1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi dolly, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Quán nào - cà phê hay nhậu bình dân - cũng có năm, bảy em út ăn mặc tươi mát ngồi công khai mời gọi khách qua đường. Tôi cùng anh bạn đang đứng lớ ngớ trước một quán giải khát, lập tức được mấy em túa ra mời chào: "Vô đi anh, tụi em phục vụ không đẹp không ăn tiền".
    Con đường... bao cao su : Đó là quốc lộ 80, quãng đi qua địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ chỉ dài khoảng 1 cây số nhưng có đến hàng chục bảng quảng cáo sử dụng bao cao su. Bảng quảng cáo dựng khắp nơi, kể cả cảnh vẽ đôi trai gái, tay cầm bao cao su nhe răng cười rạng rỡ cạnh dòng chữ "em ơi ta dùng nhé".
    Do đã tồn tại nhiều năm qua với mật độ "ta dùng nhé" dày đặc thuộc hàng nhất nhì Việt Nam, cộng thêm - theo chính quyền địa phương - có đến 18 tụ điểm quán xá chứa gái mại dâm trá hình nên đoạn đường này bị dân trong vùng gọi chết tên là "con đường bao cao su".
    Quán nào - cà phê hay nhậu bình dân - cũng có năm, bảy em út ăn mặc tươi mát ngồi công khai mời gọi khách qua đường. Tôi cùng anh bạn đang đứng lớ ngớ trước một quán giải khát, lập tức được mấy em túa ra mời chào: "Vô đi anh, tụi em phục vụ không đẹp không ăn tiền".
    Ba, bốn cô nhao nhao lên nghe cũng "sướng". Một em chụp ngay cái khăn lạnh lên mặt tôi: "Cái này free nghe anh, còn cái "kia" mới tính tiền. Ở đây có giá hết rồi, anh khỏi lo". "Giá" mấy em nói ở đây là một ly cà phê có em thủ thỉ 30.000đ/ly, còn phục vụ tới "chỉ" thì giá cũng chỉ cỡ... ly cà phê, "hàng chiến" một chút có thể ngấp nghé tám chục, một trăm (ngàn). Cạnh quán có 2 căn nhà lá nho nhỏ, là nơi thể hiện cái chuyện của "con đường bao cao su".
    Cán bộ địa phương cho hay - con đường này đã nhiều lần bị công an huyện truy quét, bắt quả tang nhiều vụ mua *******. Nhiều chủ quán ngồi gỡ lịch 2 - 3 năm trong tù nhưng đến hồi được tự do thì "ngựa lại quen đường cũ".
    Dẹp hoài cũng không dứt nổi, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như cho vay nặng lãi (chủ yếu nhắm vào các em gái "bán hoa"), còn thanh niên trong vùng trở thành dân bảo kê, dẫn mối, đưa rước các em chuyển vùng hoạt động, rồi sa vào chuyện bài bạc, hút chích.
    Mỗi tháng, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh phát 2.000 bao cao su miễn phí cho các cô gái hành nghề mại dâm ở ngay "điểm nóng" này để hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV do quan hệ ******** mãi dâm. Một khuyến cáo dành cho khách thập phương nếu "lỡ" có ý định ghé thăm "con đường bao cao su": 76/77 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đã có mặt HIV.
    Xóm đèn ***g đỏ cao cao
    Bắt đầu từ chợ Bằng Tăng, đó là những dãy quán mái lá xập xệ ven Quốc lộ 91 treo những chiếc đèn tròn đỏ ngoài cổng, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ban ngày thì nhìn ra dễ ợt, mái lá nào cũng có vài em nằm thõng thượt trên võng, cứ như thiếu nữ ngủ ngày mà bà Hồ Xuân Hương mô tả.
    Cũng theo hướng Quốc lộ 91 (Cần Thơ - An Giang) đến Quốc lộ 80 (An Giang - Kiên Giang), khách thập phương, đặc biệt là cánh tài xế, luôn biết với vùng "tam giác quỷ" từng một thời gọi là "ngã ba sung sướng". Do giáp ranh giữa 3 tỉnh thành vừa nêu, lại xa "mặt trời" nên các hoạt động "mờ ảo" ở đây hết sức ì xèo.
    Và chuyện những "quán hai ngàn"
    Đêm xuống tại trung tâm quận Ô Môn - chợ Thới Thạnh - Thới Lai và thị trấn Cờ Đỏ tấp nập hơn cả... ban ngày. Lẫn trong dòng người rong ruổi sẽ có những chiếc xe lôi chở lổn ngổn các em khoe lưng, khoe bụng, son phấn lòe loẹt "đổ bộ"xuống các điểm định sẵn.
    Điểm đến thường là những quán cà phê bên cầu Thới Thạnh, kêu nước uống và sau đó tản bộ về các quán bia gần đó theo sự điều phối của đám thanh niên chạy xe. Anh Trần Văn Ninh - làm nghề xáng cạp, kể rằng: "Mấy em ở đây thuộc loại "gà dạt" giá cực kỳ bèo, làm ăn ở thành không được nên đành về quê phục vụ mấy anh "Hai Lúa". Chỉ cần "bo" 5-10 ngàn cũng được, còn nếu "bo lên hai chục, thiếu điều mấy em ẵm anh quăng tới nóc nhà.".
    Thị tứ Thới Lai là trung tâm huyện Cờ Đỏ nên từ Tết đến nay nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Quán xá mọc đầy, tràn ra hai bên đường. Có quán chuyên bán ban ngày, có chỗ chuyên phục vụ ban đêm. Khi vào dãy quán này sẽ thấy võng được giăng mắc la liệt quanh những bụi tre lớn sau vườn.
    Điều nguy hại hơn, đây không chỉ là bãi đáp của những khách làng chơi mà đã trở thành nơi tập tành... làm người lớn của những cậu nhóc choai choai. Những cô cậu học sinh trung học, thích quấn quýt nhau trên cái võng ôm nhau ngủ ngon lành. Một chủ quán nói vui: "Tới mùa thi còn đông nữa, tụi nó cứ từng cặp ra võng "học bài" say sưa đến nỗi tui tôi phải... ra "đánh thức" mới chịu về".
    Một "mô hình" khá lạ, nhưng phổ biến tại đây, chuyên phục vụ ban đêm được mệnh danh là "quán hai ngàn". Khách vào kêu trà đá hoặc cà phê, nhưng giá chỉ 2.000đ/ly. Một anh bồi nói: "Các cặp vô đây chủ yếu không phải để uống mà là "ôm", nếu được giá là "xử" ngay tại chỗ". "Bao nhiêu ?" - tôi hỏi. "Gà nòi thì năm chục, một trăm, bèo bèo thì mười lăm, hai chục cũng có. Thích thì xách chiếu ra sau vườn, xong !".
    Vào đây phần lớn là thanh niên miệt vườn, ăn diện mô đen "cải lương", lười lao động và phần lớn trong số đó đều dính tới "hút chích". Tình trạng hút chích ở vùng nông thôn bây giờ cũng hết sức đáng báo động, tại nhiều nơi vắng vẻ gần các sân kho lương thực, những bãi rác ống tiêm chích rơi rải rác, rất dễ trở thành nguy cơ nhiễm bệnh cho nông dân, học sinh khi đạp phải. Không hiểu chính quyền địa phương đã dõi mắt tới chưa, hay cứ kiểm tra sơ sơ rồi "đâu lại vào đấy".
    Theo Thanh Niên
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trong hàng ngàn thí sinh lũ lượt về Hà Nội ôn thi cấp tốc, không ít người chỉ với mục đích biết thú ăn chơi đất Hà thành. Còn việc đỗ hay không là chuyện nhỏ.
    Tại một quán nước trước cổng ĐH KHXH&NV, P.A người Hải Phòng, tóc ép thẳng, nhuộm vàng, hút thuốc sành điệu, năm nay ôm mộng thi ĐH Y Hà Nội kể: ''''Em có học hành gì đâu mà đỗ với trượt. Từ nhỏ em yêu thơ văn chỉ muốn thi ngành xã hội nhưng ''''ông bà già'''' bắt thi Y. Mấy năm trước thi trượt, các cụ cho rằng ''''lò'''' Hải Phòng không bằng Hà Nội nên cứ ra Tết lại đưa em ra ngoài này ôn. Ra đây riết rồi quen. Em học khối thứ hay mang về quê diễn cho bọn bạn lác mắt như hình xăm mũi tên xuyên trái tim đang rỏ máu đây. Mỗi tuần, em dành 3-5 buổi lên New Century hay Queen Bee để thay đổi không khí. Thỉnh thoảng, em nhảy vào khoa Văn nghe ké. Đến kỳ em thi lấy lệ, thậm chí cũng chẳng thèm xem điểm. Em cứ thế này đến khi ông bà già hiểu ra thì thôi''''.
