1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Để từ thiện càng thêm có ý nghĩa
    TTO - Người Thượng Hải trong quá khứ vốn ?obị? xem là ?okhôn lanh và keo kiệt?, gần đây đã có một diện mạo tốt đẹp mới: ngày càng nhiều người dân thành phố dành tiền làm từ thiện nhân kỷ niệm những ngày quan trọng trong đời mình.
    Bé Trần Đán Đán sống tại đường Đông Đại Danh khu Hồng Khẩu, Thượng Hải đã gửi tặng Quỹ từ thiện Thượng Hải số tiền 200 NDT (khoảng 400 nghìn VND) trong ngày sinh nhật 7 tuổi của em, với một lí do thật dễ thương: ?oGửi đến những em nhỏ cùng tuổi còn khó khăn ở miền Tây?.
    Không mua quà, không tụ họp bè bạn mà dành tiền đó để quyên góp cho người nghèo khổ hơn mình đã trở thành phương thức chủ yếu mà ba mẹ Đán Đán thực hiện để chúc mừng sinh nhật em. Bà Trương mẹ Đán Đán cho biết: ?oThu nhập của gia đình không cao, số tiền quyên góp cũng không nhiều, thế nhưng việc làm này sẽ nhắc nhở Đán Đán rằng bản thân bé có được cuộc sống như ngày hôm nay là một hạnh phúc lớn lao, bởi trên thế giới vẫn còn nhiều trẻ em không có cơm ăn áo mặc đang cần sự trợ giúp của người khác?.
    Cũng như Đán Đán, vợ chồng anh Phàn Minh Canh và chị Vương Dĩnh đã dành tặng món tiền 1.000 NDT (khoảng 2 triệu VND) - gọi là ?oquà ra mắt? của anh Phàn tặng vợ - cho Quỹ từ thiện Thượng Hải nhân ngày cưới của họ. Được biết, giúp đỡ người khác vốn là mơ ước từ thuở nhỏ của tân nương.
    Lưu Hồng Mỹ - người phụ trách đường đường dây nóng của Quỹ từ thiện Thượng Hải cho biết đến nay, Quỹ này đã nhận được mỗi tháng từ 50-60 ngàn NDT tiền quyên góp của thị dân Thượng Hải. Trong đó, có rất nhiều tiền quyên góp đến từ dịp tự chúc mừng sinh nhật, lễ cưới hay kỷ niệm ngày giỗ người thân?
    Giáo sư Xã hội học trường Đại học Thượng Hải cho biết việc một người kết hợp những ngày lễ trọng đại trong đời với từ thiện chính là hy vọng giờ phút quan trọng của người đó càng thêm giá trị. Làm từ thiện để chúc mừng ngày đặc biệt của mỗi người còn thể hiện, trong quá trình đi tìm ý nghĩa nhân sinh của con người đương đại, từ thiện đã được xem như là một ?ovật chuyển tải? quan trọng. Đây không chỉ thể hiện việc tán thành từ thiện mà còn dự báo từ thiện sẽ ngày càng có tác dụng lớn hơn nữa trong đời sống xã hội của mỗi người.
    Một hoạt động ý nghĩa khác cũng đã được thực hiện cuối tháng 9 vừa qua. Gần 2.000 người dân thành phố Thượng Hải đã treo tại các quảng trường, hội chợ những tấm thẻ ghi tâm nguyện của bản thân. Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều bạn trẻ đã ghi lên thẻ mình những mong muốn dành cho cộng đồng như: ?oước mơ thành lập quỹ từ thiện nhi đồng để giúp các em nhỏ bị bệnh sớm được chữa trị?, ?ohy vọng được đến Vân Nam dạy học cho thiếu nhi?, ?omong muốn dùng tiền lương của mình để giúp cho thế giới thêm màu xanh??
    Những tâm nguyện này cùng với quyên góp từ thiện trong ngày kỷ niệm đã trở thành một loại hình ?ođại ái? (tình yêu rộng lớn) đang ngày càng được mở rộng và đón nhận khắp thành phố Thượng Hải.
    THỂ HÀ (Theo THX)
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Phường ?oqui hoạch treo?

    [​IMG]


