưa hoa cho tên để tử canh tuần để hắn trình lên Mã Chính Huy!
    Chưa hết một nén nhanh hắn đã được gọi lên nói chuyện với Ma Chính Huy!
    Khi hắn vừa bước lên đã thấy Mã Chính Huy đang ngồi trễm trệ trên ghế, bên cạnh là "Thạch Kim Hoa"
    Hắn nói yêu cầu của hắn và đã được chấp nhận!
    Chi chưa đầy một tuần trà hắn đã khiến cho Mã Chính Huy thảm bại.
    Kiếm của Mã Chính Huy sau nhát kiếm kì lạ của hắn đã bị bật ra khỏi tay, cắm phập bên cạnh "Thạch Kim Hoa".
    Một mùi thơm nhẹ nhàng toả ra thật quyến rũ!
    Mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vô họng của Mã Chính Huy!
    Hắn đi thẳng xuống núi trong khi nét mặt của Mã Chính Huy vẫn ngây dại vì chưa hoàn hồn sau chiêu kiếm đó.
    Sau lần hắn hạ được Hoa Sơn nhất kiếm Mã Chính Huy, hắn lần lượt thách đấu với "Đao Quang" Công Tôn Thiên, "Kiếm Thần Giang Nam" Lý Hoa, "Vô Nhãn" Trương Phục, "Thiên Địa Nhân Côn Lôn" Cao Phuong, Điền Hạ, Tống Chiêu, "Miêu Quỷ" Miêu Thử Thông... Và hắn đều thắng họ một cách thuyết phục.
    Giang hồ tôn xưng hắn là "Nhất Kiếm Trụ Thiên?
    Ba năm gian khổ nhưng mà hắn thu được nhiều thành quả!
    Cũng trong ba năm đó hắn chưa bao giờ say rượu, hắn uống nhiều nhưng mà tửu lượng của hắn thật là kinh khiếp, hắn chẳng say bao giờ cả!
    Đối với hắn rượu bây giờ càng cay càng nồng hắn càng uống, vì khi được uống rượu như vậy hắn mới thich thú, hắn đã là môt kẻ sành rượu!
    Ba năm nay hắn không hề say rượu nhưng hắn lại say vì một thứ khác, đó là men tình!
    Men tình say hơn men rượu!!!
    Nàng là ái nữ của "Trung Nguyên Phật" Phương Tử Minh chủ nhân của "Trung Nguyen Nhất Đại Thế Gia".
    Nàng mới tròn mười chín!
    Nàng tên là Phương Liễu Liễu!!! Tên cũng như người, nàng có nét đẹp của một nhánh liễu trước gió!!! Nàng được mệnh danh là "Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân".
    Bao kẻ tìm cách mua chuộc nàng, bao kẻ tim cách để được nàng chú ý! Nhưng nàng không chú ý đến ai, nàng chỉ chú ý đến hắn, môt tay kiếm trẻ kỳ tài, nối danh, hơn nữa, hắn cùng là một mỹ nam tử mà!
    Hắn yêu nàng không phải vì sắc đẹp của nàng, mà hắn yêu nàng vì cá tính của nàng! Nhìn nàng ngay thơ như một đoa hoa mới nở, đối với nàng cuộc sống bao giờ cũng chỉ có mầu hồng. Bên cạnh nàng hắn cảm thấy thật sư binh yên!
    Nàng là chỗ dựa cho hắn sau những lúc phiêu bạt giang hồ!
    Hắn và nàng thật đẹp đôi...
  4. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một năm sau...
    - Rượu ngọt quá..!
    Hắn thầm nhủ, liếc mắt nhìn Liễu Liễu bên cạnh bất giác hắn cảm thây thật hãnh diện, nhìn nàng trong bộ đồ cô dâu thật là đẹp, nàng vốn đã đẹp nay khoác lên mình bộ áo cưới màu đỏ càng làm tôn vinh nét đẹp của nàng!
    Hắn đưa nàng đi khắp bàn tiệc nhận rượu chúc mừng của khách mời chúc cho đôi tân lang, tân nương...
    Tiệc cưới của hắn có đầy đủ các danh sĩ võ lâm đến tham gia, họ đến tham gia vì nể danh của hắn.
    Tiệc cưới của hắn được tổ chức thật linh đình vì dù gi nhạc phụ của hắn cũng là chủ nhân của một đại gia danh giá bậc nhất Trung Nguyên.
