1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi dolly, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Dường như nắm được thị hiếu của giới trẻ, đặc biệt là dân "sành điệu", loại hình bar với nhạc mạnh, kết hợp cùng các dancer ăn mặc theo kiểu "con nhà nghèo" đang có dịp nở rộ ở đất Hà Thành. Theo chân thằng bạn, vào một tối tháng 5, chúng tôi đến quán bar 25oJ ở 25 phố Ngô Văn Sở - một nơi mà dân chơi sành điệu ở Hà Nội đang tán thưởng là đúng là số 1 ở Hà Nội bây giờ bởi sự bốc lửa, chịu chơi và quậy tới bến.
    Ngay từ 21h, toàn bộ phía vỉa hè phố Ngô Văn Sở và phía hè bên phố Quang Trung đã chật cứng các loại xe máy, ôtô, trong đó phần lớn là các loại xe đắt tiền.
    Quán bar 25oJ không thật ấn tượng, thậm chí khá khuất. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát hoặc để ý một chút có thể thấy ngay sự "bí ẩn" đằng sau cái vẻ khiêm nhường ấy. Một lối đi dài hun hút vào phía trong và từ đây mới thấy hết những thứ mà dân chơi đặc biệt thích.
    Mặc dù đã bị Bộ VHTT đề nghị chỉ đạo đình chỉ hoạt động biểu diễn vì vi phạm, đặc biệt là sử dụng 5 vũ nữ nhảy phụ hoạ không ký kết hợp đồng lao động; sử dụng đĩa nhạc chưa được phép lưu hành; treo ảnh quảng cáo rượu... nhưng thực tế quán bar 25oJ tại 25 Ngô Văn Sở vẫn hoạt động bình thường như chưa từng có bất cứ một văn bản cấm nào từ các cơ quan chức năng. Thằng bạn nói với tôi: "Từ ngày quán này mở, "dân chơi" ở các sàn khác như N.C, H.L, H.G. X dạt về đây hết. Đêm nào cũng đông như vậy đấy".
    Nhằm đảm bảo cho quán bar là một "thế giới tách biệt" mà ở đó chỉ dành cho giới ăn chơi, ngay từ cửa, khách đã được bảo vệ yêu cầu gửi toàn bộ đồ lại quầy bar. Lách qua cánh cửa (đã có gắn cách âm) là tiếng nhạc heavy metal dội tức ngực, đèn laser quét xéo xuống sàn khiến những khuôn mặt trở nên dị dạng.
    Hầu hết là giới choai choai chỉ 17-18. Tôi thắc mắc vì cái sự đông người đến phi lý này, thằng bạn cười: "Trước tiên ở đây không mất vé vào cửa. Thứ hai là "nhảy bục" thì chỉ ở đây mới có bốc, mà "vũ nữ" toàn là tuyển từ Sài Gòn ra". Các em đều nhảy hết mình.
    Để chứng tỏ là "sành điệu", thằng bạn tôi kêu một chai "Jon". Nó bộc bạch: "Thế này thì mình mới được ngồi gần để "chiêm ngưỡng". Còn nếu uống bia thì bị bố trí ở những bàn xa lắm".
    Có lẽ vào 25oJ để chứng tỏ mình là dân chơi sành điệu nên không thể chỉ đút túi một hai trăm nghìn quèn được. Khi đã "bốc" lên, phải gọi rượu tây xịn giá cỡ cả triệu bạc một chai. Tại đây một chai bia, giá cũng tới vài chục ngàn. Còn một đĩa hoa quả "khiêm tốn" cũng tới hơn trăm nghìn.
    Chúng tôi được một nam nhân viên dẫn tới một dãy ghế cao chênh vênh, ở đó khoảng cách giữa tôi và cô gái nhảy chỉ cách nhau vài mét. Điều dễ nhận thấy ở quán bar này, đó là cái nhìn "tinh tường" của người thiết kế nhằm thu hút những thượng đế sành điệu. Trong đó, 2 bục dành cho các dancer được bố trí trên cao (quá đầu người), ở vị trí này chỉ cần ngẩng đầu lên là nhận thấy các vũ nữ ... "khoe đồ". Điểm xuyết xung quanh quán đều có bục dành cho gái nhảy. Trong tiếng nhạc xé ngực là tiếng nâng ly, trạm cốc những động tác lắc giật, quay cuồng...
    Qua tìm hiểu, được biết, thu nhập trung bình một tháng của những cô gái nhảy này từ 3.000.000đ - 4.000.000đ. Số "vũ nữ" này bắt đầu làm việc từ 21h. Họ nhảy liên tục trong vòng gần 30 phút, rồi nghỉ một chút, sau đó lại tiếp tục. Và kéo dài đến gần 12h.
    Toàn bộ quán bar này có 4 "vũ nữ", được bố trí nhảy ở những vị trí khá bắt mắt, ấn tượng. Trong đó, cô thì sát tường (gần dàn nhạc), cô thì tênh hênh ngay lối vào, đặc biệt, có 2 cô thì được "bốc" lên cao, mà tôi đồ rằng mỗi động tác các cô thể hiện tôi chỉ nhìn thấy trong phim ảnh... nước ngoài. Những cú lắc, giật, oằn mình, uốn éo trên bục, những bàn tay khép hờ vào những chỗ "nhạy cảm nhất" được các cô phô diễn hết mức. Thi thoảng có "vũ nữ" dường như bị tiếng nhạc làm phê, bạo dạn thể hiện những động tác sinh hoạt chăn gối rẻ tiền ngay trên bục diễn.
    Cổ vũ cho những màn nhảy ghê rợn ấy là những tiếng hú hét của những đám choai choai tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Ngoài ra, những bản nhạc kích động, cũng được phát hết công suất. Tạo thêm cảm giác nhốn nháo, chốc chốc lại có tiếng của một hoạt náo viên (ngồi ngay tại dàn nhạc) hô cổ suý bằng những từ tục tĩu.
    11 giờ đêm, 25oJ chẳng hề vắng đi chút nào. Xe và người vẫn đổ dồn về. Một số thanh niên do nhìn ngắm chán thì ngồi một góc và nhâm nhi những ly rượu. Số khác vẫn rất hăng hái dán mắt vào những đường eo, những chỗ nổi trên cơ thể mấy cô gái nhảy. Tiếng nhạc vẫn bùng bùng phát ra.
    Tôi hỏi một thanh niên bàn bên cạnh: "Này! Nghe nói có hôm khách còn có thể dán tiền lên cơ thể các em vũ nữ". Hắn cười: "Bốc quá thì có người tung tiền lên thôi. Các em diễn hôm nay là hiền lắm rồi đấy".
    Gần 12 giờ đêm.
    Thêm một hồi nhạc metal rú lên. Tôi lảo đảo như người say rượu và bước ra vì choáng. Vậy mà trong vũ trường phía trên vẫn "lắc", uốn lượn và ở dưới các chú nhóc vẫn gào thét...
    25oJ mà.
    Quang Hiệu
    Báo Lao Động
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ riêng các cô gái chân yếu tay mềm, phái mạnh giờ đây cũng đứng trước nhưng nguy cơ bị xâm hại thân thể. Nghe có vẻ nực cười, song trớ trêu thay, đó lại là sự thật?
    Dạo quanh các chốn chơi đêm của giới trẻ Sài Gòn như quán sinh tố, ăn đêm? trên đường Lê Văn Sỹ, Hùng Vương, Hải Triều? đâu đâu cũng thất bóng dáng? ?ongười ta?. Không biết phải gọi họ thế nào cho đúng, bởi dáng hình là nam, nhưng cử chỉ điệu bộ lại là nữ, cũng quần áo, phấn son loè loẹt chẳng hề thua chị kém em.
    Họ là những người đồng giới. Một phần trong họ là bẩm sinh, phần lớn còn lại bị nhiễm từ những mối quan hệ với những người đồng giới, một bộ phận khác học theo thói quái đản này và coi đó như một kiểu chơi? ?ogu lạ?!