    Bảng qui hoạch của dự án Khu tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng đã cũ kỹ và gỉ sét nhưng dự án này tiếp tục ?otreo? - Ảnh: Thái Lũy
    TT - Phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có tổng diện tích 1.100ha nhưng có trên 800ha ?olọt? vào qui hoạch. Hiện nay nhiều dự án đang án binh bất động khiến người dân lận đận lao đao.
    Đi không được, ở không xong!
    Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu vực Lợi Nguyên B, một trong hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng qui hoạch của phường An Bình, than: ?oChỉ riêng khu vực này đã có tới năm dự án... ?otreo?. Nhiều nơi khác cũng vậy, đâu đâu cũng lọt vào qui hoạch. Dân kêu hoài, kiến nghị hoài nhưng chính quyền vẫn làm thinh?.
    Ngay đầu đường Cái Sơn - Hàng Bàng có tấm bảng qui hoạch lớn được dựng lên từ rất lâu. Đây là bảng qui hoạch Khu tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng. Dự án này đã có từ năm 1999 nhưng đến nay ?odiện mạo? trông như... đám rừng. ?oNó đã án binh bất động từ lâu rồi, chẳng biết có xóa hay tiếp tục treo? - một người dân bị ảnh hưởng dự án này nói.
    Nhiều bà con trên địa bàn phường bức xúc về việc những dự án có quyết định thu hồi đất mà vẫn ?otreo?, khiến họ tiến thoái lưỡng nan: đi thì không có chỗ, ở thì không làm ăn gì được. Trong khi đó đất đai không được sang nhượng, mua bán, khi túng thiếu không được thế chấp vay vốn ngân hàng, muốn trồng cây nhưng sợ chưa đơm trái mà dự án triển khai bất tử thì vừa mất của vừa tốn công.
    Ông Đỗ Văn Kết bị ảnh hưởng dự án khu dân cư Anh Đào bức xúc: ?o1.700m2 đất của gia đình tôi đã giao cho công ty cách đây gần bốn năm mà đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hiện tôi không có đất canh tác trong khi đất vườn của tôi thì lại bỏ hoang hóa. Trước đây khi giao đất, công ty nói sớm làm và cấp nền tái định cư, nhưng chờ hoài chẳng thấy đâu khiến gia đình tôi lận đận lao đao, ở ?ođậu? đến bây giờ. Mới đây nghe tin dự án này bị thu hồi, song hỏi các ngành chức năng xóa hay ?otreo? thì cũng nhận được câu quen thuộc là... chờ?.
    Tiếp tục... treo
    Theo ông Nguyễn Văn Đầy, cán bộ địa chính phường An Bình, hiện nay trên địa bàn phường có 55 dự án với diện tích 709ha (tổng diện tích phường An Bình là 1.100ha và sắp tới có thêm một dự án rộng 110ha tiếp tục triển khai trên địa bàn phường. Như vậy gần 80% diện tích đất của phường nằm trong qui hoạch). Thế nhưng trong 55 dự án trên chỉ có 13 dự án đã thực hiện xong, còn lại là những dự án đang thực hiện dang dở hoặc ?otreo?. Chính vì vậy người dân nơi đây gắn thêm cho phường cái tên ?ophường qui hoạch treo?.
    ?oViệc qui hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, gây nhiều khó khăn cho người dân như việc vay vốn, trồng cây...? - ông Đỗ Đức Ky, phó chủ tịch HĐND phường, nói. Còn bà Huỳnh Thị Xuân Mai, chủ tịch UBND phường, cho biết phường đã nói nhiều, nói hoài mà... không thay đổi được gì. Người dân đồng tình với việc qui hoạch, tuy nhiên qui hoạch để làm sao cho người dân có cuộc sống tốt hơn chứ không phải làm khổ dân.
    ?oĐề nghị chính quyền thành phố rà soát lại các dự án. Theo đó những đơn vị nào còn năng lực thì tiếp tục cho thực hiện, đơn vị nào không có năng lực thì thay đổi... Có vậy mới có thể giải quyết nhanh, sớm ổn định đời sống của nhân dân? - ông Ky đề xuất.
    TẤN THÁI - THÁI LŨY
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Quân vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi sau một chặng đường dài thì tiếng chuông điện thoại cố định reo. Mẹ gọi Quân vào nghe điện, nhưng chẳng cần nghe thì Quân cũng biết là ai gọi. Bực mình, anh nhờ mẹ trả lời là mình đang bận, rồi quay sang tắt ngay điện thoại di động.
    Gần ba tháng rồi anh mới có dịp về quê thăm mẹ, vậy mà Lan vẫn không chịu để cho anh yên. Thật khó hình dung một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như Lan mà lại thiếu lòng tự trọng đến vậy. Quả thật, đến giờ phút này, Quân không những sợ mà còn khinh thường Lan...
    Quân gặp Lan cách đây gần một năm trong lễ sinh nhật một người bạn. Anh không thể phủ nhận, vừa nhìn thấy Lan, anh đã bị vẻ đẹp sang trọng của cô cuốn hút. Trong một bộ váy màu hồng phấn nhẹ, Lan trở thành tâm điểm của đêm sinh nhật. Xinh đẹp, lại ăn nói rất tự tin, duyên dáng, Lan khiến nhiều chàng trai phải tìm cớ làm quen với cô.
    Quân cũng là một trong những chàng trai như thế, nhưng điều may mắn cho anh là Lan có vẻ để ý đến anh. Thực ra, điều này cũng là dễ hiểu. Quân đẹp trai, chững chạc và thành đạt. Lúc giới thiệu Quân với mọi người, anh bạn của Quân đã không dấu nổi vẻ tự hào khi ?okhoe? Quân là giám đốc điều hành một công ty liên doanh điện tử có tiếng. ?oCùng khóa đại học với tôi, đến thời điểm này, anh Quân là người thành đạt nhất? - anh bạn còn nhấn mạnh.