    Hắn có tửu lượng thật kinh người nhưng mà làm sao chịu được trước những chén rượu của khách quan đông đến nghìn người chúc hắn, từng chén rượu được đưa đến, hắn nâng cạn...
    Lần thứ hai trong đời hắn lai say, nhưng mà cái say này khác hắn, hắn chìm đắm trong hạnh phúc, hắn say nhưng mà hắn biết tại sao mình say.
    Sáng hôm sau thức dậy hắn không ở lề đường như mấy năm về trước nữa mà hắn đang nằm ở trong phòng dành cho tân lang tân nương, bên cạnh hắn Liễu Liễu đang thiếp đi vì mệt mỏi, chắc là nàng đã lo lắng cho hắn suốt đêm qua.
    Tội nghiêp nàng, hắn tự trách bản thân mình, hắn tự hứa sẽ không say thêm một làn nào nữa!
    Nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoã dài của nàng, hắn mỉm cười nghĩ tới tương lai thật hạnh phúc...
  5. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lại ba năm nữa trôi qua...
    Hắn đã được hai tư rồi! Nhìn hắn thật oai phong, nét anh tú hiện trên khuôn mặt, trông khí khái của hắn đích thực là thần tượng của nhiều thiếu nữ!
    Quãng thời gian ba năm kể từ ngày cưới thật là hạnh phúc, nàng và hắn sống với nhau rất êm ấm, hắn ngày càng dành tình yêu lớn hơn cho nàng!!!
    Danh vọng của hắn ngày càng lơn hơn, hắn vẫn lưu lạc giang hồ, hắn biết là như thế thật không phải với nàng nhưng mà....
    Hắn tặc lưỡi:
    - Tuổi trẻ mà!
    Quả thực hắn dành rât nhiều tình yêu cho nàng nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ được ngạo khí giang hồ!
    Nhưng hắn nghĩ, nếu chỉ cần nàng yêu cầu hắn ở bên cạnh nàng nhiều hơn hắn sẽ làm theo lơi nàng vi hắn thật sự coi trong nàng, nhưng nàng không yêu cầu hắn, hắn biết là hắn nợ nàng rất nhiều!
    Nàng đã hiểu cho hắn...
  6. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một năm sau...
    Nhìn hắn bây giờ lạ quá...
    Hắn mới có hai mươi năm tuổi thôi mà!!! Nhưng mà sao râu của hắn mọc lởm chởm vậy? Đâu rồi cái nét anh tuấn, tiêu dao tự tại khi xưa?
    Khuôn mặt hắn như mang cả tảng đá ngàn cân, trông hắn già hơn cái tổi hai nhăm của mình! Quầng mắt hắn thâm lại, khóe miệng là nụ cười gượng gạo!
    Tai sao vậy?
    Nàng đang nằm trên giường nhìn hắn mà lòng buốn rười rượi! Nàng biết vì sao. Hơn ai hết nàng hiểu hắn như vậy là vì nàng!!!
    Không!
    Đâu thể vì nàng chứ mà tại vi căn bệnh mà nàng đang mang thôi!!!
    "Túc Mạch Âm Kỳ Đoạn" khiến nàng không thể qua khỏi tuổi hai mươi năm, và chính nàng cũng tự hỏi không biết bàng có còn sống đến trước lúc hai nhăm hay là nàng sẽ chết sơm hơn?
    Khẽ cựa mình nàng nói với hắn:
    - Thiên ca! Hãy đưa muội ra ngoài để muội được ngắm cảnh quang một lúc!
    Hắn tên là Thiên. Hắn nhìn nàng ái ngại:
    - Nhưng mà nàng đâu được khoẻ, ra ngoài e là...
    Nàng khẻ mỉm cười:
    - Thiên ca đừng lo! Muội biết bản thân mình ra sao mà! Đã lâu rồi muội chưa được ngắm cảnh sắc bên ngoài!
    Đôi mắt của nàng buồn như nước hồ thu. Hắn nào chịu nổi? Nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, hắn bồng nàng trên đôi tay manh khỏe, bước ra khỏi thảo xá...
    Trời đã vào xuân, gió hiu hiu thổi đưa nhẹ trên những đám cỏ và hoa, bên canh là hồ nước đang khẽ mình chao động tạo thành những lớp sóng con con.
