1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn Trường Ký!!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luutuyetmai, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khó viết quá,khó viết quá,Sách Huyết đao đã bị thương,Tôn Thịnh căm thù y hơn ai hết,Thiên Đao Hiệp quyết giết y để trả thù bại trận,đã lấy đao của sư phụ ra dùng.Chắc chắn không thoát khỏi quyết chiến rồi,đành rằng Sách Huyết Đao không yêu Uyên Nhi,nhưng Uyên Nhi yêu hắn,tâm lý của mấy cô bé kỳ quái lắm,khó nói lắm.Mà lão phu thật không muốn Uyên Nhi nhảy ra lĩnh nhát đao của Võ THiên Uý chút nào,lại càng không muốn Sách Huyết Đao bị chém đứt làm đôi,không muốn Tôn THịnh chống lại Võ THiên Uý,hầy à,cả Tư Đồ Phong nữa chứ,cả bốn người còn phải làm chung với nhau một việc, đến đoạn này lại lâm vào thế bí không gỡ được,đáng ghét.
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đúng là nan giải, nan giải, nhưng đệ tin huynh đài sẽ tìm được đường ra, đợi phần tiếp của huynh đài...
    ----------------
    Uyên nhi đứng chắn trước mặt Sách huyết đao, đao của thiên đao hiệp lơ lửng trên đầu nàng, nhưng hắn không thể xuống tay tiếp, đơn giản Tử quang kiếm đang dí vào yết hầu hắn ...
    Bất cứ ai có ý định làm tổn thương Uyên nhi, Tôn thịnh cũng sẽ làm như vậy. Vì nàng đến cả mạng sống của bản thân hắn cũng không còn để ý đến nữa. (hy vọng thiên đao hiệp hiểu cho Tôn Thịnh mà không dẫn đến xích mích để cả 4 người cùng nhau làm cái việc gì đó sau này)
    ----
    đại ý của đệ là vậy, văn phong kém cỏi chưa diễn được hết ý... đã khiến huynh đài cười chê rồi
    cáo lỗi cáo lỗi..
    Vẫn mong ngóng cách xử lí của huynh đài.
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ....
    Khoảng cách thu dần, thời giai như ngưng đọng. Đột nhiên, còn cách Tôn Thịnh sáu bước lẻ thì bước chân của Thiên Đao Hiệp dừng lại. Chân đã dừng thì đao tất phải phát ra. Vạn Sát Đao đã no sát khí, nó cần được phát ra để uống máu đối phương.
    Thế nhưng Vạn Đao Hiệp vẫn chưa phát đao.
    Đao chưa phát nhưng Tôn Thịnh đã cảm thấy máu đọng ở ngực.
    - Ngươi thua rồi - Thiên Đao Hiệp lạnh lùng thốt.
    Ba tiếng này đối với bất cứ ai trước khi xuất chiêu đều cảm thấy khó nghe. Rất khó nghe. Nhưng với Tôn Thịnh, nó không chỉ là khó nghe mà còn rất khủng khiếp. Hắn muốn đáp lại một câu nhưng miệng đắng nghét.
    Không đáp lại là thừa nhận. Hắn đã thua. Phải, hắn đã thua rồi. Hắn không thua về võ công, nhưng sát khí của hắn đã tiêu tan. Lâm trận mà sát khí tiêu tan thì hiển nhiên đã thua rồi.
    --o0o--
    Đao của Thiên Đao Hiệp vẫn chưa phát ra. Nhưng Tôn Thịnh đã không còn ở đó nữa. Hiện trường chỉ còn lại Thiên Đao Hiệp. Sát khí cũng chẳng còn. Thiên Đao Hiệp bây giờ chỉ như một thanh đao bình thường.
    Hắn đang ngồi bết xuống đất, Vạn Sát Đao nằm bên cạnh. Bằng một động tác rất tỉ mỷ, hắn từ từ tụt giày. Tụt giày là việc hết sức bình thường, ngay cả một đứa bé cũng làm được, mà còn làm nhanh hơn hắn. Hắn chậm vì hắn rất tỉ mỷ. Tưởng như người thợ ngọc đang hoàn thiện tác phẩm trong giai đoạn quan trọng nhất cũng không tỉ mỷ bằng hắn.
    Cuối cùng, giày cũng được tụt ra. Hắn thở phào như trút được cả ngàn cân nặng. Chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm;
    - Thật là may quá, hắn ta không phát hiện ra chân mình vừa bị bước phải gai.
    .......