    Tuy nhiên đó mới chỉ là bề nổi như cái mặt nạ ai cũng thấy. Đằng sau nó còn có một thế giới đầy rẫy những điều người bình thường không thể tưởng tượng ra. Đó là những người đàn ông bề ngoài cực kỳ nam tính, có gia đình con cái, có địa vị xã hội? nhưng đột ngột bị ?obiến thái?.

    Những cái bẫy giăng sẵn

    Trong giới đồng tính, những người thuộc loại này được gọi là chơi cả hai ?okèo?, nghĩa là nam họ cũng mê mà nữ họ cũng thích. Đó là dạng nguy hiểm nhất, khó tránh nhất, bởi họ vốn là những tay nguỵ trang cao thủ.

    Họ có tài, có kiến thức, bề ngoài luôn ra vẻ thù ghét những thú chơi bệnh hoạn của dân gay để người khác mất cảnh giác về họ.

    Trong số những tay ?obiến thái? ở Sài Gòn, Tr nổi bật hơn cả. Qua Mỹ năm 4 tuổi, Tr nói tiếng Việt bập bẹ, nhưng tiếng Anh thì tuyệt vời. Ở Sài Gòn, Tr có thời gian dạy tiếng Anh ở một trung tâm có tiếng và đi học thêm tiếng Việt tại một trường đại học.

    Giọng Mỹ rặt, nhờ vậy dân học ngoại ngữ ai cũng thích tiếp xúc, trau dồi ngoại ngữ với Tr. Mỗi lần đi đây đó, Tr đều dắt cô bạn gái khá xinh để giới thiệu với mọi người.

    Trong mắt người khác, Tr là một người tốt bụng, dễ mễn. Đến nhà nào Tr cũng có quà (son phấn, mỹ phẩm) để tặng mẹ của bạn. Dạy kèm đến tận khuya rồi vịn cớ: Giờ này về nhà trễ, chủ nhà khó chịu? và có ý muốn ngủ lại. Tất nhiên chẳng mấy ai từ chối. Tr ngủ chung với bạn, hai người chuyện trò qua lại, rồi Tr giả vờ đụng chạm?

    Cậu trai lơ ngơ không hiểu ông thầy của mình muốn gì. Đến khi những người bạn của Tr ngồi lại với nhau, mới biết ai cũng trải qua cùng một tình huống tương tự mỗi lần Tr ngủ lại nhà. Cả đám mới tá hoả, tuyệt giao với anh bạn đẹp trai ?otốt bụng? này, may mắn là cả đám mới chỉ bị Tr mò mẫm.

    Bẫy tiền

    Là dân tỉnh lên thành phố trọ học, B - học Tài chính Kế toán - và hai người bạn đi làm thêm nghề rửa xe, tình cờ gặp ông khách làm kế toán trưởng một công ty khá lớn ở Q.5, có vợ và hai con gái đã trưởng thành.

    Ông khách làm quen với ba sinh viên chịu khó, kêu về nhà ở trong một căn hộ khang trang ở Bình Thạnh với giá rẻ như bèo. Rồi còn giúp họ đi làm thêm ở các cửa hàng chi nhánh của công ty.

    Đối với B, ông khách ngày ấy là một ân nhân lớn. Ba sinh viên cần gì, muốn gì nhưng ngại xin gia đình, ông đều đáp ứng hết, thậm chí còn cho mượn số tiền khá lớn để mở cửa hàng điện thoại, tự kinh doanh khi nào có lời trả lại vốn. Những lúc rỗi rãi, chú cháu hay chén tạc chén thù bàn chuyện kinh doanh rôm rả.

    Một lần, ở nhà chỉ có B và ông chú nọ, hai người bày bàn nhậu. B không hề biết có một cái bẫy được giăng ra. Bị chuốc say mềm, không biết trời đất gì nữa. Sáng mở mắt ra, B giật mình thấy mình nằm trên giường, ông chú ?otốt bụng? nằm kế bên, cả hai trần như nhộng. Vơ quần áo, giận tím người trước cái nhìn khả ố của ông chú, B khăn gói ra đi.

    B kể chuyện của mình nhưng cả hai người bạn kia một mực không tin, không ai nghĩ ông tốt bụng, vợ con đề huề như thế lại làm cái chuyện đồi bại ấy.

    Cuối cùng hai người bạn của B cũng rơi vào cái bẫy tương tự như B. Nhưng họ không dứt ông chú ?otốt bụng? ra được vì kinh doanh đang có lãi, bỏ đi coi như chấp nhận trắng tay. Họ đành ở lại làm nô lệ ******** cho ông chủ bệnh hoạn?

    Mối nguy?

    Không phải ai cũng dứt bỏ được như trường hợp của B. Nhiều người bị ràng buộc. Họ cho là con trai, một lần có mất mát gì đâu? Nhưng rồi lần hai, ba? đến lúc nhìn lại, họ đã biến thành ngườiộhàn toàn khác, bệnh hoạn.

    Hai bạn của B là một ví dụ. Có lần bà vợ của ông chủ bắt gặp ba người làm chuyện xằng bậy, la mắng, chửi bới om sòm: ?oThà là thằng chồng tao theo gái, còn hơn theo mấy đứa trai chỉ đáng tuổi con mình?? nhưng chuyện chẳng đến đâu bởi ông ta quá giàu, đồng tiền chi phối tất cả.

    Những người khi đã bị xâm hại thường e ngại, ít ai dám nói ra sự thật, sợ xấu hổ, sợ bị người đời cười chê? Chính những lý do đó càng khiến cho những kẻ ?obiến thái? có cơ may tồn tại, tiếp tục thực hiện những ý đồ đen tối của mình.