    Đặt nàng trên bãi cỏ, hắn cũng thả tấm thân mệt mỏi của mình xuống đám cỏ! Hắn nhìn nàng, khuôn mặt nàng hơi tái, không còn nét hồng hào, nhìn nàng hắn sợ mình cầm lòng không nổi!
    Hắn sợ hắn sẽ rơi lệ chăng?
    Không biết! Chỉ thấy hắn nhìn lên bầu trời bao la kia mà thôi!
    Tâm trí hắn nghĩ đến đâu đây?
    Bật chợt hắn nghe nàng nói:
    - Thiên ca! Huynh biết không đám cỏ thật dễ thương!
    Hắn quay lại nhìn nàng, trên tay nàng đang ve vuốt một nhánh cỏ. Hắn ngạc nhiên trả lời:
    - Ta không nghĩ vậy! Trước giờ ta chỉ thấy người ta yêu hoa chứ chưa thấy ai thích cỏ!
    Nàng vẫn chăm chú nhìn vào nhánh cỏ va nói:
    - Huynh biết không, đám cỏ này sức sống thật mãnh liệt, muội cứ tưởng nó đã chết khi mùa đông đến, ai ngờ...
    Nói đến đây trông nàng thật buồn, hắn muốn an ủi nàng nhưng mà không biết nói sao nên lời, giá nàng quay lại, nang sẽ thấy mất của hắn đã thoáng ướt đỏ.
    Nàng nói tiếp:
    - Muội hỏi huynh nè!
    Hắn nuốt trôi nỗi buồn vô người, hắn nói với giọng thật vui vẻ:
    - Muội hỏi đi, ta sẽ trả lơi nàng!
    Nàng mỉm cười nhìn hắn, đưa một nhánh cỏ cho hắn va nói:
    - Huynh nghĩ coi, nếu không có đám cỏ này bên cạnh thì những bông hoa kia có thể đẹp và nổi bật hơn chăng?
    Hắn thoáng lặng người, nàng nói có lý thật đó, trước giờ hắn đâu nghĩ vậy? Hắn trả lời:
    - Đúng vậy! Không có cỏ bên cạnh hoa đâu nổi bất sắc hương?
    Hắn cố vớt vát:
    - Nhưng mà cỏ có loài rất độc như Đoạn Trường Thảo, Thất Tâm Thảo...đều có hại cho nhân sinh cả!
    Nàng khẽ lắc đầu:
    - Chàng nói vậy đâu công bằng! Hoa cũng có loài độc hại chứ! Như Tiếu Diện Hoa, nhìn vào sắc hoa như cười nào ai biết hoa cười có dao? Lại có Tử Mã Hoa có thể gây hại cho những con ngựa chứ...
    Nàng nói vậy hắn đâu biết nói gì hơn!
    - Cỏ có thể hai người nhưng mà cỏ cũng có thể cứu người như Thánh Tâm Thảo, Diệp Vĩ Thảo...- Nàng lai nói
    - Đúng vậy!
    - Hơn nữa muội thích cỏ chỉ vì cỏ thật là bình di, dù giúp ích nhiều cho đời nhưng cỏ vẫn mãi lặng lẽ mà thôi! Cỏ đứng im bên lề đường lặng lẽ nhìn nhân sinh...
    Nói đến đây làng thở dài:
    - Muội chỉ mong được như cỏ mà thôi! Mãi lặng lẽ nhìn mọi người, muội chỉ muốn được sông cuộc sông bình yên...
    Hắn nghẹn ngào nhìn nàng, nhánh cỏ tren tay hắn không hiểu lúc nào đã được hắn tran trọng đến thế, hắn cất nhánh cỏ đó vô lòng ngực va nói:
    - Ta dường như cũng đã thấy yêu cỏ hơn nhiều!
    Bóng chiều nhập nhoạng, ánh chiều tả đỏ ửng, sương chiều nhẹ buông, hắn bồng nàng vô thảo xá...
    Bước chân hắn nặng nề...
    Nhìn nàng ngủ, hắn rót cho mình một chén rượu, rượu đắng như thuốc độc nhưng hắn vẫn uống, hắn uống cho quên nối đau trong lòng hắn, hắn muốn say, nhưng mà rượu tỉnh...
    Hắn càng uống càng tỉnh...
    Hắn không thể say...
  7. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một năm sau...
