1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn Trường Ký!!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luutuyetmai, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của nhân huynh hay quá! Văn phong thật tuyệt vời! khiến cho tiểu muội muôn phần khâm phục! Nhưng mà truyện Đoạn Trường Ký hông phải của tiểu muội mà là của một ngưòi khác!
    Chẳng là cách đây mấy tháng muội nhận đuợc mail của con nhỏ bạn, nhỏ g[ỉ cho muội truyện này khiến muội đọc xong vô cùng cảm động, thật sự muốn biết KTT là ai xong hỏi nhỏ bạn thì nhỏ cũng không biết! Nhỏ bảo là do mấy tên con trai lớp Lý đưa cho hắn ( nhỏ bạn của muội học văn )
    Nhỏ còn nói truyện này con tiếp tục àh ? Muội post nên đây chỉ mong có ai biết KTT là ai và phần tiếp theo của truyện đâu, hic hic híc!Không ngờ đưọc diễm phúc thưởng thức truyện của nhân huynh khiến cho muội cảm thấy rất thích thú, đọc truyện của KTT muội cảm nhận đưọc cái tình sâu sắc nhung cũng khong kém phần hào khí thì đọc truyện của nhân huynh muội cảm thấy hào khí muôn trượng nhưng tình cảm cũng chẳng kém văn của KTT
    Thật là một chín một mười!
    Muội thấy truyện của hai người đều có phần liên quan đến tửu
    Không biết hai người có phải là sâu rượu không nhỉ? hi hi hi! Mong được đọc tiếp truyện của nhân huynh và sẽ được nhân huynh cho phép luận bàn tào lao VAg muội sẽ thưòng xuyên theo dõi topic này
    Đôi dòng thư ngỏ tới nhân huynh
    luutuyetmai kinh bút
  2. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà,lão phu vốn khoái cái giọng văn tưng tửng của Cổ đại hiệp,muốn được thưởng thức nhiều,đáng tiếc là Cổ gia đã sớm quy thiên,mất bóng giang hồ.Ngậm ngùi thương tiếc,đành phải tự mình viết gì đó,một là tưởng niệm Cổ tiên sinh,hai là giãi bày tâm can hào khí trong lòng.Nhân đọc Đoạn Trường ký,hào khí,nhu tình đều đủ,nhưng nhu tình có phần lấn lướt hào khí,ngứa ngáy,không chịu được bèn muốn viết thêm vào đó nột số chuyệnđoạn trường,để xứng với hai chữ đoạn trường,xin đừng cười chê,đừng cười chê.Sâu rượu thì không phải,chỉ cần từng say,từng sầu là sẽ hiểu được chữ tửu thôi.
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Muội vừa viết một Truyện cực ngắn: Vô tâm Kiếm.
    Bao giờ các Tỷ các Huynh mỏi tay thì muội post lên nhá
  4. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhân huynh nhân xét hay quá! Quả thật đọc Đoạn trường ký tiểu muội thích nhất là nhu tình của nó, đọc truyện này tuy văn phong ngắn gọn nhưng khiến cho tiểu nuội cảm xúc vô cùng! Tiểu muội mong đọc đuợc truyện của Huynh! xinh huynh hay post tiếp nha
    To gianghotieutu: nếu có thể muội có thể post ngay cho mình truyện của bạn được không, mình muốn được thưởng thức nó ngay bây giờ, hi hi hi, xin đừng để mình đợi lâu nha! Mình mong đượcn đọc truyện của bạn!
    Hy vọng topic này tiếp tục được tồn tại và là nơi chúng ta post những truyện mà chúng ta sáng tác, hy vọng được mọi người góp ý, đồng thời cũng thể hiện được cái ngạo khí của 1 thời tuổi trẻ, để có thể tự hào nói với bạn bè rằng: Tôi đã từng viết truyện kiếm hiệp!
    Đôi dòng thô thiển gửi tới mọi người!
    luutuyetmai kính bút!
    P/S: KTT là ai?
