1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có thêm muc của bạn,làm phong phú box Cần Thơ!
    HAPPY NEW YEAR !!!
  2. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ
    TT - Một câu chuyện kỳ diệu Tuổi Trẻ lược dịch hầu bạn đọc như để khép lại một năm 2005 với quá nhiều tổn thất từ thiên tai và những biến đổi khí hậu.
    Câu chuyện xúc động về cậu bé 2 tuổi Roma Agaphonov và mẹ cậu những ngày này lan truyền khắp những căn nhà gỗ ở miền Kemerovo (Siberia) xa xôi của nước Nga.
    Ngày hôm đó nhà Roma có tiệc. Đến tối, rượu cạn, mẹ của Roma là Lena được gọi đi mua thêm rượu. Cửa hàng nằm cách nhà chỉ một quãng đường. Roma khăng khăng đòi đi theo mẹ, được mẹ mặc thêm áo ấm, áo khoác, mang tất và đội mũ len. Còn Lena thì chỉ choàng thêm một áo khoác mỏng, cứ thế lao ra đường - ?ocửa hàng ngay đây thôi mà? - cô chặc lưỡi. Mặc dù ngoài trời là -30OC.
    Mua rượu xong, Lena bồng con chạy về và khi chỉ còn cách nhà chừng 30m, Lena rét cóng và té, rồi không thể ngồi dậy. Những chai rượu cô vừa mua nằm ngay đó, trong túi xách.
    Ở nhà, mọi người say khướt lăn ra ngủ, không ai nhớ tới Lena và cậu bé Roma. Chỉ 8 giờ sáng hôm sau, anh trai Lena mới phát hiện hai mẹ con. Ấy là khi anh ta bước ra đường và nghe tiếng ú ớ yếu ớt vang ra từ một đống tuyết.
    Đêm đó lại có một cơn bão tuyết quét qua, Lena và con bị vùi trong một lớp tuyết. Các bác sĩ ở trạm y tế kể: khi người ta bới được họ ra, đứa bé đã mê sảng. Lena tắt thở từ lâu.
    Cha của Roma khóc ngất, chỉ còn biết lấy chính thứ nước cồn đáng nguyền rủa đó xoa ấm đôi chân không còn cảm giác của con.
    - Cậu bé ở ngoài trời ít nhất là chín giờ và nhập viện ở thân nhiệt không thể tưởng tượng được: 24OC, trong khi giới hạn sinh học là 28OC - các bác sĩ kể tiếp.
    - Chúng tôi đã tính tới việc cưa chân em - bác sĩ điều trị ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe thợ mỏ Roman Litvinenko cho biết - Trong trường hợp các mô bị lạnh hỏng cấp 4 như thế này thì dường như không còn cách lựa chọn nào khác. Vậy mà vẫn có điều kỳ diệu. Hôm chủ nhật tức ngày thứ ba điều trị, khi thay băng, chúng tôi thấy chân em động đậy. ?oSống, chân sống rồi!? - các cô y tá reo lên. Cậu bé đã cười trở lại, chơi với đồ chơi, và cứ lấy điện thoại (đồ chơi) alô về cho mẹ...
    Thật tình mà nói sinh thời Lena không phải là bà mẹ gương mẫu (đã có lúc cô suýt bị tước quyền làm mẹ). Vậy mà người mẹ ấy đã lập được kỳ công cuối cùng - trút hơi tàn của mình sưởi ấm cho con suốt đêm đông.
    Trích báo Tuổi Trẻ
  3. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    5 bài học quan trọng của cuộc đời - Bài số 4: Bài học về sự tự giác và trách nhiệm
    Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
    Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
    Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: ?oThật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây?. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
    Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.
    Theo Inspiration and Friendship
  4. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái nút áo
    TTO - Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
    Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
    Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
    "Anh thân mến !
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
    Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".
    Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt".
    Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :
    Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
    Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...
    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...
    Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
    Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb
    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
    Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
    Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!
    Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...
    Trích báo Tuổi Trẻ
  5. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết trước giao thừa
    TT - Ngày...