    Theo Quốc tế - Thị trường và Tiêu Dùng
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/5/2004, chị H.T.Ph. đã đến báo Phụ Nữ cung cấp thông tin liên quan đến một đường dây ******* chuyên phục vụ cho các quan chức ở các tỉnh về công tác tại TPHCM. Một trong những "khách hàng thân thiết" của đường dây này chính là... chồng chị - một quan đầu ngành của một tỉnh lân cận TPHCM...
    Những cuộc họp "bất thường" của "sếp"
    Chị Ph. cho biết, chồng chị là một quan chức có quyền quyết định về vấn đề tài chính của tỉnh L. nên luôn được các công ty, đơn vị đối tác "chăm sóc chu đáo". Mỗi lần ông lên TPHCM công tác, hết công ty này đến đơn vị nọ "xung phong" đi theo để làm "bổn phận" với sếp. Ngoài tiệc tùng, nhậu nhẹt, chồng chị và các quan chức khác còn bị cuốn vào những trận ăn chơi thâu đêm. Lịch đi công tác và những cuộc họp "bất thường" của chồng chị ngày càng dày. Đầu tháng 5/2004, chị Ph. phát hiện chồng mình có quan hệ khá mật thiết với một cô gái trẻ đẹp.
    Chị Ph. kể: "Tôi càng bất ngờ hơn khi biết cô gái đó nằm trong một đường dây ******* cao cấp chuyên phục vụ cho các quan chức. Chồng tôi thú nhận, mỗi lần lên TPHCM họp đều được các "đối tác" chiêu đãi em út. "Chủ xị" của những trò ăn chơi này là Sơn (chủ nhà sách H.), Tuấn (giám đốc công ty xây dựng ở Q.7) và nhiều người khác. Ban đầu, Sơn gọi cho H. - một trùm đường dây ******* đưa "đào" tới phục vụ cho cả bọn từ A tới Z. Về sau, mỗi lần lên TPHCM công tác, chồng tôi và các quan chức khác gọi điện trực tiếp cho H. theo số 0903755... để thị điều đào đến tận khách sạn... Càng ngày chồng tôi "đi công tác" càng nhiều, có tuần đi 3-4 lần. Khi tôi phát hiện ra thì chồng tôi và cô gái nọ đã gắn bó với nhau được hơn một năm".
    Cùng "hội" với T. (tên chồng chị Ph.) còn có khoảng hơn 10 quan chức lớn nhỏ và nhiều đại gia khác ở các tỉnh miền Tây và miền Đông. Những cuộc hội họp diễn ra tại TPHCM luôn là dịp để các "sếp" gặp gỡ, ăn chơi. Anh H. - phó giám đốc sở X, tỉnh ĐT cho biết: "Những lần đi họp ở TPHCM, mấy ảnh đều rủ tôi đi "vui vẻ" nhưng tôi từ chối. Có người còn cho tôi cả số điện thoại của mấy cô ******* ở TPHCM". Hà - một ******* "thường trú" tại quán cà phê M. SG (Q.1) khoe: "Em có quen vài sếp ở miền Tây. Mấy ảnh lên đây họp liên miên. Nhiều khi chẳng họp hành gì cũng đánh xe lên rủ đi chơi...".
    L. - công tác trong ngành du lịch của một tỉnh Tây Nguyên, có thói quen hễ có công việc xuống TPHCM là "gài độ" để các "đối tác" ở đây kiếm "hàng" giải trí. Anh Tài - Giám đốc một DN than thở: "Xe còn cách TP cả 100 cây số ổng đã gọi điện dặn phải kiếm "mối" ngon. Nhiều khi kẹt quá phải vào quán bia "ôm", vũ trường tuyển đại. Không chiều ổng thì làm việc mệt lắm...".
    Cánh tài xế riêng của các sếp cũng thuộc nằm lòng những địa chỉ ăn chơi và số điện thoại của các em, để khi sếp cần là lo đáp ứng ngay. Nhiều tài xế muốn làm đẹp lòng "sếp" phải cập nhật các "kênh" (đường dây *******) mới, "hàng" mới để sếp khỏi nhàm chán.
    Có một đường dây ******* cao cấp?
    Từ những thông tin ban đầu do chị Ph. cung cấp, chúng tôi đã liên lạc với H. Theo điều tra của chúng tôi, trước đây H. từng làm quản lý đào cho một quán karaoke "ôm" trên đường Trần Quang Khải, Q.1. Sau khi địa điểm này bị dẹp, H. dạt ra móc nối với một số ******* cao cấp, trẻ đẹp, hình thành nên một đường dây chuyên phục vụ cho các đại gia từ miền Tây lên "công tác". H. không ở một nơi nào cố định và thường xuyên đổi số điện thoại.
    Một cán bộ Cục CSHS Bộ CA cho biết: "Hiện ở TPHCM có một vài đường dây ******* cao cấp chuyên phục vụ cho các đại gia, quan chức đang hoạt động một cách tinh vị. Ngoài phạm vi TPHCM, những đường dây ******* cao cấp còn vươn ra hoạt động tại một số tỉnh thành khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang... Ngoài ra, việc xử lý khách mua dâm là cán bộ, quan chức cũng đang là vấn đề hết sức nan giải. Trước nay, mức xử lý những đối tượng này quá nhẹ, thường chỉ kiểm điểm, cảnh cáo nội bộ là chính, do đó chưa đủ sức răn đe, giáo dục. Theo tôi, nhà nước cần phải thật sự mạnh tay với những đối tượng này".
    Ngày 28/5/2004, trong vai "trợ lý" đi tìm em út cho sếp giải trí, chúng tôi liên lạc với H. Khi nghe chúng tôi đề cập vấn đề. H. cảnh giác: "Mấy anh lộn rồi. Tôi là Nhung chứ không phải là H. Mà ai nói là tui dắt gái?". Chúng tôi nói Sơn "nhà sách" giới thiệu, nhưng H. vẫn cương quyết (có lẽ do bị động từ vụ chồng chị Ph.): "Tui không biết vụ này. Để tui nhắn lại với con H.". Ngày 29/5/2004, chúng tôi liên lạc lại với H. và nhận được cái hẹn: "Con H. nhắn là cuối tháng. Mấy đứa nhỏ đi "tua" hết rồi". Chúng tôi hỏi giá cả bao nhiều, H.: "Tùy. Hỏi ông Sơn là biết". Chúng tôi hỏi tiếp: "Mấy em có chịu đi xa không?". H.: "Xa là ở đâu?". "Phú Quốc". "Để hỏi lại tụi nó. Nhưng phải bao hết đó...". Chúng tôi dò hỏi: "Mấy hôm nay anh T. (tên chồng chị Ph.) có lên chơi không?". H.: "Trước có, giờ ít rồi...".
    Đêm 29/5/2004 chúng tôi có mặt tại quán nhậu N.L trên đường Lê Ngô Cát, Q.3. Hai chiếc xe con biển số xanh 85P... và 66S... đang đậu trước cửa. Hỏi chủ nhân hai chiếc xe, một nhân viên chỉ cho chúng tôi 3 người đàn ông khoảng 40-45 tuổi đang ngồi trong phòng lạnh cùng hai cô gái trẻ, ăn mặc rất thoáng. Họ ăn uống, đùa giỡn rất tình tứ. 15 phút sau, một cô khác bước vào nhập bọn. Tranh thủ một "em" chạy ra ngoài nghe điện thoại, tôi bám theo. Làm ra vẻ quen biết, tôi xởi lởi: "Em! Không nhớ anh hả?". Nàng nhíu mày: "Ủa mà anh tên gì, gặp em hồi nào?". "Tuấn địa chính ở L. đây mà. Tháng trước, đi với mấy sếp. Cô ta tươi cười: "Nhớ rồi. Bữa đó anh đi với nhỏ Tâm chứ gì?" Mấy sếp không lên hả?". "Không. Tháng sau. Em ngồi với mấy sếp nào vậy?". "Nghe mấy ổng nói chuyện hình như là làm xây dựng, quy hoạch gì đó ở ĐT. Có gì anh gọi cho Hân nghe, số 0908602...". 23h20, ba cặp rời quán, lên xe chạy về hướng Hàng Xanh...
    Sáng 30/5/2004, tôi gọi điện cho Hân. Giọng cô nàng thì thào: "Gọi chi sớm dzậy. Em đang ở Vũng Tàu với sếp. Chừng nào lên gọi cho em. Thôi nghe...".
    Theo Phụ Nữ
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Date Posted: 06/07/2004 2:09 PM