    Bóng chiều thật mỹ lệ vô cùng...
    Trên một thảo nguyên thật bình lặng có một người đứng ngắm hoàng hôn...
    Hắn ta đứng một mình...
    Trước mắt hắn là hai nấm mồ được điêu khắc thật tinh tế?
    Một tấm bia được khắc:
    -?oÁi thê: Phương Liếu Liễu chi mộ - Sầu phu Tống Hạc Thiên kính lập?
    Bên cạnh cũng là một tấm bia khác được viết:
    - Nhất Kiếm Trụ Thiên Tống Hạc Thiên chi mộ - Hảo hữu Phương Tái Nhân kính lâp?
    Chẳng cần đoán cúng biết đây là nấm mồ của hắn và nàng?
    Hai nấm mồ nằm giữa một vùng chỉ có cỏ va cỏ mà thôi
    Hắn chết rồi sao??
    Người kia lặng nhìn nấm mồ không nói câu nào, hắn nâng bình rượu lên miệng khẽ hớp một hơi và nhăn mặt khẽ nói:
    -Nhạt quá, đây chẳng phải rượu!
    Nói vậy hắn liền đổ rượu xuống đất, vứt bình rượu ra xa, hắn đâu biết hương thơm rượu mà hắn uống đang thấm nồng vào đất, mùi hương ngạt ngào chứng tỏ đây là một thứ hảo tửu
    Dường như đã từ rất lâu hắn không còn cảm nhận được vị của rượu nữa rồi, hắn uống rượu mà như uống nước lã?
    Hắn là ai!!!
    Không ai biết, chỉ thấy khoé mắt hắn lấp lánh giọt lệ sầu?
    Trên tay hắn một nhánh cỏ khô đã úa màu thời gian?
    Hắn lặng ngắm nhánh cỏ khô đó?
    Hắn quay lưng bước đi!
    Dáng hắn nhập nhoà trong chiều buồn?
  8. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu.
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
    Hắn không có danh trong thiên hạ,hắn không có gia tài,không có thân nhân,hắn chỉ có bằng hữu. Bằng hữu của hắn không phải người,là xác chết,phải,là kẻ chết rồi nhưng biết uống rượu.Phàm ai đã vào Hắc Thạch trại thì đều đã chết rồi,hắn cũng là một phần tử của Hắc Thạch trại,bằng hữu của hắn đương nhiên cũng là phần tử của Hắc Thạch trại,trong trại ai cũng là bằng hữu của hắn,cả thảy 5000 người. Hắc Thạch trại không phải trại lục lâm,cũng không phải một nơi ác sát hắc ám,mà là quân trại.Triều đình đặt trại binh ở nơi hiểm trở chống quân giặc từ phương Bắc lại,Hắc Thạch trại là nơi ác hiểm nhất, cách đất địch chỉ 5 dặm,nằm giữa con đường độc đạo để đi vòng qua Nhạn Môn Quan.Quân mã trấn đóng ở đó không ai sống sót quá 5 năm,vì rừng thiêng nước độc,vì quân giặc tập kích,vì buồn chán mà chết,vả lại,cũng chỉ có phạm binh là bị đưa đến Hắc Thạch trại mà thôi,không đường trở về.
    Cả nhà hắn bị giặc giết năm hắn 5 tuổi,15 tuổi,hắn trốn khỏi nhà ông cậu theo quân đánh giặc.Đánh rất hăng,giết người rất nhiều nên được thăng lên đội trưởng.23 tuổi,hắn gặp một người,một cô gái phương Bắc,hắn yêu nàng,nàng cũng yêu hắn,hắn muốn đào ngũ đi cùng nàng.Buồn thay,cả nhà nàng bị đệ tam đội tàn sát khi đi kiếm lương,hắn tặng cho đội trưởng đệ tam đội một nhát đao,thế nên hắn trở thành phạm binh.Hắn đã ở Hắc Thạch trại 5 năm rồi,vẫn sống,sống khoẻ, vì không chỉ có phạm binh ở đây,mà còn có cả cao thủ giang hồ trốn tránh kẻ thù trà trộn vào nơi đây.Trong Hắc Thạch trại thiếu người thì có chuyện,thừa người thì không ai thèm hỏi đến.Một người trong số đó khoái hắn,thích cùng hắn uống rượu,vì vậy dạy hắn võ công.Bản thân hắn rất giỏi giết người,có sức khoẻ xông xáo giữa thiên binh vạn mã nên học rất nhanh và học rất giỏi.Sư phụ hắn bảo,trong giang hồ bây giờ,người đỡ được một đao của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay,hắn cười,uống một vò rượu to,ăn hết một đùi dê và lăn quay ra ngủ để mừng cái sự hy hữu đó.
