1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mảnh giấy tình yêu
    (Em tình cờ đọc được một câu chuyện trên báo svvn mà em thấy là rất hay. em muốn gửi lên để các anh chị cùng xem)
    Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui, lúc buồn , lúc hoà hợp....lúc cải vả. Có một lần chúng tôi cải nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và không ai chịu nghĩ là mình sai. Thậm chí tôi còn muốn nói chia tay cho xong chuyện.
    Lúc đó anh bảo "bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bình tỉnh . Anh và em mỗi người lấy ra một mảnh giấy nhỏ và hãy viết vào đó tất cả những gì khó chịu về nhau mà từ trước đến giờ không nói ra. Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thể tiếp tục được không.
    Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi viết hết 15 phút . Tôi viết tất cả những gì đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nghĩ là tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh cũng ngồi viết rất lâu.Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau.
    Chưa lúc nào tôi lại xấu hổ như việc mình làm lúc đó.Tôi chỉ muốn giật lại tờ giấy mà mình đã đưa cho anh ấy thôi. Nhưng tôi không thể làm thế được. Khi tôi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi , tôi đã khóc vì xúc động. Bởi vì trong tờ giấy của anh , anh cũng viết kính nhưng chỉ có duy nhất một câu " anh yêu em"..Và sau lần đó thì chúng tôi không còn giận nhau
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cháy vũ trường ở khách sạn Golf: Thiệt hại trên 2 tỉ đồng
    Thứ tư, 13/6/2007, 10:21 GMT+7
    Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-6-2007, tại vũ trường (diện tích trên 300 m2) nằm trong khách sạn Golf Cần Thơ (tiêu chuẩn 4 sao) ở đường Hai Bà Trưng, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị nội thất bên trong, ước tính thiệt hại trên 2 tỉ đồng. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ đã huy động lực lượng có mặt kịp thời tại hiện trường. Tuy nhiên, do vũ trường nằm trên cao, địa thế phức tạp nên sau gần 2 giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
    Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy nhiều khả năng do một số thợ hàn đang tiến hành hàn giá đỡ dàn cách âm trong vũ trường đã không cẩn thận, để lửa bén vào các tấm xốp cách âm gây cháy... Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.
    Theo đồng chí Nguyễn Sỹ Niêm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ: Khách sạn Golf Cần Thơ cần quan tâm đến hệ thống PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; cải tạo, nâng cấp sửa chữa khách sạn cần có kế hoạch, phương án ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hiện tại, lối thoát hiểm của vũ trường không đảm bảo an toàn do quá nhỏ hẹp cần phải khắc phục...
    SƠN HÀ- MINH HOÀNG

    (Lụm trên báo, coi giật mình, send mọi người coi tiếp)
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thi tốt nghiệp TN THPT và BT THPT năm học 2006-2007

    Hệ THPT:
    - Dự thi: 7885.
    - Tốt nghiệp: 6.271; Tỷ lệ: 79,53%.
    Trong đó:
    - Giỏi: 151; tỷ lệ: 2,41%.
    - Khá: 681; tỷ lệ: 10,86%.
    Hệ BT THPT:
    - Dự thi: 2222.
    - Tốt nghiệp: 407; tỷ lệ: 18,32%
    (Phòng Khảo thí, www.cantho.edu.vn)
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt Thủ khoa tốt nghiệp 2007

    [​IMG]
    Lê Nhất Duy.
    Đạt điểm tốt nghiệp cao nhất của TP Hà Nội, TP Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên - Huế, mỗi gương mặt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007 này còn một niềm tự hào nữa: họ là những thủ khoa của một kỳ thi mà tỉ lệ đậu không còn phổ biến những con số cao chót vót.
    Cậu thủ khoa được 9 điểm môn văn
    Tổng kết năm học với kết quả điểm trung bình 9,1, Lê Nhất Duy, chuyên toán THPT Lý Tự Trọng (thành phố Cần Thơ) bước vào kỳ thi tốt nghiệp với tâm trạng ?ohơi lo lo vì nghe nói năm nay đề thi khó hơn mọi năm?.
    Khi kết quả được công bố, Duy trở thành thí sinh có kết quả cao nhất Cần Thơ với 58,5 điểm, trong đó có bốn điểm10; 9,5 môn lịch sử và 9 điểm văn. Duy cho biết: "Em cũng khá bất ngờ, nhất là môn văn. Em đoán mình được 7,5 đến 8 điểm nhưng không ngờ lại cao như thế?.
    Tuy có thế mạnh và rất thích các môn tự nhiên nhưng các môn xã hội, Duy cũng học khá tốt. Điểm tổng kết năm môn văn đạt 8,3. Duy chia sẻ: ?oNgoài nhớ chính xác ngày tháng, sự kiện, những cái khác chỉ cần nắm ý, đọc thêm sách sau đó triển khai ra. Học thuộc lòng sẽ rất mất thời gian mà lại mau quên. Khi vào phòng thi, câu nào dễ thì làm ngay, câu nào phân vân quay lại sau. Nếu làm câu khó trước sẽ mất thời gian và căng thẳng?.
    Sáng học tại trường, chiều tự học tại nhà và buổi tối tới nhà thày giáo luyện thi đại học. Đó là lịch học trong suốt năm cuối cấp của Duy. Duy cho biết, tuy có đi học thêm nhưng tự học vẫn là chính và phải biết phân bổ thời gian hợp lý, dành thời gian nghỉ ngơi để đầu óc thanh thản.
    Ngay sau khi thi tốt nghiệp, lịch luyện thi của Duy vẫn không thay đổi. Duy đang dùi mài bốn môn toán, lý, hóa và sinh để dự thi vào ĐH Ngân hàng TPHCM và ĐH Cần Thơ. Duy cho biết, việc trước mắt là ?ophải khao tụi bạn, sáng giờ tụi nó cứ gọi điện và bắt em khao đậu thủ khoa!?.
    Nữ thủ khoa thành Huế
    [​IMG]
    Lê Phan Ái Nhân (giữa) đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh.