    Đã gần nửa đêm, đường phố vẫn còn đông người ngược xuôi sắm tết, cũng định ghé vào xem mua cho con chiếc áo mới, đôi giày mới nhưng lòng lại nặng quá với đám trẻ còn vất vưởng trên hè phố, từng chiếc vỏ lon bia tiệc tất niên người ta quẳng ra đường cũng đủ để gom góp cho bữa cơm nửa đêm.
    Ngày...
    Cầm vạt áo giật giật, đó là cách Toàn ?onói? sẽ dùng đồng lương đầu tiên mua cho mình một tấm áo mới mặc tết. Đó là tháng lương đầu tiên mà Toàn làm ra với công việc phục vụ tại cà phê Lặng trên đường Trần Huy Liệu (TP.HCM), một nơi hiếm hoi tuyển dụng những người khiếm thính như Toàn làm việc. Một nụ cười tự tin trong bước chân đầu tiên hòa nhập với đời bằng chính công sức lao động của Toàn. Tiếng Cẩm Vân phát ra từ loa trầm ấm trong quán: ?o...Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình...?. Toàn không thể nghe nhưng tôi đã thấy sự háo hức, rộn ràng của ngày tết mà tháng lương đầu tiên mang lại cho Toàn, tôi đang lắng nghe những cõi riêng bất ngờ người này người khác...
    Ngày...
    Ông Táo về trời, đi cùng với nhóm trẻ thăm các cụ cao tuổi trong viện dưỡng lão ở Thủ Đức. Trên những gương mặt hằn dấu thời gian và nét cô đơn cuối năm không con cháu sum vầy đã nở nụ cười ấm áp khi nhận những món quà đám thanh niên trao tặng. Nhưng lạ chưa, một cụ rồi nhiều cụ cứ hỏi: ?oCó văn nghệ không con??. Nhóm bạn hồn nhiên cất tiếng hát. Một cụ nói: ?Lâu lắm rồi không được nghe tiếng hát, mấy đứa hát hay lắm...?. Người ta ao ước nhiều thứ, nhưng có những ao ước quá đỗi bình thường đối với người này mà quá xa xôi đối với người khác. Ngày tết mọi người sum họp, vậy mà mấy chục cụ già cô độc nơi này lại thui thủi chỉ mong nghe được một tiếng hát... Nhiều cụ đã mỏi mắt mong chờ con cháu đón về trong ba ngày tết...
    Câu hát nào trên phố đêm vang lên ?oxin mang về mùa xuân trên đời để lòng người nở hoa rực rỡ như lòng ta vẫn chờ...?. Một năm đi và viết với bao cảnh đời, những thân phận được ghi chi chít trong nhật ký công tác. Quyển sổ tay phóng viên đã mỏng tang, chỉ còn vài trang, ghi vội những dòng nhật ký cuối năm giữa đêm khuya: Ước gì năm tới, cũng những đêm se lạnh một mình qua phố, sẽ không còn thấy cảnh những đứa trẻ nhặt nhạnh từng vỏ lon bia làm tết cho mình, nhiều nơi đón nhận những bạn trẻ khuyết tật vào làm việc, những cụ già trong viện dưỡng lão rồi sẽ có con cháu đón về sum họp đêm giao thừa...
    Nhật ký phóng viên
    Trích báo Tuổi Trẻ
  6. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Vượt bản thân
    Vượt bản thân là việc khá gian khổ. Thi lần đầu được chín điểm, lần này lại muốn được mười; vận động viên lần này đạt được mười giây, lần sau lại muốn chạy được chín giây chín; kỳ thủ năm nay đạt được danh hiệu "Kiện tướng", năm sau lại muốn đạt được danh hiệu "Đại kiện tướng". Vấn đề là học sinh đã đạt được mười điểm, vận động viên đã đạt được cực hạn của năng lực cơ thể con người, kỳ thủ sau khi đã đạt được danh hiệu tối cao thì làm gì nữa?
    Những người đã đứng ở đỉnh cao đó, không thể leo lên đỉnh cao hơn ngoại trừ họ muốn ở lại đỉnh núi, còn không thì họ phải đi xuống. Hơn nữa, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định: họ tất nhiên phải xuống vì lớp sóng sau đẩy lớp sóng trước. Không ai có thể trẻ mãi, không ai có thể chiếm hữu mãi tri thức mới nhất, không ai có thể giành thành công mãi.