  5. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ba người muốn giết hắn hơn bất cứ ai,người thứ nhất là Giang Nam Võ lâm Minh chủ Tư Đồ Phong,y là đại ca kết nghĩa của Trầm Thiên Hoa.Y thề lấy máu Sách Huyết Đao tế điện vong linh nghĩa đệ,thế nên đến giờ cái xác cháy đen của Trầm Thiên Hoa vẫn nằm trong Nghịch Phong thành,Giang Nam võ lâm trọng địa.Người thứ hai là Tử Quang kiếm Tôn Thịnh,vị hôn phu của Trầm Uyên Nhi,hắn muốn trả cái hờn bị đội khăn xanh lên đầu,nhất định là cái khăn xanh ấy chỉ biến thành trắng khi nhuộm máu Sách Hyết Đao.Thứ ba là Thiên Đao Hiệp Võ Thiên Uý,y không chịu nổi cái nhục bị Sách Huyết Đao chém gãy ba tấc đao trong trận chiến Thành Đô,là kẻ dùng đao,không có hạng nhì.
    Ba người đều tâm cao,khí ngạo,vị tất đã thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói là hợp tác với nhau,cả ba đều dùng thiên phương bách kế đi tìm Sách Huyết Đao và Trầm Uyên Nhi,nhưng mỗi người một nẻo,lẳng lặng mà làm.Còn hắn,hắn không biết tên cả ba,thậm chí cũng không hề biết đến sự tồn tại của cả ba,thứ nhất,sư phụ hắn không nói với hắn về Tư Đồ Phong,Trầm Uyên Nhi không hé răng về Tôn Thịnh,còn khi chém gãy đao của Võ Thiên Uý thì y cũng chẳng xưng danh.
    Đã gần một năm rồi kể từ khi hắn cắp Trầm Uyên Nhi như cắp một con gà rời khỏi Trầm Gia Bảo,việc hắn cho là phải làm đã làm xong,chỉ còn lại một nỗi lo,hắn không biết phải an bài Trầm Uyên Nhi như thế nào cho phải.Một hôm,hắn và nàng,như mọi khi,ngồi ăn bánh bao trong một cái quán bên đường,và cũng như mọi khi,nàng dửng dưng im lặng nhìn hắn uống rượu,thứ rượu quê nhàn nhạt nhưng rất cay cổ họng.Hắn chợt bỏ bát rượu xuống bàn,cố tránh không nhìn nàng và nói:
    - Ta sẽ cưới cô làm vợ!
    Nàng không hề có chút ngạc nhiên hỏi lại:
    - Tại sao?
    Hắn vẫn không nhìn nàng:
    - Vì sư phụ.
    Vẫn lạnh như tiền,nàng đáp:
    - Không cần.
    Hắn thốt:
    - Tốt! Cô đi đi.
    Đoạn đứng phắt dậy,dốc túi bỏ lên bàn,còn năm trăm lượng vàng và một xấp ngân phiếu ước chừng hai ngàn lượng.Còn ít bạc vụn,hắn trả tiền bánh và rượu,vươn người cài đao vào lưng,hắn đi.Trầm Uyên Nhi lẳng lặng thu lấy tiền bạc vào bọc,cài thanh kiếm hắn mua cho nàng vào lưng,cũng đi.
    Túi không còn một xu,hắn lẳng lặng đi về hướng Bắc,chỗ rượu uống lúc nãy chỉ một lúc là tan đi cả,như thói quen,y quay nhìn lại như mọi khi,và cũng như mọi khi,Uyên Nhi đang đi sau lưng hắn.Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng,nàng không nhìn hắn,như mọi lần hắn quay lại trong gần một năm vừa qua.
  6. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng lúc ấy,một người bước từ những bụi cây ven đường ra,một gã trẻ tuổi,và khá đẹp trai.Hắn mặc một chiếc trường bào màu tía,giày bát bảo,đội tử kim quan,nhìn chung là dỏ tía từ đầu đến chân.Bàn tay trái của y trắng xanh,xiết chặt bao kiếm,một thanh kiếm đẹp,Tử Quang Kiếm lừng danh giang hồ. Tôn Thịnh sùng bái màu tía,hắn coi đó là cái màu cao quý nhất,ẩn ước có phong vị của máu,lại ẩn ước có ánh sáng của quyền uy.Hôm nay hắn lại đặc biệt ăn diện,vì hắn sắp bước vào một trận quyết tử,một kẻ chuẩn bị chết bao giờ cũng tươm tất.