    Với 58 điểm, nữ sinh Lê Phan Ái Nhân đã trở thành thủ khoa của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Không chỉ có thành tích suốt 12 năm, Nhân còn nhiều lần đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi ngoại ngữ cấp tỉnh.
    Ái Nhân đã đoạt giải ba học sinh giỏi thành phố Huế và giải khuyến khích hùng biện tiếng Pháp khi là học sinh tiểu học. Năm lớp 8, em đoạt giải ba hùng biện tiếng Pháp toàn tỉnh, lớp 9 đoạt giải nhì hùng biện tiếng Pháp và đỗ vào lớp chuyên hóa của trường THPT chất lượng cao Quốc Học Huế.
    Năm lớp 11, Nhân đoạt giải ba môn tiếng Pháp kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh, và đến kỳ thi tương tự lớp 12 Nhân lại đoạt giải ba môn tiếng Anh...
    Dù rất có năng khiếu với ngoại ngữ nhưng Ái Nhân lại chọn lớp chuyên hóa. Em cho biết, bố là một giáo viên dạy chuyên hóa, đã mất khi em chỉ mới bốn tháng trong bụng mẹ, đó là lý do Nhân chọn học hóa.
    Nhân chọn thi ngành tài chính ngân hàng, ĐH Ngân hàng TPHCM với hy vọng vừa phát triển các môn tự nhiên, vừa có thể ứng dụng thế mạnh ngoại ngữ yêu thích. Cô học trò chỉ có nguyện vọng là một nhân viên hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng.
    Nhân tâm sự: ?oÁp lực lớn hơn niềm vui vì nhiều người... để ý. Lo vì nếu sơ sẩy, kết quả thi đại học không như ý muốn người ta cho ?ocái thủ khoa? kia chỉ do ?ogặm? bài. Đậu thủ khoa đâu chỉ tự hào mà phải cố gắng hơn nữa?.
    Chàng thủ khoa mê tít trái bóng
    [​IMG]
    Lê Minh Đức (trái).

    Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Hà Nội 2007 (57 điểm) Lê Minh Đức (lớp 12C1 Trường THPT Phan Đình Phùng) rất ấn tượng: 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; ba năm THPT liên tục là học sinh có kết quả học tập cao nhất khối với điểm tổng kết trung bình trên 9,0; giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn; học bổng Vallet của giáo sư Odon Vallet và Quĩ Gặp gỡ Việt Nam; giải nhì, rồi giải nhất thành phố môn vật lý...
    ?oVới mình, thời gian học thêm nhiều nhất chỉ là hai tiếng/ngày. Nếu chỉ cắm cúi vào việc đi học thêm, nghe giảng, rồi chép bài, mình nghĩ kiến thức đọng lại sẽ không nhiều? - Lê Minh Đức chia sẻ. Mỗi ngày tối đa chỉ dành ra hai tiếng cho học thêm, thời gian còn lại, chàng trai cao 1,72m dành cho... bóng rổ. Đức bảo thi ĐH xong em sẽ còn nhiều thời gian hơn nữa để dành cho cả bóng rổ và bóng đá.
    ?oMôn vật lý đòi hỏi nhiều thí nghiệm, nhưng do điều kiện thiết bị hạn chế của nhà trường nên bọn em không mấy khi được thực hành?. Trong sách giáo khoa cũng có nhiều thí nghiệm, nhưng tất cả chỉ được mô phỏng bằng hình vẽ, rất khó hình dung. Cậu học sinh lớp 12C1 đã tự mình mày mò trên Internet, hỏi các bạn của mình đang học ở nước ngoài để biết thêm về những phần mềm học tập hữu ích. Quan sát trực tiếp thí nghiệm đang được thực hiện như thật qua phần mềm giúp Đức hình dung về kiến thức của mình rõ ràng, cụ thể hơn.
    ?oEm thích sự rõ ràng. Học khối A nhưng em thích đọc truyện ngắn của Nam Cao lắm. Cách miêu tả con người của Nam Cao cho em hình dung về nhân vật y như thật. Cũng rõ ràng như các thí nghiệm vậy? - Đức nói.
    Theo Minh Giảng, Ngọc Hà, Thái Lộc
    Tuổi Trẻ
    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/6/183695.vip
  5. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bánh xèo đi Mỹ
    Bà Mười Xiềm với món bánh xèo truyền thống.
    Cái tin bà Mười Xiềm (Nguyễn Thị Xiềm) được Bộ Văn hóa Thông tin chọn đi Mỹ từ ngày 23/6 đến 9/7 để giới thiệu món bánh xèo truyền thống của VN khiến nhiều hộ dân ở Trà Nóc -Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bán tín bán nghi.
    Món bánh xèo sẽ được bà Mười giới thiệu tại Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian 2007, ở Washington, Mỹ.

    Bà Mười năm nay tuổi ngoài 66, có trên 45 năm làm nghề chiên bánh xèo. Hỏi chuyện đi Mỹ, bà cười ngất: ?oKhổ lắm, bà già quê như tui có biết gì đâu mà đi Tây - đi Mỹ. Vậy mà, mấy ông ở trên tỉnh mang giấy xuống đây bảo Trung ương chọn tui đi Mỹ để giới thiệu món bánh xèo truyền thống. Nghe xong tui tá hỏa. Nước Mỹ giàu sang, đời nào họ ăn bánh xèo quê mùa như tui làm. Có nằm mơ cũng hổng ai tin?.

    Khi nghe cơ quan chức năng đọc quyết định, nghe xong bà mới tin. Gia đình hay chuyện, người nào cũng bò lăn ra cười, còn cả xóm này họ bảo bà nói xạo, đi? Mỹ Tho thì có.

    Cũng từ chuyện đi Mỹ mà cả tháng nay bà Mười mất ăn, mất ngủ. Nào là chuẩn bị đồ nghề từ gạo, nếp, cối xay bột, thúng, thau, chảo, xề, nồi, xửng, dừa khô? để kịp ngày lên đường sang Mỹ. Ngoài chuyện giới thiệu món bánh xèo truyền thống, bà Mười còn làm thêm bánh tét Nam bộ, bánh ít trần và bánh cúng. 4 loại bánh này là nghề ?ocơm gạo? của bà Mười từ mấy chục năm nay.