    Vì vậy mà mọi người nói: "Danh dự, thành tựu đều là gánh nặng khiến con đường sau đó càng khó đi hơn".
    Vì vậy mà mọi người nói: "Trèo cao, ngã đau".
    Vì vậy, khi kiện tướng cờ vua bị một kỳ thủ trẻ đánh bại, một nhà bình luận đã nói: "Vì kỳ thủ trẻ không có gánh nặng".
    Khi nhà vô địch quyền Anh bị đánh bại thì có người nói: "Anh ta quá thành công nên quá tự đại, dẫn đến thất bại".
    Thành tích quá khứ của bản thân sẽ trở nên một gánh nặng, vượt bản thân sẽ gian khổ. Chúng ta có nên vứt bỏ sự tiến thủ hay không?
    Đương nhiên không! Bạn xem sự thay đổi của bốn mùa, cho dù mùa xuân năm nay có đẹp như thế nào đi nữa thì mùa xuân năm sau vẫn cứ đến. Bạn hãy nhìn sông, biển, đất, núi, núi cao biến thành đất bằng, biển cả mọc lên núi cao. Sự vật nào vì tận thiện mà không còn biến đổi? Mảnh đất nào bằng phẳng mãi mà sẽ không nhô lên?
    Mạng sống là một sự theo đuổi, tiếp tục; mạng sống là một cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ. Cho dù chúng ta một khắc sau chạy không bằng một khắc trước, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức lực của mình chạy cho hết lộ trình để trao gậy cho người khác.
    Trích báo Thanh Niên
  7. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    57 xu
    Một cô bé đang đứng thổn thức bên cạnh một nhà thờ nhỏ sau khi đã chạy vòng vòng mà không vào được bên trong vì ?onhà thờ chật cứng?.
    ?oCon không vào được lớp học Chủ Nhật? (Sunday School: lớp học mà nhà thờ thường mở vào ngày chủ nhật để dạy giáo lý và chữ cho trẻ em), cô bé nức nở nói với vị giám mục vừa đi tới. Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác của cô bé, vị giám mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm tay cô bé dẫn vào trong, tìm cho cô một chỗ trong lớp học.
    Đêm hôm đó, cô bé lên giường ngủ mà đầu chỉ nghĩ tới những đứa trẻ không có chỗ để thể hiện lòng tôn kính đối với Chúa. Khoảng 2 năm sau đó, cô bé đã chết trong một chung cư tồi tàn. Cha mẹ của cô bé gọi điện cho vị giám mục - người đã trở nên rất thân thiết với cô bé, đến để chủ trì buổi lễ tang.
    Khi di chuyển thi hài của cô bé nghèo, người ta đã tìm thấy một chiếc ví rách nát và bẩn thỉu tựa như được moi ra từ đống rác, trong đó có 57 xu và một tờ giấy xé nham nhở viết trên đó vài dòng chữ nghoệch ngoạc của đứa trẻ: ?oĐể giúp đỡ xây dựng một nhà thờ lớn hơn cho nhiều đứa trẻ có thể đến Lớp học ngày Chủ nhật?. Đó là kết quả trong 2 năm trời dành dụm với cả tấm lòng hy sinh không chút vụ lợi của cô bé. Khi đọc những dòng chữ này, vị giám mục đã không thể cầm được nước mắt.
    Mang theo mảnh giấy và chiếc ví rách nát trong những buổi lễ, vị giám mục kể cho mọi người câu chuyện về tấm lòng hy sinh cao cả của đứa bé. Ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để kêu gọi, quyên góp tiền xây dựng một nhà thờ rộng hơn. Nhưng câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó.
    Một tờ báo có uy tín đăng câu chuyện về cô bé, và có một nhà kinh doanh bất động sản đã đọc được nó. Ông ta đề nghị nhượng bán cho nhà thờ một mảnh đất rộng, mà giá trị hồi đó lên tới nhiều ngàn đô la, với giá chỉ có? 57 xu. Các tín đồ đã tổ chức một đợt quyên góp quy mô rộng và lớn chưa từng có, chỉ chưa đầy 5 năm số tiền đã lên tới 250.000 đô la - một số tiền rất lớn thời bấy giờ (cách đây gần một thế kỷ). Tấm lòng nhân hậu cao cả của cô bé đã được đền đáp một cách xứng đáng.