    Sách Huyết Đao chưa nhìn thấy y,nhưng hắn cảm nhận được sát khí của y,và y nhìn thấy nét thảng thốt trong ánh mắt Trầm Uyên Nhi.Hắn quay lại,nhìn chằm chằm vào cái bóng đỏ tía kia,tay hữu bất giác dặt lên đốc đao giắt sau lưng.
    Tôn Thịnh không nhìn hắn,y nhìn Trầm Uyên Nhi,ánh mắt vô cùng kỳ quái,vừa như phẫn nộ,lại vừa như khao khát được ôm nàng vào lòng.Sách Huyết Đao biết rằng gã thanh niên này nhất định chết ngày hôm nay,một kẻ bước vào trận tử chiến mà tâm bấn loạn thì nhất định chết.Nhưng không hiểu sao,y thật không muốn hạ thủ với con người này.
  7. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong trận chiến,kẻ đáng sợ nhất không phải kẻ có võ công cao,mà là kẻ quyết tử,kẻ quyết tử không sợ chết thì không cần phải thủ,không thủ chỉ công mà biết là mình không có nhiều thời gian thì thế công ấy nhanh thế nào,độc thế nào,mạnh thế nào?Đó chính là nhát kiếm Tôn Thịnh phóng tới,kiếm cũng màu tía,sắc máu hoà vào kiếm quang rực ngời,với nhát kiếm ấy,chỉ có thể giết chết người cầm kiếm,vì kẻ cầm kiếm bức đối thủ phải giết mình. Không thể tưởng nổi một kẻ vừa bước tới,tuy sát khí điệp trùng mà lại không nói câu nào,tới đúng tầm là phóng kiếm đánh liền.Đao không chậm,đao không chùn,đao đã bay ra chặn kiếm,không ai thủ cả,chỉ có công,kiếm bay thẳng vào mi tâm Sách Huyết đao,đao nhằm ngang lưng Tử Quang Kiếm mà chém tới. Không một ai biến chiêu,nên khi đao quang tắt đi,kiếm ảnh thôi chớp chớp,trên trán Sách Huyết đao bị rạch một đường dài,còn Tôn Thịnh bị một nhát đao sau ba tấc bên sườn.Lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo,nhát đao của Sách Huyết đao không chém đứt đôi địch thủ,lần đầu tiên khi Tử Quang kiếm ra khỏi vỏ Tôn Thịnh lại thọ thương.Đơn giản là vì mắt Tôn Thịnh không bay cùng mũi kiếm mà vẫn đắm đuối nhìn Uyên Nhi,còn trong đao của Sách Huyết Đao không hề có sát khí.
    Sách Huyết Đao phá lên cười,tiếng cười sảng khoái,***g lộng,y nhìn máu nhỏ giọt trên đầu đao,nghe máu chảy ấm sực trên mặt,nhưng y không màng,rút cục,y đã biết phải an bài Trầm Uyên Nhi như thế nào.Tôn Thịnh không cười,y không nghe đau bên sườn,không nhìn máu trên mũi kiếm,trái tim y đau quá,đau hơn mọi nỗi đau trên đời.Trước khi đến nơi đây,trong lòng y chỉ sục sôi ý chí báo thù,y thề rằng sẽ giết Trầm Uyên Nhi sau khi hạ được Sách Huyết Đao.Nhưng vừa nhìn thấy nàng,***g ngực y đã ngập tràn yêu thương,y muốn ôm thật chặt nàng vào lòng, hoàn toàn vô thức,sát ý dâng trào lên nhát kiếm phóng ra. Sát khí trùng xuống khi hắn thấy ánh mắt thảng thốt của Uyên Nhi. Nàng không kêu lên,Sách Huyết Đao không nhìn nàng,hắn làm sao thấy được vẻ hớn hở hiện ra trong mắt nàng khi thấy hắn còn sống sót.Chính vẻ hớn hở ấy giết chết trái tim Tôn Thịnh,bóp nát cuộc đời hắn trọn vẹn.