    Bà tâm sự: ?oXưa nay, làm bánh chủ yếu đi bán dạo cho dân nghèo ăn. Bây giờ sang Mỹ làm bánh tại lễ hội lớn, nghe tới đã run rồi. Không biết khẩu vị họ ăn thế nào, vệ sinh ra sao? lỡ làm không ngon họ chê chắc chết. Thân già tui thì không sao, chỉ sợ mất mặt thành phố mình thôi, nghĩ tới đó là không sao ngủ được?.

    Theo kế hoạch, bà Mười sẽ chiên bánh xèo khoảng 45 phút, trong đó dành 15 phút giới thiệu về bánh nhưng phải đảm bảo số lượng làm ra được 15 bánh xèo. Thời gian quá ngắn nên một mình bà phải chiên 2 chảo cùng lúc cho kịp. Vấn đề quan trọng là làm sao bánh ngon và hợp vệ sinh.

    Hỏi bí quyết làm bánh, bà Mười cho biết: ?oCó chút xíu nào chết liền! Xuất thân từ gia đình nghèo, lớn lên theo chồng cũng nghèo. Không cục đất chọi chim nên buộc lòng làm bánh bán dạo kiếm sống. Nay làm bánh xèo, mai bánh tét, bánh cúng, ít trần? không học sách vở, trường lớp ngày nào, chỉ làm theo kinh nghiệm truyền thống?.

    Bánh xèo bà làm bán mỗi cái 3.000 đồng. Giá bánh bình dân nhưng khách hàng phân nửa là ?oquan chức?. Nhiều ban ngành ở Cần Thơ, mỗi khi có liên hoan, tiệc tùng? thường mời bà đến chiên bánh xèo theo cách truyền thống.

    Cả đời làm bánh bán dạo, nay được sang Mỹ dự lễ hội lớn là một vinh dự đối với bà Mười. Biết gia cảnh bà khó khăn, các ngành chức năng ở quận Bình Thủy và TP Cần Thơ tặng bà áo dài, áo bà ba, giày dép, vali? để sử dụng trong những ngày lễ hội.
    http://www20.dantri.com.vn/Sukien/2007/6/183878.vip
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Một con hạc giấy cho Phương Laurel
    [​IMG]
    Khi nỗi buồn về sự ra đi vì căn bệnh ung thư máu của Trần Tuyên (cuoihk) chưa kịp lắng thì thế giới blog lại buồn bã truyền nhau thông tin về cô bé Phương, sinh năm 1986, nick Laurel.
    Có người biết rõ về Phương, khi nhận tin đã lặng đi, ?oSố con bé khổ quá?. Bố mẹ chia tay từ khi Phương mới học lớp 1, cô bé sống lặng lẽ, trong ước vọng cháy bỏng về một gia đình đầm ấm, bên người mẹ quá bận rộn vì mưu sinh, và người cha làm ăn tận Thái Bình năm về 1-2 lần.
    Phương còn một khao khát nữa, đó là đi du học. Nhờ người bác ruột, cô đã lên đường sang Đức sau 1 năm học tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội (cô đỗ ĐH với số điểm 28,5). Phương vừa học vừa giúp việc cho một gia đình người Đức.
    Và trong một buổi đi làm như vậy, trên con đường làng, Phương đã gặp tai nạn thảm khốc. Từ đó tới nay đã 5 tháng, Phương nằm liệt giường, khả năng hồi phục rất mong manh, và không một người thân bên cạnh. Vào lúc này, tuy tiềm thức còn ở một chốn vô định, tôi tin rằng Phương vẫn mang nặng nỗi khắc khoải về gia đình.
    Blogger Tóc Dài - một người chưa gặp Phương lần nào - sau khi đến thăm đã tâm sự với bạn: ?oBé P không phải ngủ suốt mà giờ gọi là tàn tật rồi. Em vào thấy nó mở được mắt, nhìn được nhưng mặt mũi cũng bị biến dạng rồi, mắt và cơ mặt bên trái bị co rút, không nói được hoặc không cảm giác được.
    Bác sĩ nói từ khi nhập viện này là cuối tháng 2 cho tới nay vẫn trong tình trạng đó, đợt này còn hơi sốt nữa. Hai bàn tay cũng co cứng lại, vẫn truyền thuốc, đi tiểu qua ống. Em thì có cảm giác là nó có nhận biết được, nghe được chút chút vì khi em nhắc đến bác, nhắc đến mẹ, đến bạn bè P là nó khò khè trong họng và mặt co rúm lại?.
    Blog của Phương chỉ vỏn vẹn 5 bài, là những tâm sự cô gửi tới gia đình, bạn bè, và cả người bạn trai tương lai của mình. Chúng tôi xin trích đăng 1 entry của Phương, như một con hạc giấy chở lời cầu chúc an lành cho Phương.
    Nó!!!
    Nó giở sách ra học. Rồi nó lại đóng lại. Nó chán học và nó cũng không biết học cái gì bây giờ. Nó nghỉ học nhiều quá. Nó cảm thấy mệt mỏi khi phải đợi chờ một cái gì đó quá lâu. Đôi lúc nó thấy nản, nó buồn, nó chán, nó muốn buông xuôi. Nó sợ cái cảm giác bất lực đang xâm chiếm nó. Nó muốn đi thật xa, đi khỏi cái mảnh đất đã lấy đi của nó quá nhiều thứ. Nó thấy ghét nơi này. Nó ghét mọi thứ đang diễn ra không theo ý nó.
    Nó đã 20 tuổi 9 tháng 24 ngày. Nó nghĩ nó sắp già rồi. Thế mà nó vẫn chưa làm được gì cho bản thân và cho mẹ nó. Nó lại nghĩ đến mẹ. Nó thương mẹ nó lắm. Rồi nó lại quay ra trách ba nó sinh ra nó mà không yêu thương, chăm sóc và cho nó tất cả những gì nó nghĩ nó đáng được hưởng. Đôi lúc nó tự hỏi tại sao nó lại sinh ra trên đời này và nó sinh ra để làm gì? Tại sao nó lại khổ thế? Nó muốn có một mái nhà có mẹ và có ba. Nhưng nó biết, nó đã, đang và chẳng bao giờ nó có được điều đó cả. Nó cảm thấy tủi thân. Sống mũi nó cay cay. Và nó khóc.
    Nó hay khóc lắm. Nó không muốn thế đâu nhưng nó không kiềm chế được. Lúc này đây nó cần ba mẹ tiếp thêm sức mạnh cũng như nghị lực cho nó để nó tiếp tục theo đuổi ước mơ duy nhất của cuộc đời nó. Cậu nó nói nó mộng mơ lắm. Tự nhiên nó thấy cậu nói đúng. Nó thấy bạn bè nó học hết thứ này đến thứ khác còn nó vẫn mãi chạy theo ước mơ của nó. Có lẽ nó mộng mơ thật. Nhưng nó muốn biến ước mơ của nó thành hiện thực, nó muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nó mâu thuẫn quá... Kệ, nó sẽ đi đến cùng ước mơ của nó.
    Chuông điện thoại reo. Nó lau nước mắt và cố alô với một giọng nói bình thường nhất mà nó có thể. Đầu dây bên kia là bác nó. Bác cũng sốt ruột như nó. Trong gia đình ba nó có lẽ bác là người yêu thương nó nhất. Chẳng cần phải nói nó yêu, quý trọng và biết ơn bác thế nào. Nếu không có bác có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biến ước mơ của nó thành hiện thực. Vừa nãy nó khóc nhiều quá, hai mắt nó sưng húp lên, trông lúc này nó thật là xấu. Rồi nó nhìn chiếc cặp tóc, mấy tấm thiệp nó mới được tặng từ mấy hôm trước. Lòng nó ấm lại và hiểu rằng nó không cô đơn.
    (Phương Laurel)