    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở tuổi học sinh, ?onếm? trước mùi vị tình yêu cũng đồng nghĩa với nói dối và đóng kịch. Họ luôn nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để cố gắng thoát khỏi sự quản lý nghiêm khắc của bố mẹ. Yêu chui là một cách họ lựa chọn.
    Vị đắng tình yêu U18fficeffice" />

    Chuyện tình yêu của Diệp (học sinh lớp 11, trường THPT Dân lập Đông Đô, Hà Nội) thật đặc biệt và đầy đủ các chi tiết để viết thành bộ tiểu thuyết dài tập. Trong cuốn tiểu thuyết ấy, "mẫu hậu" của nàng phải xuất hiện ngay từ chương một. Mẹ của Diệp là người cực kỳ nghiêm khắc,"chăm sóc" con cái rất chặt chẽ trong chuyện học tập, tình cảm, quan hệ bạn bè... Vì thế, không cú đến thoại nào bà không kiểm soát, hiếm buổi đi chơi nào bà không thẩm tra.

    Ngày nào cũng thế, đi đâu về Diệp cũng phải báo cáotình hình cho "mẫu hậu". Thế nên, trong hơn 36 mưu chước thì Diệp phải chọn mưu ?oyêu chui?. Bạn trai muốn gọi điện gặp Diệp thì nhờ một bạn ******* giúp, sau đó mới thay ca đề trò chuyện. Còn những buổi hẹn hò, đi chơi cùng nhau thì luôn nấp dưới vỏ bọc của những buổi học thêm tiếng Anh, vi tính, ngoại khoá...

    Diệp thú nhận: "Đi bất cứ đâu cũng phải về nhà trước 21h, học ở trung tâm nào cũng phải trình hoá đơn nộp tiền và lịch học cụ thể". Nhưng Diệp cũng không giấu giếm: "Có lần bố mẹ phát hiện trốn học đi chơi. Hậu quả là một tháng cấm vận không đến thoại, không ra khỏi nhà ngoài giờ học".

    Hỏi Diệp về lý do chọn lựa trong tình yêu? Diệp cho rằng mình bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của bạn ấy - một lý do rất đơn giản, dễ hiểu và còn rất trong sáng.

    Khác với trường hợp của Diệp, chuyện tình cảm của Linh - cựu HS Trường THPT Việt Đức, Hà Nội - lại gói gọn trong những giờ online trênmạng. "Lần đầu tiên mình hoàn toàn bị chinh phục trước cách nói chuyện sắc sảo, thôngminh, hóm hỉnh của anh ấy. Bạn bè bảo mình bị hâm khi yêu một người chưa bao giờ gặpmặt. Nhưng mình vẫn tin vào một phép màu nhiệm..."

    Rồi một ngày, tình yêu trong thế giới ảo ẩy cũng đến tai bố mẹ khi hoá đơn điện thoại và internet lên gần đến tiền triệu. Kèm theo đó là những con số lạ 08 xxxxxxx và những giờ lên mạng đầy nghi hoặc vào nửa đêm khuya khoắt.

    Biết không chống lại được với ?ogia đình luật?, chiến thuật tác chiến của Linh thay đổi: ra quán cafe internet sau mỗi giờ tan học để "thoả sự nhung nhớ". Còn điện thoại thì ngày nào chả phải hàn huyên với nhau dăm bảy phút. Bố mẹ cứ âm thầm theo dõi, còn Linh cứ âm thầm ấp ủ ?otình yêu không biên giới? của mình.

    Tình? ôi xót xa
    Đó là kết cục khá bi đát dành cho Diệp khi kết thúc một mối tình trẻ con và đầy trong sáng. Diệp nhận ra rằng mối tình lén lút của cô cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột nằm giữa ranh giới mỏng manh của tình bạn và tình yêu mà thôi. Còn bạn bè của Diệp thay vì chua xót cho ?otình yêu đẹp? ấy lại cảm thấy lo ngại cho sức học ngày càng đuối dần của cô.

    Năm học sắp kết thúc nhưng đối với cô thì những kiến thức thu được trên ghế nhà trường còn trống rỗng. Cô giáo chủ nhiệm của Diệp không khỏi phàn nàn về thái độ không nghiêm túc, quay cóp khi làm bài kiểm tra của nàng. Xem ra, con đường học hành phía trước của Diệp đang là một dấu chấm hỏi.

    Còn Linh cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ngày tốt nghiệp đến gần nhưng nick của nàng hiếm khi không sáng. Linh thú nhận: "Những câu chuyện chat cùng anh ấy trên mạng cứ ám ảnh trong đầu em mỗi khi ngồi vào bàn học. Nhiều lúc ngồi cầm bút nhưng tay em cứ gõ gõ linh tinh trên bàn".

    Đến kỳ thi đại học, Linh cũng nộp đơn thi vào mấy trường dân lập nhưng không "dính bảng" trường nào. Bạn bè thường đùa Linh "đỉnh" nhất vì kết thúc mười hai năm học mà có đến hai mảnh: mảnh bằng tốt nghiệp và mảnh... tình. Sau đó, bố mẹ Linh cũng nhanh chân bố trí cho cô được một suất sang Pháp du học tự túc.

    Giờ đây, phía bên trời tây ấy, Linh vẫn đang đắm chìm trong những giờ lên mạng chat với người yêu chưa bao giờ gặp mặt, bỏ mặc công việc học hành mà bố mẹ dày công đầu tư hộ cô. Không biết, liệu mối tình ấy sẽ đi về đâu, kéo dài được bao lâu, nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ chẳng thu nhận được mấy kiến thức cho mình nếu cứ tiếp tục như thế này.