    He he he, vô cùng xin lỗi vì đã mạo phạm, cơ mà sát khí trong truyện cao quá nên mỗ dành mượn giọng văn của Cổ Long viết mấy giòng cho bà con thư gian chơi. ( he he, nói là mượn giọng của CL không phải là câu văn tưng tửng như CL, mà là kết thúc của một pha quyết đấu có sát khí quá nặng thì không bao giờ có người chết. Nhân vật chỉ chết trong nhưng pha bất ngờ, những pha quyết đấu mang tính hoà bình hơn. Cái đấy mới là của Cổ Long). Nếu thấy không phù hợp thì mọi người coi như một bài spam nhá.
    Xin lỗi phát nữa! he he he he
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/06/2004
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 18/06/2004
  4. Hoancanhxoday

    Hoancanhxoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1. Em biếu bác Long và cái topic này 5*. Mong được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm của bác. Lâu lâu cái box này mới có thêm topic đáng đọc.
    2. Hay dở gì thì cũng là chất của bác, bác tham khảo làm gì mất cái độc đáo cá nhân đi.
  5. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ là người,không phải là đao,người đã cùn nhụt thì đao mất đi sự lợi hại.Đao của Sách Huyết Đao không nằm trong vỏ,vừa chém Tôn Thịnh xong,vết kiếm trên mặt còn chưa thấy đau,đao vẫn ngời sáng trên tay,xoay về phía Võ Thiên Uý. Thiên Đao Hiệp dừng bước,thuỷ chung y không nói câu nào,mắt y rực sáng,đao vẫn nằm trong vỏ.Trầm Uyên Nhi hai tay xiết chặt bao kiếm,nàng thừa hiểu mình không có một mảy cơ hội cứu Sách Huyết Đao. Tôn THịnh không thấy THiên Đao Hiệp tới,y vẫn nhìn Trầm Uyên Nhi,kiếm của y đã rơi xuống đát từ lúc nào,và y cũng đứng không nổi nữa,ngồi bệt xuống. Võ THiên Uý nhìn vào Sách Huyết Dao không chớp,một lúc lâu.
    Đột nhiên y nói:
    - Ngươi có biết ta?
    Sách Huyết Đao đáp :
    - Không!
    -Ngươi có biết Đao?
    - Biết.
    - Đao ta gãy một lần,ngươi chém gãy.
    - Không nhớ.
    - Ta không thể động thủ. Ta không thể giết kẻ trong tâm không có đao.
    - Giờ không có,lát sẽ có.
    - Tốt,ta chờ.
    Võ Thiên Uý ngồi xuống,đường hoàng và vương giả duỗi hai chân trên mặt đất,đao thu vào lòng,dựa vào gốc cây ven đương nhắm mắt dưỡng thần.Sách Huyết Đao cũng ngồi xuống,xé vạt áo lau máu trên mặt,cột chặt lại vết thương,cũng nhắm mắt dưỡng thần. Trầm Uyên Nhi rảo bước tới bên y,nàng lặng lẽ ngồi xổm xuống,lấy thuốc kim thương trong bọc ra băng lại vết thương ấy.Tôn Thinh giương mắt lên nhìn,nét mặt nhăn nhúm,ngây ra như tượng.

  6. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng vốn rất thích anh hùng,Sách Huyết Đao là anh hùng,y rất thích phong cách của Thiên Đao Hiệp,Võ Thiên Uý cũng vốn là một anh hùng,y rất thích Sách Huyết Đao.Nhất là khi hắn ngồi đó,máu nhuộm đỏ nửa khuôn mặt,cười cười mà chờ tử thần.Tôn Thịnh đáng ra có thể gọi là anh hùng,nếu khí phách của hắn cao hơn chữ tình,nhưng khi nhìn Sách Huyết Đao và Thiên Đao hiệp bình thản bước vào cuộc chiến,nhìn Trầm Uyên Nhi dịu dàng và bình thản buộc vết thương cho Sách Huyết Đao,y đã hiểu,trái tim thiếu nữ vốn giành cho anh hùng,không có chỗ cho kẻ khí đoản.Sát khí trùng trùng,mà tình bằng hữu không lời cứ ngút ngát bay ra,tình bằng hữu chờ sát khí,sát khi do tình bằng hữu mà càng dày đặc và trùng điệp hơn.
    Họ cứ có thể ngồi đó,chỉ khoảng vài canh giờ thôi,tất cả sẽ kết thúc khi có kẻ chết.Nhưng thời khắc ấy không bao giờ đến,vì từ phương Nam,một đoàn người ngựa đang lướt tới. Lá cờ Nghịch Phong màu xanh rực rỡ tung bay trước đàu ngựa đi đầu.Một lão nhân ngồi trên mình ngựa hiên ngang tiến tới,trường thương trong tay lấp lánh ánh bạc,áo bào màu xanh ***g lộng tung bay trong gió.Tư Đồ Phong đang tới.