    Phương''s blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-eIfrg4A9erPaB8ycLaiO4r1q
    Theo o^ cua mau xanh
    Sài Gòn Tiếp Thị

    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/6/184935.vip
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 27/06/2007
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Một du học sinh VN tại Đức bị tai nạn nghiêm trọng
    Em vào thấy nó mở được mắt , nhìn được nhưng mặt mũi cũng bị biến dạng rồi , mắt và cơ mặt bên trái bị co rút , không nói được hoặc ko cảm giác được?.?
    Đó là tình trạng hiện tại của Nguyễn Thị Thu Phương, hay Phương ?oMít?, một cựu hội viên hội sinh viên VSHannover của chúng tôi.
    Phương Mít một mình cắp vali đầy sách và vở sang Đức du học vào tháng 11-2006 mà không hề có người thân thích. Cũng như bao những du học sinh khác, Phương Mít luôn nuôi hi vọng sẽ có một tương lai tươi sáng sau khi được sang nước phát triển nhất nhì thế giới để học hành và nghiên cứu.
    Mọi thứ tưởng chừng là tuyệt vời khi Mít được cầm trên tay chiếc Visa để sang Đức học. Trường Sprachhochscule Hannover (trường dạy tiếng Đức tại Hannover) là nơi mà Mít học trong những tháng đầu ở Đức cho đến khi ?
    ?. Khi lần đầu tiên trong đời Mít được nhìn thấy những bông hoa tuyết của mùa Đông nước Đức thì ? một tai nạn ô tô đã khiến Mít phải nằm viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
    "Hai bàn tay cũng co cứng lại , vẫn truyền thuốc , đi tiểu qua ống . Em thì có cảm giác là nó có nhận biết được , nghe được chút chút vì khi em nhắc đến bác , nhắc đến mẹ , đến bạn bè P là nó khò khè trong họng và mặt co rúm lại ? - một người bạn của Phương Mít kể.
    Gia đình bạn bè của Mít đứng tim khi nghe con bị tai nạn, nhưng với khoảng cách hàng trăm nghìn cây số họ biết làm gì ngoài việc ngóng trông và hi vọng.
    Ai trong chúng ta cũng biết rằng để làm một thủ tục sang Đức đâu có dễ, từ thủ tục bảo lãnh đến xin visa? gia đình Mít dù muốn nhưng cũng đành chịu vì họ không quen ai để có thể bảo lãnh cho họ sang thăm con dù chỉ 3 tháng ngắn ngỏi.
    Bạn bè Mít, những người luôn hi vọng một tương lai sáng ngời cho nhóc Mít lúc lên đường,bây giờ chỉ còn biết nhắm mắt mà cầu nguyện cho sự sống từng ngày của Phương Mít .
    Xa gia đình, xa bạn bè, Phương bây giờ một mình trong ?obóng tối? trên chiếc giường bệnh của bệnh viện thuộc thành phố Schwerin - Klinik-Leezee cách nhà ga trung tâm Hamburg chưa đến 1 tiếng đi tàu. Theo bác sỹ điều trị , Phương rất cần sự thăm nom , hỏi han trò truyện của người thân và bạn bè để phục hồi chức năng não. Kết hợp với các biện pháp điều trị của bác sỹ Phương có thể sẽ hồi phục phần nào.
    Chúng tôi những sinh viên thuộc thành phố Hannover (VSH) viết những dòng chữ từ tận đáy lòng này để kêu gọi các bạn sinh viên dù ở trên nước Đức hay ở bất kỳ chỗ nào trên thế giới là người Việt Nam hay người ngoại quốc hãy hướng về giường bệnh của Phương (Mít) ,hãy cầu nguyện cho cô ấy và hãy làm tất cả những gì mà bạn có thể làm trong lúc này cho cô ấy ,hãy giúp cho cô ấy ?oquay lại với chúng ta?.
    * Bác sỹ vẫn chưa điều trị gì cho bạn Phương vì chưa có người bảo lãnh và chịu trách nhiệm cho bạn ấy trong quá trình điều trị ---> thế nên cần có một cá nhân (đoàn thể) nào đó đứng ra .
    * Chi phí điều trị rất cao: 160.000 , . Điều này đồng nghĩa là khó có thể trông chờ không thôi vào sự ủng hộ và đóng góp của SV mà bản thân bạn bè Phương ở VN , ở Đức nên chủ động bắt liên lạc với các tổ chức từ thiện cho người nước ngoài hay liên hệ với các cong ty, doanh nhân trong và ngoài Đức để kêu gọi giúp đỡ, đưa câu chuyện này lên mặt báo, mong các doanh nghiệp giúp đỡ (kể cả gia hạn hợp đồng bảo hiểm cho Phương ) .
    Dưới đây là message của TÓC DÀI, người chưa từng biết Phương - Laurel ngoài đời đã lặn lội hơn ngàn cây số để thăm cô bé không may này:
    "Em mới đi thăm bé P về tới nhà được 1 tiếng . Mệt quá bác ạ , suốt chặng đường về cứ nghĩ đến nó , thương nó lắm . Em thăm P được 1 tiếng thôi . Bé P ko phải ngủ suốt mà giờ gọi là tàn tật rồi . Em vào thấy nó mở được mắt , nhìn được nhưng mặt mũi cũng bị biến dạng rồi , mắt và cơ mặt bên trái bị co rút , không nói được hoặc ko cảm giác được . Bác sĩ nói từ khi nhập viện này là cuối tháng 2 cho tới nay vẫn trong tình trạng đó , đợt này còn hơi sốt nữa . 