    Theo Khoa học và Đời sống

  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tại một quán không tên dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng), nhiều đôi nam nữ đang âu yếm trên những dãy ghế san sát nhau. Đèn sáng, một vài cặp còn chưa kịp kéo áo, gài khuy. Đặc biệt, rất nhiều khách đến các quán này vẫn còn là học sinh.
    Cặp trai gái còn rất trẻ, trên áo ghi bảng tên trường PTTH dân lập X bước vào một quán cà phê đường 2/9. Cậu bạn trai vừa gọi nước vừa nói oang oang: "Sắp xếp cho em chỗ nào kín kín ấy! Bàn hôm trước đặt giữa đường người qua kẻ vào không làm ăn được gì hết". Trong bóng tối như bưng của quán, nhiều đôi thanh niên cũng đang "hành sự" trên những tấm bạt trải sẵn.
    Giá mỗi ly nước tại các quán này 7.000-10.000 đồng, lại có nhiều khoảng không gian tranh tối tranh sáng nên khách đến quán ngày càng đông. Mặt khác, những quán trên đều có một đội ngũ chuyên lôi kéo khách.
    Các bãi biển T.18, T. 20 trong thành phố cũng biến thành nơi hẹn hò. Trời vừa chạng vạng tối, các quán thi nhau xếp bàn ghế mời chào các đôi nam nữ. Trong khi đó, một "không gian" khác dành cho người ít tiền là những bụi dương liễu ven biển.
    (Theo Thanh Niên)
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gần đây giới râu mày ở thành phố Hồ Chí Minh đồn rùm beng lên về cái dịch vụ gọi là massage nước, rằng thì là vô đó được tắm chung với những em gái mỹ miều, lại còn được mấy cô... rửa ráy, kỳ cọ tận tình chu đáo.


    Hỏi ở đâu họ bảo cứ đến Vườn Thiên Thai cách Bà Quẹo (quận Tân Bình) khoảng vài trăm mét khắc biết! Nổi máu nghề nghiệp chúng tôi cũng đi thực tế một phen để coi xem cái Vườn Thiên Thai nó như thế nào mà các quý ông cứ nhốn nháo lên như thế?
    Sau gần 30 phút chạy xe máy từ trung tâm thành phố về Bà Quẹo - quận Tân Bình - chúng tôi đến Vườn Thiên Thai đâu khoảng 9h tối. Khi đi qua công chính vào khu vực massage của Vườn Thiên Thai, chúng tôi đã thấy lố nhố xe cộ nườm nượp đổ về đây cứ như là đi trẩy hội. Quả thật, ở khu liên hợp có cái mỹ danh khá là lãng mạn này, ngoài hệ thống khách sạn, nhà hàng ăn uống và khu xoa bóp, ở đây còn có môt khu dịch vụ ''''vui khỏe'''' khá lạ lẫm đối với giới mày râu Sài Thành: massage nước! Đa số các quý ông đều đã có sẵn hơi men, mặt mày đỏ gay nhưng cười nói ra chiều vui vẻ lắm, người đã biết kể cho kẻ mới đến lần đầu về cái lạ, cái hay của massage nước. Ở ngoài đã thế, vào trong nhìn lượng người đang chờ tới lượt vào phòng massage nước mới thấy được sức thu hút của cái dịch vụ mới mẻ này.
    Cũng như tất cả các dịch vụ massge thông thường đầy rẫy ở Sài Gòn, kiểu bố trí ở khu masage Vườn Thiên Thai cũng có phòng xông hơi khô và ướt, bồn tắm thủy lực sủi bọt. Tuy nhiên, sau những công đoạn thông thường trên thì khách được hướng dẫn vào phòng massage nước mà cửa được cách ly với bên ngoài bằng một tấm bạt ny-lông hay simili gì đó thay thế cho cánh cửa.
    Phải chờ hơn một tiếng đồng hồ tôi mới đến lượt được vào phục vụ. Trong phòng là một cái gường sắt kiểu giường hay dùng trong các bệnh viện nhưng thay vì nệm drap trắng là một tấm nệm được bọc bằng simili đã xỉn màu ướt nhẹp, phía dưới nền nước lênh láng... Xung quanh có thể nhìn thấy hệ thống nước nóng, lạnh với vòi xịt hoa sen, góc phòng treo lủng lẳng một thứ dụng cụ nhỏ bằng nhựa đựng một thứ sền sệt, nhão nhẹt màu nâu đen. Anh nhân viên mang vào một cái quần mà tôi không biết nó làm bằng vật liệu gì, bởi trông nó quá cũ và bẩn đề nghị tôi mặc vào. Nằm đâu độ chừng một phút rưỡi, cô kỹ thuật viên (KTV) mặc đồng phục xanh củn cỡn ướt nhẹp xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, trên tay cô cầm nào là xà phòng và dầu tắm dùng cho... baby. Tôi bắt chuyện: "Sao trông bèo nhèo vậy?", cô bảo tôi là người khách thứ... 7 trong ngày của cô, dù đã mệt nhưng khách quá đông nên phải làm. Sau khi mỉm cười lấy lệ bắt tôi nằm sấp trên giường, cô bắt đầu mở van nước huơ huơ xịt lên mu bàn tay kia của mình như để kiểm tra độ nóng của nước trước khi xịt xối xả lên người tôi cứ như người ta tắm... heo. Sau khi đã tưới ướt đâu ra đó, cô KTV mới đến bên góc phòng vốc cái thứ sền sệt, nhão nhẹt màu nâu đen ấy - mà sau này tôi mới biết là bùn non, rất tốt cho da - trét lên khắp người và cả trên mặt. Mang bao tay vào, cô ấy bắt đầu chà xát khắp nơi trên cơ thể trần trùi trụi của tôi, lúc này tôi cảm thấy ngứa ngáy rất khó chịu thì được cô giải thích rằng: ''''Đó gọi là tắm bùn, tại mới lần đầu nên chưa quen, ráng chiụ khó vô khoảng vài lần anh sẽ thấy thích ngay mà ''''(?!).
    Nghe cô bảo rằng cái thứ bùn này phải moi đâu tận ngoài... Nha Trang về và rằng nó có khoáng chất gì đó rất tốt cho cơ thể người. Tại Sài Gòn, dịch vụ này chỉ có ở Vườn Thiên Thai. Tôi đành phải ngoan ngoãn nằm yên bởi làm sao mà có thể làm bận lòng người đang chăm lo cho sức khỏe của mình tận tình như thế?
    Sau chừng vài phút trân mình chịu đựng cái thứ bùn nhão nhoét ấy rồi cũng đến lúc tôi được xả rửa kỳ cọ. Và rồi lại xịt vòi sen xát xà phòng. Cứ thế, thân thể tôi được xả đi xả lại khoảng 4, 5 lần cộng với công đoạn xông khô, xông ướt và tắm thủy lực. Tối hôm đó, tôi bị... "nhúng nước" không dưới 8 lần. Bảo đảm quý vị nào xỉn, trong người cảm thấy nóng nực vào đây được... trấn nước tận tình như thế không những hết xỉn mà con muốn... nóng lạnh! Mà quả thật khi ra quầy tính tiền, hầu hết mặt mày ông nào cũng tái mét và mũi thì sụt sịt vì nhiễm nước.
    Tổng cộng khu massage Vườn Thiên Thai có hơn 40 phòng với trên dưới 50 KTV nhưng luôn quá tải, nhất là sau 5 giờ chiều. Trong đó, có 8 phòng VIP dành cho khách đặc biệt, có thể hiểu là loại khách có tiền bởi tích kê cho loại phòng này là 300 ngàn đồng/suất so với 70 ngàn đồng/suất ở phòng thường chưa kể tắm bùn. Thực ra phòng VIP cũng vậy nhưng kín đáo hơn và thêm tiết mục massage khô.
    Nói chung, vì đây là một loại dịch vụ mới nên nó thu hút nhiều đấng mày râu trước hết bởi sự tò mò từ lời đồn đoán của bạn bè nên cũng cố đến một lần cho biết. Nếu ai đó đã từng đến Thái Lan và ghé qua khu du lịch dục tình nổi tiếng Pattaya thì có thể đã từng biết được cái món tắm ôm này qua dạng dịch vụ gọi nôm na là ''''massage Thái''''. Dịch vụ trọn gói qua nhiều công đoạn và cuối cùng là tiến thẳng đến Z, ''''massage Thái'''' là một loại hình dịch vụ rất hấp dẫn quý vị du khách hảo ngọt khắp năm châu. Có lẽ thấy khoái cái món tắm ôm từ A đến Z của dân Thái, ông chủ ''''Vườn Thiên Thai'''' đã có sáng kiến nhập khẩu công nghệ massage Thái về để quảng bá phục vụ cho các quý ông người Việt chăng? Tất nhiên không thể bê nguyên xi công nghệ của người ta vì những lý do tế nhị có thể vi phạm pháp luật, nên khi về đến Việt Nam nó được cải biên thành dịch vụ massage nước.
    Thường thì những người tật nguyền, tay chân không lành lặn thì mới phải nhờ đến người khác giúp đỡ trong việc tắm giặt, đó là chưa nói họ vẫn có thể khắc phục được những nhược điểm bất lợi của cơ thể để không phải làm phiền đến người khác. Thế nhưng rất nhiều quý ông cực kỳ khoẻ mạnh, tay chân đầy đủ vẫn cứ thích để người khác tắm cho mình cứ như một... em bé mới khoái cơ, cho nên cái dịch vụ tắm thuê ở ''''Vườn Thiên Thai'''' xem chừng khá phát đạt.
    Được biết mới đây các cơ quan chức năng của TP HCM đã đề nghị chấn chỉnh xem xét lại việc cấp giấy phép hoạt động cho loại dịch vụ này vì theo phản ánh là trái với thuần phong mỹ tục. Riêng tôi, qua chuyến thực tế ở Vườn Thiên Thai thì bị ngứa ngáy và cảm cúm do nhiễm bùn và nước. Vậy mà không hiểu sao người ta lại khoái cái món lẩm cẩm và tốn kém này thế không biết?
    (Theo TN)
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trên một đoạn ngắn đường Hạ Long, từ mũi Nghinh Phong đến Bãi Dứa, mỗi tối có cả trăm cặp yêu nhau ?olộ thiên? trên bờ kè, đó là chưa kể những cặp ngồi lẩn khuất đâu đó sau những lùm dương đang rung rinh lay động. Dân Vũng Tàu gọi đó là những "đường tình".
    Khoảng 6 giờ chiều mỗi ngày, khi ánh dương bắt đầu thong thả lặn xuống chân trời xa tít, những con đường ven biển của TP Vũng Tàu lại nhộn nhịp người ra hóng gió. Đủ mọi lứa tuổi từ nam phụ cho đến lão ấu, kẻ đi xe máy, người xe đạp, chậm rãi rà sát bờ kè để tìm cho mình một chỗ ngồi thân quen.
    Người đến đây một mình cũng có, đi theo cặp hoặc nhóm gia đình cũng có, cùng chung sở thích hóng mát nhưng cách ?othể hiện? thì chẳng ai giống ai.