    P.A vừa đi khỏi thì hai thanh niên cưỡi Jupiter đỏ chói đỗ xịch trước quán, cả hai để đầu đinh dựng đứng, tóc nhuộm vàng hoe. Một cậu nhìn đồng hồ hỏi: ''''Hôm nay đi đâu?''''. ''''Lên Lò Đúc. Tao nghe bảo trên đó có quán Rốc riếc gì hay lắm''''. Cả hai vừa trò chuyện vừa thi nhau nốc bia hơi Hà Nội, miệng liên tục đốt Mallboro. Tới 4h15, một nàng ăn mặc kiểu Hàn Quốc õng ẹo đi ra từ cửa lớp tiến lại phía 2 chàng. Nàng nhanh nhẹn leo lên xe, ôm chặt một trong người rồi cùng nhau phóng mất dạng.
    Bà chủ quán chép miệng: ''''Bọn này ôn gì, chỉ đú đởn là giỏi, năm nào cũng về đây ôn thi tao nhẵn mặt. Chúng là con mấy ông to ở Thái Nguyên, Tuyên Quang gì ấy, lượn lờ suốt ngày. Dạo này còn kiêm cả bao gái nữa''''.
    Thực tế, nhiều vị phụ huynh rất tin tưởng con mình về ôn thi ở Hà Nội. Gần Ký túc Mễ Trì có 2 cựu học sinh Q Và T từ Thanh Hóa ra ôn thi lần thứ 4. Họ cùng thuê một phòng và là cặp bài trùng về lô đề, cá độ. Cả ngày ngoài việc ăn, ngủ ra các cậu có mỗi việc tập luyện tráo bài thật nhanh, ''''cô'''' bài thật khéo để rủ nhau đi kiếm. Đồ dùng sinh hoạt của cả hai cậu không cánh bay vào hiệu cầm đồ. Lúc gặp may, cả hai lại kéo nhau đi nhà hàng, vũ trường. 2 con xe, chiếc tivi và quạt bố mẹ sắm cho đi ôn cũng ra đi. Mỗi ngày các cậu đánh 60.000-100.000 đồng.
    Hàng tuần, các cậu thay nhau gọi điện về nhà xin thêm tiền học thêm, mua sách, bao nhiêu cũng không đủ, các cậu lại phải vay bạn bè, họ hàng, túng quá còn cắm cả chứng minh thư. Tới khi tổng số nợ của cả 2 tới gần trăm triệu, 2 cậu đành vác bộ mặt sầu thảm về quê mời bố mẹ lên trả. Giao du với nhiều dân cờ bạc, 2 chàng đã dính ''''trắng'''' và đang ở trại cai nghiện.
    T.T là tiểu thư quê Hải Dương vốn ăn chơi sành điệu. Bố mẹ T thuê cho con nhà 30m2 đầy đủ tiện nghi. Ngay khi phụ huynh về T kéo một lũ bạn quen ở trên mạng tới nhà chơi. Lũ bạn thấy T chịu chơi hơn dân Hà Nội nên rất thích, nhà T thành tụ điểm ăn chơi của một đống cậu ấm, cô chiêu chán học. Lúc đầu, T chỉ hẹn lũ bạn tụ tập vài buổi/tuần. Khi đã bị cuốn theo cuộc chơi thâu đêm, T còn kiếm được một anh là người Hà Nội chính gốc rất ga lăng và càng chìm sâu vào cuộc chơi vô tiền khoáng hậu cùng lũ bạn. T dùng hết tiền cha mẹ cho chơi và còn liên tục gọi điện ''''nã'''' tiền gia đình.
    Một lần, bất ngờ bố T lên thăm con thì thấy con mình đang nằm lẫn với một lũ con trai, con gái cùng đống vỏ lon bia, thức ăn thừa tại nhà đã thuê. T bị lôi cổ về nhà, vài tháng sau T phát hiện mình có thai còn tác giả của nó thì chỉ có Chúa mới biết.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng đặt chân vào căn phòng nhỏ nằm ở lầu 2, số 53 Vũ Tùng, phường 2, Q.Bình Thạnh, TPHCM, một cô gái nhoẻn miệng cười tiếp chúng tôi với giọng nói nhỏ nhẹ: ''''Đây là điểm tham vấn và xét nghiệm HIV miễn phí giấu tên. Anh cần giúp đỡ gì không? Mời vào trong này''''...
    Biết được mục đích của chúng tôi, Mai Đoàn Anh Thi, trưởng nhóm tham vấn nói với giọng thật vui: "Không phải anh đến tham vấn và xét nghiệm HIV hả? Vậy mà em cứ tưởng mình có thêm một khách hàng nữa. Cứ có thêm một khách hàng mới là chúng em lại cảm thấy buồn, vì sợ phải báo tin không vui cho khách".
    Trong căn phòng nhỏ dành để tham vấn cho khách hàng, Anh Thi kể cho chúng tôi nghe về những khách hàng cô không thể quên được. Cách đây không lâu, có một kỹ sư điện tử tên là B., 30 tuổi ngập ngừng bước vào trung tâm với yêu cầu được làm xét nghiệm. Ban đầu B. chẳng nói gì nhiều, nhưng sau đó B. cho biết, do chưa lập gia đình nên anh thường xuyên quan hệ ******** sau mỗi lần nhậu. Nếu biết chắc chắn là gái mại dâm thì B. mới sử dụng bao cao su, còn với ******** quen trên mạng Internet hay gặp nhau ở quán cà phê thì B. không xài. Điều làm B. lo sợ nhất là cách đây 2 năm, trong lần đi công tác với một người bạn ở Lạng Sơn, B. đã cùng bạn quan hệ với một cô gái mại dâm mà không dùng bao cao su. Người bạn B. đã bị nhiễm và hiện anh rất lo sợ vì nguy cơ bị nhiễm rất cao của mình. Sau khi làm xét nghiệm, đúng 2 tuần sau B. mới quay lại... Khi biết kết quả, B. ngồi lặng đi không nói trong hơn 10 phút với gương mặt thất thần tuyệt vọng, mãi một lúc sau B. mới thốt lên được: ''''Tôi buồn lắm, vì mình còn quá trẻ, lại chưa có bạn gái nữa, mọi chuyện tiêu tan hết rồi...''''.
    Còn nữ tham vấn viên Lưu Hồng Nguyệt cho biết: Điều làm cô cảm thấy bức xúc, lo lắng là tỷ lệ nhiễm HIV của những người có học vấn cao ngày càng nhiều. Trong tỷ lệ 28% người đến xét nghiệm bị nhiễm thì có đến 9% là đã tốt nghiệp đại học, còn sinh viên bị nhiễm chiếm đến 12%. Nguyệt kể lại trường hợp đáng giận của A. - một sinh viên còn rất trẻ mà đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này. Lúc mới đến để tham vấn, A. chỉ nói rằng mình ở cùng phòng với một bạn sinh viên khác đang nghi ngờ là nhiễm HIV nên sợ bị nhiễm... Sau khi được Nguyệt cho biết thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn thì A. mới nói thật rằng mình đã có quan hệ ******** với gái mại dâm mà không sử dụng bao cao su. ''''Tại sao anh không dùng bao cao su khi quan hệ như vậy ?'''' - Nguyệt Hồng hỏi. ''''Lúc đó tôi đang rất bức xúc, trong tay tôi không có bao cao su, không kiềm chế được mình nên tôi đã làm đại... Với lại thấy cô ấy làm ở quán cà phê thì chắc không có vấn đề gì, mà thật tình trông cô ấy rất sạch sẽ và khỏe mạnh...'''' - ''''Nếu chẳng may bị dương tính thì anh sẽ như thế nào ?''''. A. đáp trong khó khăn: "Chắc phải nghỉ học. Sợ mọi người biết sẽ rất xấu hổ, bao dự định trong tương lai sẽ mất hết"... Khi nhận kết quả dương tính, A. đã khóc rất nhiều cho những sai lầm của mình khi anh mới chỉ 22 tuổi.
    Còn trường hợp của H., một kỹ sư điện mới 27 tuổi, nhà ở Vũng Tàu cũng làm cho Hồng Nguyệt nhớ mãi. Do bị bướu cổ nên Trung tâm Ung bướu đã xét nghiệm máu và cho kết quả là dương tính. Sợ quá nên H. đã đến Trung tâm để xét nghiệm lại do không tin rằng mình đã bị nhiễm HIV, do thấy bản thân vẫn khỏe mạnh, ăn uống nhiều và còn thấy tăng ký... Khi Hồng Nguyệt hỏi thì H. mới nói thật rằng do có nhiều mối quan hệ làm ăn giao tiếp nên nhiều lúc phải đi nhậu với bạn bè, vào những lúc say sưa, không kiềm chế được đã nhiều lần quan hệ ******** không an toàn với gái mại dâm... và kết quả là dương tính.