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó,sự phụ hắn cũng vui lắm,cùng uống rượu và lăn quay ra cạnh hắn,trong quân trại,chẳng có giường chiếu,mùng màn và cũng chẳng cần đến.Đám binh mã đều là hán tử thô hào,nông dân gân guốc,cần quái gì đến những thứ õng ẹo đó, thế nên uống say cứ ngủ quay ra đó.Bọn hắn trong Hắc THạch trại cũng có danh,quan tướng trong trại không dám đụng tới nến thoải mái uống cho đã,ăn cho no,thích thì đi tuần núi,buồn thì kéo đi săn.Trăm dặm quanh Hắc Thạch trại không có bóng nữ nhân,bởi vì đến nửa bóng người cũng không có nốt ,dân đã bị những trận đánh liên miên đuổi đi hết cả.
    Sáng hôm sau,sư phụ hắn rủ hắn vào Trung Nguyên,đi tìm kẻ thù tính sổ,hắn cũng đã chán nơi sơn cùng thuỷ tận,từ bé chưa từng tới nơi phồn hoa đô hội,cũng muốn đi.Thế là đi,mỗi người một manh áo,một cây đao,chưa đầy một ngày đã qua ba trăm dặm,mang phận đào binh mà đi.Từ Hà Bắc tới Giang Nam,trải qua hơn hai mươi trận kịch chiến,giết hơn 400 người của Liên Hoàn Thập Tứ tiêu cục,san bằng Trầm gia bảo,báo cái thù sát gia đoạt vợ của sư phụ hắn.Cây đao của hắn chém chết mười hai cao thủ của Thất đại phái tới viện trợ cho Trầm gia,ngày thắng trận,hai người thân đầy máu kẻ thù,khui hết rượu Trúc Diệp Thanh,Nữ Nhi Hồng trong Trầm gia Bảo ra uống,uống giữa la liệt xác chết,uống giữa Trầm Gia Bảo đang rực cháy.Sư phụ hắn ngửa mặt mà cười,cười rồi khóc,kẻ say thường như thế,mà cũng nên thế,chính tay ông vừa mổ bụng ái thê nay là thiếp thứ sáu của Trầm Thiên Hoa,vừa cắt đầu Trầm Thiên Hoa,moi hai mắt ra mà nhắm rượu.
    Hai người đang uống rượu,hào khí đã tàn,vui buồn đã hả, đã muốn đi,mặc kệ đám dân nhốn nháo kéo đến cứu hoả mà không dám vào,mặc kệ đám sai nha chết khiếp đang lởn vởn bên ngoài.Bỗng một ánh thép loáng lên,một thanh kiếm bay tới, hắn vung đao,kiếm gãy làm hai đoạn,người cầm kiếm ngã lăn ra đất.Đó là một thiếu nữ,nàng còn trẻ lắm,như một cô bé con,khoảng chừng 16-17 tuổi mà thôi,hắn thõng đao xuống,rượu trong bụng như nhạt hết.Sư phụ hắn bừng sát khi,vung đao tiến tới,đao đã tung ra,ánh thép ngời sáng,mường tượng như máu đã phun thành vòi,tấm thân yểu điệu đã ngọc nát hương tàn.Nhưng không,vì đao đã ngừng,người cũng đã dừng lại,sát khí đã tan đi.Cô gái không sợ hãi,không né tránh,vả lại không né tránh được nhát đao thần kinh quỷ khiếp,đúc kết của hơn 10 năm xông pha trận mạc kia. Hắn ngơ ngác nhìn sư phụ,đao không hạ xuống mà dừng lại trên không,càng ngày càng rung mạnh hơn,đao của sư phụ hắn chưa từng rung,vì đao thường rất nhanh,rất ổn định,rất dứt khoát.Nhưng bây giờ đao đang rung,vì tay đang run,khuôn mặt xám ngoét,đôi mắt trợn trừng.Hắn còn ngẩn ngơ,nhưng cô gái thì không,máu dã vọt ra,không phải máu cô gái,là máu của sư phụ hắn,nửa thanh kiếm còn lại trong tay nàng đã cắm ngập vào ngực ông,lút đến tận chuôi.Chỉ một sát na buông lơi phòng bị,sư phụ hắn đã bị một cô bé con đả thương,hắn gầm lên,đao vung ra thành một cầu vồng bạc sáng đến rợn người.