2 bàn tay cũng co cứng lại , vẫn truyền thuốc , đi tiểu qua ống . Em thì có cảm giác là nó có nhận biết được , nghe được chút chút vì khi em nhắc đến bác , nhắc đến mẹ , đến bạn bè P là nó khò khè trong họng và mặt co rúm lại . Em không biết gì về P nên chỉ biết động viên cháu không được nản , tất cả mọi người đều quan tâm và mong cháu bình phục , phải quyết tâm . Em chỉ biết quanh đi quanh lại có mấy câu thôi , đứng xoa tay , xoa mặt , vuốt ve nó , co giãn mấy ngón tay cho nó . Trên người nó còn luồn nhiều ống lắm bác ạ . Em hỏi y tá chăm sóc hôm nay thì được biết có người tới thăm nhưng ít lắm . P cũng được nhiều y tá chăm sóc nên ko phải y tá nào cũng biết P có người tới thăm . Em có nói với y tá là muốn chuyển P tới 1 viện gần chỗ em , nhưng y tá bảo rằng phải nói chuyện với bác sĩ trưởng mà hôm nay ông ấy không trực , em sẽ gọi sau . Bệnh viện P đang nằm rất tốt , y tá , bác sĩ rất dễ thương . Điều kiện của bệnh viện cũng rất tốt , nó như 1 khu điều dưỡng ngay biển hồ . Chỉ có điều đến bệnh viện thì hơi khó khăn cho những người không sử dụng xe hơi như em vì xa quá mà cách viện khoảng 10km mới có phương tiện giao thông công cộng .Thực ra em thấy nếu P có bình phục được cũng không còn tương lai nữa , thương lắm bác ạ . Lúc em chuẩn bị về , em hôn nó mấy lần vào má , thấy mặt nó giãn ra nhe nhàng , hiền lành lắm . Giá kể được nhiều người thân tới thăm nom , trò chuyện chắc con bé sẽ sớm bình phục hơn . Ông anh em có chụp trộm được 2 cái ảnh có bé P , lúc nào bác online , em sẽ gửi cho bác."
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh của Thu Phương với gia đình trước khi sang Đức
    [​IMG]
    Tóc Dài với Thu Phương trong viện điều dưỡng
    Các bạn Blog Việt ơi:
    HÃY CHUNG TAY GIÚP ĐỠ PHƯƠNG - LAUREL BẰNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC:
    - Các bạn ở xa có thể cửi Card động viên (dùng tiếng Đức, tiếng Anh để y tá, bác sĩ có thể đọc cho Phương nghe);
    - Các bạn ở Đức có thể lập nhóm tương thân tương ái cử người thường xuyên đến thăm, trò chuyện với Phương, giúp Phương phục hồi trí nhớ;
    - Ai không có khả năng giúp trực tiếp có thể huy động các mối quan hệ bạn bè, người thân vận động các tổ chức (báo chí, Lãnh sự quán, các tổ chức từ thiện ...) tìm ra một giải pháp hữu ích nào đó giúp Phương;
    - Hoặc đề xuất các giải pháp khác.
    Đây là địa chỉ nơi Nguyễn Thị Thu Phương - Laurel chữa bệnh do TÓC DÀI cung cấp:
    Klinik Leezen am Schweriner See
    Rehabilitationsklinik für Neurologie und Neurochirurgie
    Địa chỉ : Wittgensteiner Platz 1
    D-19067 Leezen b. Schwerin
    Telefon 03866 / 60-0 . Station 2 Hỏi bệnh nhân Nguyễn thị thu Phương .
    Fax 03866 / 60-1555
    URL http://www.klinik-leezen.de/
    Bạn, những Blogger đọc những dòng chữ này về Mít , nếu bạn không thể giúp gì được cho Phương ngay lúc này xin bạn hãy viết một entry hoặc copy lại những dòng chữ này của chúng tôi vào blog của bạn, nghĩa cử đó sẽ giúp cho rất nhiều người biết được hoàn cảnh éo le của Phương lúc này, và biết đâu đó một tia hi vọng từ những Friends trong list Friends của bạn lại đem lại sự sống cho Phương?..
    Hội sinh viên Hannover (VSH)
    (2! Menu giai tri''s Blog)
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Yêu thời blog​
    Có nhiều chuyện tình bắt đầu chỉ từ một cái avatar ngồ ngộ hay vài bài viết trên blog.
    Ngân Hà (20 tuổi) đã gặp được ?onửa kia? chính từ avatar xinh xắn của mình: ?oAnh ấy nói avatar của mình đáng yêu quá, và thế là hai đứa quen nhau?.
    Khi blog đã trở thành một phần không thể thiếu của giới trẻ thì nó cũng thành nơi chứng kiến sự bắt đầu, thăng hoa và cả kết thúc của những câu chuyện tình yêu.
    Yêu nhờ blog
    Hải Vân (21 tuổi) tìm được anh chàng khoá trên học cùng cấp 3 cô thầm ngưỡng mộ mà chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc. ?oMình cứ nghĩ là không bao giờ gặp lại anh ấy, thế mà tình cờ lại thấy avatar anh ấy trong friend list của một người bạn, và thế là? Đúng là duyên? qua blog?.
    Còn Huy (23 tuổi), một kỹ sư máy tính, lại bị hút hồn bởi một blogger nữ, một hướng dẫn viên du lịch luôn có những entry và những bức hình tuyệt đẹp về những nơi cô đã đi qua: ?oKhông hiểu tại sao mình bị lôi cuốn bởi những bài viết trên blog của cô ấy và bị ám ảnh bởi chất phóng khoáng, trẻ trung của cô ấy đến vậy. Phải cảm ơn blog vì nhờ thế mà mình gặp được cô ấy?.
    Hàng ngày hàng giờ trên các blog, người ta có thể đọc thấy những tâm sự của những người yêu nhau. Mọi hờn giận, nhớ thương đều được thể hiện qua blog. Với Tú (24 tuổi) thì blog là nơi ghi lại những cảm xúc thương nhớ giữa cô và người bạn trai đang du học. ?oBọn mình có một blog riêng và chỉ có hai đứa mới đọc được. Hàng ngày, cả hai đứa đều ghi lại những cảm xúc của mình. Ở xa nên blog trở thành nguồn động viên tinh thần của cả hai đứa?.
    Còn Hùng Anh thì có một kỷ niệm đáng nhớ với bạn gái và blog. Để xin lỗi bạn gái, cậu đã đứng suốt một đêm ngoài cổng ký túc xá để chờ cô bạn gái ra. Đáng tiếc là cô bạn gái không hề biết và yên tâm? nằm ngủ.
    Sau đó, Hùng Anh làm hẳn một entry kể về buổi tối đứng chơi với muỗi. Chính nhờ vậy mà cô bạn gái cảm động và tha lỗi cho người yêu mình.
    Hãy để blog luôn tràn ngập yêu thương
    Khi những mối tình tan vỡ thì blog cũng gánh hậu quả về những thất vọng của chủ nhân. Nhẹ nhàng thì những entry viết tặng cho ex - bị xoá đi, avatar có mặt hai người bị thay bằng những avatar khác hay blog bị đóng lại.