    Trường hợp của L., một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã làm cho cả Trung tâm phải cảm thấy ngậm ngùi, L. rất trẻ và đẹp. Trong thời gian chờ việc, L. quen với một bạn trai và đã có quan hệ ********. Được 6 tháng, L. mới rụng rời khi được người bạn trai cho biết mình đã nhiễm HIV. Khi nhận được kết quả dương tính, mắt L. ráo hoảnh, cô không khóc được nữa, vì có bao nhiêu nước mắt, cô đã khóc hết khi nghe bạn trai mình bị nhiễm HIV.
    Khi chúng tôi hỏi lứa tuổi nào thường bị nhiễm bệnh nhiều nhất? Hồng Nguyệt trả lời rằng ai cũng có thể nhiễm bệnh. Cô cho biết cách đây không lâu có một cụ ông đã ngoài 70 tuổi, trông còn rất mạnh khỏe. Sau một hồi ngập ngừng, cụ ông nói: "Nói ra thì rất xấu hổ, đã 8 năm nay rồi, hai vợ chồng bác không còn gần gũi nhau do bà ấy không thích nữa, trong khi bác còn rất khỏe... Trong một lần đi tập thể dục ở công viên, bị một gái mại dâm dụ dỗ và bác đã không kiềm chế". Và kết quả là cụ già đã bị nhiễm HIV.
    Trước khi chia tay, Anh Thi cho chúng tôi biết: "Nhiều người đã rất vui khi xét nghiệm cho kết quả âm tính. Nhưng chính sự vui mừng đó lại là nỗi lo của các nhân viên tham vấn, lo vì sợ khách hàng mình chủ quan, vì phần nhiều người bị nhiễm HIV là do chủ quan. Anh chưa biết được cảm giác nặng nề của chúng tôi khi phải thông báo cho khách hàng rằng: "Anh (chị đã bị nhiễm HIV" đâu''''.
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Khách vừa được ngồi nhâm nhi cà phê, nghe những bản tình ca du dương, lại được nghía những cặp đùi trắng nõn nửa kín, nửa hở từ những chiếc váy ngắn cũn cỡn của các em tiếp viên xinh đẹp. Đó là chủ trương của nhiều quán cà phê tại TP HCM hiện nay.
    Từ ngày khai trương, khách đến quán cà phê Trung Nguyên đường Hòa Hảo, quận 10 khá đông, cả ngày lẫn đêm mà đa số là thanh niên và những đàn ông có tuổi.
    Trung Nguyên là một quán cà phê trang trí đẹp mắt. Lầu trên là hai phòng karaoke rất ít hoạt động. Bên dưới là khu cà phê luôn đông khách, bàn ghế phải bày ra tận phần sân bên ngoài sát mặt đường.
    Cà phê ở quán Trung Nguyên này khá ngon, nhạc thì có đủ loại, từ nhạc ta, nhạc tàu đến nhạc tây, lại có cả truyền hình cáp, luôn mở những chương trình thể thao, phim truyện nước ngoài rất "nóng".
    Nhưng góp phần làm cho lượng khách đến đông và đều "như mọi ngày" phải kể đến đội ngũ các "em" tiếp viên phục vụ tại đây.
    Tất cả họ còn rất trẻ, dáng người cao, đầy đặn, váy cực ngắn luôn bó sát, cơ thể lồ lộ từng đường nét. Khuôn mặt cô nào cũng dễ thương và lúc nào cũng tươi cười đon đả chào mời khách.
    Các "em" luôn có mặt tại những dãy ghế phía bên ngoài, vừa để chuẩn bị tư thế đón khách, vừa là một "chiêu tiếp thị" rất đắt giá. Váy ngắn bó sát người nên mỗi động tác đứng lên, ngồi xuống, bước đi của các nữ tiếp viên luôn hút những ánh mắt, tia nhìn như dán chặt vào tấm thân đẫy đà ấy. Nhiều nhóm thanh niên đến đây coi việc uống cà phê, nghe nhạc thì ít mà thích "rửa mắt" thì nhiều.
    Tại bàn bên ngoài, có 4 thanh niên đang ngồi uống cà phê, bỗng họ chụm đầu lại xầm xì to nhỏ. Khi bốn cái đầu vừa quay ra thì một tờ báo trên bàn rơi xuống. Lúc một người trong nhóm cúi người xuống nhặt tờ báo lên và nói một từ gì đó thì cả nhóm lập tức cười hét lên, như vừa phát hiện ra được điều gì thú vị. Thì ra họ bày trò cá nhau xem ai đoán được nội y của cô tiếp viên ngồi bàn bên cạnh màu gì.
    Theo lời của một tiếp viên tên Ái thì tất cả các cô phục vụ ở đây được chủ quán phát cho 6 bộ đồng phục. Đó là những bộ váy ngắn, ôm chặt cơ thể, với đủ các màu xanh, đỏ, vàng lòe loẹt...
    Một nhóm thanh niên thường xuyên uống cà phê ở Trung Nguyên cho biết, thời gian gần đây, một số đông khách thường xuyên đến quán này đã thay đổi địa điểm. Chỗ ngồi của họ bây giờ là quán Sài Gòn cà phê nằm phía đối diện. Vì ngồi tại quán đối diện này họ khỏi phải "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" mà chỉ cần đưa mắt nhìn thẳng là có thể chiêm ngưỡng được những cặp đùi trắng nõn và còn nhìn... vào tận sâu hơn nữa trang phục của những "em" ngồi trước quán Trung Nguyên.
    Những "nàng" phục vụ tại cà phê Thanh Vũ (Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận) còn hấp dẫn hơn nhiều. Đa số các "nàng" còn rất trẻ, độ tuổi từ 18 đến 22. Thân hình nõn nà, khuôn mặt đẹp, dễ thương không kém các "đồng nghiệp" ở quán cà phê Trung Nguyên.
    Đồng phục của các nữ tiếp viên tại Thanh Vũ cũng là những bộ váy ngắn cũn cỡn, nhưng khác ở chỗ là phần trên ôm lấy thân người, phần dưới được thiết kế rộng hơn nên mỗi khi các cô đi qua lại, chiếc váy tung lên rồi rũ xuống... làm cho những anh chàng ngồi trong quán cứ thấp tha thấp thỏm ngóng theo.
    Thanh Vũ cũng tận dụng chiêu chào mời khách đi đường ngang qua. Hằng đêm, trước cửa quán này có hai nữ tiếp viên ngồi chào mời khách. Hai em ngồi trên hai chiếc ghế có tầm cao vừa vừa, hai chân thả lỏng hoặc chân này gác lên chân kia, để lộ cặp đùi trắng nõn thấp thoáng trong chiếc váy ngắn nửa kín, nữa hở. Dường như khi khách vừa tấp xe vào quán thì tia nhìn đầu tiên của họ là quét nhanh ngay "khu vực" dưới hai chiếc ghế ngồi này.
    Hiện nay, Sài Gòn mọc lên rất nhiều những quán cà phê như vậy. Có những quán nằm lẻ loi như quán cà phê Yến Nhi nằm trên đường Lữ Gia, phường 15, quận 11.
    Ngược lại, có những khu vực xuất hiện một dãy như dãy cà phê gồm những quán Linh Đa, AK... (Lạc Long Quân, quận Tân Bình), dãy cà phê nằm trên đường Trường Sơn, quận 10 (khu Bắc Hải).
    Tại khu Bắc Hải, vì là một dãy gồm nhiều quán nằm sang sát nhau nên khi ánh đèn đường tỏa xuống, nơi đây thường diễn ra những "cuộc trình trình diễn thời trang" rất ấn tượng.
    Mỗi quán trên dưới 3 "em" trong trang phục rất mát, rất hở, ngồi xếp đều thành một dãy dài trước sân quán. Những nhóm thanh niên đến đây uống cà phê, họ thường đảo đi đảo lại vài vòng, cổ luôn quay sang một bên, mắt lướt nhanh vào những tấm thân "bốc lửa" đứng ngồi bên lề.
    Theo Vnexpress
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    ?oLậu? nhưng không hề lén lút. Mọi hoạt động ở sàn nhảy đó diễn ra đàng hoàng, công khai như một sự thách thức công luận ... Và người ta đã qúa quen với cảnh chen chân như nêm cối, say sưa cụng ?orượu dưới 30 độ cồn? rồi không biết hết thảy có đủ tỉnh táo, bình tĩnh nếu có sự cố nào đấy xảy ra?
    Apo- một ?ođịa chỉ đen?
    Sàn nhảy Apocalypse Now ở số 2B,C,D Thi Sách, Q1, TPHCM thuộc Cty TNHH thương mại ?" dịch vụ Ánh Phương Nam mà giới dân chơi gọi là ?ovũ trường Apo?. Nơi đây có tiếng với các kiểu là quậy bạo, nhảy múa, gào thét với cường độ mạnh và giao dịch mại dâm công khai.