    Vì lẽ đó, các con đường ven biển tự nhiên phân thành những đoạn với những ?obản sắc? riêng, đáp ứng nhu cầu từng đối tượng thích ồn ào hay yên tĩnh mà không cần phải ghế! Tuy nhiên, phải đợi đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, sau bữa cơm tối thì những con đường ven biển này mới thực sự trở thành ?ođường tình? của tài tử giai nhân - như cách ví von của nhiều người.

    Theo những người kinh doanh ghế bố ở đây, vào những tối cuối tuần hoặc lễ hội, cả trăm bộ ghế bố đôi của họ cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu cần một chốn để ?ongả lưng? cho các đôi tình nhân.

    Càng ngày dân tình ở đây nhận thấy đoạn đường này càng ?ođắt khách? bởi vì nó vắng vẻ, ít người qua kẻ lại và lắm tán cây, nên các đôi tình nhân mang ?ogan thỏ đế? vô tư tình tự mà không sợ bị người quen phát hiện.

    "Vờn nhau" trên ghế đá.


    Tong khi đó, cùng nằm trên đường Hạ Long nhưng đoạn phía trước chùa Hải Vân lại dành cho những đôi coi người qua kẻ lại đều là ?otử sỹ?, dù không gian trống trơ trống hoác nhiều cặp vẫn cứ ôm hôn nhau như? diễn phim. Có những cặp còn nằm vào lòng nhau mùi mẫn, mặc kệ đám thanh niên nghịch ngợm qua lại bấm còi inh ỏi chọc ghẹo, họ cương quyết bám lấy nhau không chịu? nhả.

    Hay như đoạn đường Quang Trung chạy ngang công viên Bãi Trước, do không tìm được chỗ ngồi ưng ý nên có đôi đã đưa nhau tới gốc dừa, vừa đứng hôn nhau vừa chờ đôi khác bỏ đi để chạy lại? thế chỗ.

    Không riêng gì người Vũng Tàu, nhiều đôi từ các tỉnh thành khác khi đến nghỉ mát cũng kéo nhau ra đây để tình tự, thậm chí qua đêm ngay trên bờ kè chắn sóng. Cho nên những con đường ven biển vốn đã dập dìu, lại càng? dập dìu hơn.
    Bên cạnh những hình ảnh hiện diện nên thơ trên con đường phố biển với hàng loạt quán cà phê ồn ào này không hẳn đã là chốn dừng chân của các cặp tình nhân có máu lãng mạn, mà những quán ?ocà phê ghế bố? yên tĩnh mới chính là điểm họ cần.

    Suốt chiều dài khoảng 5km của ?ođường tình? ven biển, từ Mũi Nghinh Phong cho đến Bãi Dâu, có biết bao nhiêu quán ?ocà phê ghế bố? mà kể. Có quán treo bảng hiệu, bán nước uống với giá cắt cổ, nhưng có quán chẳng bán gì khác ngoài bộ ghế bố dúi trong bụi rậm ven đường, nhưng khách vẫn đông ?onhư kiến?.