    Có những blogger lại viết những entry rất tình cảm để khép lại câu chuyện tình của mình, với lời tri ân ?ocuối cùng cho một tình yêu? gửi đến đến người mà mình đã gắn bó.
    Tuy vậy, cũng có những blogger kể lại tất cả diễn biến chuyện tình cảm của mình, phê phán người kia bội bạc, xấu tính?
    Nam đã rất bức xúc khi trên blog của người yêu cũ có những entry viết về anh với tính chất bôi nhọ: ?oMình không thể hiểu được tại sao cô ấy lại đem lên blog kể hết tất cả những chuyện của hai người mà trong đó, có những chuyện hoàn toàn không phải như cô ấy viết. Bạn bè của cô ấy đọc các blog đó và comment những lời rất khó chịu, trong khi họ không hiểu được thực hư mọi chuyện là như thế nào?.
    Người đọc sẽ khó lòng biết được thực hư từ những lời kể lể đó, chỉ có nạn nhân của kiểu bôi nhọ thông qua blog này là không có cách nào giải oan cho thoả đáng. Những blog kiểu này có thể dẫn đến những trận khẩu chiến liên miên trên blog, hay có thể là nguyên nhân cho những vụ ẩu đả ngoài đời thực.
    Hãy để blog luôn là nơi lưu giữ những cảm xúc và kỷ niệm chân thật nhất của tình yêu, trước khi public nội dung trên blog của mình, các blogger cần tôn trọng chính mình và người mà mình đã, đang hay từng gắn bó.
    Theo Dân trí
    (yêu vầy có bền hơn không hén )
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi làm tiếp tân​
    AT - Suốt năm thứ 2 đại học, tôi hầu như không có một cuối tuần rảnh rỗi. Nếu muốn ăn một bữa cơm thân mật với gia đình vào những ngày nghỉ thìđành chạy xe gần hai tiếng vào chiều thứ bảy. Ngủ một đêm và Chủ nhật phải đi từ 5 giờ sáng để kịp làm lúc 7 giờ. Tôi làm tiếp viên trong một nhà hàng đám cưới vào tất cả những ngày chủ nhật.
    Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 20 giờ 30 phút. Chủ nhật nào tôi cũng mang một thân xác mỏi nhừ, đau ê ẩm và nhớp nháp mồ hôi về phòng. Có lúc chẳng kịp tắm rửa, cứ thế lăn đùng ra ngủ ngon lành.
    Những nhà hàng tôi làm đều nằm ven quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Đó là nơi dành cho phần lớn bộ phận công nhân viên làm việc trong những công ty, xí nghiệp nước ngoài. Vì vậy nó không sang trọng và đẹp như những nhà hàng trong nội thành. Thế cho nên công việc của tôi cũng không ?ochuyên nghiệp? như những nhân viên ở nhà hàng lớn. Tôi làm đủ thứ việc: lúc quét dọn, sắp xếp bàn ăn, gắp đá, bê thức ăn. Lúc đứng ngoài cổng giữa trưa nắng như thiêu đốt chỉ để... cười và chỉ cho khách đến dự chỗ... để xe.
    Lúc xếp thức ăn dưới nhà bếp và cũng có lúc chạy tới lui vài nhà hàng khác (cùng một chủ) giống hệt một người quản lý bận rộn. Tóm lại là bất cứ nơi nào có việc thì cứ thế mà chạy trước tiên. Bởi tiếp viên toàn con trai, mà theo nguyên tắc thì họ chỉ việc chạy bàn. Ra thế, con gái như tôi trong một nhà hàng toàn con trai thì chỉ hiếm chứ không quí! Và dù không ai thừa nhận thì tôi vẫn biết mình là một ?otay sai vặt? đa năng, không hơn không kém.
    Nhưng phải công nhận lợi ích từ công việc mang lại không nhỏ chút nào. Một đứa chỉ chờ đến ngày chủ nhật để ngủ nướng đến trưa, ăn cơm do mẹ nấu và hăm hở theo lũ bạn đến một quán cà phê mát mẻ buôn chuyện. Bỗng dưng trở thành người bận rộn, cả ngày chủ nhật đầu tắt mặt tối. Bạn bè tôi nể phải biết. Mà những đồng tiền do công sức mình làm ra sao lại quý hóa đến thế! Tôi chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch hơn rất nhiều.
    Tôi còn bỏ hẳn cái tính hậu đậu tưởng như vô phương cứu chữa tuy có gặp không ít trục trặc. Giờ thì mẹ tôi hoàn toàn yên tâm vào khả năng bếp núc của con gái. Tôi mà bày thức ăn và dọn chén bát thì khỏi phải nói: đẹp đẽ và nhẹ nhàng không tưởng nổi. Anh trai còn cho rằng tôi đã lén đi học một lớp... nữ công gia chánh. Tuyệt vời!
    Sau khi hoàn tất công việc, đám nhân viên chúng tôi lại tụ tập ăn uống. Một cảnh đúng cách của sinh viên: mặt lấm tấm mồ hôi, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, tiện thể hỏi luôn việc học hành. 21 giờ là lúc chúng tôi vội vã ra về. Cầm theo bảy mươi ngàn đồng, tiền công cho một ngày chủ nhật mệt lử. Số tiền đủ để một vài người bạn của tôi sống cho đến chủ nhật tuần sau, và cứ thế tiếp tục.
    Điều thú vị nhất trong công việc của tôi là ngắm nhìn cô dâu chú rể. Nhìn những đôi uyên ương sánh bước bên nhau thật dễ chịu. Cái cảm giác có mặt trong một ngày trọng đại của họ (dù chỉ là phục vụ) thật thoải mái và đáng tự hào lắm chứ. Mỗi khi tôi mặc áo dài, khăn đóng đứng đón khách ngoài cổng nhà hàng thì rất ít người nghĩ tôi là nhân viên. Lạ thật, họ nghĩ tôi là một người quan trọng của nhà hàng, hoặc của cô dâu chú rể? Và cũng có người đoán tôi là... cô dâu, sao lại không chứ.