    Bước chân vào cửa, khách phải mua vé 70.000 đồng để đổi lấy một chai bia hay một lon nước ngọt, cho thấy những người ?osáng lập? ra Apo đã tính toán tận thu triệt để đến mức nào. Đây không phải là nơi dành cho những kẻ ăn chơi ?ochùa? và nhảy múa suông, vậy mà hầu như đêm nào Apo cũng đông như thể người ta nhồi nhau vào trong một chiếc loa thùng khổng lồ có diện tích sàn khỏang chừng trên 200m vuông.

    Từ tiếng nhạc đập tức ngực, mùi mồ hôi, khói thuốc lá đến cảnh người ta chen chúc nhau nhảy múa, hò hét cuồng lọan. Tất cả tạo nên một môi trường cực kỳ ngột ngạt, hỗn độn, xô bồ và bộc lộ nhân cách của sự quá khích, bất cần đời hơn một loại hình giải trí.

    Giao dịch mại dâm ở đây vẫn dễ như mua rau, miễn là có tiền! Vẫn cảnh gái làng chơi len lỏi kiếm khách, nhiều cặp mắt hau háu tìm nhau, các điệu nhảy uốn éo, những động tác mơn trớn... Chỉ cần một cái ngoắc tay cho ra vẻ sành điệu, các em sẵn sàng qua đêm với giá từ 500 ngàn đến 1triệu đồng.

    Meca xưa - nay và những địa chỉ mới

    Không hề thua kém Apo ở bất cứ phương diện nào, sàn nhảy 129A ?" lầu 1, Nguyễn Huệ cũng là một sàn nhảy lậu tai tiếng ở Q1.

    Mỗi đêm, hàng trăm con người tề tựu về đây trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc và không khí dậm giật cuồng loạn. Hầu hết họ uống rượu Tây, mà khôn khéo dưới cái mác đã được ngụy trang bằng khuyến cáo ?orượu dưới 30 độ cồn?.

    Một vũ trường kề cận đấy cũng dạng ?onhảy lậu? không thua kém gì Meca, Apo có bề dày ?othành tích? nhố nhăng, CLB Điện ảnh ở số 112 Lê Thánh Tôn mới khai trương và ở Lexus ở số 259 lầu 1, Trần Hưng Đạo sau một thời gian bị rút giấy phép cũng vừa kịp ?otung hoành? lại.

    Dù ngụy trang dưới tên gọi thế nào nhưng hình thức và nội dung hoạt động thực chất chính là các sàn nhảy lậu. Cũng trong ánh đèn, nhạc chớp giật đùng đùng, rượu bia lai láng, khói thuốc mịt mù, khó có thể thấy nguồn cảm hứng lành mạn ở nơi này.

    Hậu quả khôn lường

    Nếu đã bước chân vào sàn nhảy Apo, thì dễ nhận thấy với một cửa ra vào nhỏ hẹo phía mặt đường Thi Sách và hai cửa : một lớn và một nhỏ tí hin thông ra khoảng sân phía sau xung quanh là tường và những công trình liền kề bít bùng. Bên trong hàng trăm con người ôm nhau sít sịt nhảy nhót, nếu có hiện tượng ?ocháy nổ?, thì quả thực thật khó có đường chạy. Thực tế đã có nhiều dẫn chứng, mà vụ cháy ITC cũng bắt nguồn từ vũ trường lậu ?oBlue?, là một điển hình...

    Núp bóng một số đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa để tổ chức các loại hình ?ocâu lạc bộ?, ?otrung tâm ca nhạc?. Nhưng thực chất đó là những vũ trường, khiêu vũ với nhiều ?otệ nạn? đi cùng.

    Tuy nhiên với số lượng khách luôn đầy ắp trong các bar, vũ trường lậu cho thấy nhu cầu giải trí của thanh niên hiện nay là rất lớn. Do đó, UBNDTP và các ngành chức năng nên xem xét một cách khách quan thực tế này, để có các biện pháp xử lý thích hợp, tránh những điều không hay xảy ra, đồng thời tạo được không gian giải trí lành mạnh cho giới trẻ hiện nay.