    Theo Vietnamnet
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    "Cứ ghé bất cứ tiệm nào của khu Huỳnh Thúc Kháng (Quận 1, TP HCM), kể cả tiệm thiết bị điện tử, các ông sẽ có ngay thứ mình cần", các gương mặt hỉ hả, tận tình chỉ bảo như vậy khi có người hỏi mua hàng "độc".
    Bước ngẫu nhiên vào một tiệm, sau khi lật qua lật lại vài chiếc DVD, vị khách buột miệng: "Hàng cũ quá, có gì mới mát mẻ hơn không"? Ông chủ tiệm liếc mắt và từ chối bằng cái lắc đầu. Vừa bước ra khỏi cửa, vị khách lập tức được 2 thanh niên tiếp cận mời mọc: "Ông anh tìm đĩa *** hả? Theo em, có đủ hàng hết".
    Bằng hai cú lạng xe, đánh tay lái qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tới một góc đường, cậu trai ngừng lại và cuộc mua bán bắt đầu. "Anh cần loại hàng nào? Có Hàn Quốc hay Việt Nam không?" Có chứ, cậu ta trả lời và huyên thuyên về những cảnh quay trong một đĩa có tên gọi Cô giáo Thảo. "Đủ cảnh ở Sài Gòn nhé. Nào là Nhà thờ Đức Bà, khu Rex, Thương xá Tax"... và đảm bảo: "Em bán hàng này gần chục năm rồi. Tin em đi, chỉ có 45 nghìn đồng/ đĩa, một bộ 2 đĩa thôi". Khách thương lượng: "Đắt quá, chỉ 25 nghìn đồng thôi". Chẳng cần suy nghĩ lâu, cậu trai trả lời: "Hàng ấy chỉ 45 phút thôi. Hàng của em 75 phút, thích hơn nhiều. Nếu anh lấy đĩa trắng, chỉ có 4 nghìn đồng thôi".
    Nhưng, những loại vừa kể chỉ để "khè" tay mơ, chứ với dạng "cơ ngụy" lại có lựa chọn hoàn toàn khác. Rỉ rả Tết vào, các đấng ham của lạ đua nhau lùng tìm các đĩa của xứ Cao Ly với các gương mặt chói sáng Sung Hi Lee, Ji Ha Yu, Go So Young...
    Gặp D., một dân chơi khu Bàu Cát tâm sự trong bàn nhậu: "Ta về ta tắm ao ta, huynh à"! Cậu ta nhắc đến những chiếc đĩa hiện nay dân chơi có gu đang sốt tìm. Theo cậu, đây là đĩa của công an điều tra đặt máy quay lén tại tiệm cà phê máy lạnh. Bộ đĩa này có 3 năm 2001, 2002, 2003.
    Xem thử một chiếc năm 2001, thật gai người khi cảnh trai gái trong phòng kín được phơi bày, dẫu hình ảnh chỉ là trắng đen, không thật nét và không có âm thanh đi kèm. Có những nhân vật mang tên Trường Trung học HHT trên ngực áo. D cho biết: "Loại này được ưa thích vì hình, người thật, chứ không phải xạo như đóng phim".
    Theo nhiều nguồn tin, đa số hàng độc vẫn là loại xách tay mang về. Người mang về và phát tán có thể cũng ham thích, nhưng có khi dùng nó làm quà cho mấy em mới lớn chưa biết mùi đời.
    Ngoài ra, còn có những dân chơi tận dụng từ các nguồn trên Internet. Có lần lên mạng Internet tại tiệm Anh Toàn, nhiều khách hàng bắt gặp biểu tượng lạ trên thanh tiêu đề. Tưởng rằng chương trình diệt virus mới, click chuột vào và đỏ mặt vì ngồn ngộn những bà đầm không chút vải đang thực hiện những động tác "******** an toàn". Hỏi anh chàng trông máy các địa chỉ "mát", anh ta vô tư vanh vách: "Nhiều lắm, em phải tạo ra hay chỉ cho người ta vào để thu hút khách". Mỗi đoạn phim khoảng 15 phút và người cho thuê sẵn sàng chép lại trên đĩa CD.
    Đã có vô số vị khách trẻ tuổi sao chép và lưu giữ một cách vô thức các đoạn băng này. Chỉ 50 USD một ổ ghi tốt, tốc độ cao, hàng loạt đĩa đen đã ra đời, để các bạn trẻ chuyền tay nhau xem, bàn luận, thậm chí đua tài xem ai là cao thủ trong việc sưu tầm hàng "độc".
    Đó là chưa kể đến một lượng hàng độc dưới dạng phim cấp 3, thậm chí phát hành trên DVD ngay từ khi DVD còn khan hiếm, được coi là đĩa nguồn, trước khi ép sang VCD. T, người buôn bán ba thứ sầm bà làng ấy còn cho biết: "Băng video thu vào 2 nghìn đồng, VCD 2 nghìn 500 đồng, DVD cao lắm là 5 nghìn đồng. Bán ra giá nào cũng trúng, còn để coi chơi. Của mấy thằng "ken" đói thuốc đi chôm bán lại ấy mà".
    Đã có những thanh niên đứng trước vành móng ngựa, phạm tội khi không kìm chế được bản thân sau khi thưởng thức vài đĩa ***. Đã có những đại gia nảy sinh nhiều món ăn chơi học đòi từ hàng độc, và đáng thương là họ chỉ biết đến điều đó khi đang đến những ngày cuối cùng trong trại giam.
    Theo Thời Trang Trẻ
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu Mười Trí (Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận - TP HCM), là một điểm chơi đêm nổi tiếng của giới nghệ sĩ hiện nay. Khi cánh màn sân khấu khép lại, từng nhóm nghệ sĩ lần lượt kéo về đây để bắt đầu một cuộc "trình diễn" mới.
    Gọi là nghệ sĩ nhưng phần lớn họ là các ca sĩ và người mẫu, khá có tiếng trong giới, nhưng chưa đến độ được gọi là "sao".
    Hằng đêm, vào khoảng 23 giờ trở đi thường là thời điểm "trình diễn" của họ. Những chiếc xe đời mới đỗ lại trước quán, từng nhóm với bộ cánh rất thời trang, bước vào và tiến thẳng lên lầu. Trên những chiếc bàn dài, bia rượu ngoại và thức ăn được người phục vụ nhanh chóng bày ra. Họ trút bỏ những cử chỉ, lời ăn tiếng nói khuôn sáo trên sân khấu; thay vào đó tự do ôm vai, bá cổ, cười nói và bình luận về mọi đối tượng. Trong đó không ít câu chuyện phiếm về chính những người trong giới. Cứ thế họ say và tán chuyện đến tàn đêm.
    Một điểm tụ tập đêm khác trong thành phố đó là dãy quán cóc dọc đường Pasteur, quận 3 (gần khu ĐH Kinh Tế và Kiến Trúc). Gọi là quán cóc nhưng khách của nó lại không "cóc" tí nào. Có khá nhiều nghệ sĩ đã coi quán Tư Thịnh như một điểm hẹn hằng đêm. Trên nền gạch hàng chục vỏ chai bia Heneken nằm lăn lóc. Khách đến đây thường xuyên bắt gặp nghệ sĩ Đ.H. Góc ngồi của anh luôn là ở sân nhỏ, đối diện ngã tư Võ Văn Tần - Pasteur. Những đêm không có mặt ở sân khấu, Đ.H. cùng vài người bạn tới đây ăn nhậu đến tận một, hai giờ sáng.
    Nhóm nhạc của ca sĩ H.M. có thú chơi đêm kiểu khác. Họ gồm 4 người, trong đó có hai nữ ca sĩ trẻ nhưng có thâm niên trong nghề đi hát, một ca sĩ nam và một nhạc sĩ ngoài 40 và có tiếng tăm trong làng ca nhạc nhẹ TP HCM. Không nhậu nhẹt, không chơi rong sau những buổi tối chạy sô, sở thích đặc biệt của họ là đánh bài. "Chiếu bạc" của nhóm nhạc được tổ chức ngay tại căn nhà nhỏ của H.M., nằm trong con hẻm sâu thuộc quận Tân Bình. Với những ván bài tiến lên hai, bốn nghìn đồng, họ chơi miệt mài chơi từ 24 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Có hôm cả nhóm đang vào cuộc rất hăng say thì tiếng chuông điện thoại của chàng nhạc sĩ lại vang lên. Thế là cuộc chơi phải dừng lại vì thiếu mất một tay. Một thành viên trong nhóm cất giọng: "Lại ******* nữa rồi!"
    Với nghệ sĩ cải lương Q.T., "thú vui" hằng đêm của cô là những cuộc hẹn hò với bạn trai, thậm chí cả những người đàn ông lớn hơn cô cả 30 tuổi. Q.T. sinh ra trong một gia đình khó khăn thuộc tỉnh Cà Mau. Nhà nghèo nhưng trời lại phú cho cô một thân hình mảnh mai, gợi cảm, với giọng ca rất mùi mẫn. Cô hiện đang làm phục vụ kiêm "ca sĩ" tại một nhà hàng ở quận 10. Hằng đêm, khi thành phố lên đèn, Q.T. trong trang phục áo dài thướt tha, thật mỏng hoặc mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen, tà xẻ rất cao, rời khỏi khu nhà trọ, gọi xe ôm đến điểm diễn. Sau đêm diễn, Q.T. được khá nhiều người đàn ông lắm tiền "thích gặm cỏ non" mời đi ăn nhậu, qua đêm. Nhiều hôm cô trở về căn phòng trọ của mình với bộ dạng rã rời, say khướt khi đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.
    Theo vnexpress
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    ?oMột bé gái 11 tuổi đã bị bố dượng cưỡng hiếp trước sự bất lực của người mẹ. Bé gái ấy hiện ra sao?...? Những thông tin kiểu đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các mặt báo chuyên về pháp luật. Quan tâm đến vấn đề này, nhưng dưới một góc độ khác, sẽ thấy cuộc sống của các em gái này là những chuỗi dài dằn vặt, mặc cảm, thậm chí đã có người đã tìm đến với cái chết...
    Chuyện xảy ra với Trần Mai H. khi em vừa tròn mười ba tuổi. Người làm nhục em là người anh con bác từ thành phố H.P lên nhà em trọ học.