    Một lẽ tự nhiên, những người có mặt trong tiệc sinh nhật đều có ý gán ghép Lan với Quân. Ai cũng cho rằng, hai người sẽ là một đôi thật đẹp. Về phía Quân, sau những hụt hẫng khi mối tình đầu tan vỡ, gặp Lan, anh mới có lại cảm giác xao xuyến với một người con gái.
    Quân lên kế hoạch ?otiếp cận? Lan, định cuối tuần đó mời vài người bạn đi xem phim với ?oâm mưu? là nhờ mọi người rủ Lan đi cùng. Tiếp đó, anh sẽ mời riêng Lan đi uống nước, đi ăn tối... ?oChẳng biết Lan có đồng ý không nhỉ?? - Quân nghĩ, và cảm thấy rất hào hứng với những ?omưu mô chinh phục đối phương? của mình.
    Vậy nhưng, khi Quân chưa kịp thực hiện dự định của mình thì bất ngờ anh nhận được lời mời ăn tối của Lan. Một cảm giác thật lạ, như là hụt hẫng, bỗng ùa đến với Quân. Lẽ ra anh phải vui mới đúng... Anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Tuy nhiên, không vì thế mà anh từ chối lời mời của Lan.
    Lan mời Quân đi ăn tối ở một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Tuy là một giám đốc, nhưng đang trong giai đoạn phấn đấu hết mình vì công việc, Quân không có điều kiện cũng như thời gian đến nhiều nơi sang trọng như thế này. Lại thêm một lần nữa, Quân cảm thấy... mất hứng. Giá như Lan mời anh đi uống một ly cà phê thì hay hơn nhiều.
    Sau lần hẹn hò đầu tiên, hình ảnh Lan trong anh đã bắt đầu thay đổi. Anh nhận ra rằng, Lan nói chuyện thật sáo rỗng, tất cả chỉ xoay quanh bản thân cô. Nào là hiện nay cô đang là trưởng phòng ở một ngân hàng lớn, nào là cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi... Trong câu chuyện, Lan không ngớt khen ngợi các cô gái khác bằng những ngôn từ hoa mỹ, nhưng chỉ cần tinh ý một chút, người nghe có thể nhận ra ngay là cô đang cố tình ?okhen? người với mục đích ?ođánh bóng? cho mình.
    Mấy hôm sau, Quân lại nhận được lời mời của Lan. Quân nói với Lan rằng mình có việc cần giải quyết và hẹn sẽ mời Lan vào một dịp khác. Ai cũng biết rằng đó là một lời từ chối khéo để không làm tổn thương người con gái, nhưng hình như Lan cố tình không nhận ra. Ngày nào cô cũng nhắn tin ?onhắc? Quân.
    Ban đầu, Lan còn ý tứ gửi những tin nhắn xã giao, nhưng càng về sau cô càng đi sâu vào vấn đề riêng tư, tình cảm. Chỉ gặp nhau hai lần mà Quân có cảm giác rằng Lan xem Quân như người yêu của mình. Một ngày không biết đến bao nhiêu lần anh nhận được tin Lan nhắn hỏi anh đang làm gì, đồng thời thông tin cho anh biết những việc cô đang làm.
    Quân đang chưa biết xử lý như thế nào với những tin nhắn tình cảm của Lan thì bất ngờ cô đến thẳng nhà anh. Ngay tại nhà mình, Quân đã được nghe Lan tỏ tình bằng những lời lẽ sướt mướt, nào là em yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nào là cuộc đời em không thể sống thiếu anh... Chưa bao giờ Quân có thể tưởng tượng được là sẽ có một cô gái tỏ tình với mình, lại càng không thể nghĩ rằng mình lại từ chối lời tỏ tình ấy một cách lạnh lùng.
    Quân thẳng thắn nói với Lan là anh không hề có tình cảm với cô. Quân nghĩ rằng, sự thẳng thắn của mình tuy có làm Lan buồn nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cô, và bản thân anh cũng đỡ bị làm phiền. Quân không ngờ rằng đó mới chỉ là bước đầu để Lan tiếp tục theo đuổi anh...
    Bị từ chối, Lan càng yêu Quân. Cô quyết tâm phải có anh bằng mọi giá. Không hiểu bằng cách nào, Lan nắm được tất cả lịch làm việc và sinh hoạt của Quân. Quân đi đến đâu Lan cũng đi theo, hoặc bất ngờ xuất hiện trước sự sửng sốt của anh.
    Một lần, Quân có hẹn với người bạn học cũ từ hồi phổ thông, hai người ngồi chưa ấm chỗ thì thấy Lan lù lù xuất hiện. Lan đến thẳng chỗ Quân, ngồi xuống bên cạnh, chăm sóc anh bằng những cử chỉ âu yếm. Không kiềm chế được, Quân nói thẳng vào mặt Lan: ?oCô đừng có bám theo tôi nữa! Tôi làm gì đủ tư cách mà yêu một người như cô!?.
    Nhưng, như bị... đứt dây thần kinh xấu hổ, sau những lời nặng nề của Quân, Lan vẫn tìm mọi cách để gặp anh ?ođánh tiếng? rằng, nếu không lấy được Quân, cô sẽ ở vậy suốt đời. Được một người con gái dành cho mình tình cảm, lẽ ra đó phải là một niềm hạnh phúc, nhưng đối với Quân, lại là một cực hình. Quân đã từng có tình cảm với Lan. Nếu Lan cho anh cơ hội theo đuổi cô thay vì việc cô ?osăn lùng? anh có thể chuyện của hai người đã khác.
    Không ai có tội khi yêu, nhưng điều đọng lại trong Quân về Lan không phải là tình cảm của cô mà là sự bực mình, thậm chí là coi thường. Quân cảm thấy xót xa cho Lan khi thấy cô đang từng ngày từng giờ tự rắc muối lên vết thương lòng và cả nhân phẩm của mình. Và anh biết, anh cũng phải đề phòng với Lan, vì anh hiểu, Lan sẽ dùng đến cả những mưu mô ?ohạ sách? nhất để đạt được điều cô muốn.
    Theo thegioiphunu_pnvn.com.vn





















