    Theo Công an TPHCM
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng học sinh cũng tiêu tiền một cách rất "chuyên nghiệp". Cuộc chơi của dân "dài lưng tốn vải" đất Hà thành xem ra cũng lắm phần vung tay quá trán...
    Tiền... Nhà nước in ra!
    Thường thì học sinh không phải nặng đầu chuyện cơm áo gạo tiền, vì vậy những đồng tiền họ tiêu đều là mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Ở những gia đình khá giả, hầu như con cái được tiêu tiền theo kiểu... tiêu hộ.
    Ở trường THPT chuyên ngữ Hà Nội, chuyện "chơi đẹp" kiểu nhà giàu của nàng Q. C. (17 tuổi) thật đáng nể. Hồi mới vào lớp 10, "nàng" đã được bố mẹ tặng cho "con" Spacy trắng ngà, lại còn "cái a-lô" NOKIA loại xịn... Về khoản tiêu tiền, dĩ nhiên là... "hết mình".
    Hôm sinh nhật lần thứ 17 vừa rồi, "nàng" đặt cả con xe xịn của mình để lấy bảy triệu đồng "bao" trọn cả buổi sinh nhật cho đám bạn thân, do mấy triệu "bọ" trong xắc không đủ. Đã 23 giờ đêm, "nàng" còn kéo tiếp đám bạn đi hát karaoke. "Nàng" bảo: "Chơi thế, mới... cạn sức"!
    Nhóm "sành điệu" của Q. C. cũng xài toàn hàng hiệu. Tiền của "ông bô, bà bô" cho các "nàng"... ăn sáng mà bằng cả "đô". Hương Giang, bạn cùng lớp Q. C., nói: "Lúc nào trong ví cũng phải có vài tờ pô-li-me xanh, nếu không thì ra đường cứ như quên cái gì". Còn Q. C. thì nói với đám bạn: "Tội gì mà không tiêu, tiền do Nhà nước in ra mà!".
    Mới vào lớp 10 nhưng H. Anh (trường THPT Đinh Tiên Hoàng) cũng theo kịp các "anh, chị" về khoản "đốt tiền". "Nàng" lại là dân "nghiện" shopping, nhà cũng thuộc loại khá giả, ăn tiêu quả là... mặc sức. Thấy trên tạp chí, ti-vi, hay ai mách có mốt nọ mốt kia, hoặc cái này cái kia đẹp lắm thì dù xa tận đẩu tận đâu "nàng" cũng cố mà tìm đến mua cho kỳ được. Mỗi lần như vậy, tiền triệu còn là "hơi bị ít".
    Có lần thấy cô bạn diện chiếc áo da gửi từ Đức về, "nàng" liền vòi bố mẹ cho mua bằng được, tìm cái lơ lớ như vậy cũng phải mất bốn - năm triệu đồng. Và khỏi nói, cô nàng "thích" mãn nguyện 100% thì bậc phụ huynh cũng chiều... 100%. Đồ luôn xếp thành đống trong tủ, góc nhà, cuối giường. Giầy dép của "nàng" thì như đi biểu diễn, mỗi ngày một kiểu, hai cái giá đựng giầy trong phòng riêng kín chỗ, trĩu nặng.
    H. Anh nói: "Đi shop, khoái lắm chứ! Sắm thế mới là chơi, đam mê rồi mà lại!".
    Cô bạn cùng lớp của H. Anh thì lại là dân nghiện "mốt tóc". "Nàng" thay kiểu tóc xoành xoạch. Hết xù mỳ, duỗi thẳng lại nhuộm vàng, nhuộm hung đến chóng mặt. Có bao nhiêu tiền, đều cho "đi" hết vào việc chăm sóc "cái gốc con người" ấy. Chẳng biết thế là đẹp nỗi nào, chỉ thấy khi bùng nhùng vàng vọt, khi lại cũn cỡn vênh vênh...
    Có thể đếm không xuể đám cô cậu "ngốn tiền" mua cái a-lô di động dù chẳng để làm gì ngoài việc... cho nó "oai"! Đi đâu cũng phải kè kè di động bên mình mới là sành điệu, thỉnh thoảng lại "tít tít" cho thiên hạ lác mắt!
    Cứ giờ ra chơi mà nhìn xuống sân trường thì "thôi rồi", góc nào cũng di động bấm loạn xạ, nhiều khi chuông reo mà chẳng biết là của ai. Có cô học sinh đi từ tầng bốn xuống a-lô, lúc sau đi lên vẫn thấy a-lô, và khi a-lô xong thì chuông vẫn cứ réo chói tai.
    S. Tùng (THPT Nguyễn Bình Khiêm) rất sung sướng khoe: "Thời buổi hiện đại, không dắt cái di động bên hông là lạc hậu liền, mân mê "nó" đã thấy "phê" rồi, chẳng thiết ăn uống gì nữa!".
    Ấy là chuyện tiêu tốn ăn mặc, a-lô. Học sinh còn "đốt tiền" do ôm mối đam mê... thần tượng. T. Loan, học lớp 11 trường Am (trường chuyên Amsterdam - Hà Nội). "Nàng" giỏi môn Toán và tiếng Anh, nàng cũng siêu mê luôn chuyện nhạc, chuyện đời mấy "thần tượng trẻ". Bao tranh ảnh, băng đĩa thần tượng những Mỹ Tâm, Đan Trường... nàng có tuốt! Hâm mộ đến nỗi chỉ nghe thấy ở đâu có liveshow của họ là nàng bằng mọi giá mua vé lọt vô.
    Đương nhiên, nàng còn bắt chước cách ăn mặc, đầu tóc, cho tới đồ trang sức của các thần tượng thì... nhất! Tất cả đều được đưa vào tầm ngắm và bộ sưu tập của nàng.
    Chuyện học trò "nướng" tiền chơi điện tử, Internet, có khi cả lô đề, cá cược bóng đá thì còn kể dài dài. Nhiều cô cậu "chắt chiu" bằng cách lấy chỗ nọ đập chỗ kia để "chơi có tầm". H. Anh (THPT Lê Quý Đôn) thật thà kể: "Không hôm nào là không ra hàng "chát", vài lần một ngày vẫn thèm, bận mà không đi "chát" là thấy thiêu thiếu như chưa rửa mặt, tiền thì chỉ cần nhịn ăn sáng là chơi thả phanh thả cửa mấy tiếng liền".
    Trong khi đó, H. T., ở THPT Phạm Hồng Thái, "ẵm" luôn tiền học phí để chơi lô đề. Những khi thua, chàng công tử này phải "lo mà chơi" bằng cách cầm xe, đặt đồ, vay bạn... Vậy mà vẫn không chừa, H. T. còn... vênh mặt tự hào: "Đã chơi là phải hết mình, trúng đậm thì ăn chơi cả tháng, lẽ nào thua mãi. Lô đề là cái số... huyền diệu lắm!".
    Nhưng thắng đâu chả biết, chỉ thấy "con" Jupiter Yamaha mà bố mẹ sắm cho đã bị đi đời nhà ma, còn T. thì bị "cấm vận" không được "phát lương" trong vài tháng...
    Mua gì vào thân?
    Tuy vậy, cũng có nhiều học trò tiêu tiền rất "ngông" dù sinh ra trong những gia đình lương ba cọc ba đồng, hoặc "chân lấm tay bùn". Thấy bạn bè diện bộ cánh đẹp, đồng hồ đắt tiền, xe xịn... thì tìm mọi cách đòi hỏi bố mẹ phải đáp ứng, nếu không được thì "ăn vạ".
    Như H. Hoàng (THPT Thanh Trì), có lần vì "máu" chiếc T100 của bạn, Hoàng đòi bố mẹ bán... trâu, lợn hòng mua bằng được. Là con trai duy nhất trong nhà, cậu được bố mẹ... nghiến răng chịu. Được thể, cậu đâm hư, vay tiêu bạt mạng. Nhiều khi vay mượn của bạn bè, khi không có tiền trả nợ thì coi như tình bạn cũng vì thế mà "tan" luôn.
    Bất cần đời như thế, việc trả giá đắt cho mấy trò sành điệu mới thật thê thảm. Không ít cậu choai vì vung tay quá trán nên đành liều mà đi trộm cướp, móc túi... và kết cục là phải vào nhà đá mà... sành điệu với muỗi. Cũng có một số cô nàng vì chữ tiền mà phải "dấn thân" vào vũ trường, nhà nghỉ, làm gái bao... và cái giá phải trả cho sự ăn tiêu thái quá thật đắt.
    Trong một số vụ cướp, đua xe mà công an triệt phá thời gian gần đây, nhiều người giật mình vì thủ phạm là đám cô cậu đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Tuy vậy, cuối cùng những kết cục ấy hình như cũng chẳng cảnh báo được ai?
    Học trò dễ có đến 1.001 cách tiêu tiền khác nhau, nhưng chuyện tiêu pha kể ra trong bài này mà thành "hội chứng" thì quả là thảm hoạ học đường. Thế nên Phương Thảo (THPT Phan Đình Phùng) để dành tiền bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác cho riêng mà đóng tiền học phí, mua đồ dùng cá nhân. Còn Huyền Trang (THPT Việt Đức) thì lại tiết kiệm tiền để đóng góp cho các quỹ hoạt động vì người nghèo. Trang nói: "Sành điệu tiêu tiền như mấy bạn kia thì có lẽ mình chẳng nên đi học nữa!".
    Giang Thu Hương
    VietNamNet
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Khác với mươi năm trước, đại đa số bạn trẻ ngày nay lựa chọn làm việc nhiều để có nhiều tiền xài hơn là "ăn dè hà tiện". Dường như có một mẫu số chung cho giới trẻ thành phố ngày nay: Làm việc nhiều, đòi thù lao cao, nhưng lại có một thái độ phân minh, sòng phẳng về tiền bạc. Liệu có thể coi đó là một dấu hiệu lạc quan được không?
    Cuộc thăm dò nho nhỏ này với non hai trăm phản hồi cũng làm sáng ra nhiều điều lý thú về những suy nghĩ và thái độ ?otưởng-vậy-mà-không-phải-vậy? về tiền bạc của một lớp trẻ mới.
    60% chọn công việc nhiều áp lực nhưng lương cao
    Dù tỏ vẻ trung dung - không hẳn phản đối hay nhất trí - đối với ý kiến cho rằng chỉ chọn công việc dựa vào lương và bổng lộc, đa số cho biết không ngần ngại đòi được tưởng thưởng xứng đáng trong công việc.
    Nếu phải chọn giữa một việc hợp chuyên môn, ổn định nhưng ít tiền và một công việc nhiều áp lực nhưng thu nhập cao, 60% sẵn sàng chọn phương án sau, dù phải chấp nhận rủi ro. Hai phần ba trong số họ chấp nhận hy sinh mấy năm tuổi trẻ, làm việc với cường độ cao để có một lưng vốn kha khá. Quả là đáng mừng dù nhìn từ góc độ cá nhân hay tổng thể nền kinh tế.
    Ngoài bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ các kỹ năng hành chính, văn phòng là những phương tiện không thể thiếu. Đa số có từ hai chứng chỉ trở lên trong hồ sơ xin việc, thậm chí đó là những ngành học chẳng mấy liên quan đến nhau như sư phạm với kế toán, văn chương với quản trị kinh doanh. Có lẽ vì thế mà lúc đi xin việc, họ sẵn sàng và rất tự tin trong việc thương lượng mức lương bổng và các đãi ngộ.
    Những người trẻ tuổi này (khoảng hai phần ba trong độ tuổi rất đẹp: 26-30) hiểu rõ cái giá của mình trong lúc mặc cả ở ?ochợ lao động?. Điều này có thể là cú sốc lớn đối với những người đi trước, vốn đã quen cái nếp nghĩ còn lại từ thời bao cấp, khi mà có được việc làm đã là phúc lắm rồi còn lương tiền chỉ là hương là hoa.
    Khoảng 60% người được hỏi đồng ý - nam mạnh miệng hơn nữ - rằng thu nhập thể hiện năng lực và nỗ lực của một người. Gần phân nửa tự hào với những thành công về công việc và tài chính của mình, nhưng ít ai muốn khoe mẽ. Phải chăng vì thế mà chỉ có khoảng một phần tư trong số họ cảm thấy túi tiền của mình bé hơn của bạn bè?
    Có vẻ như nam giới chịu nhiều áp lực đồng trang lứa hơn nữ giới; có đến 40% bạn nam (nữ: 14%) nghĩ rằng phần lớn bạn bè giàu có hơn mình.
    Không đua đòi "bằng chị bằng em" với mọi giá
    Không những có khả năng kiếm tiền và tự tin về khả năng đó, bạn trẻ còn tỏ ra biết xài tiền hợp lý, dù là để hưởng thụ một cuộc sống chất lượng, để chia sẻ với người thân, hay để phòng khi trái gió trở trời.
    Gần 90% cho biết thường không gặp khó khăn trong việc quyết định tiêu tiền ra sao. Khoảng ba phần tư đồng ý rằng chỉ chi tiêu trong khả năng của mình, không bao giờ đi vay mượn của ai; đặc biệt về mặt này, nữ tỏ ra căn cơ hơn nam (84% so với 63%). Cứ 10 người được hỏi, có đến 8 người hãnh diện là mình biết chăm lo cho gia đình (bố mẹ và/hoặc vợ (chồng) con).
    Nhu cầu tiêu xài khá lớn - khoảng phân nửa xài từ một nửa đến ba phần tư thu nhập, và một phần tư xài từ 75% đến 90% thu nhập.
    Khác với mươi năm trước, đại đa số bạn trẻ ngày nay lựa chọn làm việc nhiều để có nhiều tiền xài hơn là ?oăn dè hà tiện?. Đó là một sự thay đổi ghê gớm trong tư duy. Tuy nhiên, bạn trẻ trân trọng những đồng tiền do mình đổ mồ hôi kiếm được và biết chi dùng đúng mục đích. Chỉ có 17% tán thành là thích gì sắm đó, dù đôi khi đó là món không cần thiết. Về mặt này nữ có vẻ rộng rãi hơn nam: 63% nữ và 80% nam phản đối ý kiến trên.
    Khác với quan niệm thường thấy về bạn trẻ làm việc ở những nơi có thu nhập cao (khoảng 70% bạn trẻ trong mẫu khảo sát làm ở công ty nước ngoài), họ không phải cố đua đòi ?obằng chị bằng em? với mọi giá. Đến 91% phản đối nhận định rằng bạn trẻ chỉ xài hàng hiệu, bất kể giá cả ra sao. Nhiều người trong số họ thú nhận mình ít có cơ hội để tiêu xài xa xỉ vì áp lực của công việc đem lại thu nhập cao đã ngốn hết thời gian rảnh rỗi dành cho mua sắm. Điều lý thú là cả nam lẫn nữ đều rất giống nhau ở điểm này.
    71% cảm thấy không tằn tiện như bố mẹ
    Bạn trẻ có vẻ không vững tâm lắm về chuyện tích cốc phòng cơ của mình. Khoảng 34% đồng ý và 40% lưỡng lự với ý kiến rằng mình tự hào về khả năng tiết kiệm của bản thân. Đặc biệt có đến 71% cảm thấy mình không tằn tiện như bố mẹ.
    Bạn nữ tỏ ra quan tâm nhiều hơn về chuyện dành dụm: Tuy có vẻ biết tiết kiệm hơn nam giới, đến 80% bạn nữ thấy thua xa các bậc tiền bối về chuyện chi tiêu dè xẻn. Biết kiếm ra tiền, biết chi tiêu đúng mực, nhưng dường như bạn trẻ vẫn ước vọng càng giàu càng tốt. Khoảng phân nửa mơ được là tỉ phú và có lắm tiền để xài thỏa thích.
    Khác với quan niệm thường gặp: ?oĐồng tiền là chìa khóa mở được mọi cánh cửa, kể cả đi vào con tim người khác?, chỉ có 24% đồng ý rằng có tiền sẽ được người ta trọng.
    ?oShare đi!?. Cạnh bàn tôi ngồi hôm qua có một đôi bạn trẻ, cô gái dứt khoát đòi ?ocưa đôi? số tiền uống nước với bồ. ?oTiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát?. Và đó chính là bộ mặt của giới trẻ thành phố ngày nay: Làm việc nhiều, đòi thù lao cao, nhưng lại có một thái độ phân minh, sòng phẳng về tiền bạc.
    Phạm Vũ Lửa Hạ
    Báo Người lao động
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    (VietNamNet) - Buồn, tìm đến rượu. Vui, tìm đến rượu. Không buồn không vui... cũng tìm đến rượu. Đấy không phải thói riêng của ?ophái mạnh? nữa, ?ocon gái lưng ong? cũng vào cuộc mấy chi kém cỏi hơn ai, thích lên là họ chơi, và trong số đó lắm kẻ cũng cố gồng mình chơi cho tới bến.


