1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc 1 bài báo mà đau cả cõi lòng

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi yeunuocthuongdan, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 bài báo mà đau cả cõi lòng

    Hôm nay lang thang trên mạng đọc báo, đọc được 1 bài, mà khi đọc xong tự dưng thấy lòng mình buồn quá. Buòn và Buồn. Xin moi nguoi hay chia se và động viên họ- Các nhà báo thấy có được không?
    http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/8/194355.vip
    Một nông dân tự vẫn vì không đủ tiền nuôi con ăn học
    (Dân trí) - Trước khi treo cổ tự vẫn, ông Bùi Đình Tùng để lại một bức thư tuyệt mệnh: ?oDo hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền cho con ăn học nên tôi tự sát?. Đâu chỉ gia đình ông, chuyện không có tiền cho con ăn học đang là vấn đề ?othời sự? ở nhiều vùng nông thôn hiện nay.


    >> Vay lãi nóng đóng học cho con



    Bà Trần Thị Nga nghẹn ngào khóc bên di ảnh chồng. Trước hôm xảy ra chuyện, bà nghe chồng dặn dò cố gắng nuôi các con ăn học thành tài, bà đâu ngờ đó là lần cuối cùng bà được trò chuyện cùng chồng.



    Trước khi tự vẫn, ông Tùng viết một lá thư để lại cho vợ con, với nội dung: ?oTrước lúc nhắm mắt, bố chỉ mong một nguyện ước, mẹ cố gắng nuôi các con, dù có đói nghèo, học thành người...?.



    Bùi Đình Tuấn, cậu con trai lớn, kể lại: Sáng hôm đó (22/8), ba bố con vừa ra đồng thì ông Tùng bảo về nhà có chút việc. Hai anh em gặt lúa mãi mà không thấy bố ra, vội chạy về nhà tìm thì phát hiện bố đã treo cổ tự vẫn ở chuồng bò.



    Kể lại gia cảnh của mình, bà Nga cho biết hai vợ chồng bà cưới nhau từ năm 1989, có hai mặt con, cái nghèo đeo bám dai dẳng suốt từ hồi ấy. Để có tiền làm ăn, hai vợ chồng bà mang sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp, vay tiền nuôi gia cầm, gia súc. Nhưng sau mấy đợt đại dịch, ông bà trắng tay, nợ nần chồng chất.



    Bản thân ông Tùng do ảnh hưởng của vết thương thời chiến, nhiều mảnh đạn còn nằm trong người, nhưng không được hưởng chế độ gì, nên tính tình thường thay đổi, dễ chán nản.



    Bù lại, hai người con đều rất hiếu thảo, chăm làm và học giỏi. Tuấn vừa tốt nghiệp THPT với số điểm rất cao. Kỳ thi ĐH vừa rồi, ông Tùng phải bán con lợn cho Tuấn lấy tiền đi thi. Nguyện vọng 1 Tuấn thiếu 1 điểm. Tuấn nức nở: ?oEm đang chờ nguyện vọng 2. Nếu đỗ em sẽ cố gắng hết mình để thực hiện ước muốn của bố em... Em Thanh năm nay cũng học lớp 12 rồi, hai anh em sẽ cố gắng giữ đúng nguyện ước của bố trước lúc nhắm mắt?.