    Đầu trang


    Trang chủ | Giới thiệu tờ báo | Đặt báo | Tìm kiếm | Quảng cáo | Hướng dẫn | Tặng ảnh bạn đọc | Liên hệ | Ðăng ký thành viên


    Bản quyền của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Ghi rõ nguồn ?oPNVN? khi phát hành lại thông tin từ website này



    :: :: :: Designed by G.O.L


  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    "SỐNG THỬ" TỐT HAY XẤU????????????????????????????

    Đối với sinh viên Việt Nam hiện nay, tình trạng sống thử đang diễn ra rất phổ biến. Có thể nói rằng ở đâu có sinh viên ở đó có sống thử. Vậy chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Việc sống thử của sinh viên đem lại những lợi ích gì? Tác hại ra sao? Câu trả lời không còn là vấn đề của các nhà chức trách mà đang trở thành một vấn đề rất nóng hổi của toàn xã hội.



    Rất nhiều sinh viên hiện nay ủng hộ lối sống thử và họ đã đưa ra những lý do như: Sống thử cũng là biểu hiện của tình yêu vì nó mang lại lợi ích cả về mặt sinh lý và tình cảm, sự chia xẻ vật chất, tiền bạc và khó khăn giữa hai bên; Sống thử không bị ràng buộc về mặt pháp lý, không bị nặng nề về lương tâm và nghĩa vụ như hôn nhân. Hai bên có thể ?osay goodbye? (nói chia tay) bất cứ khi nào cảm thấy không hợp để tìm đối tác khác và ?othử? tiếp cho đến khi tìm được ý trung nhân ?ohợp 100%? để tiến tới hôn nhân.
    Một số khác cho rằng sống thử chỉ là một dạng quan hệ cộng hưởng theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Bởi đa số sinh viên đều sống xa gia đình, sự thiếu thốn về tình cảm cộng với sự phát triển về tâm sinh lý chính là con đường dẫn các sinh viên gần gũi nhau và chung sống với nhau theo kiểu góp gạo thổi cơm chung, đồng thời chia sẻ với nhau về mặt tình cảm.
    Ở nhà trọ, sinh viên sống thử khá nhiều. Mỗi khi đến một khu nhà trọ sinh viên nào chúng ta đều dễ dàng nghe được những câu chuyện về các cặp sinh viên sống thử. Nhiều sinh viên nam có thể đến, ở lại nơi trọ của các bạn nữ và ngược lại.
    Sống thử cũng có thể là một thói quen của các bạn sinh viên khi họ đã vượt qua lần đầu tiên, vượt qua những ngượng ngùng ban đầu. Vấn đề này đôi khi là do quan niệm của sinh viên chứ không hẳn do hoàn cảnh đưa đẩy.
    Có đến 80% các sinh viên đã sống thử nhưng chỉ có 15% trong số đó tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, đây là một trào lưu, một cách sống đang thịnh hành trong giới sinh viên hiện nay. Việc sống thử tồn tại khách quan nhưng nó lại có nguyên nhân từ quy luật tâm sinh lý chủ quan trong mỗi người. Khi con người bước vào tuổi dậy thì cũng là lúc có những nhu cầu sinh hoạt ********. Đây là một dấu hiệu đánh dấu một cơ thể phát triển toàn diện. Từ nhu cầu này dẫn đến hiện tượng muốn gần gũi những người khác giới mà cá nhân có cảm tình, có sự rung động.
    Bên cạnh đó, cuộc sống xã hội muôn màu muôn vẻ luôn tác động đến các bạn trẻ. Phim ảnh, internet? là những bức tranh hiện thực luôn khơi gợi những sự tò mò và những dục vọng bản năng của các bạn trẻ.
    Các chuyên gia đều nhìn nhận sống thử là vấn đề tế nhị, nhiều người ngại đề cập. Tiến sĩ Triết học, chuyên gia nghiên cứu gia đình trẻ và trẻ em Nguyễn Linh Khiếu cho rằng ?oKhông nên dùng từ sống thử mà là chung sống trước hôn nhân. Đối với Việt Nam, hiện tượng này còn mới nhưng ở phương Tây việc chung sống trước hôn nhân rất bình thường. Đấy không phải là sống thử mà là sống thật. Sống hết sức nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa. Tất cả từ tình cảm, ********, chi tiêu đều là thật??
    Tiến sĩ nghệ thuật học, giảng viên khoa Báo Chí, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, bà Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: ?oPhần lớn người Việt Nam hiện đại gốc gác là những nông dân, khó mà chấp nhận sống thử. Nhưng đó là một thực tế đắng lòng của xã hội hiện đại nên buộc phải chấp nhận. Một trong những nguyên nhân khiến cho giới trẻ, nhất là sinh viên ủng hộ bởi vì phù hợp với tâm lý tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ?.
    Nhìn chung, hiện tượng sống thử mang trong mình nhiều yếu tố tiêu cực hơn là tích cực. Tiêu cực ở chỗ sống thử làm con người tự do phóng túng, tình cảm bị chai sạn và đặc biệt tàn phá tình yêu. Bởi lẽ tình yêu là một tình cảm vô cùng bí ẩn và cũng khó định nghĩa, nó khiến cho đối phương luôn háo hức tìm kiếm, khám phá; có sự chờ đợi, nhung nhớ, thương yêu, giận dỗi?, vậy thử hỏi sẽ còn gì để yêu không khi cả hai cùng biết quá rõ về nhau, lúc ấy theo tự nhiên thì tình yêu cũng từ từ mà giảm dần, có còn lại chỉ là lòng thương và trách nhiệm, nếu không có gì để ràng buộc thì trách nhiệm cũng theo đó mà đi. Đó là chưa kể đến hậu quả về sức khoẻ khi bạn nữ mang thai, phải sinh con hoặc nạo phá thai.
    Tích cực thì như nhiều ý kiến cho rằng đó là để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giải quyết được vấn đề thiếu thốn tình cảm, nó là một phương cách chuẩn bị cho cuộc sống chung sau này và cũng là một cách lựa chọn đối tượng thích hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, tiện ích do sống thử mang lại không thể bù đắp được những tổn thất do nó gây ra.
    Sống thử hiện nay đang dần trở thành trào lưu của sinh viên, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nên có những định hướng giáo dục để giới trẻ hiện nay có những nhận thức đúng đắn hơn. Nếu các bạn trẻ muốn sống thử theo cách của phương Tây thì nên nhìn từ góc nhìn văn hoá phương Đông để điều chỉnh và chọn lọc cho phù hợp, nên tiếp thu tư tưởng triết học khoẻ mạnh của phương Tây. Đó là thái độ độc lập, tự chịu trách nhiệm về tình cảm và hành động của mình.
    Nên có những giải pháp tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản để cho sinh viên có những nhận thức đúng đắn về tác hại cũng như những biện pháp phòng tránh cho bản thân. Ngoài ra nên có nhiều hơn nữa những trung tâm tư vấn để các bạn trẻ có thêm những thông tin và được tư vấn trực tiếp ngay khi có những khúc mắc cần giải quyết. Vì đa số các bạn trẻ hiện nay chủ yếu tự tìm hiểu qua? miệng và các phương tiện thông tin đại chúng như sách, báo? Điều đó sẽ làm hạn chế kiến thức về giới tính và sức khoẻ sinh sản của giới trẻ.
    Như vậy, nhìn từ một góc độ nào đó, sống thử là một hiện tượng, một nhu cầu có thật trong giới trẻ. Chúng ta cần có những biện pháp cụ thể, để giúp cho tất cả những ai đang sống thử và sẽ sống thử có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này.
    Phạm Vũ















