    "Liền chị" bình đẳng với "liền anh".
    Khi Sài thành nhập nhòa tranh tối tranh sáng, hàng loạt quán nhậu dọc kênh Thị Nghè, đường Trường Sa, F. ĐaKao, Q.1 TP.HCM lại nhốn nháo, anh vào chị ra tấp nập. Con đường bất đắc dĩ phải làm chứng cho hàng trăm ?ohội nghị? của các ?oliền chị liền anh?, với hàng trăm đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, lớn có nhỏ có. Và tôi, người viết phóng sự này chẳng biết nên buồn hay vui khi chứng kiến không ít trường hợp...

    Môi son làm... ?ochủ xị?

    ?oÊ! Dzô cái đi rồi tính sau? - Một trong năm cô gái ngồi bàn cạnh tôi, tuyên bố khai trương ?ohội nghị? nghe xanh rờn như thế. Năm chị em cứ bình thản tì tì chè chén gần hết 3 két Sài Gòn xanh. Người cao tay ấn trong đám quay sang nhìn tôi: "Nhậu một mình buồn vậy anh, sang đây nhập vào với bọn em cho vui". Bốn người còn lại cũng bày tỏ thiện chí vừa cười vừa mời. Và tôi vào cuộc...

    Những gương mặt vừa tái vừa đỏ, họ nốc bia như nước lã, cười nói ra rả, những người xung quanh họ bây giờ là củ ấu, củ khoai trong đó có cả tôi. Đặt mạnh ly bia xuống bàn, đưa tay vuốt lại mái tóc, Liên - một trong năm cô - nhìn tôi hổn hển vừa thở vừa nói: ?oHôm nay tụi em uống để chia tay, tuần sau em chuyển cơ quan, ở đấy nghe nói áp lực công việc dữ, chị em rủ nhau làm một chầu chứ không thì biết khi nào mới gặp lại được, đúng không anh?? Dứt lời, cả năm cô gái dzô 100%. Bia được rót ra ly, tràn trề nhễ nhại cả mặt bàn. Men vào lời ra, từ những chuyện tốt xấu ở cơ quan đến chuyện mấy ?osếp?, hết ông này đến ông khác. Những tật xấu của mấy ?oổng? được các cô phun ra vô tội vạ từ những vành môi son nặc mùi bia rượu. Hút hết điếu thuốc, tôi lịch sự xin trở về vị trí ban đầu.

    Trời bắt đầu mưa, một phụ nữ tuổi cỡ ngoại ?otứ tuần? bước vào, kéo bàn ngồi phía trước mặt tôi, đưa hai ngón tay ra hiệu cho bồi bàn: ?oCho hai Ken đi cưng, một đĩa bò xào nữa nhé!? Biết chị đang ?ođộc mã?, tôi hỏi bằng bộ mặt thản nhiên: ?oNhậu một mình cũng thú đấy chứ chị nhỉ!...?. Chưa kịp chấm hết câu nói, chị đề nghị được nhậu chung với tôi. Hai bàn nhập một, tôi xài biaSài Gòn xanh, chị Heineken cứ thế 50% làm tới. Sau mỗi lần "dzô", tôi lại được nghe một câu chuyện. Trong những câu chuyện không đầu không cuối, có chuyện nghe xong giật nảy cả người. ?oEm biết không, ông xã chị làm phóng viên báo chí, việc gì không biết mà cứ đi tối ngày. Con trai đi du học, ở nhà một mình buồn, thỉnh thoảng ra đây nhậu một vài chai ngắm nhìn người ta cũng thấy vui? - Chị Th. vừa kể vừa rót bia vào ly.



    Chè chén thế này rồi vã ra khóc kể.

    Đêm về khuya, tôi đề nghị chia tay, chị kêu tính tiền và tính luôn cả cuộc nhậu của tôi: ?oBây giờ chị không muốn về nhà một mình, hay là chị với em... qua đêm ngoài đường đi?. Nghe chị đề nghị, tôi thấy ớn da gà nhưng lại chạnh lòng, một cảm giác ?obỏ thì thương mà vương thì tội? nháo nhào trong đầu. Cuối cùng, tôi với chị vào quán cafe vỉa hè ngồi đến 4h sáng. Trong khoảng thời gian ấy, chị kể về quê hương miền Tây nơi chị sinh ra, kể về ngày chị lên xe hoa và gia đình anh chồng làm báo cũng như gia đình chị... Quan trọng hơn, tôi biết được chị thường xuyên đi nhậu thế này đã gần 2 năm (chỉ những ngày anh phóng viên vắng nhà), kể từ ngày con trai đi du học.

    Trên đường đưa chị Th. về, ngang qua một vài quán nhậu chưa kịp đóng cửa, những ?ochú gà móng đỏ? lững thững trong quán bước ra bằng kiểu đi vã độ. Sau đêm cực thân kiếm mồi, họ luôn luôn chọn những bàn nhậu ?otiền nào của nấy? như vậy để kết thúc, hoặc để giải sầu, tôi còn biết có người được những tay chơi phóng khoáng bao uống cốc bia để ấm bụng sau đợt trăng hoa.

    Chơi thế nào là ?ongông??

    Bắt đầu cho công việc, giải quyết công việc, giảm căng thẳng ở cơ quan... Qua những chuyến lang thang thực tế, tôi nhận ra một điều là chị em nhà mình bây giờ tìm đến với bia rượu không phải ít. Có người cho rằng ?ongông? như thế cũng là cách chơi lấy lại bình đẳng với mấy ông... ?ođực rựa?.

    Trong những kiểu ?ongông? của các hiền thục, có người đưa ra lý do đi nhậu thật hết chỗ nói. Một đêm trong quán nhậu ở đường Nguyễn Tri Phương Q.10, một cô gái ngồi một mình, nước da ngăm đen khá xinh xắn. Dưới chân la liệt năm bảy vỏ chai Sài Gòn, tôi bước lại xin cụng ly, đôi mắt đỏ ngầu trên gương mặt tái mét lờ đờ long lên nhìn tôi: ?oCụng thì cụng sợ gì anh, em còn hạ gục đến hai ông làm cùng phòng em nữa kìa, cỡ anh không thấm tháp gì em đâu". ?oCốp? một cái, tôi hỏi gì em cũng trả lời, giọng nhầy nhụa pha chút bất cần.

    - Em tên gì, nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi
    - Lan, Thu Lan, 28 tuổi.
    - Sao, buồn chuyện gì kể anh nghe với, có gì đâu mà mượn rượu giải sầu dữ thế cô bé, buồn tình à? - Tôi trêu


    Trước cuộc đi "dẹo" trai trên phố.