Đao vẫn không chém vào người cô gái,đao đã bị chặn lại bởi đao,vì sư phụ hắn vẫn cầm đao trong tay.Cô gái ngã ngồi xuống,thanh đoạn kiếm vẫn nằm ngập trong ngực sư phụ hắn.Hắn lại ngơ ngác nhìn sư phụ,ông gạt đao của hắn ra,đi về phía trước,cúi mình nhặt một ngọc bội dưới đất,rồi như không chịu nổi,cũng ngồi bệt xuống.Ông cười,quay lại bảo hắn: " Rượu",hắn mang rượu lại,là Trúc Diệp Thanh chôn ba mươi năm,giá ba trăm lượng một vò.Sư phụ hắn cầm vò rượu,ngửa cổ uống,chuôi kiếm thòi ra trước ngực,lửa cháy rực sáng,đôi mắt ông cũng rực sáng.Cô gái dường như quá khiếp hãi,vẫn ngồi đó,nhìn hai người đàn ông uống rượu,sư phụ hắn uống hết vò rượu,chỉ tay vào cô gái,nói với hắn:" Con ta,giao cho ngươi",đoạn phá lên cười,hai tay cầm đốc kiếm rút ra,máu phun thành vòi,tiếng cười vẫn ***g lộng,một lúc bỗng ngưng bặt.
  10. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giang Nam Võ lâm Minh chủ phát lệnh truy sát hắn,quần hào THập nhị liên hoàn trại hồ Động Đình,tam bang,thất dại phái,các đảo chủ động chủ trong giang hồ đều coi hắn là kẻ thù số 1.Hắn cũng là đối tượng của lũ thiếu niên mới xuất đạo,vì hắn đã có một thứ không muốn có,cái danh.Phàm là kẻ nào một đao chém chết 12 hảo thủ Thất đại phái,bao gồm Huyền Thanh đại sư phái Thiếu Lâm,hoành luyện THiết Bố Sam hơn 30 năm,tay quyền cứng như thép,thân thể nhẹ như mây,gồm THiết Thạch đạo trưởng phái Hoa Sơn,biệt danh Thiết Kiếm vô địch,năm xưa dung một thanh kiếm và 72 thức Xuyên Vân Kiếm đánh bại THục Trung lưỡng Hổ ,kẻ đó đáng gọi là cao thủ hạng nhất hạng nhì trong thiên hạ.Vì thế,bọn thiếu niên muốn giương danh thiên hạ muốn tìm hắn,muốn đánh bại hắn để có được cái danh của hắn: Sách Huyết Đao.Không ai biết tên hắn,vì hắn chẳng bao giờ xưng danh,chỉ biết sáu cao thủ tám túi của Cái Bang vây hắn cùng Trầm Uyên Nhi cạnh thành Tương Dương đều bị sả làm đôi ngang lưng,gậy trúc cũng gãy làm đôi,mỗi nơi hắn đi qua đều lưu lại bãi chiến trường đầy máu.
    Trầm Uyên Nhi là con gái sư phụ hắn,hắn chỉ biết dắt nàng theo,không cần biết nàng có đồng ý hay không.Hắn không bao giờ vô lễ với nàng,cũng chẳng chuyện trò,tâm sự,vì hắn vốn không bao giờ biết chữ,nói cũng ít,cục cằn,thô lỗ,càng ít tiếp xúc với nữ nhân hơn bất cứ loại người nào khác nên không biết cách nói chuyện với nữ nhân.Trầm Uyên Nhi không đặc biệt xinh đẹp,nàng chỉ rất có duyên và trang nhã,cái trang nhã tối đa của một cô gái học võ,vốn dĩ võ công nàng không tệ,học hết chân truyền của Trầm Gia,nhưng gặp hắn thì vô kế khả thi.Nàng cũng không tin rằng mình là con gái của Lữ Thắng,một tiêu sư bình thường trong Liên Hoàn Thập Tứ Tiêu cục,nhưng gặp hắn thì không thể không tin.Hắn có lòng tin tuyệt đối vào sư phụ,mà Lữ Thắng không chỉ là sư phụ hắn,còn là bằng hữu,còn là đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử giữa chiến trường,còn vì Lữ Thắng đã lấy cái chết để chứng minh lời nói của mình.