  7. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thất thập nhị Nghịch Phong kiếm,bảy mươi hai thớt ngựa, bảy mươi hai đại hán kiêu dũng.Một lão nhân tóc bạc mặt đỏ au,tất cả cùng mang áo xanh,cờ Nghịch Phong năm xưa tung hoành Giang Nam lập nên đại Nghiệp Minh chủ giờ còn nguyên khí phách.Ngần ấy uy thế,ngần ấy sát khí,ngần ấy hào hùng,có ai không run rẩy sợ hãi khi chúng tràn tới,có kẻ to gan lớn mật nào không biến sắc mặt,không động phách kinh tâm.Có bốn kẻ là ngoại lệ,Tôn Thịnh thất tình,cần biết gì đến Tư Đồ Phong, Uyên Nhi đang yêu,cần gì biết đến khí phách kinh tâm,Sách Huyết Đao đang đi tìm lại đao,chẳng màng đến Nghịch Phong uy dũng,Võ Thiên Uý chờ tuốt đao,vốn không để mắt đến chuyện khác.
    Tư Đồ Phong lướt ngựa tới,lão nhìn thấy cả,bảy mươi hai cỗ ngựa đều dừng lại sau lão,im phăng phắc,tay xiết chặt chuôi kiếm.Tư Đồ Phong hất đầu,bảy mươi hai kiếm thủ nhẹ nhàng toả ra vây chặt đương trường,nét khẩn trương như bốc cháy trong ánh mắt các Nghịch Phong kiếm thủ,lũ ngựa dường như lây sự khẩn trương ấy,gục gặc bờm không an.Chỉ giây lát,không trung cô đặc lại,thế gian như ngừng thở,run rẩy đợi chờ trận tử chiến.
  8. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngựa bồn chồn,người khẩn trương,đao đang chờ vung lên,đang đòi máu,hùng khí của đao ngút ngát thinh không. Bảy mươi hai tay kiếm cũng cảm nhận được cái hùng khí mỗi lúc mỗi ngút ngát ấy,bàn tay họ xiết chặt dây cương,không ngừng run lên,không ngừng toát mồ hôi lạnh.Tư Đồ Phong vốn chưa bao giờ nhìn thấy Sách Huyết Đao,bây giờ lão đã thấy,không hiểu sao,lão bỗng thấy ưa thích kẻ thù của mình.Kiếm của lão khát khao được bay ra hoà vào trận chiến đang hình thành kia,trận tử chiến của những kẻ đại trượng phu,con tim lão lại khát khao được uống cạn những vò rượu ngon cùng hai đao thủ ngồi kia trên mặt đất. Lão ngồi đó,kinh nghiệm năm tháng giang hồ trầm ổn như núi,con ngựa Hoa Thông lão cưỡi cung lây sự điềm tĩnh của chủ,lặng yên như một pho tượng.
    Một cơn gió chợt tới,xào xạc những tàng cây ven đường,không trung lặng lẽ đến lạ kỳ,một con chim tước hót lên lảnh lót xa xa.Sách Huyết Đao đã tìm lại được đao trong trái tim mình.Thanh đơn đao cùng y vào sinh ra tử chốn sa trường chợt ấm áp lạ thường,dường như nó hiểu,đã thật sự đến lúc sinh ly tử biệt cùng bằng hữu. Võ Thiên Uý rùng mình,cái sát khí tràn căng lúc nãy đã biến mất,nhường chỗ cho hư vô,cái hư vô của lưỡi đao chân chính.Vạn Sát Đao trong tay hắn đã cùng sư phụ hắn tung hoành giữa ba quân,nghe lạnh tanh như máu khô đọng lại nới chuôi đao. Hắn ngẩng đầu lên,vươn mình đứng phắt dậy,mục quang không chớp nhìn địch thủ.Sách Huyết Đao cũng đứng phắt dậy,đao tuốt trần hoành ngang ngực.Bảy mươi hai kiếm thủ nghe mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng,Tư Đồ Phong nghe huyết khí trào dâng,căng rần bàn tay xiết chuôi kiếm. Gió càng ***g lộng thổi,đường cái quan lầm bụi mờ trắng nơi xa,ánh dương quang chiều cuối thu nhợt nhạt như sắc diện tử thần.

Chia sẻ trang này