    Có điều bên cạnh tôi không bao giờ có chú rể. Nhưng không phải tất cả những đôi uyên ương đều mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc. Tôi nhớ có một lần, khi chuẩn bị tiệc, tôi đã thấy một trong năm cô dâu ngày hôm ấy đẹp một cách kì lạ, nụ cười luôn nở trên môi nhưng đôi mắt buồn và đẹp ấy không rời khỏi cổng ra vào. Tôi đoán chắc cô ấy đang chờ người nào đó quan trọng lắm. Tôi lại gần và hướng dẫn cô dâu những thủ tục để chuẩn bị lễ cưới, sau đó tôi hỏi thân thiết:
    - Chị đang chờ đợi ai phải không?
    Cô dâu xinh đẹp ấy nhìn tôi, cái nhìn khiến người ta nghĩ đến cái đám cưới hôm nay chính là một bi kịch:
    - Chị chờ gia đình hai bên. Không ai chấp nhận cái đám cưới này em ạ!
    Tôi khẽ thở dài, cái hoàn cảnh này không phải bây giờ mới xảy ra. Tuy vậy, tôi vẫn phải nhắc nhở:
    - Chị cứ yên tâm vào phòng cô dâu trang điểm lại một chút, mặt chị đã bị lem vì khóc đấy. Sắp đến giờ làm lễ rồi!
    Chị quay sang tôi như van xin:
    - Em hãy bỏ bớt thủ tục nhé, không cần làm lễ, cũng không cần nhạc sống. Hãy tuyên bố thật nhanh nhé!
    Tôi tỏ ra ngạc nhiên thật sự, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, dàn nhạc cũng đã khởi động từ lúc nào. Tôi biết làm sao trong tình huống này:
    - Tại sao vậy chị? - Tôi căng thẳng thật sự.
    Chị cúi mặt đau đớn:
    - Không có đại diện hai họ. Vì anh ấy bị HIV?
    Chưa nói hết câu cô dâu đã chạy tất tưởi để che giấu giọt nước mắt đắng cay. Tôi nhìn theo và bắt gặp chú rể đang đứng một góc khuất, gương mặt khôi ngô ấy nhìn theo cô dâu đầy xót xa. Tôi đứng như trời trồng, mọi suy nghĩ đều ngưng đọng, tất cả chỉ còn là giọt nước mắt chưa kịp rơi của cô dâu và ánh mắt xót xa của chú rể.
    Một người bạn cùng làm ra gọi tôi đi chuẩn bị tiệc cho hội trường số 4 - hội trường của cặp uyên ương tội nghiệp kia. Và phút chốc, tôi có một quyết định thật táo bạo, tôi chạy đến người dẫn chương trình buổi tiệc, nói với anh ta rằng tôi muốn làm thay anh ta, tiền công sẽ vẫn thuộc về anh ta. Và tôi lại đến nói với chủ nhà hàng:
    - Hội trường số 4 là lễ cưới của bạn em, họ yêu cầu em làm MC và em muốn thử làm việc này.
    Sau khi trao đổi vài phút, thỏa thuận rằng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà hàng cũng như không tính tiền công phục vụ cả ngày hôm đó. Tôi vui vẻ và hồi hộp trong công việc mới mẻ ấy. Không còn đủ thời gian để chuẩn bị điều gì, tôi vồ lấy cái micro và chạy lên sân khấu khi 20 bàn tiệc đã đầy kín khách khứa. Nhưng chỉ toàn là thanh niên, đó là bạn bè của cô dâu chúrể, hoàn toàn không có một người lớn tuổi nào. Và chưa bao giờ tôi thấy giọng mình hay ho, dõng dạc đến thế:
    - Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón đôi uyên ương đẹp nhất ngày hôm nay?
    Nhận thấy ánh mắt khích lệ của tôi, cô dâu chú rể nở nụ cười thật hạnh phúc và kiêu hãnh bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay reo hò, những tràng pháo hoa và kim tuyến rực rỡ màu sắc. Tất cả diễn ra theo sự sắp xếp mà tôi đã vội vã nghĩ ra nhưng lại thành công ngoài ý muốn. Tôi không đề cập đến hai họ, nhưng tôi nhắc đến công lao to lớn mà họ đã sinh ra cặp vợ chồng tuyệt đẹp này.
    Và tôi đã thực sự mang lại tiếng cười không ngớt trong suốt tiệc cưới. Tôi làm đủ trò vui nhộn và hát đến khô cổ họng. Gần 200 khách mời nhảy múa và hát như chưa từng được hát, cô dâu chú rể cũng hò hét như không có chuyện buồn nào xảy ra. Tiệc tàn, khách khứa mệt lử vì cười nhiều và hát nhiều, cô dâu chú rể chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Và khi tiễn họ lên xe, hai người xa lạ ấy đã ôm lấy tôi đầy biết ơn. Cô dâu nức nở trong nước mắt:
    - Anh chị không dám mơ lại có được giây phút tuyệt vời này, cảm ơn em vì tất cả.
    Và chú rể cũng không kìm được nước mắt:
    - Anh sẽ mang ơn em đến suốt đời.
    Chẳng biết tại sao tôi cũng khóc, tôi khóc vì ngoài cánh cổng chưa kịp khép kia, bố mẹ cô dâu chú rể đang vội vã đi vào. Và họ đã ôm lấy nhau đầy cảm động. Cái hình ảnh ấy, in đậm vào trái tim tôi đến mãi về sau.
    Sau này dù có làm qua vài công việc bán thời gian khác , nhàn nhã và lương cao hơn, nhưng tôi vẫn rất vui khi nghĩ lại quãng thời gian làm ở nhà hàng. Một công việc có mức thu nhập không cao, thời gian làm việc không hề ít, mồ hôi và công sức bỏ ra cũng không nhỏ. Nhưng cái nhận được cũng thật xứng đáng: kinh nghiệm sống, sự kiên nhẫn, khéo léo, nhanh nhẹn và cả nụ cười luôn rạng rỡ.
    NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Net, chat và blog hư hại?​
    Internet, Chat trên Internet và Blog hại hay lợi? Có người vì nó mà bỏ học hành, sa vào cám dỗ, hại sức khỏe, hại người. Cũng không ít người nhờ nó mà khám phá thế giới kỳ thú, tự học, tự tìm cơ hội lập thân.
    Thời @, quá nhiều thứ thật khó hiểu.
    Nghe hàng xóm chửi con: ?oMày cứ net niếc, chat chiếc suốt ngày, đồ hư thân mất nết!?. Tôi hiểu: Net, Chat là cái gì đó quyến rũ trẻ con, kẻ thù của các bậc cha mẹ.