    Nếu có dịp qua thành phố Philadelphia, mời bạn ghé thăm Nhà thờ Temple Baptist (Nhà thờ Thánh rửa tội) với sức chứa 3.300 người; và trường đại học Temple, nơi mà hàng trăm sinh viên đang theo học. Và bạn cũng nên ghé thăm Bệnh viện Good Samaritan (Bệnh viện hội bác ái) cùng với Trường học ngày Chủ nhật, nơi dành cho hàng trăm đứa trẻ tham dự Lớp học ngày Chủ nhật, và sẽ không còn đứa trẻ nào trong vùng phải đứng bên ngoài vào ngày chủ nhật nữa.
    Trong một căn phòng của toà nhà, bạn có thể tìm thấy một tấm hình với khuôn mặt dễ thương của cô bé gái, người với 57 xu và sự hy sinh của mình, đã làm nên một câu chuyện thần thoại.
    Ngay bên cạnh đó, tấm hình của vị Giám mục - Dr.Russell H.Conwell, tác giả của cuốn sách ?oCánh đồng Kim cương?.
    Đó là một câu chuyện có thật, hoàn toàn thật, minh chứng cho những gì mà một tâm hồn cao thượng và tấm lòng hy sinh cao cả có thể làm được, chỉ với 57 xu.
    Trích báo Thanh Niên
  8. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chiếc đầm mẹ may
    TTO - Cuối năm, tôi tranh thủ ngày chủ nhật soạn lại đống áo quần trong tủ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.
    Lôi đống quần áo cũ sang một bên, tôi gấp lại cho ngay ngắn để mang đi làm từ thiện. Bỗng tôi nhìn thấy chiếc đầm bông xanh nằm lẫn trong những bộ đồ cũ của mình. Đây là chiếc đầm do chính tay mẹ may tay cho tôi trong những ngày lên thành phố thăm con và chữa bệnh. Chiếc đầm không có gì đặc biệt, nó được may bằng vải thường, kiểu rất đơn giản để mặc trong nhà cho mát nhưng đối với tôi đó là món quà quý của mẹ.
    Quê tôi ở tận Bạc Liêu. Mẹ quanh năm bận bịu với công việc bán buôn để nuôi nấng sáu chị em tôi ăn học. Tôi còn nhớ ngày tôi nhận tin báo đậu cùng lúc ba trường đại học lớn ở thành phố, mẹ đã mừng đến phát khóc. Ngày ấy tôi nào có hiểu nỗi lòng của mẹ! Những giọt nước mắt mừng vui tuôn rơi cùng với gánh nặng tiền nong cho hai chị em tôi vào giảng đường, bốn đứa em còn lại cũng trong tuổi ăn tuổi học. Tôi thì vô tư (hay vô tâm nhỉ), chỉ nghĩ đến niềm hãnh diện của mình. Ở thị xã bé nhỏ này, đậu đại học có học bổng cả ba trường trên Sài Gòn là một thành tích rất lớn.
    Mẹ bươn chải không biết mệt vì đàn con, đôi vai đã gầy lại càng gầy hơn, oằn hơn trước. Mẹ buôn bán tại nhà nên quanh năm suốt tháng không có lấy một ngày nghỉ. Thứ bảy, chủ nhật hay 30-4, 1-5, 2-9? đối với mẹ đều là ngày làm việc. Mẹ bảo nếu mình nghỉ một ngày, mối mai sẽ đi chỗ khác lấy hàng, mất mối. Quần quật như thế nên cái lưng của mẹ trở chứng đau nhức, hành hạ mẹ ngày lẫn đêm.
    Cả quãng đời son trẻ của mẹ chỉ quanh quẩn với con với cái, chưa một lần bước ra khỏi cái thị xã bé xíu này. Vậy mà khi chị em tôi lên thành phố học đại học, mẹ đã vượt hơn ba trăm cây số lặn lội lên thăm con gái mặc cho chứng say xe mệt lả người. Tiếng là lên Sài Gòn chữa bệnh nhưng mẹ nào có nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi đi học, mẹ ở nhà buồn quá nên ra chợ mua một xấp vải về may áo cho tôi.