    Nguyễn Duy
  2. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc xong cũng thấy buồn lắm, giống câu chuyện mẹ kể hồi nhỏ. Hồi mẹ mình còn bé, ở làng có nhà ông này nghèo lắm, cũng không đủ tiền cho con ăn học, cùng cực quá nên tự tử, sau đó chính quyền xã cũng chăm lo giúp cho mấy mẹ con.
    Tại sao bây giờ nước mình còn nghèo thế. Năm ngoái mình cùng cả lớp về quê một bạn chơi, cách Hà Nội độ 20 km thôi, vậy mà quang cảnh ở đó cứ như là mấy chục năm trước. Khi đó mình cảm thấy như những con người này họ sống chỉ để "tồn tại", như thể họ bị bỏ rơi bên ngoài sự phát triển của đất nước mà chúng ta, những người sống ở thành thi được biết. Lúc đó mình nghĩ việc đi chơi (của bọn mình) như quá xa lạ với họ, có lỗi với họ.
    Theo tôi nên cho mọi người biết rằng: NƯỚC VIỆT NAM TA CÒN RẤT NGHÈO, NGHÈO LẮM, NHIỀU NGƯỜI PHẢI ĐI VÁC ĐÁ CHỈ ĐƯỢC CHỤC NGHÌN MỘT NGÀY
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tăng học phí giáo dục Đại học theo 1 mặt bằng cao hơn hẳn thì cũng chỉ nên tăng đối với những khoá mới trúng kỳ tuyển sinh và họ được biết trước để có thể lựa chọn Đại học hay không Đại học.
    Nếu tăng đối với những người đã học qua 1 vài năm mà gia đình lẫn bản thân họ đã căng hết sức để trang trải học phí và chi phí để sống thì thật là dồn họ và đường cùng. Đơn giản là họ không kham nổi. Lúc này mà họ phải chấp nhận bỏ học thì thời gian, cơ hội, tiền bạc, công sức... những năm trước có ai đền bù?
    Mong các bạn đừng vội trách móc ông bố kia là kém bản lĩnh, ý chí. Có thể bệnh tình vì thương tích chiến tranh của ông khá nặng và ngày càng tái phát. Và vì điều đó ông không phải là người lao động góp phần nuôi sống gia đình mà ngược lại đã trở thành gánh nặng của gia đình. Nên ông đã lựa chọn cái chết là sự giải thoát? Thật đau xót.
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    đau lòng quá
  5. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tổ Quổc chúng ta độc lập hon 30 năm, mà sao NƯỚC VIỆT NAM TA CÒN RẤT NGHÈO, NGHÈO LẮM, NHIỀU NGƯỜI PHẢI ĐI VÁC ĐÁ CHỈ ĐƯỢC CHỤC NGHÌN MỘT NGÀY .... càng nghỉ càng
  6. dummydummy

    dummydummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều điều buồn lắm. Đơn cử 3 ví dụ:
    VD1: Lần bầu cử đại biểu Quốc hội, mình đi bầu muộn một chút (thực ra là mới có 11h trưa), vậy mà người ta đã "bầu hộ mình" từ lúc nào!!? Yêu cầu giải thích thì bà tổ trưởng dân phố ra thì thầm to nhỏ vào tai bảo "thông cảm". Bụng rất bất bình nhưng nghĩ cũng chẳng biết phải phản ánh đi đâu. Có phản ánh được chắc cũng chẳng có nhà báo nào dám vào cuộc. Báo báo, đài đài đang đăng phát tin kết quả bầu cử thành công mỹ mãn kia mà.
    VD2: Đứa em họ đi cai nghiện ở trung tâm số XYZ của thành phố bị hành hạ đến thương tâm, ko bị đánh thân tàn ma dại "tạt tai bằng dép", "đánh hội đồng", thì cũng bị cấm "không được đánh răng", "cấm không cho đi vệ sinh", rồi chỉ được "hai ca nước để tắm", mục đích là để gia đình nó phải "xì tiền ra" lo cuộc sống của nó trong đấy... Cảm thấy buồn khôn tả. Ở một nước văn minh, con người với con người vẫn đối xử với nhau bằng những cách như thế.
    VD3: Những chuyện trong hai VD trên chẳng bao giờ thấy ở trên mặt báo cả! Điều đó là điều buồn nhất...
    Được dummydummy sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 02/09/2007
  7. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nước ta, dân ta còn nghèo. Nhưng những người nắm trong tay vận mệnh dân tộc, những người quản lý các cấp thì chẳng bao giờ nghèo cả. Có lẽ họ cũng không biết rằng nước ta còn nghèo nữa. Thế mới chết.
  8. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái nghèo còn thấy nhiều cái vô cùng đau thương hơn nữa. Cho mình được trách người cha đã tự vẫn này vì đã quá bạc nhược, không dám được đầu với số phận. Người vợ yếu ớt cùng hai đứa con côi, không có chỗ dựa tinh thần là người cha, sẽ bước những bước chân cô đơn tủi hổ suốt những năm tháng còn lại. Hỡi vị cha bạc nhược kia ơi, sao bác không nghĩ tới những điều đó trước khi ra đi?
  9. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    TT đã có giải pháp :
    http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/9/53803.laodong
    Hy vọng ko còn những nỗi đau như thế nữa

Chia sẻ trang này