    Đọc báo, thấy đưa nhiều tin: Thiếu niên, học sinh bỏ lớp lên net, trốn học đi chat, có em kiệt sức, chết gục; cỏ kẻ lừa nhau, đâm chém? Tổi hiểu: Net, Chat là kẻ sát nhân.
    Đọc Azitnêxin, có truyện ?oChat sìn chat chat bùm?, tôi thấy ?oChat? quá đỗi bi hài (điều này oan ức cho Chat).
    Nghe báo cáo, phổ biến tại các phiên họp: Nhiều ***, nhiều ?obậy bạ? trên blog quá, không kiểm soát được. Tôi hiểu: Blog là tai họa, là họ hàng bậc trưởng thượng của Net ?" Chat.
    Vậy là, tôi ghét Net, Chat, Blog quá chừng. Ghét đến mức, cái gì liên quan đến nó đều không ưa.
    Ghét quá thì tôi không chịu nổi, phải... tự tìm đến ba thứ đó xem sao!
    Tôi đi tìm Chat, ngay ở anh bạn thân bên mình. Anh ta ngạc nhiên, chưa thấy ai đến với chat bằng cảm xúc ?ocăm thù? như tôi. Rồi tôi đã ?ocăm thù? Chat tới mức say mê và nhạy cảm với nó.
    Blog cũng vậy. Những lệnh ngắn ngủi, vô hồn nhưng nối ta đến với bao điều kỳ diệu. Dường như, bên sau màn hình là cả một thế giới thông tin mênh mông đang ?ocựa quậy?. Đúng như Bill Gate nói: Thế giới ấy trên đầu ngón tay. Thông tin đến và đi nhanh hơn làn gió.
    Tôi vẫn nhớ lời cảnh báo: Với Net, thế giới gần nhau lại, con người xa nhau ra.
    Đúng là vậy. Hiện có dấu hiệu, quan hệ của người ta với người trong nhà, người bên cạnh dần bị đóng băng để cháy bỏng thần xác lẫn thần hồn với thế giới phương xa qua màn hình nhỏ. Hiểm họa suy giảm nhân tính từ đây. Nhưng cũng từ đây mở ra chân trời xa rộng của mỗi cá thể. Cái gì bị dồn nén trong tâm trí hằng ngày thường được mở tung qua Net, Chat và Blog.
    Vậy, Net, Chat và Blog có hại hay lợi? Khó có câu trả lời chung nhất. Hãy tìm lời đáp ở mỗi người. Có người vì Net, Chat, Blog mà bỏ học hành, sa vào cám dỗ, hại sức khỏe, hại người. Cũng không ít người nhờ Net, Chat, Blog mà khám phá thế giới kỳ thú, tự học, tự tìm cơ hội lập thân. Có nhiều blog dung tục, nhưng số blog thể hiện ý tưởng hay, tâm trạng thực, hoài bão lớn, cảm xúc đẹp ? không phải ít. Các nhà tư tưởng, nhà giáo, nhà tâm lý học có thể tìm thấy ?otâm trạng thật? của con người qua blog.
    Giờ thì tôi không hiểu mình phải đối xử với Net, Chat, Blog như thế nào? Ngồi với nó thì rộn ràng. Mê quá thì rắc rối. Xa rời nó thì ray rứt. Chợt nhớ đến hình tượng của hiệp sĩ Đônkihôtê: Net, Chat, Blog cũng có thể coi là vũ khí mới của hiệp sĩ. Tốt hay xấu, lợi hay hại cốt ở năng lực sử dụng vũ khí và mục đích chiến đấu. Tại sao hệ thống giáo dục quốc dân không chú trọng đến việc dạy và rèn cho thanh thiếu niên, học sinh cách sử dụng vũ khí mới để trở thành hiệp sĩ của tương lai, mà cứ đặt thứ vũ khí ấy ngoài nhà trường, và luôn luôn cảnh giác?
    Ong Mật

Chia sẻ trang này