    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 07/12/2006
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ghi từ trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV: Sự ân hận muộn màng


    Với ca phát hiện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1990, đến nay HIV/AIDS đã có mặt trên tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Hậu quả của nó là những mái đầu bạc tiễn người tóc xanh, cảnh vợ chồng chia lìa và những đứa trẻ mồ côi... Là người trực tiếp báo những kết quả không ai muốn cho những người bị nhiễm HIV, nhân viên tư vấn phải chứng kiến những sự ân hận muộn màng của những người có thời lầm lỡ...
    Án tử hình trước cửa ?othiên đường?
    Một buổi chiều, chàng trai trẻ bước vào Trung tâm tư vấn HIV/AIDS với nét mặt bàng hoàng và tuyệt vọng. Trên tay cậu là tờ giấy xét nghiệm HIV với 2 chữ đóng dấu đỏ vuông vắn ?odương tính?. Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, cậu đã kể lại câu chuyện của mình: Năm năm trước, cậu ra thủ đô theo học một trường đại học. Trong một lần đi dự sinh nhật người bạn, tiệc tùng vui vẻ, say sưa. Kết thúc cuộc vui các cậu đã quyết định: Đi nhà hàng.
    Cậu ?omay mắn? được một em trẻ, đẹp nhất chăm sóc. Nhìn cô bé tròn trịa, đầy sức sống, cậu đã vô tư đón nhận mà không biết rằng đó là mầm của tai họa. Rồi cậu cũng quên câu chuyện ấy lúc nào không biết để lao vào học hành, thi cử. Tốt nghiệp, cậu trở về quê xin được việc làm trong một sở của tỉnh. Công việc ổn định, tình yêu cũng đến. Người yêu của cậu là một nữ giáo viên cấp 3 trẻ trung xinh đẹp. Tương lai rộng mở trước mắt đôi trẻ.
    Trước ngày cưới, cậu chợt nhớ lại chuyện cũ. Một nỗi lo sợ mơ hồ đeo đẳng cậu. Nhân chuyến công tác ra Hà Nội, cậu tìm đến Trung tâm Tư vấn và Xét nghiệm HIV. Kết quả bất ngờ và không mong muốn như một án tử hình tuyên cho chính cậu.
    Cậu nói trong sự ân hận muộn màng: ?oThực ra, em cũng đã từng tham gia các phong trào hoạt động của sinh viên của trường và cũng hiểu biết về căn bệnh này. Nhưng thật tình nhìn cô bé khỏe mạnh, xinh đẹp như thế em không thể ngờ...?. Khi được hỏi về những dự định tiếp theo, cậu chua xót: ?oPhải làm sao đây, lỡ hết cả rồi, giờ trước mắt em đang suy nghĩ xem bằng cách nào để đám cưới không diễn ra. Còn bố mẹ em ư? Nếu nói thật với họ thì có lẽ họ sẽ ?ora đi? trước khi em ?ora đi? bởi AIDS, cho dù hiện tại họ đang rất khỏe mạnh?.
    Vẫn biết, sự ân hận, dằn vặt là chứng tỏ sự thức tỉnh của một con người, song không phải mọi sự thức tỉnh đều có thể làm lại. Trường hợp của chàng trai cũng vậy, không biết rồi cậu sẽ đối mặt với cuộc sống tiếp theo ra sao. Đây có lẽ cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ: Xin đừng tự vứt bỏ đi hạnh phúc và tương lai tươi sáng của mình bằng những lạc thú tội lỗi không đáng có.
    Và những nỗi đau để lại
    Những năm đầu, người nhiễm HIV hầu như không có biểu hiện gì. Nên trong thực tế, nhiều trường hợp người nhiễm vô tình truyền căn bệnh thế kỷ cho những người thân yêu nhất của mình.
    Có một anh chồng trẻ, vượt hàng trăm cây số về thủ đô để thử HIV cho vợ con với hy vọng mong manh là những nông nổi thời trai trẻ của mình sẽ không gây tai họa cho vợ con. Người vợ nói trong nước mắt: ?oEm thì sao cũng được nhưng cầu trời cho con em không làm sao, nếu không thì em chết cũng không nhắm mắt được?.
    Đó là niềm mong mỏi chính đáng và tình yêu vô bờ của người mẹ đối với đứa con thơ dại nhưng tiếc thay kết quả xét nghiệm phũ phàng đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng mong manh của cặp vợ chồng trẻ. Nhìn cậu bé 4 tuổi trắng trẻo, bụ bẫm và người vợ đầy sức sống ai có thể nghĩ họ đang mang trong mình virut HIV?
    Lại có cặp vợ chồng nọ sống ở một miền quê nghèo khó, lam lũ. Anh chồng đi ra chốn đô thành làm ăn, tiền đem về bao nhiêu, xây dựng được cơ ngơi gì thì không biết, chỉ biết rằng anh đã sớm ra đi vì căn bệnh AIDS để lại vợ và 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất chưa đầy 15 tuổi. Người vợ tần tảo nơi làng quê, chẳng hiểu AIDS là gì nhưng nghe người ta mách cũng đi thử.
    Khi được giải thích kết quả chị mếu máo: ?oLiệu tôi còn sống được bao lâu nữa, có đủ thời gian nuôi các cháu đến trưởng thành không, tội nghiệp chúng còn nhỏ quá, nhà lại nghèo, có gì đã bán hết để chữa chạy cho bố các cháu...?. Những giọt nước mắt cứ lăn lăn mãi trên gò má nhăn nheo, khô héo của người đàn bà mới ngoài 40 tuổi.
    Những câu chuyện kể trên chỉ là số ít trong muôn vàn những mảnh đời chưa được kể. Còn biết bao nhiêu số phận, bao nhiều nỗi đau không dứt bắt nguồn từ căn bệnh HIV/AIDS nguy hiểm này?
    Dẫu biết rằng, các nhà khoa học trên thế giới đã và đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu để khống chế căn bệnh. Song thực tế phải thừa nhận rằng, cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một căn bệnh ?ovô phương cứu chữa? mà ảnh hưởng xấu của nó đối với gia đình, cộng đồng và xã hội lại quá lớn. Cách phòng chống HIV hữu hiệu nhất là sống lành mạnh thủy chung nói không với ma túy và tệ nạn xã hội khác.