  8. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôn Thịnh đã thua rồi,y không bị đao chém chết,bị ánh nhìn thiếu nữ giết chết.sách Huyết Đao thua rồi,y không bị kiếm đâm chết,bị hiệp tâm làm trùng sát khí.Đao phải bá đạo mới là đao giết người,đao không giết được người thì người cầm đao phải chết. Huống chi,địch thủ không phải một mình Tôn Thịnh,địch thủ cũng là một kẻ cầm đao,mà kẻ này thì sát khí có thừa.Thiên Đao Hiệp có chậm chân hơn Tôn Thịnh nhưng đao của y thì chắc chắn không chậm hơn. Y đang đứng đó,đao còn trong vỏ,không phải thanh đao gãy,là Vạn Sát Đao,lấy từ tay sư phụ y hai mươi năm trước,chưa từng được dử dụng qua.Thiên Đao có thể chịu nhục,Vạn sát Đao không thể nhục. Sát khí ngăn bước người qua,sát khí giết chết nhân tình,sát khí phá hoại tình yêu.Tôn THịnh đang yêu,sách Huyết Đao đang có nhân tình,Trầm Uyên Nhi đang biết yêu thương,tất cả vụn nát khi Thiên Đao hiệp từ phía Bắc tiến tới,mỗi bước ba thước tám tấc,tay tả siết chặt thanh đao,mắt đăm đăm nhìn Sách Huyết Đao.
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lão phu quả không viết tiếp được nữa,sát khí đã lên quá cao,tình đã lên đến cực hạn.Lão phu quá thích Sách Huyết Đao,không thể để y chết,nhưng tình thế đẩy y đến chỗ chết,lão phu muốn Uyên Nhi yêu Sách Huyết Đao,nhưng Tôn thịnh quá nặng tình.Huống chi Tư Đồ Phong còn chưa xuất hiện,thật nan giả,nan giả quá.Có bằng hữu nào cảm thấy chuyện Sách Huyết Đao của lão phu đọc được làm ơn giải cái thế bí này giùm.
  10. luutuyetmai

    luutuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Huynh!
    Thật khó mà có thể thay huynh viết đuợc phần tiếp theo, Sát khí đang dâng cao, bút lực vẫn còn mạnh mẽ lắm, sao lại nói đến hồi tàn cuộc? Muội cũng rất thích Sách Huyết Đao, nhưng không thể viết được, vì chỉ có huynh, ngưòi tạo nên Sách Huyết Đao, với tính cách như vậy mói có thể viết tiếp mà thôi, vì hơn ai hết chỉ có huynh mới biết với tính cách của Sách Huyết Đao, hắn sẽ làm gì để đối phó với Thiên Đao, hắn sẽ làm gi để giải quyết chuyện của hắn, Tôn Thịnh và Uyên Nhi!
    Nhưng quả thực theo muội hiểu thì hắn đâu co thực sự yêu Uyên Nhi! Tình yêu không nên cưỡng ép!
    Muội này sinh giả thuyết : Tôn Thịnh chỉ vì nhìn thấy Uyên Nhi mà chịu một nhát đao của hắn sao không để Tôn Thịnh chịu thay cho hắn 1 nhát đao nữa? Có câu " Yêu ngưòi ta không phải là chiếm đoạt người ta, mà là khiến người ta hạnh phúc" Tôn Thịnh há không biết tình ý của Uyên Nhi ra sao?Một ngườ vì người mình yêu mà hy sinh có phải là cao thượng không, nếu vậy Tôn Thịnh là người tốt hay xấu, thật khiến người ta suy ngẫm, Dưói nhát đao của Thiên Đao thì Tôn Thịnh có sống được không? Cái đó tuỳ huynh, và nếu Tôn Thịnh còn sống thì khi đó liệu Uyên Nhi có thay đổi tình cảm với Tôn Thịnh không! Thật là tuyệt vời khi mà Tôn Thịnh và Sách Huyết Đao cùng uống ruợu! Rồi sáng hôm sau đột nhiên Sách Huyết Đao bỏ đi....
    Truyện huynh viết hay quá, thật khiến cho ai cũng khó có thể tiếp tục vì sợ sẽ khiến cho văn phong truyện kém đi, giả thuyết muội đưa ra cũng vậy, suy ngẫm lại thấy thật bất hợp lý, quá mềm yếu trái hắn với văn phong của huynh, thật không thể dung hoà! Thật là phải phiên huynh lao tâm khổ trí suy nghĩ tiếp để đưa ra phần tiếp theo vậy
    Quả thật muội muốn truyện của huynh kéo dài thật dài, để muội có thể tiếp tục thưởng thức, đã lâu không đọc Cổ Long

Chia sẻ trang này