    Tay xoay xoay ly bia mới được rót ra, Lan thì thào như chỉ đủ cho kẻ nhiều chuyện này nghe, không muốn người bàn kề bên biết: ?oLàm gì có tình mà buồn, em công tác tại một công ty nước ngoài, nói ra anh không tin chứ áp lực công việc đến mức 3 năm nay em không có thời gian quen bạn trai... Gia đình ngoài quê cũng khó khăn nên cố ?ocày? kiếm thêm thu nhập...? Trong không gian chật hẹp của quán nhậu toàn người và bia, cái thứ mùi có thể làm cho những ai ?oyếu bóng vía? sẽ không bao giờ dám bén mảng tới chốn này lần thứ tiếp theo. Lan rấm rứt khóc ngon lành với tôi - một tên con trai cô mới vừa quen - khóc nhưng vẫn uống, uống vào rồi đời cô có bao nhiêu uẩn khúc phô hết ra, kể cả chuyện tế nhị nhất bây giờ cũng chẳng đáng để bụng: ?oChính vì thiếu hụt ?okhoản ấy? em mới ra đây nhậu, nhậu để tìm người về bù đắp cho em... Một tháng thường cũng ba bốn lần. Xong đêm đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Xấu hổ lắm, nhưng...?. Giọng kể lại ráo hoảnh như không có nước mắt. Câu chuyện đứt đoạn vì phải uống và khóc mới kể hết được.

    Cạnh tôi là bàn của 4 chàng trai, khi họ gọi tính tiền mới vỡ lẽ ra có người trả rồi, đấy là cô gái đã ngồi hí ha hí hố nhậu với mấy chàng cách đây một lúc. Biết vậy, cả 4 chàng khoái trá cười thỏa mãn. Cô nhân viên bật nắp chai bia cho tôi liếc mắt nhìn sang và thỏ thẻ: ?oCon nhỏ trả tiền ấy nhà nó giàu lắm, gần đây chứ đâu. Nó ?okết? anh nào là trả tiền cho cả bàn đó, dẹo trai kinh lắm, trong quán em gọi nó là ?otặc nữ? đấy!?. Nói xong, cô thêm nữa một cái lắc đầu...

    Cũng là cái ?ongông? con gái, thế nhưng mỗi cô có cách thể hiện khác nhau. Đối với họ, chuyện nốc bia như nước lã là chuyện nhỏ, khi nào xỉn-tản thì cứ vô tư ?ohò? ra, sẵn có chanh trên bàn, nhờ ai đó vắt lào tai đôi ba giọt, tỉnh táo lại nốc tiếp. Cá tính vừa mạnh vừa bạo ấy còn được liền chị mang ra phô diễn ngoài đường. Có đêm ở quán nhậu bờ kè, thấy bốn cô gái bàn bên đứng dậy, tôi cũng tính tiền bước theo, họ trước tôi sau, vòng từ đường này ra đường khác. Thấy chàng nào ?ovừa bụng? là cả bốn cô cùng ?odẹo? một lúc, đang hả hê trên đường Lê Duẩn, gặp anh chàng tuổi ?osồn sồn? đang đạp xe (tôi đoán là thợ hồ, hai cô chạy trước tới áp gần vào, phát mạnh vào mông anh ta một cái, chưa hoàn hồn anh lại đón nhận tiếp cái thứ hai của hai nàng đi sau. Người đi đường ai cũng nhếch mép cười đểu một lần, còn anh chàng thợ hồ chỉ biết lầu bầu chửi thề một tiếng bằng giọng miền Tây: " Đ.M..".

    Tỉnh mộng đi em!

    Đôi khi số chị em trong quán nhậu chiếm hơn phân nửa. Có đêm ngồi trong quán Mười Trí dưới chân cầu Kiệu, Q. Phú Nhuận có tới gần chục bàn chỉ toàn ?otóc mượt lưng ong? và ?otóc nhuộm lưng... lu?. Xỉn lên lại đập bàn đập ghế, khóc kể đủ chuyện trên trời dưới đất, gọi taxi đến rồi không chịu lên xe, một tay dân chơi thứ thiệt của nhóm phải buột miệng văng tục: ?oĐ.M không lên tao đập chết ****** bây giờ, chị em với nhau nói không chịu nghe...? Tôi nghe tay chơi ấy gọi cô kia là Mai, tuổi chừng đôi mươi có khi chưa tới. Mai lao xuống xe, giật tung nút áo xồ xề rồi để vậy, hai ba cô ôm nhau khóc...

    Cuộc phiêu lưu nào cũng lắm bất trắc. Nhậu cũng thế, lắm tiền lại sinh ra nhiều tật, cái giá phải trả cho những cơn say không phải bình thường. Có người phải vĩnh viễn chịu cảnh ?omột giò? vì nốc bia rồi ra đường nhắm mắt chạy thẳng vào thiên hạ. Có người lưu niệm lại ?omột thời đáng nhớ? trên thân thể vài ba cái sẹo gì đó là bình thường. Cô gái gần nhà tôi cũng không ít lần ?omát trời ông địa? như thế để rồi khi người lớn hay chuyện, lập tức cô bị ?ogọt đầu? mà không ?obôi vôi?...

    Có lẽ sẽ không bao giờ nói hết chuyện con gái đi nhậu, thế nhưng vấn đề là nhậu thế nào để chị em còn giữ lại được hình ảnh các ?oliền chị? trong mắt các ?oliền anh? và nhất là để giữ được cái duyên của con gái. Đừng như phim Hàn Quốc mỗi khi buồn, tìm đến rượu. Vui, tìm đến rượu. Không buồn không vui... cũng tìm đến rượu.

