1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doanh nhân Cao Tiến Đoan: 3 lần tay trắng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gdratrang, 27/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gdratrang

    gdratrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Ba lần tay trắng! Lần thứ 1 vì thiếu hiểu biết, lần thứ 2 vì tin người, lần thứ 3 vì thời thế. Giữa cái thế “rối như tơ vò”, ông đã xoay chuyển mục tiêu, để rồi trở thành nhà kinh doanh bất động sản thành công với số tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đó chính là Doanh nhân Cao Tiến Đoan - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bất động sản Đông Á Thanh Hóa (EIC).

    [​IMG]
    doanh nhân Cao Tiến Đoan tâm sự, tôi đã nghĩ rất nhiều, tại sao mình làm gì cũng thất bại? Tôi thất bại là do khi ấy không đủ sức để quản lý công việc mình làm. Sau khi nhận ra điều này, nhiều năm sau đó tôi đã tìm các loại sách kinh tế, sách về quản lý, đào tạo nhân lực và đọc rất nhiều. Tôi dành tất cả thời gian có thể được cho việc ấy và càng thấy sự thất bại trước đây của mình là không thể tránh khỏi.

    Bài học từ những lần tay trắng

    * Câu nói "thất bại là mẹ thành công" thật đúng với ông?

    - (Cười). Không phải tự PR nhưng tôi nghĩ điều này chỉ đúng với những người có nghị lực, có ý chí vượt qua thách thức, đặc biệt là phải có uy tín, lòng tin với bạn bè, người thân… Còn ngược lại thì thất bại cũng chỉ là thất bại mà thôi.

    * Nhưng tại sao, phải đến lần thứ 3 phá sản ông mới nhận ra mình bị tay trắng...?

    - Đúng vậy, hai lần đầu do tuổi trẻ "ngựa non háu đá" tôi chưa suy nghĩ "chín", chỉ sau lần thứ 3 tôi mới suy nghĩ rất nhiều. Câu hỏi tại sao mình làm gì cũng thất bại luôn ngự trị trong tâm trí tôi.

    Rồi tôi cũng ngộ, tuổi trẻ mình quá bồng bột, sốc nổi, việc hành đi quá nhanh so với việc học nên thiếu kinh nghiệm quản lý, không có chiến lược mang tính dài hơi, kinh nghiệm quản lý chi tiêu tài chính cũng chưa có.

    * Với chuỗi thất bại liên tiếp, điều gì giúp ông thoát khỏi thế bế tắc ?

    - Không phải "điều" mà là "người". Trong lúc khó khăn nhất, ngoài người thân, gia đình, tôi còn nhớ nhất một người, đó là ông Trịnh Huy Luân – nguyên Giám đốc sở Giao Thông Thanh Hoá.

    Lúc chia tay tôi ở công trường, ông Luân đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay tặng tôi. Đó là chiếc Citizen vàng chanh, loại đồng hồ xịn thời bấy giờ. Tôi không còn 1 xu và ông ấy bảo: "Cầm lấy, sẽ có lúc nó giúp cậu được nhiều việc".

    Trong lúc hoạn nạn vẫn có những người sẻ chia, tôi không bao giờ quên. Còn tiền thi công công trình, 6 năm sau bên A vẫn còn nợ, nợ đọng như vậy đã khó càng khó gấp bội.

    Cũng phải nói rằng có rất nhiều người tham gia dỡ nhà tôi khi tôi phá sản ngày ấy bây giờ họ vẫn rất khó khăn. Những người này bây giờ tôi vẫn giúp đỡ họ khi họ ốm đau, khi họ khó khăn về kinh tế.

    Ai cũng có những khó khăn riêng, họ không có gì đáng trách, cái đáng trách lớn nhất là sự thiếu kiến thức và tôi đã cố gắng để mình không còn thiếu điều đó nữa. Đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với những ai có khát vọng tiến lên.

    * Và ông "ngộ" ra điều gì?

    - Trong nhiều năm sau đó tôi đã tìm các loại sách kinh tế, sách về quản lý, đào tạo nhân lực và đọc rất nhiều. Song song với tự nghiên cứu học hỏi, tôi tham gia các khóa học về quản trị doanh nghiệp, tham dự các hội thảo, chuyên đề về kinh doanh, kinh tế… để giao lưu học hỏi, mở rộng mối quan hệ.

    Tôi dành tất cả thời gian rỗi cho việc học đó và càng hiểu rằng việc kinh doanh thất bại trước đây của mình là tất yếu và không tránh khỏi.

    Năm 1996, khi đã có một hành trang kiến thức kinh doanh mà tôi nghĩ là... khá đủ. Tôi chính thức thành lập DN với bộ máy và hoạt động bài bản, có định hướng chiến lược rõ ràng.

Chia sẻ trang này