    Phòng trọ sinh viên không có kéo, cũng chẳng có máy may. Mẹ cặm cụi lấy phấn trắng học trò mà tôi dùng để vẽ, đo, rồi dùng cây kéo thủ công bé tẹo cắt vải, may cho tôi chiếc đầm mới. Mặc thử chiếc đầm lên người, tôi nghe cả tình yêu thương của mẹ đong đầy trong từng mũi chỉ đường kim. Vì ngồi cả ngày trời để cố hoàn thành xong chiếc đầm cho con mà lưng của mẹ chưa kịp bớt đã đau nặng thêm.
    Tôi nào có nghĩ đó là chiếc đầm sau cùng mẹ may cho mình. Những tháng ngày miệt mài lao động không ngơi nghỉ đã vắt dần sức mẹ. Ba năm rồi mẹ nằm bất động trên giường kể từ khi đột quỵ. Mẹ bây giờ thật xanh xao, yếu ớt, không nhận biết ai kể cả những núm ruột của mình. Cơn bạo bệnh đã cướp mất của chị em tôi vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ.
    Cho dù mẹ không nghe được những gì con nói nhưng mẹ ơi! Những dòng này con vẫn viết tặng mẹ, tặng người yêu thương nhất của chị em con.
    Đã bao năm rồi, chiếc áo đầm mẹ may đã sờn cũ, con vẫn nâng niu, cất giữ như một món quà thiêng liêng của mẹ.
    Con gái của mẹ
    Trích báo Tuổi Trẻ
  9. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    5 bài học quan trọng của cuộc đời - Bài số 5: Bài học về sự hy sinh
    Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz - cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.
    Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: ?oCháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu?.
    Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: ?oCháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?? Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.
    Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh...
    Cuộc sống có câu: ?oHãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng?.
    Theo Inspiration and Friendship
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chiều cuối năm

    Chầu cà phê sáng của nhóm bạn kéo dài hơn thường lệ vì hai ông bạn doanh nhân gợi ý đi thăm và tặng quà cho các nhà dưỡng lão và trẻ em mồ côi ở địa phương. Tết đến rồi, có chút gì gửi đến cho họ ấm lòng. Không ai biết địa chỉ cụ thể nên phải hỏi Tổng đài 108. Anh bạn cầm máy gọi liên hệ xong buột miệng khen cô điện thoại viên thật sốt sắng mặc dù anh hỏi rất kỹ lưỡng nên hơi lâu.
    Năm phút sau chuông diện thoại của anh réo lên. Số điện thoại lạ nhưng giọng nói nghe quen quá. Thì ra cô điện thoại viên mà anh vừa đàm thoại gọi lại anh. Giọng cô không còn nhanh nhảu như lúc nãy mà rụt rè hỏi có phải anh dự tính đi làm từ thiện thì cho cô góp phần. Anh bạn tôi hơi bị bất ngờ: ?oCô đóng góp với tư cách công ty hay cá nhân??. Cô bảo chỉ là tấm lòng của cô. Cô muốn dùng tiền thưởng Tết vừa lĩnh giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nhưng ngại ngần vì số tiền không nhiều. Và cô gái ?oxa lạ? đã góp năm trăm ngàn ?ohùn? làm từ thiện với chúng tôi, những người hoàn toàn không quen biết cô. Ôi ! Lòng nhân ái đâu phải là của hiếm như ai đó từng than thở.

    Sáng hôm nay trời thật đẹp.
    9 giờ, tôi nhận được một thư mời dự tiệc liên hoan cuối năm. Địa điểm là nhà hàng X. sang trọng. Tôi nhìn con số thứ tự ở góc trên và biết chắc số khách được mời phải hơn một trăm. Được mời mà sao trong lòng tôi cảm thấy không vui, thậm chí lại buồn. Có lẽ vì chủ nhân buổi tiệc lại là Hội bảo trợ? bệnh nhân nghèo ! Công ty tôi thường được Hội này vận động đóng góp.
    Phải chi đó chỉ là một lá thư cảm ơn thì hay biết mấy.
    (Quang Minh-Báo tuoitre. )

Chia sẻ trang này