    Lê Thanh Hương
  6. nes

    nes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 80% đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai
    Từ đầu năm đến nay, trong tổng số 1.328 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các ngành, các cấp của thành phố Cần Thơ đã giải quyết và kiến nghị giải quyết 1.187 vụ, đạt 89,4%, tồn 141 vụ đang tiếp tục xác minh, báo cáo giải quyết. Trong đó, giải quyết 1.081 vụ khiếu nại, đạt 90,2% và giải quyết 106 đơn tố cáo, đạt 82,2%.
    Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ khoảng 80%, như khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc các công trình xây dựng cơ bản, về tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân và công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ngoài ra, còn một số khiếu nại phát sinh trong quá trình lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng ở các trung tâm nội ô quận, huyện do bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng nhà, vật kiến trúc không có phép hoặc xây dựng sai phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp...
    Nội dung tố cáo tập trung vào các vấn đề: cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ...
    Qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 403,5 triệu đồng và điều chỉnh hơn 17 ngàn m2 đất, trong đó, thu hồi cho Nhà nước hơn 2 ngàn m2 đất, xử lý kỷ luật 3 tập thể và 19 cá nhân.
    THANH THY

  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 09/12/2006, 02:01 (GMT+7)
    Ngày mai, bão Utor vào biển Đông

    TT (TP.HCM) - Rạng sáng qua 8-12, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Utor (tên của Mỹ đề xuất, có nghĩa là tuyến gió mạnh). Dự báo đêm 10 sáng 11-12 bão sẽ vào biển Đông và hướng vào miền Trung VN.
    Đêm qua, 8-12, bão Utor có vị trí ở vào khoảng 11,1 độ vĩ bắc, 130,5 độ kinh đông, cách vùng Guiuan (Philippines) 600km về phía đông đông nam. Vị trí này song song với Nam bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão khoảng 83km/giờ (cấp 9) giật 90km/giờ (cấp 10), bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ rất nhanh 25-30km/giờ.
    Theo Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ, cơn bão sẽ mạnh lên nhanh chóng để đến trưa nay (9-12) đạt sức gió cao nhất khoảng 139km/giờ (cấp 13), giật 167km/giờ (cấp 15). Nếu di chuyển đúng như dự kiến thì trưa nay cơn bão này sẽ đổ bộ vào vùng Visayas (Philippines).
    Đêm 10 sáng 11-12 bão sẽ vào biển Đông và suy yếu một ít, nhưng sau đó nhanh chóng mạnh lên cấp 13, giật cấp 15 như trước đó. Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây rồi dịch dần lên tây tây bắc để hướng vào miền Trung VN.
    Q.HIẾU
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 09/12/2006, 00:27 (GMT+7)
    TP.HCM: triển khai xong hệ thống quản lý hộ tịch bằng tin học
    TT (TP.HCM) - Ngày 8-12, Sở Tư pháp và Sở Bưu chính - viễn thông TP.HCM đã công bố việc hoàn tất dự án ?oTriển khai phần mềm quản lý hộ tịch? cho 24 quận, huyện ở TP.HCM.
    Với phần mềm này, việc quản lý sẽ xuyên suốt và tạo được hệ thống thông tin liên tục của 24 quận, huyện (gồm 317 phường, xã với hơn 5 triệu dân) và quản lý hộ tịch chi tiết từng công dân từ khi sinh cho đến khi mất. Tính đến thời điểm hiện nay, tất cả chuyên viên hộ tịch tại các cấp đều đã sử dụng phần mềm này.
    Đây là hệ thống phần mềm đầu tiên thành công trong việc triển khai đến cấp hành chính cơ sở là các phường, xã với chi phí cho mỗi điểm triển khai khoảng 8 triệu đồng.
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 09/12/2006, 00:15 (GMT+7)
    [blue]Ông cất nhà từ thiện[/blue]

    Đến tuổi 65, bà Nguyễn Thị Nhíp ở ấp Phú Cường, Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang, có được căn nhà lành lặn do ông Huỳnh Văn Buôn tặng - Ảnh: M.Tâm

    TT - ?oChỉ cần làm được một căn nhà đem lại niềm vui cho một mái ấm gia đình là tôi hạnh phúc? - ông Huỳnh Văn Buôn ở ấp Phú Cường, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nói.
    Nhờ sự giúp đỡ của ông, từ năm 2000 đến nay gần 200 hộ nghèo ở An Giang có được căn nhà lành lặn. Người dân quê gọi ông là ?oông cất nhà từ thiện?.
    Ông Buôn cho biết hằng năm ông trích tiền lời từ sản xuất 1,5ha nếp đặc sản và từ việc nuôi heo để làm việc nghĩa. ?oTôi chỉ tặng nửa căn nhà thôi, bà con có thiếc, lá nhưng chưa có bộ sườn, tôi giúp làm cái sườn. Cứ mỗi cái khung nhà tốn khoảng 2,5 triệu đồng?.
    Ông Trần Văn Tập, xã Hội An, Chợ Mới, An Giang, lập gia đình gần mười năm nhưng không thể ra ở riêng vì chưa đủ tiền cất nhà. Khi tích cóp được 3 triệu đồng từ nghề bán nem dạo, anh Tập đến nhờ ông Buôn giúp. Ông Tập thổ lộ: ?oNếu chú cho nguyên căn nhà chắc tụi tôi không dám nhận nhưng chú ấy cho phân nửa, mình bỏ ra phân nửa mới dám đến phiền chú?.
    Thấy ông Buôn giúp người nghèo, nhiều cửa hàng trong xã cũng bán vật liệu cho ông với giá rẻ. Ông còn đến huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp... làm từ thiện.
    Ông Lâm Văn Bé Năm - phó chủ tịch UBND xã Phú Thạnh - cho biết: ?oÔng Buôn là người đi đầu trong công tác từ thiện của xã. Vừa rồi chúng tôi mua xe cứu thương, ông cũng đóng góp và còn sốt sắng cùng chúng tôi đi vận động các mạnh thường quân khác?.
    MINH TÂM
  10. nes