    Hôm ấy, bố mẹ em về chính nhà người bác ấy ăn giỗ. Chỉ có hai anh em ở nhà, buổi tối gã mò sang phòng em và giở trò bỉ ổi. Em đã cố vùng vẫy nhưng sức của một cô bé 13 tuổi sao lại được với gã kia, nhất là lúc con quỉ dâm dục trong người gã đang trỗi dậy.
    Sau vụ đó, gã bỏ nhà vào Nam...

    Tâm sự với tôi, Trần Mai H, nay đã ngoài hai mươi tuổi, vẫn uất hận khi nhớ lại chuyện ngày đó: ?oHồi đó, em còn quá nhỏ để suy nghĩ được bất cứ điều gì. Chỉ có cảm giác đau đớn và sự sợ hãi. Sau này lớn lên, em mới ý thức được hết những gì gã đã gây ra cho mình.

    Em không thể nào quên được và luôn cảm thấy mặc cảm. Bây giờ, em vẫn không dám yêu ai vì luôn sợ người ấy sẽ không thể chia sẻ với mình...?

    Vũ Thị Thuỳ C: ?oUất hận, uất lắm chị ạ! Khi đó em còn quá nhỏ, nhưng điều đau lòng nhất là người làm hại em không phải ai khác ngoài ông bố dượng, chồng của mẹ em sau này. Ông ấy làm nhục em và đánh đập mẹ em, bắt mẹ em phải chứng kiến ông ấy làm trò bỉ ổi với con gái mình.

    Mẹ em đã quì xuống van xin nhưng ông ấy vẫn không tha. Nếu có thể giết được ông ấy em cũng giết rồi! Bây giờ ông ấy đã bị pháp luật trừng trị... Nhưng mẹ em thì không bao giờ tha thứ cho mình, chuyện đó cứ giày vò mẹ em mãi...

    Còn em, em cố gắng vượt qua mọi nỗi ám ảnh để sống đàng hoàng như thế này. Hiện em đã có bạn trai, và cũng may bạn trai em biết và hoàn toàn thông cảm với em. Không bao giờ anh ấy gợi lại nỗi đau cũ...?

    Trong ngôi nhà cũ kỹ ở một vùng biển nghèo huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá), chị Nguyễn Thị Bích N. nén nỗi đau kể lại chuyện đời mình. Thuở nhỏ, chị N. bị cưỡng hiếp. Lớn lên, rồi đến khi lấy chồng, những tưởng vết thương đã lành và không ảnh hưởng gì cho nên chị không nói lại cho chồng chị biết.

    Hai người lấy nhau, có một đứa con thì không hiểu sao chồng chị lại biết chuyện. Chị N. cũng thật thà kể, mong được sự an ủi, thông cảm và sẻ chia của chồng nhưng sự việc đi ngược lại với suy nghĩ của chị. Chồng chị cho rằng phải có sự mờ ám nào đó nên chị N. mới không nói cho biết. Chồng chị N. quyết định ly hôn và đem theo đứa con trai của chị. Bây giờ, chị sống thui thủi một mình, lầm lũi như cái bóng...

    Theo thống kê của các tổ chức bảo vệ trẻ em, mỗi năm trến thế giới có hàng trăm nghìn trẻ em bị cưỡng hiếp hoặc lạm dụng ********. Rất nhiều phương án và hành động để bảo vệ các em nhưng vẫn không sao kiểm soát được.

    Riêng ở nước ta, chưa có một con số cụ thể nhưng hầu hết các trẻ em sau khi bị cưỡng hiếp đã phải gánh chịu một áp lực tâm lý nặng nề, và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh không cách gì xoá bỏ.

    Theo Cẩm Nang Mua Sắm

Chia sẻ trang này