    Hai người cứ đi,chẳng biết về đâu,thiên hạ vốn không có chốn cho hắn dung thân,mà hắn thì nhất định không thể để Trầm Uyên Nhi đi một mình.Võ lâm liên tục tập kích y,y cũng không ngại ngần quyết chiến,người đến giết ta thì ta giết người. Hắn đen sì,cái đen của kẻ cơ cực từ tấm bé,mặt hắn vốn có thể gọi là dễ coi nếu không bị bảy tám cái sẹo chằng chịt.,những dấu vết chiến chinh từ năm 15 tuổi chốn biên thuỳ.Võ công của y cũng như con người của y,thẳng thắn,dứt khoát,lấy cái nhanh làm chủ,trên chiến trường,nếu không nhanh,không liều mạng thì chắc chắn là chết.Sư phụ hắn dạy hắn võ công,là đao pháp giết người tích tụ của 10 năm thù hận,hắn luyện thứ đao pháp giết người,để giết người trên chiến trường,lấy máu người rèn nên bản lĩnh,mỗi sơ suất là lấy máu mình rửa mặt.Y không sợ đổ máu,y sợ bằng hữu đổ máu,vì y không giết người thì cả bằng hữu của y cũng chết.Nhìn xác chết hàng ngàn vạn,chôn đồng đội hàng ngàn vạn,trái tim y rắn hơn đá,cứng hơn sắt.Chốn sa trường,biết bao ánh mắt lúc lâm tử y đã nhìn thấy,kẻ ngơ ngác kinh hoàng,người phẫn uất căm hờn,có kẻ muốn thu cả thế gian tươi đẹp vào mắt khi vĩnh viễn ra đi,có kẻ hiện lên hình bóng thê tử nơi xa,y cũng đã sẵn sàng cho cái chết của mình, cho cái nhìn lâm tử của mình.
    Nhưng bây giờ hắn không chết được,không vì hình dáng yểu điệu của Trầm Uyên Nhi mà vì tiếng cười ***g lộng của Lữ Thắng lúc lâm chung.Hắn còn một việc phải làm,phải tới gặp gia quyến các đồng đội Hắc Thạch trại đã trận vong,phải cho họ biết cha,anh con cháu họ đã chết lẫm liệt như thế nào.Hắn đi,Trâm Uyên Nhi đi theo hắn,nàng trốn bốn lần,bốn lần hắn tìm ra nàng,không trách móc,không mắng mỏ,chỉ lẳng lặng lôi nàng đi.Họ đến Kiến Nghiệp,vào một nông gia,gặp một thiếu phụ quê mùa,hắn hỏi: " Trần gia?"Thiếu phụ ngơ ngác sợ hãi nhìn y:" vâng!" Y lại hỏi:" Trần Nhị đại tẩu?" THiếu phụ càng sợ hãi: " Vâng!" Y nhìn nàng,ánh mắt dịu lại:" Hắn chết rồi,ba mũi tên vào ngực,ta chôn hắn" Thiếu phụ càng ngơ ngác,rồi oà lên khóc,gục xuống mà khóc,y cũng ngừng nói,đặt năm tờ ngân phiếu mỗi tờ 1 nghìn lượng lên bàn,quay mình ra đi.Uyên Nhi nhìn hắn,bàng hoàng ,có phần kinh khủng,sợ hãi,nàng những muốn bước tới an ủi người thiếu phụ,nhưng hắn đã bước ra rồi,đi luôn,nàng đành phải đi theo hắn.Họ đi từ Giang Nam đến Giang Bắc,Giang Đông đến Giang Tây,Tứ Xuyên tới Vân Nam,từ Trường An tới Biện Lương.Mỗi nơi đi qua,hắn đều tới một gia đình,nói một câu: "Hắn chết rồi",để lại 5000 lạng bạc rồi ra đi.Số 80 vạn lạng cướp của Liên Hoàn Thập Tứ Tiêu Cục đã dùng hết,võ lâm giang hồ ghi nợ máu lên đầu hắn chất chồng.

Chia sẻ trang này