    nes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đất GĐ chính sách biến thành đất... cán bộ
    TPCN - PV Tiền phong lặng nghe những lời kể và lần giở những chồng hồ sơ từ thời Pháp thuộc đến bây giờ. Lịch sử đầy biến động hiện lên nhưng cũng hiện lên cuộc sống bền gan, bám chặt đất đai qua chiến tranh bom đạn. Và đến bây giờ, nước mắt chưa ngừng chảy.

    [​IMG]

    Khu đất của gia đình ông Lý Quan Ngự sắp sửa thành khu nhà ở của 80 gia đình cán bộ  ảnh: SNMảnh đất đào 13 hầm bí mật nuôi cán bộ
    Phường Anh hùng An Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ), ấp Lợi Dũ B nằm bên con lộ Vòng Cung rực lửa thời trận mạc. Hỏi chuyện truyền thống bám đất, nuôi chứa cán bộ cách mạng trong vùng, nhiều người chỉ cho nhà ông Lý Quan Ngự ở số 160/4, nay đã 91 tuổi.
    Trên tường nhà ông treo 2 tấm Huy chương Kháng chiến đều hạng Nhì, tặng cho cha của ông Ngự là ông Lý Vĩnh Cửu nay đã mất. Hỏi việc nuôi chứa cán bộ, tiếp tế lương thực, thuốc men cho cách mạng những năm chiến tranh của mấy đời gia đình ông nối tiếp nhau, ông Ngự im lặng một lúc rồi trả lời: ?oTôi quên rồi?.
    Con trai của ông Ngự là ông Lý Quan Xệ đã 62 tuổi kể: ?oMấy năm trước, nhiều cán bộ trên thành phố vào hỏi chuyện thành tích của ba tôi, ba tôi cũng không nói?.
    Tại sao vậy? ?oBa tôi bảo, có được bao nhiêu đất bị lấy hết, còn kể thành tích, báo công gì nữa. Sau này, giấy xác nhận công lao nuôi chứa và tham gia cách mạng của ba tôi có nhiều cán bộ đã ký nhưng ba tôi cũng không chịu làm hồ sơ để nhận huân, huy chương?.
     Hồi nào vùng đất này hoang vắng. Mấy đời gia đình ông khai phá được 18 ha đất, cha con anh em liên tục trực canh sinh sống và nuôi chứa cán bộ, ?omột tấc không đi một ly không rời?. Về sau, hơn 7 ha bị truất hữu (bán cho chính quyền cũ) đến ngày hòa bình còn gần 11 ha (3 ha vườn, gần 8 ha ruộng).
    Chiều ngày 20/6/1978, ông Ngự được Chủ tịch xã An Bình lúc đó là ông Lê Ngọc Điệp gọi qua rạch Rau Răm trước nhà để ?ohọp dân?. Đến nơi thì thấy có 2 người và ông Điệp đọc quyết định trên tỉnh gửi về, nội dung chính: ?oLý Quan Ngự nguồn gốc là địa chủ chiếm hữu ruộng đất ?
    Nay thu hồi phần đất bán cho Mỹ, trưng thu đất và vườn phát canh, gia đình tên Ngự được cho bình quân nhân khẩu do địa phương quy định cả đất lẫn vườn để lao động sản xuất?.
    Ông Ngự phản đối: Gia đình ông theo cách mạng, đất đai tự khai phá nay còn 11 ha mà có đến 10 người con nên không đồng ý giao cho ai. Ông không ký biên bản.
    Mấy hôm sau cán bộ địa phương đến cắm cọc chỉ cho gia đình ông mảnh đất có nhà ở và mồ mả tổ tiên vỏn vẹn 3.060 m2, còn lại lấy chia cho dân, xây trại tạm giam và làm khu sản xuất cho phạm nhân.
    Từ đó, ông Ngự khiếu nại đòi lại đất làm khu sản xuất cho phạm nhân và tiền bồi hoàn với diện tích khác, không màng tới báo công trong quá khứ. Nhưng đến tuổi gần đất xa trời vẫn chưa có kết quả.
    Cuộc sống thiếu đất sản xuất ngày càng khổ sở, 2 con gái 8 con trai lấy chồng lấy vợ phải kéo nhau đi ở rể hoặc ở trọ. Ông đành ủy quyền cho con trai Lý Quan Xệ tiếp tục khiếu nại.
    Sai lầm lớn nhất ở đây: Dù có buộc san sẻ đất cho người khác thì theo quyết định thu hồi vẫn phải đảm bảo cho gia đình ông có diện tích đất bình quân mỗi nhân khẩu 0,18 ha (quy định của địa phương lúc đó) để sinh sống. Gia đình ông có 11 người, phải được để lại ít nhất 1,98 ha.
    Mấy chục năm khiếu nại, gia đình ông chỉ mong một lần gặp cán bộ lãnh đạo Cần Thơ để trình bày mà chưa được. Ngày 21/4/2006, ông nhận được Công văn số 1501 của UBND TP Cần Thơ, trong đó viết: ?oĐất ông Ngự bị trưng thu? một phần sử dụng vào mục đích an ninh là phù hợp?.
    Cuối tháng 11/2006, PV Tiền phong đến nơi thì thấy phần đất ?osử dụng vào mục đích an ninh? ấy có một góc vốn là nơi sản xuất của phạm nhân đã được san lấp mặt bằng, làm đường, kéo điện.
    Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Hậu cần Công an TP Cần Thơ cho biết: Góc đất rộng hơn 1 ha đang tính xây dựng khu tập thể, đã chia ra 80 lô để chuẩn bị cấp cho gia đình cán bộ. Ông Lý Quan Xệ thì nói: Chính góc đất này, gia đình ông từng đào 13 hầm bí mật nuôi cán bộ trong suốt cuộc kháng chiến.