  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đắm đuối thả hồn trong men tình, ngất ngây nồng say trước sức hút mãnh liệt của tân dược, họ làm nghẹt thở dư luận trước trào lưu đi ?ocắn? rồ dại. Đi ?ocắn? trở thành câu nói lóng quen thuộc để chỉ những tay chơi thuốc lắc qua thao tác dùng lưỡi cắn nát những viên thuốc trước khi ?ohóa rồ?.
    Cả nhóm bước vào M., một địa chỉ quen thuộc mà giới chơi ?ocắn? thuộc làu nằm gần cầu B., Q.1. Trông thấy những màn ngúng nguẩy, lắc mông đến phát chóng mặt, người đẹp đi cùng phán: ?oTụi nó thấm rồi đó, mình kiếm chỗ thôi?.
    Để bước được vào đây không phải dễ, dù có dằn bạc triệu trong túi. Nhiều người mẫu, diễn viên được chúng tôi nhận dạng cũng đang hết mình lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo đầy cám dỗ và cạm bẫy. Ở đây có nhiều phòng, thường mỗi phòng được sử dụng riêng cho từng nhóm. Chủ sẽ tính tiền mướn chỗ theo giờ kết hợp với bán bia. Chúng tôi vào đây cũng phải đặt trước vì ngày chủ nhật khách đến rất đông. Nhiều nhóm do thuốc ngấm đã bắt đầu tung người theo tiếng nhạc chát chúa sặc nồng thác loạn. Một vài người đẹp bắt đầu hất tung cả váy, phủ cả áo ngực lên chiến hữu và gia tăng tốc độ lắc. N. ?obắn? cho tôi góc tư rồi lao về phía người đẹp. ?oSành điệu? và đầy ham muốn, ca sĩ K. đòi ngay một con rưỡi ?ocắn? tức thời cùng lúc với gã N. đang ngoạm lấy ?obi? đánh ực với ánh mắt hể hả, đê mê. Tôi trố mắt đứng nhìn, ?otrẻ con? kề tai: Nếu không ?ocắn?, anh cứ giả vờ uống nước. Khoảng mười phút nữa tụi này sẽ ngấm thuốc, lúc đó anh phải lắc thật cuồng nhiệt theo bọn em là chẳng ai để ý đâu?. Thuốc ngấm dần, cô ca sĩ đặt bàn tay nóng ran lên mặt tôi với những cử chỉ âu yếm, quyến rũ. Sức nóng nhanh chóng lan tỏa trên cơ thể, tiếng nhạc được yêu cầu tăng đô. Không ai bảo ai, sáu cái đầu lắc điên cuồng. Lúc gật bên này, khi ngả bên kia với đủ thao tác ngã gục, hai tay dang ra choàng vai chiến hữu giật ?ogiao lưu?, chân dậm liên tục, mắt nhắm nghiền như bước vào bóng tối.
    Những kiểu ?ocắn? bệnh hoạn
    Nhóm bên cạnh có nam ca sĩ cởi phăng cả áo sau khi hú lên nhiều tràng át cả tiếng nhạc. Anh ta ôm chặt cô bạn đồng nghiệp xoay luôn mấy vòng trong hơi bia sặc sụa. Cả hai cười rú lên. Cái thú của họ khi chọn nơi này làm điểm tập kết là được tự do làm những gì mình thích mà không phải khó chịu vì người khác đang nhìn mình, vì vậy thực tế vũ trường không còn là nơi được dân ghiền ?ocắn? ưa chuộng. Họ thường tìm đến những quán bar nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, cầu Bông, Nguyễn Trãi, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng... để lập ra một thế giới riêng của từng nhóm.
    Dân chơi chuyển từ vũ trường về các bar nhỏ đã kéo theo lợi nhuận rơi vào những chỗ này ngày một cao hơn. Các ông chủ mới dùng đồng tiền kiếm được hằng đêm xoay vòng, chắn phòng ngày một nhiều hơn. Với một nguyên tắc tương đối đơn giản chỉ cần có ba yếu tố chính, trong đó quan trọng nhất vẫn là dàn âm thanh hiện đại, loa chiến dập hết công suất, phòng có khả năng cách âm tốt bằng vật liệu nhẹ như xốp, nhựa polime... để tiếng hò hét, rên rỉ của các tay chơi không bị thoát ra ngoài, tạo cảm giác tự nhiên thoải mái cho những trò thác loạn sẽ diễn ra trong và sau lúc ?ocắn? của các tay chơi, kế đến là chất lượng phòng với diện tích khoảng chừng 12-17 m2 cùng bộ ghế sofa hạng bèo mà không cần trải thảm. Có nơi còn cố gắng trang bị thêm cả bao OK giúp các tay chơi có cái xài lúc cần bất ngờ. Chỉ đầu tư có thế nhưng lợi nhuận thu được quả hết sức quyến rũ. Nhóm đi cùng tôi ?ocắn? một đêm mất không dưới hai triệu đồng cho tiền bia lẫn tiền... mướn chỗ đứng! Chỉ non nửa tiếng, nhóm chúng tôi đã ?ođốt? sạch ba két bia Heineken với một cái giá đắt gấp ba lần bên ngoài. Sở dĩ phải uống nhiều như vậy vì khi thấm thuốc sẽ thấy khát nước kinh khủng và dân ?ocắn? chỉ nốc một thứ duy nhất là bia.
    Tiền đâu?
    Vào phòng ?ocắn? X. ở đường K. còn thấy kinh hoàng hơn bởi lượng người vào ra ở đây tấp nập. Có nhiều lý do và con đường để họ bước vào phòng ?ocắn? X. nhưng quan trọng hơn hết theo sự trả lời thành thật của các tay chơi chính là họ luôn có cảm giác được buông lơi mình trong những trò ân ái, nhảy nhót bất cần đời mà bình thường ít ai tự tin để thực hiện chúng. Những đại gia, tay chơi đồng tính, người đẹp đua nhau chơi trò ?ocắn? để tìm cảm giác mạnh và thỏa mãn cho chính bản thân lại thoát được mặc cảm mình là ai. "Cắn" một hồi thành ghiền. Bị chứng đau đầu hành hạ, họ tự nguyện tuột đời theo những viên thuốc lắc, trở thành nô lệ của thuốc và nhanh chóng tự bán mình để có tiền rủ bạn đi "cắn".
    Giá một viên thuốc để "cắn" khá đắt. Nếu đốt ?obi? phải bỏ ra 250.000 đồng cho bi vàng, 320.000 đồng cho bi xanh và hơn 450.000 đồng cho bi tím "quý tộc". Đó là chưa kể "đô? của những tay "cắn" lâu năm sẽ được tăng lên nguyên con, hai con cho mỗi lần ?ocắn?. Vì thế, một đêm rủ nhau đi ?ocắn?, ít nhất cũng mất vài triệu đồng là chuyện bình thường. Từ những đêm theo chân tay chơi vào từng điểm ?ocắn?, chúng tôi nhận thấy giới đi "cắn? rất đa dạng. Thông thường họ đi theo nhóm, trung bình khoảng 4 người theo từng cặp. Thuê phòng ?ocắn?, nhảy, giở trò ân ái ngay tại chỗ với những cử chỉ, hành vi ******** cao độ để tăng cảm giác sảng khoái.
    Nhóm V. quận 6 còn nổi lên trong giới ăn chơi tại phòng cắn? T. bởi mỗi lần nhóm này xuất hiện luôn mang theo dây xích. Mỗi thành viên bắt buộc ?ocắn? nguyên con khi nhập cuộc; sau 10 phút thuốc ngấm, họ bắt đầu dùng xích siết chặt vào người, chờ cơ thể nóng dần lên, người ở trạng thái bay bổng thì người này nối tiếp người kia đồng loạt lắc người đi về mỗi hướng khác nhau. Dây xích cứ thế siết chặt các tay chơi với tiếng rên la, thở gấp đau buốt mà người nghe cũng phải nổi da gà. Ri, thành viên của nhóm, sau khi biết bạn đi cùng tôi toàn là người đẹp đã thẳng thắn trả lời: ?oTụi này chơi lâu rồi nên phải như vậy mới phê. Có đêm về cởi đồ thấy mình bầm, máu tươm ra thật khoái?.
    Sau những lần ?ocắn?
    Ai cũng thừa nhận một điều, khi thuốc ngấm sẽ rất khó kìm nén nhu cầu nhục dục. Một vài tay chơi còn tự hành xác để đã cơn khi ngấm thuốc. Nhiều cô gái sau khi ?ocắn? thường mệt đứt hơi vì những đợt lắc liên tục. Họ nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, một vài trường hợp biết mình đang bị xúc phạm vẫn không đủ sức để tự vệ, đành buông lơi dù vẫn nhận ra điều gì đang đến với mình. Hậu quả mà những viên thuốc lắc mang lại còn đáng sợ hơn khi nó chứa những hoạt chất cực mạnh gây tổn hại trực tiếp đến não bộ sau khi được tay chơi ?ocắn? liền tay. Ecstasy là một dạng ma túy tổng hợp, có tên hóa học là Methylendioxyamphetamin (viết tắt là MDMA). Khi cơ thể ngấm phải MDMA, chúng sẽ tấn công thẳng lên não bộ, phá hủy các nơ-ron thần kinh làm sút giảm trí nhớ, mất khả năng tư duy. Và nếu dùng lâu ngày sẽ có nguy cơ nhũn não, đặc biệt ảnh hưởng quan trọng đến trí thông minh của con trẻ sau này. Ấy vậy mà họ vẫn cứ ?ocắn? bất chấp hậu quả, gieo rắc nỗi đau đến cho gia đình và toàn xã hội.
    (CATP.HCM)
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, nạn cưỡng bức ******** đang có chiều hướng gia tăng. Để phòng ngừa những nguy vơ có thể xảy ra, mỗi phụ nữ nên biết những nguyên tắc an toàn sau để tự bảo vệ mình, đặc biệt là khi đi du lịch ở những nơi xa lạ.
    Thủ phạm thường tấn công phụ nữ đi một mình: Những thủ phạm sau khi bị bắt khai báo rằng chúng không dám và không thể tấn công vào một nhóm người. Đặc biệt, chúng thường rình mò vào thời điểm sau nửa đêm hoặc sáng sớm để gây án. Nếu bắt buộc phải đi vào thời điểm này, chị em nên nhờ ai đó (tốt nhất là nam giới) cùng đi.
    Thủ phạm thường rình mò ở một vài địa điểm cụ thể: Bãi đỗ xe, những trung tâm thể dục nhịp điệu, các công sở và phòng hội họp đều là nơi bọn tội phạm rình mò để gây án, bởi vì phụ nữ thường mất cảnh giác ở những khu vực này. Chị em nên nhớ chính xác nơi mình đỗ xe và lấy sẵn chìa khóa xe, vì có nhiều phụ nữ đã bị tấn công vào lúc đang tìm chìa khóa.

    Thủ phạm thường tấn công phụ nữ có kiểu tóc thắt hoặc búi tó đằng sau gáy: vì kiểu tóc này rất dễ bám để thủ phạm tấn công bạn từ phía đằng sau. Khi đã tóm được tóc của bạn, tên hung thủ sẽ dễ dàng xiết chặt cổ và lôi bạn đi.

    Thủ phạm thường tấn công phụ nữ có trang phục mỏng, rộng: Nhiều phụ nữ vẫn lầm tưởng là trang phụ bó sát vào người thể hiện những đường cong cơ thể là dễ làm mồi cho bọn tội phạm. Nhưng những trang phục mỏng, rộng lại dễ cắt đứt. Và bọn tội phạm bao giờ cũng thủ sẵn dao kéo trong người để hành động.

    Tội phạm thường tấn công những phụ nữ không để ý xung quanh: Như những phụ nữ mải nói chuyện bằng điện thoại di động hoặc đang tìm kiếm một vật gì trong ví... Cẩn thận khi về nhà một mình sau khi đã uống một chút bia hoặc rượu ở tiệc sinh nhật bè bạn. Nếu phải đi taxi về nhà, bạn nên yêu cầu người lái xe đưa bạn vào nhà để tránh những tên tội phạm lần quẩt quanh nhà bạn.

    Thủ phạm thường rình mò phụ nữ ở những nhà vệ sinh công cộng: Khi đi đâu một mình, tốt nhất chị em nên tránh vào nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là vào buổi đêm hoặc gần sáng. Một phụ nữ kể rằng: Vào một buổi tối, có một người đàn ông với mái tóc phụ nữ giả trên đầu đã bò sang phòng vệ sinh của chị. Rất may là chị đã thủ sẵn một bình xịt hơi cay trong xắc.

    Thủ phạm thường chọn phụ nữ không để ý đến hắn: Tại nơi công cộng, nếu có kẻ nào khả nghi lén nhìn bạn, hãy nhìn lại hắn một cách trực diện để cố nhớ những đặc điểm của hắn. Hành động này sẽ khiến tên tội phạm e ngại. Đôi khi, chỉ cần ánh mắt kiên quyết của bạn, tên tội phạm sẽ thấy ngao ngán và bỏ đi.

    Theo Sống

Chia sẻ trang này