    Đất của gia đình liệt sỹ lấy chia cho cán bộ
    Bà cán bộ hưu trí Khưu Thị Kim Hương, con liệt sỹ, mỗi lần gặp PV Tiền phong lại khóc. Gia đình bà mấy đời ở số 84/2, đường Lê Hồng Phong, phường 3 (TX Sóc Trăng) trên gần 4 ha đất, tham gia cách mạng suốt những năm chiến tranh cho đến sau hòa bình. Bây giờ con cái của bà lại tiếp bước.
    Năm 1977 tỉnh thu hồi của bà 2 ha đất bảo để mở rộng trường chính trị bên cạnh, không bồi hoàn cho bà, nhưng sau đó trường không mở rộng và đất đem chia cho cán bộ.
    Nhiều cán bộ đã có nhà cửa nơi khác, đất được cấp liền bán hoặc bỏ hoang. Điển hình là ông Nguyễn Thế Hải, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông Hải đã được mua hóa giá của Nhà nước căn nhà 14/23, đường Lý Tự Trọng (Ninh Kiều, TP Cần Thơ), lúc 2 địa phương còn chung tỉnh Hậu Giang.
    Nhà tại Cần Thơ vợ con vẫn ở, ông về Sóc Trăng ở nhà công vụ nhưng được cấp cho 105 m2 trong 2 ha đất lấy của bà Hương (Quyết định số 14/QĐ.UBT ngày 7/1/1997 của UBND tỉnh).
    Từ khi được cấp, ông Hải cho ông Võ Văn Quân thuê mở quán ăn. Nay ông Hải bán lô đất giá 1,3 tỷ đồng nhưng do phát sinh tranh chấp với ông Võ Văn Quân nên đang kiện nhau ra tòa.
    Năm 1992, địa phương lấy tiếp của bà Hương 750 m2 để làm đường, không bồi hoàn. Năm 2003, tỉnh lấy tiếp 1,2 ha đất của bà Hương bảo để xây dựng ?okhu tái định cư? và làm đường nhưng phần lớn lại cấp cho cán bộ, trong đó có người từng được cấp đất ở 2 ha lấy của bà Hương trước kia.
    Điển hình là ông Lê Sơn Lâm-cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng và ông Hồ Quốc Lực-TGĐ Cty Cổ phần Sao Ta.
    Việc cấp này, một cán bộ của Sở TN-MT Sóc Trăng giải thích với PV Tiền phong: ?oĐất trước đây cấp cho 2 ông bị giải tỏa làm đường nên phải cấp lại?. Hai ông đã có nhà cửa nơi khác, ông Lực còn có tòa biệt thự lớn vào loại nhất nhì TX Sóc Trăng ở số 27-29 đường Trần Hưng Đạo.
    Trong khu đất thu hồi của bà Hương để lập ?okhu tái định cư?, UBND tỉnh Sóc Trăng còn bán, cấp cho nhiều đơn vị, cơ quan. Ngày 6/6/2005 bán cho Cty Cổ phần Sách-Thiết bị Sóc Trăng 674,4m2.
    Ngày 5/9/2006, cấp cho Sở Thương mại-Du lịch 1.285,52m2, Sở LĐ-TB-XH 705,24m2, Sở VH-TT 1.187,67m2, Sở GD-ĐT 992,05m2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 509,48m2, và một đơn vị ngoài tỉnh là báo ND 227,95m2.
    Xin nói thêm, năm 1992 để xây dựng trụ sở Sở LĐ-TB-XH trên đường Trần Hưng Đạo (TX Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng đã thu hồi đất của 21 hộ dân và đưa các hộ này về ở trên 2.250 m2 đất thu hồi của bà Hương, chỉ bồi hoàn cho bà Hương 1.100 đ/m2 (trả tiền năm 2001).
    Nay tỉnh muốn thay đổi trụ sở của Sở LĐ-TB-XH trên đường Trần Hưng Đạo lại lấy đất của bà Hương để xây trụ sở mới cho Sở.
    Bà Hương vừa khóc vừa kể: 1,2 ha đất thu hồi sau, bà được bồi hoàn 72.000 đồng/m2 cho diện tích ?okhu tái định cư? và 24.000 đồng/m2 cho diện tích làm đường, trong lúc giá thị trường gần 5 triệu đồng/m2.
    Bà bày tỏ nguyện vọng: Hiến cho Nhà nước toàn bộ diện tích đất lấy làm đường, đồng ý nhận bồi hoàn mức giá trên với đất thực sự làm ?okhu tái định cư? nhưng yêu cầu bồi hoàn cao hơn, thỏa đáng hơn với đất lấy cấp cho cán bộ và bán kinh doanh.
    Địa phương bác đơn của bà và liên tục cưỡng chế để lấy đất. Bà khiếu nại lên Trung ương, đầu năm 2005 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN-MT và UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình bà Hương. Đến nay chưa có giải quyết cụ thể trong khi khu đất liên tục bị bán và cấp cho cán bộ.
    Ông Lê Văn Cần-Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thừa nhận với PV Tiền phong: ?oGia đình bà Hương đúng là có thiệt thòi lớn, song chúng tôi cũng đã vận dụng các chính sách chế độ?.
    PV Tiền phong bày tỏ quan điểm: Một gia đình liệt sỹ phải chịu thiệt thòi lớn không hoàn toàn vì mục đích chung mà vì lợi ích cho một vài cán bộ hoặc tập thể nhỏ là sự bất công rất cần xem xét lại !
    Sáu Nghệ - Lao Cương

Chia sẻ trang này